Chap 1. Nữ chính quá cường bạo

Title: Tuyệt thế khuynh thành (fanfiction 12 chòm sao)
Au: Heo-ú

Category/Genre: Cổ trang, tình cảm, pháp thuật

Rating: [K]

Status: Đang cập nhật

Disclaimer: Nhân vật không là của ta

Length: Long fic

Warning:
-Nhân vật không thuộc về Heo nên làm ơn đừng nói rằng, ồ mình thấy nhân vật này quen quen hay mình đã thấy tình huống này trong câu chuyện khác.

-Đây là fic đầu tay của Heo trên Wattpad, tất nhiên sẽ có rất nhiều thiếu sót. Mong mọi người góp ý để Heo sửa chữa.

-Giới tính, couple, sức mạnh của nhân vật đã được quyết định, bản thân Heo cũng không muốn thay đổi. Bạn nào không thích không cần đọc, đó là quyết định của riêng bạn.

-Truyện có thể dùng một số từ ngữ không hay cho lằm, mong quý vị thông cảm.

-Hy vọng mọi người sẽ thích.

Chương 1: Nữ chính quá cường bạo

Hoàng đạo thiên triều 

-Mau bắt lấy nàng ta.

-Ai bắt được nàng, sẽ được ta trọng thưởng.

-Lam Nguyệt, ngươi không thể chạy thoát đâu. Người của ta đã vây kín nơi này rồi. Tốt nhất là giao thanh Thiên Nguyệt Thừa Vân của ngươi cho bổn thiếu gia ta. May thay người từ bi độ lượng như ta có thể chừa cho ngươi một con đường sống.

Một đám hắc y nhân tích cực đuổi theo một người vận áo choàng đen. Tên đứng đầu tầm ba mươi tuổi, dung mạo cũng thuộc hàng tuấn tú, da trắng mắt đen, ngũ quan ưa nhìn nhưng hai đôi mắt có quầng thâm khá đậm chứng tỏ hắn là một người suốt ngày chỉ biết ở trong phòng cùng tị thiếp làm chuyện "chính sự".

 Phục sức hoa lệ quá mức cần thiết, một thân bạch y tinh xảo, tóc đen búi cao, hông đeo kiếm, toàn thân phát nguồn huyễn lực mạnh mẽ, nhìn ra cũng có chút năng lực.

Xử Nữ cảm thấy cực kỳ khinh thường tên này. Không biết đầu hắn chứa *** heo hay sao mà ngu thế. Đấu khí chỉ mới lên tam đoạn, ỷ mình có phụ thân là môn chủ Thiên vực mà kiêu căng ngạo mạn, không đem người nào bỏ vào mắt. Không biết trời cao đất dày mà đòi nàng phải giao "Thiên Nguyệt Thừa Vân"-thanh kiếm hùng mạnh bậc nhất trong Thập Nhị Thần Khí, chém sắt như chém bùn, bất chấp bản thân không đủ năng lực để sử dụng?

Ngu cũng chừa cho người khác ngu với chứ. Xem ra lần này nàng phải hảo tâm dạy dỗ rùi. Haizzzzz. Làm người tốt thật khổ nha.

Nếu tên kia biết Xử Nữ đem việc giết hắn biến thành giết quỷ yêu ma, cứu người lương thiện chắc chắn sẽ lăn ra hộc máu mà chết.

Nheo đôi mắt dữ tợn, hắn cất giọng khinh bỉ:

-Muốn sống thì khôn hồn mau giao Thiên Nguyệt Thừa Vân ra đây, có lẽ bổn thiếu gia ta sẽ cất nhắc cho ngươi làm sủng thiếp may mắn phục dịch a.

Mấy hắc y nhân kia nghe thấy thế bèn cười rộ lên. Hướng nữ nhân áo đen đánh giá từ trên xuống, ánh mắt không che nổi dục vọng.

Cười lạnh. Muốn cạy đông hiếp yếu sao? Nằm mơ đi, nàng đây không phải mấy nữ nhân yếu đuối, điềm đạm đáng yêu gì gì đó trong mấy cuốn ngôn tình đâu.

