Chap 2. Xuống âm phủ gặp Diêm vương ngứa đòn (part2)

Chap 2. Xuống âm phủ gặp Diêm vương ngứa đòn (part2):

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa......

Bịch.

What the heck? Cô đang ở nơi quái quỷ gì thế này?" Xử Nữ thầm nghĩ.

Khung cảnh xung quanh tối đen như mực, tiếng than khóc, tiếng gào thét vì tra tấn cứ vang vọng mãi không dứt. Bộ đây là buổi casting cho Ám ảnh kinh hoàng phần 4 sao vậy trời? Vì cô đảm bảo mình không chịu nổi 5 phút mở đầu phim đó đâu. Con búp bê đó làm cô rợn cả mình.

Thiên Bình hẳn sẽ hợp với vai đó. Ám ảnh, lạnh lùng và ghê rợn y chanh Annabelle vậy! Nghĩ tới ánh mắt của nó thôi cũng đủ khiến cô lạnh sống lưng. Khoan đã, sao cô lại thấy ớn lạnh vậy cà?

Xử Nữ chầm chậm quay người lại, và đập phải khuôn mặt âm binh đầy sát khí của cái cân nào đó.

-Áaaaaaaaaaa, ma. Má ơi cứu con. Xuy, ma hãy biến đi đừng hãm hại người vô tội. Tan biến đi, tan biến đi." Hai tay chị Xử đưa quơ quơ lên trời, nhìn y chang con điên mới trốn trại

-Clgt. Mày nói ai ma? Tin tao cho mày làm ma không lưỡi không?

-ĐM mày làm tao sợ chết khiếp đó Thiên Bình, mày không thể bớt dọa người được hả?

Thiên Bình nhướng lông mày, con ngươi nâu sẫm ngày càng âm u, toàn thân phát ra sát khí ngút trời khiến người người nhà nhà run sợ. Nếu Xử Nữ không phải là sát thủ thì đã sớm bị dọa cho hồn xiêu phách lạc, đi gặp chầu ông bà rùi.

-Mày muốn tao bớt dọa người, đúng không?" Kèm theo đó là nụ cười -nhếch mép không-thể-nào-nguy-hiểm-hơn, đôi mắt nâu lấp lánh tia tàn độc.

-Đâu có đâu. Tao nào dám nói vậy nha? Chắc mày nghe nhộn rồi đó. Hihi

ĐM, suýt tý nữa tử vong rồi. Công nhận con Bình nguy hiểm thiệt, từ nay phải cẩn thận mới được.

Thiên Bình khẽ nhếch môi:

-Đừng tưởng mày nghĩ gì tao không biết. Mau gọi mấy con kia dậy mau, trước khi mấy thứ gì đó ở đây tới tìm chúng ta.

-Yes, madam. Ủa mà tụi nó ở đâu mà kêu?

Thiên Bình ném cho chị Xử một ánh nhìn khinh bỉ, chỉ tay về phía sau lưng Xử Nữ.

-À, à thấy rồi.

Xử Nữ nhanh chóng quay ra phía sau, dùng hết sức bình sinh mà hét lớn, thiếu điều muốn sập luôn cái hang:

-CÁ, CUA, NGỰA, CỪU...TỤI BÂY CÓ DẬY KHÔNG THÌ BẢO???????

Phốc. Bạn nào đó lĩnh trọn cú cốc siêu siêu đau của Thiên Bình:

-Mày điên hả? Kêu cỡ mày cho tụi nó thủng màng nhĩ hết hay gì?

-Ahihi. Tao quên mà." Kèm theo đó là nụ cười không thể hãm hơn.

-What? When? Where? Who? Trời sập, bớ người ta trời sập

Cự Giải cố gắng ngóc đầu lên, lấy tay xoa xoa thái dương. Đưa đôi mắt đen lấy nhìn xung quanh, trong lòng đè nén tiếng chửi thề (Bình nước: Giải hiền nhắm mà, Au: ờ hiền, Cua: Phu quân, nàng bắt nạt ta, Bình nước*đen mặt*Ngươi muốn chết phải không?, Au: *T-T*Phận làm tác giả, ai nào hiểu cho ta?) Cô thế mà xuống thẳng âm phủ rồi?!?

