Q1: Chương 6: Mộc gia Ngũ tiểu thư
"Tiểu Miên, tại sao nàng lại muốn nhận nàng ta làm nữ nhi nha?" Một nam nhân có khuôn mặt đứng đắn, trang nghiêm nhưng lại vừa nhấp tách trà vừa cười đến bỉ ổi nhìn Vân Hồng Miên, "Nếu nàng muốn có thêm nữ nhi, thành thực mà nói thì ta không ngại 'giúp' nàng đâu a."
Vân Hồng Miên nhún vai, "Ta thích Tiểu Vũ, không được sao?"
"Không phải không được, chỉ là....Ta không nghĩ là nàng sẽ dễ dàng nhận một tiểu hài tử không quen không biết làm nữ nhi đâu a." Nam nhân đó kéo Vân Hồng Miên ôm vào lòng, đầu tựa lên vai nàng, "Có thực đó là lí do duy nhất của nàng hay không a....."
Vân Hồng Miên trầm mặc một lúc, "Huyền Minh, chàng còn nhớ trước ngày chúng ta thành thân một tuần, do gia nhân Vân gia bất cẩn gây ra tai nạn, hại chết một nữ nhân không ?"
"Ý nàng là.....nữ nhân đã chết đó là Nhược Vũ?" Mộc Huyền Minh khẽ cau mày.
"Không phải ."Vân Hồng Miên khẽ lắc đầu, "Chỉ là ta cảm thấy Tiểu Vũ có khuôn mặt mang vài nét tương đồng với nàng ta. Nhưng ta dám khẳng định nữ nhân kia và Tiểu Vũ không thể là cùng một người."
"Có thể Nhược Vũ là nữ nhi của nàng ta?"
"Có lẽ vậy......." Vân Hồng Miên nhướn mày," Nhưng đó không hẳn là lý do."
Mộc Huyền Minh im lặng chờ Vân Hồng Miên nói tiếp.
"Chàng biết không, lần đầu tiên ta nhìn vào đôi mắt của nàng ấy, đôi mắt đó tràn ngập sự sợ hãi hoảng loạn cùng bất lực." Vân Hồng Miên ngập ngừng nói tiếp, "Nhìn Tiểu Vũ như vậy thật sự khiến ta đau lòng, mặc dù ta cùng nàng ấy vốn không quen không biết....nhưng mà......."
"Nhưng nàng muốn bảo vệ nàng ta, cho nàng ta một mái ấm phải không? Cũng vừa vặn nàng đang muốn có một nữ nhi." Mộc Huyền Quân thở dài bất đắc dĩ, "Ta không phản đối chuyện này, nhưng nếu nàng đã muốn Tiểu Vũ thì nên chăm sóc cẩn thận cho nàng ta."
---
"Tiểu Vũ, muội xem, kia là tiểu viện của Mộc gia, bên kia là Từ đường, kia là sân tập, còn đó ....." Mộc Huyền Quân Vui vẻ dắt tay Mộc Nhược Vũ đi xung quanh.
Mộc Nhược Vũ mỗi lần nghe Mộc Huyền Quân nói về nơi nào đều gật đầu, cố gắng nhớ từng chi tiết một.
"A! Bẩn áo ta rồi !" Một nữ nhân đi qua vô tình va phải Mộc Nhược Vũ liền kêu lên, "Mộc Huyền Quân! Ngươi mau xem lại cái thứ ngươi mang về đã gây ra chuyện gì đi!"
"Lam thẩm, đây là Nhược Vũ, từ hôm nay muội ấy sẽ là ngũ tiểu thư của Mộc gia chúng ta." Mộc Huyền Quân khuôn mặt lộ rõ vẻ khó chịu, tay bất giác siết chặt bàn tay nhỏ bé của Mộc Nhược Vũ.
"Ngũ tiểu thư? Nực cười! Thứ đó cũng xứng làm ngũ tiểu thư của Mộc gia sao?" Lam Tranh cười khinh miệt, ngón tay chỉ vào Mộc Nhược Vũ, "Tiểu Huyền Quân a Tiểu Huyền Quân, ta thấy tốt nhất là ngươi nên ngừng tưởng bở những chuyện không ra đâu vào đâu đi. Để một kẻ như thế này ra vào Mộc gia....chậc chậc...quả thực là đánh nát cái thể diện của chúng ta rồi."
Đoạn, nàng ta hất cằm về phía các gia đinh đi đằng sau," Sao các ngươi vẫn còn đứng đó? Còn cần ta mời các ngươi sao?"
Gia đinh lập tức tiến lên tóm lấy Nhược Vũ xách lên, đi về phía cổng lớn tỏ ý muốn ném nàng ra ngoài. Nhược Vũ chân tay luống cuống muốn thoát ra, nhưng sức hài tử làm sao có thể chống lại một đám người lớn?
"Tiểu Vũ!" Mộc Huyền Quân chạy đến muốn giữ Nhược Vũ nhưng lại bị Lam Tranh cho người giữ lại. Mộc Huyền Quân tức giận, tay ngưng tụ ra một thanh đoản đao lục sắc, "Lam thẩm! Thẩm khinh người quá đáng !"
"Quá đáng? Ta sao? ", Lam Tranh hai tay khoanh lại trước ngực, cười khẩy, "Ta chính là thích làm như vậy đó! Ngươi có giỏi thì cản ta đi! "
"Ngươi....", Mộc Huyền Quân tức giận, lục đoản đao bay nhanh về phía Lam Tranh.
"Trò trẻ con!", Lam Tranh hừ lạnh một tiếng, tay áo phất lên, đoản đao liền vỡ ra từng mảnh rồi biến mất.
"Làm càn!" Vân Hồng Miên đi tới, sắc mặt cực kì kém, Nhược Vũ đi theo sau lưng, "Lam Tranh, ngươi không còn coi ta ra gì nữa sao?"
"Mẫu thân!" Mộc Huyền Quân vui mừng nhìn người vừa đến.
"Ngươi nói ta làm càn? Vậy xin hỏi Vân tỷ, ta làm càn ở chỗ nào?" Lam Tranh nhìn Vân Hồng Miên bằng ánh mắt khiêu khích, " Ta cũng chỉ là làm tròn trách nhiệm của ta, đuổi những thứ không sạch sẽ đi thôi. Như vậy là sai sao?"
"Nàng ấy là nữ nhi của ta, là ngũ tiểu thư của Mộc gia. Ngươi dám đuổi đi sao?" Ánh mắt Vân Hồng Miên tràn ngập sự lạnh lẽo.
"Ngũ tiểu thư? Ha! Vậy xin hỏi tỷ tỷ, gia chủ Mộc gia đã chấp thuận nàng ta hay chưa? Nếu chưa thì chính là ngoại nhân. Ngươi còn muốn đưa ngoại nhân vào Mộc gia ta thưởng cảnh sao?" Lam Tranh coi thường nhìn Nhược Vũ rồi cười khẩy.
"Đương nhiên là nàng ấy đã được chấp thuận." Vân Hồng Miên khinh bỉ vứt cuộn giấy da cầm trong tay cho Lam Tranh.
Lam Tranh từ tốn mở ra, đọc được nội dung trong tấm giấy, sắc mặt khẽ đổi rồi lại mỉm cười, "Nếu đã vậy thì nàng ta chính là người Mộc gia rồi."
Nàng ta nhìn ba người Vân Hồng Miên, giọng điều lộ rõ vẻ chán ghét, "Vân tỷ, thất lễ." Nói rồi Lam Tranh rời đi nhanh chóng như chỉ mong đi khỏi nơi này càng sớm càng tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top