Nếu biết an phận, đây cũng lười so đo, còn muốn gây hấn, hậu quả chỉ có mấy chữ

CHẾT KHÔNG TOÀN THÂY!

Khóe miệng nở cười lạnh, tốt nhất cũng cho bọn này một ân huệ, nhìn thấy dung mạo của ta đây trước khi chết. Nghĩ vậy, đôi tay trắng trẻo bèn kéo chiếc áo choàng xuống, liền hiện ra hình dáng mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, phong hoa tuyệt đại.

Tên công tử tự thấy trong cuộc đời mình cũng đã gặp qua không ít mỹ nhân, thậm chí ngay cả đệ nhất mỹ nhân Trần Kim Tiên và muội muội mỹ mạo là Trần Kim Thi cũng từng gặp qua. Nhưng hắn chưa từng thấy ai dung mạo diễm mỹ tuyệt luân như nữ nhân trước mắt.

Mặt như tranh vẽ, hoàn mỹ tinh xảo không tì vết.

Mi tựa Viễn Sơn, lông mày cong vút, mũi dọc dừa cao thẳng, tựa họa phi họa.

Chưa kể đến hai cánh môi anh đào đỏ mọng ướt át mê hồn, nổi bật trên nước da trắng nõn trong suốt như tuyết đầu mùa.

Suối tóc mượt mà đen nhánh, dùng trâm cài vấn cao, lộ ra cái gáy trắng nõn quyến rũ.

Vai xuôi tinh tế, eo nhỏ nhắn chưa tới nắm tay, vóc dáng lả lướt, uyển chuyển tựa cành liễu trong gió, kiều mị câu hồn người, khiến toàn thân những người làm nam nhân như hắn không khỏi khô nóng.

Đặc biệt phải kể đến cặp mắt phượng ngập nước kiều mị kia, trong suốt lấp lánh như viên pha lê mỹ lệ màu ngọc bích, dập dờn mê say phong tình, thắng cả Tây Thi, áp đảo Vương chiêu quân. Thoạt nhìn rực rỡ tựa như viên minh châu phảng phất tia sáng rực rỡ từ mặt trời, nhưng sâu thẳm bên trong chỉ tồn tại một mảnh lạnh lẽo vô tình chẳng khác gì băng trên đỉnh Thiên Sơn.

Đẹp! Đẹp đến hoàn mỹ! Nếu so với cực phẩm này, Trần Kim Tiên cùng Trần Kim Thi bất quá chỉ là thượng phẩm, tuyệt không thể sánh bằng. Ngũ quan cũng đều thuộc hàng tinh xảo, nhưng khí chất Trần Kim Tiên cùng Trần Kim Tiên lại quá trần tục, chỉ có thể làm mỹ nhân ở dương gian.

Mỹ nhân dù xinh đẹp cũng là nhờ ngũ quan, nhưng tuyệt sắc mới là do khí chất.

Còn nữ tử trước mắt dung mạo dường như đã vượt quá cảnh giới của con người, xuất trần thoát tục như tiên tử, lại mị hoặc câu hồn như yêu tinh. Hai loại khí chất này dung hợp một chỗ, nam nhân không mê, nữ tử không hận, chính là kinh thiên động địa.

Hắc hắc, xem ra mị lực của bổn cô nương đây vẫn còn chưa có tệ a! 

Nghĩ đến mấy nam nhân kia trong lòng đang chảy nước miếng, Xử Nữ không khỏi cảm thấy thích thú. Dung mạo của nàng đúng là cực phẩm trong cực phẩm nha. Dù ở thời đại nào sức sát thương vẫn lớn đến vậy.

Nghĩ tới đó liền một bộ dạng hào hứng, mâu quang trong mắt tỏa ra tia sáng nhàn nhạt, khóe môi anh đào khẽ mím, vẽ nên nụ cười tuyệt mỹ động lòng người.

Cảnh sắc có thể đẹp, hoa có thể tươi, nhưng nào sánh được nụ cười dịu dàng của mỹ nhân.

-Hảo mỹ nhân, a." Một tên lên tiếng, ánh mắt không giấu nổi vẻ si mê.