Nhân Mã ngồi dậy kế bên Cự Giải, sau khi lia đôi mắt laser của mình trong 1 phút 30 giây, sức kiềm chế lại không như Cự Giải:

-Phắc. Cái định mệnh@#%^&%$&##%#%&#$#&@$@&$#!

Ông trời, người muốn con hộc máu chết hay sao?

Truyện Conan con còn chưa đọc xong, chưa biết mặt tổ chức áo đen tròn méo ra sao.

Attack on Titan, S.A.O,.. còn chưa cày xong.

Nick Liên quân nạp biết bao lâu mới đua lên hàng top, mua được con tướng mới ra chưa kịp xài thì phắn xuống âm phủ luôn là sao? Cmnr, công lý ở đâu? Chết mẹ hết rồi hay gì?

Bốp. Một bàn tay "nhẹ nhàng" vỗ vào lưng bạn ngựa điên kia. Trái với vẻ mặt như đang lên cơn điên của bạn Mã, Cừu nhà chúng ta mặt hết sức tươi tỉnh:

-Mà sợ cái gì? Cùng lắm tao với mày quậy banh cái âm phủ này, cho gà bay chó sủa, gặp ma ma sợ, gặp hồn hồn chạy thì thôi. Hắc hắc.

Trên mặt mấy cô gái (ma nữ) còn lại hiện lên mấy đường hắc tuyến. Sao lại quên con cừu này là chúa ham chơi, đi tới đâu quậy banh tới đó. Đầu đội trời chân đạp đất không khác gì nam tử hán trong truyền thuyết. Chỉ là, xuống âm phủ còn hào hứng được vậy, có phải dây thần kinh bị đứt rồi không?

So với mấy người tăng động mà chửi thề bạn Song Ngư của chúng ta lại chọn một cách "nữ tính" hơn để bộc lộ cảm xúc của mình:

-Oaoaoaoa huhu. Hông chịu đâu, hông chịu đâu. Ta hông chịu đâu huhu. Dương Dương của tao, Dạ Hoa của tao. Uhuhuhu." Cái miệng "dễ thương" mở rộng hết công sức gào lên . Thân mình lăn qua lăn lại như cái cán lăn bột trên mặt đất, nước mắt nước mũi dính đầy lên mặt khiến mấy người còn lại tiếp tục chảy vạch hắc tuyến.

Cái con cá này một khi khóc là sẽ bất chấp hoàn cảnh, bất chấp hình tượng khóc gào lên y như ai ăn dọng tám đời tổ cha nhà nó. Dịu dàng yếu đuối như nữ chính đâu không thấy, chỉ thấy y chang mấy con nữ phụ bị nam chính đá.

Thiên Bình thầm tự vấn trong lòng:

-Tại sao tao lại chơi với đám thần kinh như tụi bây chứ? Haizz". Mắt không nhịn được đảo qua một cái, ánh nhìn như (khủng bố hơn) thần chết. Ngay lập tức, mem đang chửi thề+đang động kinh+đang khóc lập tức im lặng.

Tụi nó vẫn chưa quên được người trước mắt có nhiêu đáng sợ nga, đắc tội với nó sợ rằng hình phạt còn đáng sợ hơn cả cái chết. Cái danh hiệu "Tu la nữ vương" âm ngoan tàn độc, lạnh lùng tàn nhẫn khiến cả hắc bạch đạo kinh sợ không phải tự dưng có đâu.

-Hahaha, nhìn tụi mày vui thiệt đó. Mặt y chang đang bị táo bón, hắc hắc." Xử Nữ tiếp tục bày ra dáng vẻ phởn bất chấp khiến người khác muốn tiến lên táng vài bạt tay.

Thiên Bình nhíu mày, con Xử Nữ này đúng là điên mà:

-Cãi đủ chưa, tụi mày còn không xem mình đang ở nơi nào? Náo loạn như vậy thể nào cũng có bị mời đến gặp Diêm vương. Chết cũng không yên với tụi bây.

-Bình đại nhân tha cho em đi, em không dám nữa

-Chị Bình, em biết lỗi rồi mà...

Thiên Bình mặt không đổi sắc nhìn lũ bạn yêu qu(á)í đang cố biến thành bộ dáng mèo con làm nũng, bất quá muốn khiến cô động lòng cũng không tới lượt tụi nó. Mắt hơi nheo nheo lại nhìn vào khoảng không trước mắt dần hiện ra một thân ảnh màu trắng, khóe môi cong lên:

-Đứng dậy, lau nước mắt, chùi mũi cho tao. Xem ra chủ nhà muốn nói chuyện với chúng ta thì phải.

