Q1: Chương 5: Từ hôm nay, tên của ngươi là Mộc Nhược Vũ

"Mẫu thân! Mẫu thân! "Mộc Huyền Quân vừa cõng Nhược Vũ vừa vội vàng chạy.

Một nữ nhân từ trong viện gấp gáp bước ra. Mái tóc kim sắc chói mắt ánh lên dưới nhật quang, song lam mâu dịu nhẹ như nước.

"Tiểu Quân Quân?" nữ nhân đó cất tiếng, giọng nói nhẹ nhàng ấm áp tựa gió mùa xuân. 

"Mẫu thân......mau.....cứu......Tiểu Vũ!"Mộc Huyền Quân sắc mặt đỏ bừng, thở không ra hơi nhưng vẫn nhất quyết không đặt Nhược Vũ xuống đất.

Nữ nhân kia nhanh chóng đi tới chỗ Mộc Huyền Quân, tay đỡ nữ oa đang nằm trên lưng Mộc Huyền Quân, "Ngươi mau ngồi nghỉ đi. Ở đây ta lo là được."

Mộc Huyền Quân nhìn sang sắc mặt Nhược Vũ không được tốt liền lắc đầu nguầy nguậy. 

Nữ nhân kia chỉ liếc qua Mộc Huyền Quân rồi từ trong tay áo lấy ra bình sứ, kề miệng nhược Vũ rồi từ từ đổ vào, tay truyền một tia bạch sắc vào tay nàng. Chất lỏng lục sắc chảy xuống khóe miệng Nhược Vũ.

"Khụ...khụ..." Nhược Vũ chậm rãi mở mắt ra. Trước mặt nàng là một nữ nhân lạ hoắc, mỉm cười dịu dàng với nàng.

Nhược Vũ sợ hãi hất tay nữ nhân kia ra, chạy tới sau lưng Mộc Huyền Quân, song hồng mâu ló ra lộ vẻ hoảng loạn.

Mộc Huyền Quân thấy Nhược Vũ vừa tỉnh lại liền vui vẻ, không để tâm hành động ban nãy của nàng, "Nhược Vũ, ngươi tỉnh rồi!"

"Mộc Huyền Quân, kia.....là ai vậy?" Nhược Vũ thấy Mộc Huyền Quân không sợ hãi nữ nhân kia, mở miệng hỏi.

"A, chính là mẫu thân của ta nha!" 

"Ân....."Nhược Vũ mím môi rồi bước tới phía trước nữ nhân kia, tay vò tà váy, cúi đầu, giọng nói ngày càng nhỏ, "Cái kia......xin lỗi đã thất lễ...."

Nữ nhân kia mỉm cười càng tươi, lấy tay nhẹ nhàng xoa đầu Nhược Vũ. Nàng có thể cảm thấy rất rõ ràng khi nàng chạm vào đầu Nhược Vũ, nàng ấy còn giật bắn cả người.

"Không sao. Ta sẽ không để bụng cái đó."

Nhược Vũ càng cúi thấp đầu hơi, tay siết chặt miếng ngọc bội.

"Tên của ngươi là Tiểu Vũ sao? Ta là Vân Hồng Miên. Vậy cha mẹ ngươi ở đâu a?"

"Ta---"Nhược Vũ hơi khựng người lại, tay buông tà váy bị vò đến nhăn nhúm ra, khẽ mím môi.

"A! Mẫu thân, nàng ấy không......"Mộc Huyền Quân biết Nhược Vũ không muốn nói đến liền lên tiếng ngăn cản Vân Hồng Miên, nhưng bản thân lại không biết phải nói thế nào mới đúng.

Vân Hồng Miên cũng hiểu ý nhi tử, liền không đề cập đến nữa. Im lặng một lúc, nàng bỗng nảy ra một ý tưởng.

"Tiểu Quân Quân, ngươi có muốn có một tiểu muội không a?" Vân Hồng Miên vẫy vẫy tay với Mộc Huyền Quân, nhìn qua cũng thấy được hiện tại nàng đang rất cao hứng.

"Nga?" Mộc Huyền Quân nghe Vân Hồng Miên nói với mình thì chạy lại, gật đầu lia lịa, "Ta muốn nha!"

"Thế thì như vậy đi." Vân Hồng Miên đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Nhược Vũ, tay còn lại nhẹ nhàng xoa đầu nàng, nở nụ cười ấm áp, "Tiểu Vũ, ngươi có nguyện ý làm nữ nhi của ta không a?"

Nhược Vũ nghe thấy yêu cầu bất ngờ đó, trong lòng không khỏi có chút mong đợi, "Ta.....được sao?"

"Được nha! Ta luôn muốn có một nữ nhi dễ thương, vừa hay ngươi không có nơi để về. Hay là ngươi đồng ý làm nữ nhi của ta đi. Ta nhất định sẽ không để ai khi dễ ngươi ." Vân Hồng Miên cười đến vui vẻ.

Nhược Vũ nghe vậy liền cảm động vô cùng, khẽ gật đầu, hai hàng nước mắt chỉ trực rơi.

Vân Hồng Miên cười càng tươi hơn, cúi xuống ôm cả thân thể mềm mại của Nhược Vũ, "Từ hôm nay ngươi sẽ là nữ nhi của ta, là Mộc Nhược Vũ, ngũ tiểu thư của Mộc gia."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top