Tên bạch y nam tử không dám lên tiếng, sợ chỉ cần cất tiếng sẽ khiến mỹ nhân như ngọc này bay về chốn thiên đàng.

Đúng là ngu xuẩn, đám nam nhân các ngươi cũng chỉ toàn một lũ người háo sắc không hơn không kém, còn mắc bệnh ảo tưởng sức mạnh nữa chứ, óc heo nghĩ gì khi không đi đòi thanh kiếm của ta. Xem ra không bỏ qua được rồi.

Môi anh đào khẽ mở, âm thanh mềm mại ngọt ngào, đinh đinh đang đang như tiếng chuông bạc cũng từ đó thoát ra:

-Ai nha, chẳng hay cơn gió nào đã đưa quý công tử đến đây vậy a? Lam Nguyệt đây vốn không phải người thích dài dòng, công tử muốn gì xin cứ nói!

Tiếng nói kia dịu dàng, thánh thót mê lòng người, như những hạt mưa trong trẻo rơi trên mặt hồ, khiến người khác không khỏi đâm ra nghiện, nghe một lần sẽ muốn nghe nữa, nghe mãi.

Tên bạch y công tử cũng không phải ngoại lệ.

-Bổn,..bổn công tử tên Quân Việt, nay muốn tìm Lam Nguyệt cô nương thương lượng vài chuyện.

Tên công tử mặt trắng kia hồn vía đã sớm lên mây, cố gắng ưỡn ngực, nói vài câu vớt vát lại sĩ diện. 

Đôi mắt khẽ đảo qua dung mạo tiêu hồn kia, khuôn mặt đã là mĩ vị, thân thể cũng nhất định là mĩ vị. Ánh mắt không tự chủ hiện vẻ dâm tà.

Thương lượng, thương lượng cái đầu ngươi! Bổn cô nương đào đâu ra thời gian thương lượng với đồ óc heo như ngươi. Muốn nói gì nói đại đi, cướp đồ của người khác còn bày đặt thanh cao. Ta phi. Ta phi.

-Chẳng hay Lam Nguyệt đã phạm phải chuyện gì khiến Quân công tử phật ý?" Mắt phượng ánh lên tia giảo hoạt, nụ cười trên môi càng rực rỡ, tựa mỹ bất thắng thu, khuynh quốc khuynh thành.

Nếu có lũ bạn của Xử Nữ ở đây, họ sẽ bắt đầu cầu kinh cho đám nam nhân kia là vừa. Cứ mỗi lần Xử Nữ bày ra dáng vẻ ấy, chắc chắn 1000% rằng có người sắp chết, bị thương hoặc bị Xử Nữ hành hạ cho đến chết, tuyệt không có ngoại lệ.

-Ta...Ta..." Bạch y công tử bỗng mất hết lý trí, tự thấy mình đứng trước tuyệt đại mỹ nữ này, lá gan bỗng bé lại như con kiến.

Một tên hầu cận mặc đồ màu lục thúc vào khủyu tay hắn, thấp giọng nhắc nhở:

-Thiếu gia, thanh Thiên Nguyệt Thừa Vân.

Bạch y công tử choàng tỉnh, sực nhớ lý do mình đến đây. Phụ thân bảo hắn phải diệt trừ Lam Nguyệt, làm sụp đổ Xích Nguyệt Cung, khắc tinh số một của bọn hắn. Hôm nay bám theo Lam Nguyệt tới đây thì kiên nhẫn đã cạn, liền huy động người đuổi theo dùng vũ lực.

Điếu không ngờ tới là Lam Nguyệt này lại có dung mạo kinh diễm đến thế, hại hắn không biết suýt chút nữa đã giết đi một báu vật rồi a.

Nếu không giết được, chi bằng nạp nàng ta về làm thiếp, vừa được người vừa được của. Đại thiếu gia như hắn chỉ cần hô một tiếng sẽ có vô số mỹ nhân tự động nhảy vào. Hắn không tin Lam Nguyệt không nằm trong số đó.