Bọn kia nghe vậy bèn ngẩn mặt lên, bày ra một bộ dáng đề phòng. Tụi nó đã sớm phát hiện ra có người, sống trong giới sát thủ đầy gió tanh mưa máu mà người đến cũng không biết được thì đã sớm chết rồi.

Bóng dáng áo trắng đó không đáp. Xem ra lũ nha đầu này không tệ, ở dưới đây cũng nhìn ra hành tung của nàng, chết cũng thật là uổng phí. Lão Diêm Vương cũng thật hồ đồ, có việc xem sổ sinh mệnh cũng làm sai. Ta chống mắt xem lão giải quyết việc này ra sao.

Xử Nữ khoanh tay, dáng vẻ nghiêm túc không-thể-tin-được.

-Uy, ngươi là ai? Tại sao bọn ta lại ở đây?"

-Ta là ai các ngươi không cần biết. Ta cũng không biết tại sao các ngươi lại ở đây nhưng ta biết người có thể trả lời cho câu hỏi của ngươi. Chỉ cần đi theo ta là được, người đó cũng muốn gặp các ngươi.

-Tại sao chúng tôi phải tin cô?" Nhân Mã nói. Không biết chừng bà này có ý xấu rồi sao

-Tin cũng được, không tin cũng được. Ta bất quá cũng chỉ là người truyền tin thôi.

Thiên Bình suy nghĩ, thản nhiên nói:

-Vậy đành làm phiền cô rồi.

Bóng trắng kia ngẩn ra một lúc, cô gái này lại có thể không sợ hãi như vậy.

-Đó là việc ta phải làm.

Song Ngư kéo tay Thiên Bình, thấp giọng hỏi:

-Nè tao thấy cô ta đáng nghi thế nào đó. Mày tin cô ta không có hại cho mình chứ?

-Sợ gì chứ? Cùng lắm tao quậy banh cái âm phủ này lên là được

Nhân Mã khôi phục bộ dáng trời sập bom nổ cũng không suy sụp trước đây. Nụ cười tinh nghịch mỗi khi thực hiện phi vụ phá làng phá xóm dần hiện ra.

Song Ngư không biết ăn gì lập tức nổi đóa:

-Ai cho mày dùng câu nói của Tề lão đại?

Nhân Mã cũng thật không phải dạng vừa đâu:

-Có mình mày thích Tề lão đại hả? Ngon thì solo coi, con này trước giờ chưa ngán bất kỳ ai đâu.

-Hừ. Tao éo thèm chấp với mày..."Song Ngư đuối lý quay sang bám theo chị Bình.

Cự Giải chạy lại húc vai Nhân Mã:

-Tụi bây đi sao hồi bị lạc đường bây giờ, muốn nghe bài ca con cá của mama tổng quản hay gì?

Ờ hén." Đồng thanh.

Và sau một hồi đi bộ cực kỳ chông gai thử thách(đường tối, thi thoảng sẽ có vài cái bóng trắng trắng rảnh mía không việc gì làm nhảy ra hù chơi, khuyến mại dịch vụ trông 2 đứa trẻ chưa lớn+2 đứa mít ướt sợ ma) thì mấy bạn sao yêu dấu của chúng ta đã tới nơi..e hèm..nơi ở của Diêm vương.

-Vậy ra các ngươi là đám người vừa mới "đi bán muối" hôm nay phải không?

Một giọng nói cực kỳ, cực kỳ ngứa đòn vang lên. Diêm vương trông cũng không tới nỗi nào(đó là với mấy em mắc bệnh hám giai đẹp). Da trắng nõn, mày kiếm cương nghị, trên môi treo một nụ cười chuẩn sở khanh dụ dỗ con gái nhà lành(đó là với máy em thần kinh làm từ thép)

Diêm vương thật sự muốn hộc máu. Mợ nó, ông cười đẹp trai như vầy mà tụi nó nói ông giống sở khanh? Được, để coi ông hành mấy đứa như thế nào? Muahahahahahaha (Diêm Vương tăng động nhất năm)

Không dây dưa nói nhiều, Bạch Dương trực tiếp đứng lên đập bàn (Au: bàn ở đâu cho thím đập vậy), phất cờ khởi nghĩa lấy lại công bằng:

-Nè ông Diêm vương kia, tại sao tụi tui lại ở đây? Ông làm Diêm vương cái gì vậy? Tụi tui hiền lành, dễ thương, tài giỏi,...blablabla...như vầy mà ông cắt cát-sê cho tụi tui đi bán muối là sao? Hả, hả?

