chương 11: Thức tỉnh võ hồn 1

6 năm sau, tiểu Vũ Hạo vung đôi chân ngắn của mình chạy trong vườn thảo dược được trồng sau nhà đi tìm tiểu Lam Duệ, vừa chạy đi tìm vừa cất tiếng gọi trong trẻo :
- Đệ đệ, đệ đâu rồi ?
Nghe tiếng tiểu Vũ Hạo, một cậu bé ngồi dậy ở vườn hoa, làn da trắng hồng, mái tóc bạc xõa dính vào phần cổ thật mềm mại, đôi mắt tím ngấn nước do mới tỉnh ngủ, cậu bé cất giọng mềm nhũ :
- Ca ca, đệ ở vườn hoa.
Nghe tiếng gọi ca ca mềm mại, tiểu Vũ Hạo cảm thấy đệ đệ thật là đáng yêu, hắn cong chân ngắn chạy tới chỗ đệ đệ. Đến nơi thấy đệ đệ vẫn còn gật gù buồn ngủ nhưng cố chờ hắn đến thật đáng yêu hết sức. Tiểu Vũ Hạo lại gần đệ đệ dắt bé con đứng lên đi theo mình, tiểu Lam Duệ nắm tay đi theo Vũ Hạo không suy nghĩ , việc như này ngày nào cũng xảy ra.

Tiểu Vũ Hạo đi đằng trước thở dài như ông cụ non, thầm nghĩ " đệ đệ đáng yêu quá nhưng lười biếng thế này phải làm như thế nào? Hừm, thôi không sao cả thế thì ca ca chăm sóc đệ đệ nhiều hơn là được rồi ". Vừa dắt tiểu Lam Duệ, tiểu Vũ Hạo vừa nghĩ không biết đệ đệ lười biếng như vậy có phải do mình không.Từ năm 3 tuổi, tiểu Vũ Hạo và tiểu Lam Duệ đã được các ca ca, tỷ tỷ, thúc thúc, a di  thay nhau dạy các lớp văn hóa, sinh hoạt và lớp thể chất trong Tinh Đấu đại Sâm Lâm. Ở những lớp thể chất và văn hóa thì tiểu Lam Duệ vẫn rất chăm chỉ nghe giảng và rèn luyện, nhưng đến lớp sinh hoạt như dạy lễ nghi, nấu nướng, cách sinh hoạt hằng ngày thì tiểu Lam Duệ chạy biến mất làm các ca ca, tỷ tỷ, a di phải đi tìm để lôi về học nhưng dù chạy hay phải lôi về thì đa số thời gian trong tiết sinh hoạt của tiểu Lam Duệ cũng là đi ngủ. Tiểu Vũ Hạo có thắc mắc tại sao Duệ Duệ lại ngủ trong tiết sinh hoạt thì nghe tiểu Lam Duệ nói trong lúc ngái ngủ :
- Còn có ca ca mà , ca ca sẽ chăm sóc cho Duệ Duệ. Với cả, tuy Duệ Duệ hay trốn đi ngủ nhưng những gì trong tiết sinh hoạt Duệ Duệ đều biết làm ó, tiểu Lam Duệ có lén học thêm chỗ Bích Cơ a di.
Nghe thấy lí do như vậy tiểu Vũ Hạo cũng không còn tò mò hơn nữa còn cảm thấy đúng là ca ca cần chăm sóc đệ đệ. Tiểu Vũ Hạo cảm thấy hạnh phúc khi thấy tiểu Lam Duệ được mình chăm sóc, thậm chí tiểu Vũ Hạo còn sinh ra một sở thích là làm tóc và phối đồ cho tiểu Lam Duệ. Lam Duệ xinh đẹp như vậy, mặc gì cũng đẹp ngắm cũng thấy hạnh phúc.

Tiểu Vũ Hạo còn đang thả hồn suy nghĩ thì nghe thấy tiểu Lam Duệ đằng sau mềm giọng hỏi :
- Ca ca đi tìm Duệ Duệ gấp như vậy có chuyện gì a?
Vũ Hạo hoàn hồn, quay ra trả lời Lam Duệ :
- Thiên Mộng ca ca bảo ca đi tìm Duệ Duệ đó, huynh ấy nói là hôm nay sẽ là ngày chúng ta thức tỉnh võ hồn.
- Thức tỉnh võ hồn sao? Thật là phấn khích mà. Tiểu Lam Duệ vui vẻ trả lời.
- Duệ Duệ hết buồn ngủ rồi sao. Vũ Hạo vừa nói vừa quay lại chọc má Lam Duệ.
Tiểu Lam Duệ gật đầu đầy phấn khích, nắm chặt tay Vũ Hạo kêu ca ca mau dẫn đi, đành chịu thôi do ham ngủ mà mỗi lần đi đường của Lam Duệ là do Vũ Hạo dắt, thành ra bây giờ Lam Duệ cũng hơi mù đường. Tiểu Vũ Hạo vội gật đầu, thật ra chính hắn cũng rất phấn khích về võ hồn.