Khuôn mặt đã trấn tỉnh lại, bày ra bộ dáng hào hoa phong nhã, cất tiếng cực kỳ êm tai (theo nhận định của hắn):

-Chẳng qua ta thấy Lam Nguyệt cô nương có một thanh kiếm quá mức hùng mạnh trong khi tu vi của cô lại không đủ cao,lại không có nguồn huyễn lực để sử dụng nến muốn hỏi một chút, liệu có thể cho ta được hay không?

Xử Nữ suýt chút nữa bị sặc. Cái gì mà tu vi chưa đủ cao, cái gì mà không thể sử dụng được, bộ óc heo của tên này chứa cái gì vậy trời. Bổn cô nương đây là thiên hạ đệ nhất sát thủ trong giang hồ, giết người dễ dàng như trở bàn tay, năng lực siêu cấp kinh hồn, đủ khiến Thiên Vực của hắn sụp đổ trong 1 phút 30 giây đó.

Thế mà tên công tử mặt trắng này nói nàng không-thể-sử-dụng thanh kiếm mình đích thân giành được sao?!?

Một ý nghĩ bất chợt hiện lên, nếu hắn không phiền thì chơi đùa một chút vậy, cho hắn trước khi chết thấy rõ năng lực giữa hắn và nàng, là cách biệt tới cỡ nào!

-Chẳng hay đấu khí của Quân công tử đã đột phá tới tầng mấy?" Xử Nữ nở nụ cười cực tươi.

Nghe mỹ nhân hỏi, Quân Việt ngu gì không nói, vội vàng đáp trả, tranh thủ phô trương thanh thế của bản thân, nét mặt không giấu nổi kiêu ngạo cùng tự đắc:

-Đấu khí của ta đã đạt tới tam đoạn rồi a, đảm bảo với nàng là mạnh nhất trong toàn Thiên Vực. Mỹ nhân, một trang cô nương hoa nhường nguyệt thẹn như nàng cần gì phải rong ruổi chốn giang hồ. Chi bằng đi theo ta, tận hưởng mọi vinh hoa phú quý, ngày đêm phục vụ cho bổn thiếu gia ta, há chẳng phải sướng hơn sao?

Môi anh đào nở nụ cười, nhưng là một nụ cười lạnh lẽo thấu xương, tàn nhẫn hiểm ác, nụ cười của một sát thủ thực thụ.

Lâu rồi cũng không ra mặt thị uy, hổ không ra tay người liền tưởng là hello kitty rồi. Nụ cười trên mặt càng thêm sâu:

-Công tử nói quả thật đúng. Tiểu nữ cũng cảm thấy ai được hầu hạ bên cạnh người quả là phúc khí lớn nhưng có điều....

-Còn có điều gì cơ chứ? Hắn anh tuấn như thế, hào hoa như thế, cường đại như thế, làm gì còn khiếm khuyết nào.

-Có điều, Lam Nguyệt không tin, thực lực của tiểu nữ lại thua kém Quân công tử." Nhanh nhanh đi a, nhanh rơi vào cái bẫy mà ta giăng ra cho ngươi a.

-Nếu không tin, chúng ta ngay lập tức tỷ thí! Hắn không tin mình lại không đánh thắng nữ tử mảnh mai, yếu đuối trước mắt (nhằm to rồi anh ơi!)

-Ân. Nhưng Lam Nguyệt thấy quanh đây có rất nhiều cao thủ, cũng muốn một phen thi tài cao thấp. Chi bằng, tất cả mọi người cùng tiến công, ai đánh thắng được Lam Nguyệt, Lam Nguyệt nguyện theo người đó cả đời, tận lực hầu hạ, được không?" Tiếng nói thánh thót, ngọt ngào như chuông bạc, nam tử nào lại không siêu lòng.

-Hảo! Mỹ nhân, nhớ giữ lời. Huynh đệ chúng ta cùng xông lên đi. Người xứng đáng sẽ giành được Lam Nguyệt cô nương." Bạch y công tử nhất thời xuất ra một chưởng mạnh mẽ, hướng về thân ảnh mỹ miều trước mắt. Xứng đáng với mỹ nhân này còn ai hơn hắn nữa? (au: có đấy anh ạ, ta chỉ chưa cho lên sàn thôi!)