Nhân Mã cũng lập tức hưởng ứng phong trào gây rối loạn nhằm đòi lại công bằng của đồng bào chí cốt, hồ hởi xuất hết vốn liếng từ ngữ từ thời cha sanh mẹ đẻ ra dìm ông Diêm vương xuống tận cùng của lỗ trái đất.

Song Ngư tiếp nối "truyền thống" bù lu bù loa:

-Ông...Hức...Cho tụi tui sống lại...Hức...Nếu không...Hức...Tui ăn vạ ở đây...Oaoaoaoaoaoaoaoa. 

-Diêm vương, ông có biết tùy tiện cắt đứt đường sinh mạng của người khác là vô giáo dục lắm không. Nếu chúng tôi biến mất sẽ gây ra mất mát vô cùng to lớn cho thế giới, mà mất mát to lớn như vậy thì thế giới sẽ không còn tài năng, không còn tài năng thì thế giới không phát triển, thế giới không phát triển thì..$@&%#@&!@#@$$@*^*! ông có hiểu chưa?!?

Máu mama tổng quản trong người chị Xử Nữ lập tức nổi dậy, lâu nay chị ấy chưa sạc một bài để đóng góp cho nền văn học của tổ quốc mà hôm nay vừa đúng dịp. Nên nói Diêm vương đạp trúng vận xui rồi (xin dành 1 phút thương tiếc)

Trên đầu ngài Diêm vương của chúng ta hiện lên 3 đường hắc tuyến,. 

Ông hôm nay đích thực đi ra đường là không coi ngày, xử chết oan ai không chết lại trúng mấy con nhỏ động kinh, ba lơn, có sức quậy phá mãnh liệt này sao? Mấy chục triệu năm làm Diêm vương, ông chưa bao giờ cảm thấy "bất lực" như thế này. Cư nhiên bị một đám 14 tuổi quậy phá nơi ở tới gà bay chó sủa, việc này mà tới tai Ngọc hoàng thì ông có nước đào cái lỗ mà trốn.

Thiên Bình nở nụ cười lạnh như băng tuyết trên Thái Sơn, từ đầu đến cuối đều là bộ dáng xem người gặp nạn. Ai bảo ông ta chọc tới cô làm chi. Khi nãy lúc đang đi cô truyền âm kêu bọn kia náo loạn nơi này lên, càng náo cơ hội được sống lại càng cao. 

Cho ông ta nhức đầu đến chết, không cũng bị rối loạn thần kinh mấy ngày (giết người không thấy máu).

-Diêm vương à. Tụi tui còn rất trẻ, không muốn chết lảng như vậy đâu! Ông giúp tụi tui lần này đi. Nha~~

Cự Giải thấy nơi này sắp biến thành chợ trời thì lên tiếng hòa giải. Quả không hổ danh thánh nữ dịu dàng, lời này làm Diêm vương mừng muốn chết. Hên. Trong đám đó chí ít cũng có 1 tên là người.

-Aizzz, ta cũng muốn giúp lắm mà tiếc là..thân thể các người trên dương thế đã tan biến rồi. Dù linh hồn có trở lại mà không có thân xác thì cũng công cốc.

Đáy mắt Thiên Bình vẫn thủy chung như cũ, hỉ nộ ái ố không rõ. Riêng mấy người còn lại cực thất vọng. Thực không còn cách nào sao?

-Thật sự không thể?" Tảng băng cuối cùng cũng mở miệng.

Diêm vương ra vẻ vuốt vuốt bộ râu...nhẵn mịn của mình, hồi lâu sau búng tay cái chóc một cái:

-Hắc hắc. Không phải là không có cách cho các ngươi tiếp tục sống.

-Là gì? NÓI." Từ người Thiên Bình nhanh chóng tỏa ra sát khí ghê người, đôi con ngươi như ẩn hiện màu máu, gương mặt kiều mị phủ một tầng băng lạnh lẽo. Báo hại đám kia (và ông Diêm vương) sợ toát mồ hôi lạnh.