Ở gần hồ sinh mệnh chúng hồn thú tụ tập, Đế Thiên mở lời :
- Bắt đầu rồi.
Thiên Mộng gật gật đầu thở dài nói :
- Thật mong nhãi con chúng ta cứ sống vô ưu vô lo mãi như vậy. Nói thật là ta lòng ta lo lắng cho hai nhóc con, thấy chúng lớn lên trước mắt mà nghĩ tới tương lai là ta không lỡ.
Chúng hồn thú thở dài, Ngân Long Vương lên tiếng :
- Ai nói không chứ.
Nàng là người được bọn trẻ dính nhất, nhất là Lam Duệ được hình thành từ một phần của nàng tính ra nhóc con đó cũng là con của nàng. Bây giờ nàng lo lắng cho tương lai của hai nhóc. Mọi người đều dấu sự lo lắng ở trong lòng, Tuyết Đế lên tiếng làm dịu đi bầu không khí :
- May mắn hai nhãi con của chúng ta quên hết chuyện kiếp trước sống trong sự yêu thương từ khi sinh ra ở kiếp này, còn có hậu trường lớn mạnh như vậy nữa chứ.
Mọi người nghe chữ hậu trường thì bật cười, ai nói không phải chứ, cả rừng Tinh Đấu này đều là hậu thuẫn của nhãi con. Băng Đế tiếp lời :
- Bây giờ chúng ta cũng coi Lam Duệ như đệ đệ trong nhà, còn cảm thấy may mắn khi người chia sẻ thần vị với Vũ Hạo chính là Lam Duệ.
Các hồn thú xung quanh cảm khái gật đầu. Sau một hồi tâm sự nhìn thấy hai hình dáng bé nhỏ chạy lại đây Ngân Long Vương vội dang tay đón ngồi xuống dùng phong nguyên tố dịu dàng thổi mát cho bọn trẻ. Bích Cơ tiến lên động viên :
- Đừng sợ hãi, dù kết quả có ra sao thì các con vẫn là đứa trẻ chúng ta yêu thương nhất. Chút nữa các con chỉ cần đứng vào vòng tròn này đặt tay lên cục đá và thử điều khiển võ hồn bên trong của mình là được .
Hai nhãi con gật gật đầu, đáp :
- Vâng thưa Bích Cơ a di.
- Ngoan lắm, Ngân Long Vương xoa đầu bọn nhỏ.

Hoắc Vũ Hạo tiến lên thức tỉnh võ hồn trước, ca ca phải làm gương cho đệ đệ. Vũ Hạo đứng trong vòng tròn đưa tay lên hòn đá nhưng trước khi Bích Cơ định làm gì thì có một luồng sáng đứa Lam Duệ cùng tiến vào theo, vòng sáng bao tròn lấy hai đứa trẻ. Bích Cơ bối rối :
- Chuyện này...?
Một giọng nói huyền ảo vang bên tai, khảo nghiệm Vận Mệnh chi thần thức tỉnh, thỉnh người dám hộ nhận lấy thẻ khảo nghiệm. Thiên Mộng và Đế Thiên dơ tay nhận lấy tấm thẻ nhìn nhau, Đế Thiên nói trước :
- Khảo nghiệm thứ nhất : Thức tỉnh võ hồn có sức mạnlễVận Mệnh, thành công thì độ hòa hợp với Vận Mệnh chi thần tăng 5%, niên hạn hồn hoàn tăng 500 năm.
Thiên Mộng tiếp lời :
- Khảo nghiệm của Vũ Hạo cũng giống với Lam Duệ, chỉ khác phần thưởng thôi. Phần thưởng độ hòa hợp với Vận Mệnh chi thần tăng 5%, nhận được công pháp tu luyện linh mâu võ hồn.
Hai bên trao đổi xong thì cùng nhìn về phía bọn trẻ. Thiên Đế quay đầu bảo Bích Cơ :
- Tiếp tục nghi lễ thức tỉnh đi vừa rồi chỉ là do Vận Mệnh chi thần che dấu bọn nhỏ để chúng không biết thôi.
Bích Cơ gật đầu tiến lên tiếp tục buổi lễ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top