Muốn làm chủ ta à, nằm mơ đi! Thậm chí trong giấc mơ các ngươi còn chưa xứng đáng. Cá cắn câu, cũng nên bồi con cá này một chút nhỉ:

-Lam Nguyệt sẽ cố gắng hết sức..." để cho các ngươi cái chết đau đớn nhất!

Lời nói vừa thoát ra, hàng trăm nam tử lập tức nhảy bổ về phía thân ảnh mảnh mai của Xử Nữ. Giai nhân như ngọc này, dại gì không chiếm làm của riêng.

Chỉ nghĩ đến việc, thân hình kiều mỵ uyển chuyển hầu hạ dưới thân, giọng nói ngọt ngào gọi tên bọn hắn, mắt phượng nhìn hắn đầy xuân tình, thần tiên chưa chắc đã ngu mà từ bỏ cực phẩm nhường ấy. Vì thế dồn dập tấn công, mong đánh nhanh thắng nhanh, mau chóng đưa giai nhân về nhà.

Dáng người xinh đẹp uyển chuyển xoay tròn, tà áo bay bay theo gió uốn lượn mềm mại, yêu diễm kinh người. Có điều, một khắc không ai thấy, từ trong tay áo phát ra một nguồn huyễn lực mạnh mẽ, nhanh chóng đánh ngã tất cả nam nhân xuống gặp đất mẹ mến yêu.

Tên công tử thúi kia chưa kịp hoàn hồn, bóng dáng mảnh mai yểu điệu kia tức thời biến mất. Xử Nữ vận khinh công, trực tiếp leo lên một nhánh cây gần đó, tư thế nhàn nhã.

"Muốn đánh thắng bà, tu mười kiếp nữa đi con!" Mỗ nữ nào đó thầm nghĩ, nụ cười trên môi càng thêm đậm.

-Mỹ nhân, mau chóng nhận thua đi a! Chỉ cần nàng xuất hiện nhận thua, thiếu gia ta sẽ mau chóng khiến nàng có cuộc sống sung túc, tuyệt đối không phải chịu khổ.

Tên công tử đầu heo kia vừa thấy bóng dáng Xử Nữ biến mất, trong lòng đâm ra hoảng sợ. Không lẽ..., Lam Nguyệt thực sự không phải là một phế vật?

Không thể nào! Chính phụ thân hắn đã xác nhận, Lam Nguyệt căn bản là không có huyễn lực. Ban nãy chỉ là do hắn nhìn nhầm.

Đúng! Chắc chắn là vậy!

 -Nếu Quân công tử thực sự muốn, Lam Nguyệt từ chối không bằng thuận theo vậy.

Thân ảnh mềm mại, mảnh khảnh thoáng chốc xuất hiện, điềm đạm trước mắt mọi người.

Một thân hắc y phiêu diêu theo gió, quấn quít từng bước chân, từng cử động của thiếu nữ, tựa không nỡ rời xa. Tà áo bay bay, màu đen nổi bật làn da tựa mỡ đông, át sương thắng tuyết, dáng vẻ mềm mại uyển chuyển không xương.

Ba ngàn sợi tóc đen vờn quanh, khuôn mặt nhỏ nhắn kiều mị như hoa đào, lông mi cong vút, đôi con ngươi lộ ra vẻ bình thản cùng ngạo nghễ. Từ đầu đến cuối đều một bộ dáng vân đạm phong khinh, lộ ra khí chất yêu diễm, mê hoặc chúng sinh.

Đây là người sao?

Nếu là người, sao có thể thanh thuần thoát tục, hào hoa điên đảo chúng sinh nhường ấy?

Đệ nhất mỹ nữ Trần Kim Tiên của Hoàng Đạo Quốc, cùng công chúa Triệu Uyển Lam của Triệu Quốc chỉ sợ cũng không bằng một sợi tóc của nữ tử này.

Con người tuyệt đối không phải như vậy, không nên như vậy.

Đây tuyệt đối là hồ ly tinh hại nước hại dân, hồng nhan họa thủy!

-Sao các ngài lại nằm dưới đó vậy a? Hay để Lam Nguyệt kéo các ngài lên vậy." Tiếng cười thanh thúy vang vọng lòng người, mắt phượng khẽ híp thành đường cong tuyệt mỹ, kinh diễm không tả xiết.