Đùa à! Nguy hiểm át phần người khác thế này, còn là người sao?

-Khụ...Khụ. E hèm. Làm ơn thu lại cái sát khí nguy hiểm đó được không. Ta đâu có thiếu nợ nhà ngươi.

Liếc nhìn người đang muốn chết trước mắt, miệng không nói bất cứ lời nào, song trong đôi con ngươi đã hiện tia mất kiên nhẫn.

Cự Giải và Xử Nữ nhanh chóng tiến lên giữ hai tay Thiên Bình lại. Mỗi khi chị Cân hiện lên vẻ mặt này chứng tỏ sắp có nơi nào đó sắp bị thanh trừng sạch sẽ không còn một mống. Dù bọn họ thật sự rất muốn đập cái tên không biết điều đó một trận thừa sống thiếu chết nhưng thật chưa tới lúc a! Còn lợi dụng được, còn lợi dụng được.

Cự Giải nở nụ cười hiền lành, dáng vẻ nhu thuận như một bông hoa nhỏ người gặp người thương.

-Vậy phiền ông giúp chúng tôi được không. Với quyền năng vô hạn của một Diêm vương như ông chắc việc giúp chúng tôi không khó đâu nhỉ?

Ông ta thoải mái nở nụ cười, vậy mới ngoan chứ.

-Được rồi. Nể tình ngươi đã nói chuyện với ta lễ phép như vậy, ta giúp ngươi và các bạn của ngươi. Sổ sinh mệnh của ta vừa ghi nhận có 6 nữ nhân vừa chết, mệnh cách cũng hợp với các ngươi. Chi bằng linh hồn các ngươi xuyên vào thân xác đó tiếp tục sống, dù không cùng thời đại với các ngươi cũng không có vấn đề gì đâu!

-Không cùng thời đại nghĩa là tụi tui phải "xuyên không" như trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn lù đó hả?" Nhân Mã nói vậy nhưng thầm cầu nguyện trong lòng là không. Cổ đại không có internet, wifi, 4G, tivi màn hình phẳng với mấy soái ca thì làm sao cô sống?

-Ờ." Quăng bom lần 1

-...

Bạn Bạch hí hửng vỗ tay. Cô là mong xuyên không lắm nha! Nghe nói trong giang hồ thời đó cao thủ nhiều như ruồi (mà sau này bị mấy chị cho ăn hành mệt nghỉ), tha hồ mà tỷ thí. Còn có nhiều nơi hay ho để đi chơi nữa.

Vâng, bạn í chỉ tập trung vào sự nghiệp quậy cùng chơi của mình mà quẳng hết mấy thứ không thoải mái ra đằng sau.

-Họ có bạn trai chưa?" Song Ngư chống càm hỏi tiếp. Thời cổ đại có một đống soái ca đẹp trai hấp dẫn gấp 100000 lần trai bây giờ. Xuyên về mà vớt được anh nào coi như trúng số độc đắc luôn.

-Theo ta biết là chưa.

-Vậy vì sao họ chết?" Xử Nữ không nhịn được tò mò.

-Không được sủng ái nên bị hại chết..." Quăng bom lần 2

-Có vài đứa chết do ngu." Quăng bom lần 3

-ĐCM. ÔNG CHO TỤI TUI XUYÊN VÔ MẤY ĐỨA NHƯ VẬY CHO TỤI TUI BỊ HẠI CHẾT NỮA HAY GIỀ????????" 4 người đã bật sang mode chó điên, hai người còn lại một quá hiền không dám nói một làm biếng không nói.

Diêm vương trưng ra bộ mặt không thể đểu hơn

-Mấy người là sát thủ mà, chút chuyện vặt vãnh như vậy có gì đâu. Mà cơ thể mấy đứa đó đặc biệt lắm đó, cố gắng sử dụng đó. Giờ biến giùm cái cho ta đi ăn cơm.

-Này, ông kia..."

Tiếng của Xử Nữ chưa kịp dứt thì sau một cái phất tay, cả 6 người đã biến mất như chưa từng tồn tại.

Diêm vương nở nụ cười, thầm nghĩ:

Để coi tụi bây sống sao ở đó? Aizzz cũng không thể trách ta nha, ai bảo dám chửi ta làm chi? Muahahahaha. (giọng cười ba lơn)

Tại một nơi khác...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top