Q1: Chương 4: Thú nhỏ trên trời rơi xuống

Mộc Huyền Quân im lặng một lúc mới hỏi tiếp," Tại sao lúc đầu nhìn thấy ta, ngươi lại có vẻ đề phòng như thế? Có người khi dễ ngươi sao?"

"Ta vẫn là tiểu hài tử, lại ở một mình trong rừng không bóng người, ngươi nói xem, nếu người đến không phải người tốt thì ta còn ngồi đây sao?" Lạc Mặc vẻ mặt đương nhiên nhìn Mộc Huyền Quân."Nếu ngươi là ta thì cũng thế thôi."

Mộc Huyền Quân gật nhẹ đầu tỏ ý đã hiểu. Sau đó, tiếng lá cây xào xạc vang lên trên đầu hai người. Cả hai nhìn nhau rồi ngẩng đầu quan sát. Một quả trứng màu trắng to hơn bàn tay của người lớn rơi xuống bên cạnh Lạc Mặc.

Mộc Huyền Quân hiếu kì cầm quả trứng lên xem xét,"Tiểu Lạc Lạc, ngươi nói xem đây là trứng của con gì a?"

"Nga...Có thể là trứng của chủng điểu nào đó." Lạc Mặc không để tâm cách xưng hô của Mộc Huyền Quân mà chăm chú nhìn quả trứng.

Từng đường nứt mảnh mai xuất hiện trên bề mặt quả trứng. Mộc Huyền Quân vội đặt quả trứng xuống đất ,"Sao lại thế này?Có khi nào là do rơi từ trên cao xuống không?"

Sau đó, vỏ của quả trứng tách thành hai nửa, hai người có thể thấy rõ có con gì đó ở trong.

"Cư nhiên là một bạch hồ!" Lạc Mặc ngạc nhiên nhìn con vật bên trong đẩy đẩy vỏ trứng để chui ra.

"Nhưng không phải hồ ly sinh con sao? "Mộc Huyền Quân vẻ mặt có chút không tin được ,đưa tay chọc chọc bạch hồ,"Sao nó lại nở ra từ quả trứng?"

Bị Mộc Huyền Quân chọc, thú nhỏ không vui nhảy lên đầu Lạc Mặc nằm. Hai vuốt thịt của nó quơ loạn xạ, miệng liên tục kêu chít chít. Lạc Mặc đưa tay gỡ bạch hồ xuống, đáy mắt một mảnh nghi hoặc ."Ngươi chắc chứ? Nó thật sự không phải là chuột sao?"

"Ừm, không nhầm được đâu. Chỉ là, ta không biết tại sao nó lại nở ra từ quả trứng...."Mộc Huyền Quân gật đầu xác nhận, lòng vẫn không ngừng suy nghĩ.

"Có gì khó đâu. Hỏi mẫu thân của nó là biết." Lạc Mặc chơi đùa với tiểu hồ. Cứ mỗi lần nàng đặt nó xuống mặt đất rồi xòe tay ra là nó lập tức nhảy lên tay nàng, nằm cuộn tròn thành một cục, nhìn rất dễ thương.

"Nhưng mẫu thân của nó đâu?"Mộc Huyền Quân sờ sờ cằm, mắt hướng lên phía trên đầu, chân vô thức bước sang bên cạnh một bước.

"Có thể là ở trên cây chăng?" Lạc Mặc ngắm nghía thú nhỏ mềm mại trong lòng bàn tay.

"Nhưng mẫu thân  ta nói hồ ly không thích leo cây." Mộc Huyền Quân ngồi xuống bên cạnh Lạc Mặc.

Lạc Mặc liếc mắt nhìn Mộc Huyền Quân rồi lại nhìn về phía vỏ trứng vỡ đôi dưới đất, trong đầu không ngừng suy nghĩ làm thế nào một quả tứng có thể ở trên cây," Nếu không thi chẳng lẽ quả trứng biết leo cây?"

 "Phụt....hahaha..." Mộc Huyền Quân liên tưởng tới hình ảnh tiểu hồ ly đục hai lỗ trên vỏ trứng, thò hai chi ra rồi chậm rãi bò lên cây, bản thân không nhịn được cười ra tiếng.

"Dù sao cũng không thể gọi 'nó' mãi được. Hay là đặt tên cho nó đi?" Lạc Mặc đặt tiểu hồ lên đầu rồi đề nghị.

"Ân? Được a!" Mộc Huyền Quân vui vẻ đáp lời," 'Bạch Ly' được không?"

"Được nga!" Lạc Mặc gật nhẹ đầu. Thú nhỏ trên đầu nàng vừa kêu chít chít vừa vẫy đuôi kháng cự.

Người ta không muốn cái tên ẻo lả đấy! Người ta không muốn a! Ngươi thích thì đi mà lấy cái tên đó đặt cho ngươi ấy!

"Nhưng ta thấy hình như nó không muốn." 

Thú nhỏ tiếp tục kêu chít chít.

Đúng a đúng a! Người ta cao quý như thế này, sao có thể bị đặt một cái tên nghe ẻo lả như vậy chứ!

Lạc Mặc không biết nghĩ gì, nghe thấy thú nhỏ kêu kháng nghị, lập tức không nói không rằng đem nó từ trên đầu ném thẳng xuống đất không thương tiếc, "Ngươi nhìn nhầm đấy. Nó thực sự rất thích cái tên đó mà." 

Mộc Huyền Quân không nói chuyện với Lạc Mặc nữa mà quay sang nhìn tiểu hồ bị ném xuống đất trưng ra ánh mắt đáng thương, bản thân không khỏi động tâm, "Vậy ngươi muốn có tên gì?"

 Chít? Tên của người ta a? Đợi chút, để người ta nhớ ra đã...Người ta tên là....Dịch...cái gì đó....Ngân hay là Ẩn*nhỉ? A, đều không đúng, không phải...hình như là Ấn! đúng rồi! Hắn gọi ta là Dịch Ấn!

*)  Ấn(印- Yìn) phát âm gần giống Ẩn (隐- Yǐn) và Ngân (银 -Yín) nên tiểu bạch hồ bị nhầm.

Thú nhỏ vui mừng quơ quơ vuốt thịt loạn xạ, sau đó mới nhớ ra hai người không hiểu lời nó nói nên dùng vuốt viết lên mặt đất. 

"Dịch Ấn? Tên của ngươi sao?"Mộc Huyền Quân kinh ngạc nhìn tiểu hồ. Không ngờ một ấu thú thể nhưng lại biết viết chữ.

Lạc Mặc nghe tên của tiểu hồ bất chợt ngẩn ngơ nhìn hai chữ trên mặt đất. Dịch Ấn, cái tên này nghe thật sự rất quen, giống như đã từng nghe ở đâu đó rất nhiều lần. Ngực của Lạc Mặc chợt đau đớn dữ dội, cảm giác như có ai đó bóp nghẹt trái tim nàng, khiến nàng có cảm tưởng như nó sẽ ngừng đập bất kì lúc nào.

"Tiểu Lạc ,ngươi--",  Mộc Huyền Quân ở một bên thấy Lạc Mặc gương mặt tím tái như bị nghẹt thở, cắn chặt răng cố kìm nén không kêu ra tiếng, tay siết chặt phần vải trên ngực, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng ,hơi thở ngày một nặng nề thì trong lòng liền hoảng hốt, không biết phải làm thế nào. Mộc Huyền Quân vội ôm Lạc Mặc đứng lên, dùng hết sực lực mà chạy, "Ngươi cố chịu một chút, ta đưa ngươi về, mẫu thân chắc chắn sẽ có cách giúp ngươi."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top