"Mấy con mồi này chán quá, mới xuất một chiêu đã nằm hết trơn rồi. Bổn cô nương đã thương tình ra tay rất nhẹ mà ta?"

Xử Nữ ngu ngơ tự hỏi. Nếu "ra tay rất nhẹ" còn khiến một đống nam nhân giang hồ ngất xỉu, không biết nếu dốc toàn lực thì đám nam nhân kia sẽ thành ra giống gì nữa.

 -Lam Nguyệt Mỹ nhân, giúp ta!" Tên thúi công tử kia cầu xin, muốn bao nhiêu hèn mọn có bấy nhiêu hèn mọn.

Xử Nữ thầm cười lạnh. Giúp ngươi? Ta đây là muốn ngươi chết không toàn thây, tự mình đạp lên cái uy danh mà ngươi tự hào, cho ngươi nếm thử mùi vị của đau đớn là như thế nào! Ngươi còn muốn ta giúp nữa không?

-Tất nhiên rồi!" Môi anh đào khẽ nhếch lên dịu dàng, khiến tên công tử kia quên cả hồn vía. Chỉ là, cười đẹp như vậy nhưng lại lạnh đến tận xương.

Ngươi muốn giúp ngươi lên, ta liền đáp ứng!

Bỗng dưng, trong không gian xuất hiện một lực lượng kì bí nào đó, cư nhiên nâng dần cơ thể của gã công tử và đồng bọn kia lên không. Hắn ta cực kỳ lúng túng, tay chân khua múa loạn xạ, khuôn mặt lộ ra tột cùng sợ hãi.

Hắn từ trước tới giờ chưa từng xảy ra chuyện này. Không lẽ...?

Khẽ nhìn xuống nữ nhân vận hắc y kia, chỉ thấy con mắt bên trái đã chuyển sang màu đỏ thẫm đầy yêu dị.

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia, màu đỏ như máu kết hợp cùng màu xanh thánh thiện, càng thêm tuyệt diễm điên đảo chúng sinh. Tựa như Thánh Nữ từ chốn thiên đàng sánh bước với Tu La của địa ngục. Dù đứng yên một chỗ cũng khiến cho người khác không rét mà run, khắp người toát lên hơi thở đẫm máu cường bạo của một sát thủ thực thụ!

Không thể nào!

Hắn chưa kịp mở miệng, Xử Nữ đã cất tiếng:

-Quân công tử ở trên đó có vui không? Cá nhân Lam Nguyệt thấy thời tiết trên đó khá hợp với người nha!

Từ đấu tới cuối vẫn một bộ mặt tươi cười hòa nhã. Nhìn khuôn mặt tươi cười dịu dàng này, ai có thể ngờ đây là khuôn mặt chuẩn bị giết người a?

Tên công tử đầu heo kia có vẻ hoảng sợ, hông lẽ hắn nhận ra ta rồi?

Thây kệ, dù sao bổn cô nương đây cũng chán cùng hắn dây dưa rồi. Kết thúc càng sớm càng tốt, dù sao ta đây còn phải đi gặp em rể tương lai nữa.

Nghĩ đến khúc này, bất giác nghiến răng. Tên bình nước đó cư nhiên dám tơ tưởng đến Giải nhi. Cự Giải còn bênh cho hắn nữa chứ? Thật là tức chết mà!

-Lam Nguyệt, nàng...không lẽ đây...đây là Huyết Kế trong truyền thuyết sao?" Tiếng nói tên công tử sớm cắt ngang dòng suy nghĩ của Xử Nữ. Xử lí hắn trước, rồi nghĩ tới chuyện kia sau vậy.

-Quá đúng nha! Chính ta cũng không ngờ ngươi lại nhận ra trễ đến vậy, đúng là đầu heo vẫn hoàn đầu heo, haizzzz.

Xử Nữ thầm khinh bỉ. Cái đồ óc heo này phải nhận ra từ khi thấy nàng biến mất rồi chứ?

-Nhưng sức mạnh này không giống như những gì ta được biết, nó là...?

Hắn chưa từng gặp qua năng lực nào giống thế này, có thể nhấc bổng người khác chỉ bằng ý nghĩ. Nếu như bất kỳ đội quân nào có được sức mạnh khủng khiếp như thế này... hắn thật không dám nghĩ tới.

Cuối cùng cũng có người nhận ra rồi nha. Xử nữ nở một nụ cười phi thường chói mắt, cất tiếng:

-Đúng như ngươi nghĩ, đây không phải Huyết Kế nguyên thủy. Chính xác là, ta sở hữu một loại Huyết Kế lai. Nó được tổng hợp từ rất nhiều sức mạnh khác nhau và nó cho phép ta điều khiển bất cứ thứ gì ta muốn. Ngươi xem, có phải rất tuyệt hay không?

-Với sức mạnh này, ngươi có thể điều khiển mọi thứ. Kể cả...con người? Quân Việt đang vô cùng hoảng sợ. Nàng ta có thể thì làm được vậy thì hắn xong rồi.

-Mừng vì ngươi đã hỏi. Ta CÓ THỂ điều khiển con người. Ta điều khiển thân thể, cử chỉ, hành động và thậm chí cả tâm trí của họ. Và ngươi biết không, đó thậm chí chưa phải điều tuyệt nhất.

Tên công tử đang cực kỳ khiếp sợ. Năng lực kinh người như thế, còn muốn để người khác sống sao? Nhưng nàng ta vừa nói gì, chưa phải điều tuyệt nhất?

Nếu hắn có năng lực cường đại như thế, hắn đã chạy vòng quanh Hoàng Đạo Quốc này khoe khoang về nó rồi. Như thế còn gì chưa tuyệt nữa?

-Điều tuyệt nhất ở đây chính là ta có thể giết một người mà không cần chạm tay tới họ. Ví dụ, ta chỉ cần nghĩ một tiếng thì. Rắc. Ngươi sẽ rơi xuống đất, trở thành một cái xác vô hồn vừa chết vì bị năng lực nghịch thiên không nên tồn tại của một con nhóc bẻ gãy cổ. Thật thú vị, nhỉ?

Xử Nữ nở nụ cười hiền lành, đôi mắt tử sắc ánh lên tia sáng kỳ lạ, nghịch móng tay đẹp đẽ của mình. Tên Quân công tử nên biết, nàng sắp tiễn hắn lên bàn thờ ăn chuối xanh, ngắm gà khỏa thân rồi.

-Ngươi...ngươi. Ngươi làm gì có tư cách mà đe dọa ta. Chẳng qua chỉ là một đứa con gái yếu ớt vô dụng, một phế vật không hơn không kém." Tên kia túng quá làm liều, hi vọng Xử Nữ sẽ thấy sợ mà thả hắn xuống. Nhưng, tác giả làm gì để cho hắn sống được.

-Ặc...Ặc...Ngươi đã làm gì...ặc...khó thở quá...ặc.

Hắn không thể tập trung suy nghĩ gì cả. Cố gắng nhìn sang bên kia, những người đó cũng đồng cảnh ngộ với hắn, vô hình trung cổ họng như bị ai bóp chặt không thể thở. 

 Hắn sai rồi.

 Hắn tuyệt đối sai rồi.

 Hắn không nên nói nàng ta là phế vật, cũng không nên đuổi theo nàng ta. Kết cục của hắn, không lẽ kết thúc rồi sao?

-Đừng-bao-giờ-gọi-ta-là-phế-vật!" Đôi mắt Xử Nữ hằn lên tia máu, khóe miệng nở nụ cười tàn ác khi thấy nhóm người kia chật vật thế nào.

Trên đời này, nàng ghét nhất bị gọi là phế vật.

Mặc dù thân thể trước đây quả thực rất yếu ớt nhưng nàng đã thầm hứa, sẽ giúp nó trở nên cường đại, cũng như trả một ân huệ vì đã mượn nó khi nàng trọng sinh.Vậy mà tên khốn khiếp, không nhân tính này dám động vào giới hạn của nàng. (Au: chị mới không nhân tính đó chị à. Xử Nữ: mi mới nói gì? Au *mồ hôi ròng ròng*: ý em nói chị rất có nhân tính, rất có nhân tính. Xử Nữ *gật đầu*: Tốt, chó ngoan. Au: "Sao số kiếp ta hẩm hiu vậy nè, hết bị tên ác ma kia tiễn lên cung trăng một chuyến lại bị nương tử hắn biến thành nô tì. Đã vậy ta cho hai đứa chúng bây chia tay luôn he he". Xử Nữ *lấy đao kề cổ tác giả*: mi nghĩ gì ta biết hết. Au: có ai cứu ta ko? *khóc ngàn dòng sông*)

Nàng sẽ cho hắn biết, thế nào là địa ngục.

-Các ngài thấy dễ thở không nha? Cá nhân Lam Nguyệt thấy trên đó có quá nhiều khí độc, nên mới khiến các ngài hít không khí vào ít một chút đó mà." Tiếng nói thánh thót như chuông bạc, khuôn mặt hiền lành. Nhìn qua thoạt rất vô tội

Hít vào ít không khí một chút gì chứ? Đây rõ ràng là muốn giết họ. Cách thức tra tấn thống khổ như thế này, dần dần rút cạn không khí của nạn nhân, khiến họ nhận thấy rõ mình đang chết nhưng lực bất tòng tam, chỉ trơ mắt ra mà nhìn.

Tàn ác như vậy, còn là người sao?

-Lam Nguyệt, hạ ta xuống rồi ta với ngươi sẽ chiến đấu với nhau đường đường chính chính như các bậc quân tử." Tên công tử tuy đã gần hết sức nhưng vẫn cố nói. Lam Nguyệt sẽ vì sĩ diện mà mắc bẫy đúng không?

-Khiến công tử thất vọng rồi! Lam Nguyệt không phải quân tử như ngài nói. Lam Nguyệt là nữ nhân, lời nói của công tử nặng quá, Lam Nguyệt không thể nhận." Xử Nữ thầm cười, mấy chiêu khích tướng này mà dọa được nàng à. Hắn không biết nàng là tuyệt đỉnh mặt dày ở nhà sao?

-Ngươi...Ngươi... Hắn không thể tin có người tránh khỏi lời khích tướng của hắn." (có đấy anh) Hắn kết thúc ở đây sao? (chứ sao)

-Công tử, cổ nhân có câu: đắc tội quân tử tuyệt không được đắc tội tiểu nhân, đắc tội tiểu nhân tuyệt không được đắc tội nữ nhân. Ngài vừa đắc tội một người vừa là tiểu nhân vừa là nữ nhân. Chẳng phải ngài vừa ký vào án tử cho mình hay sao?

Nếu có nhóm bạn của Xử Nữ ở đây, họ nhất định sẽ giơ một ngón tay lên tán thưởng. Hay, vẫn là Xử Nữ đủ mồm mép. Lời này nói ra nhất định chặt đứt mọi đường sống của hắn ta.

-Lam Nguyệt tha cho ta, ngươi muốn gì cũng được. Tiền, chức vụ, y phục, trang sức, bất cứ thứ gì. Làm ơn!" Quân công tử kia nài nỉ van xin. Nhưng khi thấy được sát khí cùng sự băng lãnh trong cặp mắt mỹ lệ đó, hắn biết, mình xong rồi.

-Xin lỗi, nhưng ngài thực sự nghĩ ta là hạng nữ nhân đó sao? Rất tiếc khi phải làm công tử vỡ mộng nhưng, cái chết của ngươi đã được định sẵn rồi. Giờ, xin chào và...gửi lời chào của ta tới Diêm Vương nhá." Nàng chán vờn con mồi này rồi.

-Khoan đã...ngươi

Rắc.

Tiếng xương vỡ vụn vang lên chói tai, chết không kịp nói. Những con người trước đây từng rất kêu căng hống hách, giờ chỉ vĩnh viễn còn lại những cái xác không hồn.

Giữa không gian ấy, nữ nhân kia vẫn nở nụ cười. Nụ cười của một sát thủ thực thụ.

Qua đây, tác giả học thêm được một điều: nữ chính quá cường bạo!!!

End chap 1

tp~O�[�}I

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top