Q1: Chương 3: Tên của ngươi là gì?
Khi hồng y thiếu nữ tỉnh lại thì vẫn là buổi sáng.
Vừa mở mắt ra, ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào mắt làm nàng mắt hơi nhức. Nàng muốn đưa tay che đi, nhưng cơ thể vừa động đã đau nhức vô cùng, như thể từng tấc thịt đều bị nghiền nát. Cộng thêm cơn đau như búa bổ ở hai bên thái dương khiến nàng có muốn cũng không thể nhúc nhích nổi.
Trận đau đớn kéo dài hơn một canh giờ. Khi nàng sắp mất ý thức thì từ đan điền truyền tới cảm giác mát lạnh vô cùng thoải mái, trận đau đớn trên người nàng hoàn toàn biến mất tựa như chưa từng xuất hiện. Nàng nằm thêm một lúc rồi mới ngồi dậy xem xét tình hình.
Ọc~
Không gian yên tĩnh chợt vang lên tiếng bụng sôi. Mỗ nữ tử vẻ mặt không làm sao, nhưng trong lòng đã sớm niệm trăm lần," Đói. Đói. Đói. Đói..."
Nàng đứng dậy muốn đi xung quanh nhìn xem có gì có thể ăn không. Nhưng chỉ vừa đứng lên, thân hình nàng tựa như bị rút hết sức lực, cả cơ thể xụi lơ, vô lực đổ xuống.
Nàng nghe tiếng lá cây sột soạt vang lên, vừa lo lắng vừa hoảng sợ nhìn chằm chằm phía phát ra tiếng động, cố gắng rời đi nhưng chỉ có thể ngồi dựa vào một thân cây để ổn định thân thể. Chưa đến nửa khắc sau, một thiếu niên chỉ tầm mười ba mười bốn tuổi đi tới. Hắn ngạc nhiên nhìn nàng rồi lại dáo dác nhìn xung quanh, đôi mắt tím linh động nhìn nàng đầy hiếu kì. Hai đứa trẻ, một thì lộ rõ vẻ phòng ngừa đối với thiếu niên trước mặt, một thì lộ rõ vẻ tò mò đối với thiếu nữ trước mắt tạo nên bầu không khí hết sức kì lạ.
Giây phút nàng nhìn vào đôi mắt trong veo không nhiễm bụi trần của hắn, trong đầu nàng chợt lóe lên suy nghĩ ' Thật thanh khiết, khác hẳn so với mình....'
Thiếu niên quan sát nàng một lúc rồi nở nụ cười tươi tắn, "Ta là Mộc Huyền Quân. Ngươi tên là gì?"
Câu nói của thiếu niên trước mắt vô tình đâm nàng một nhát dao. Nàng không biết nhà của mình ở đâu, cha mẹ mình là ai, thậm chí cả tên của mình nàng cũng không biết. Toàn bộ kí ức trong khoảng thời gian trước kia, nàng không có một chút nào dù chỉ là thoáng qua.
"Ta.....không biết." Nàng chầm chậm lắc đầu đầy bất lực. Giá như nàng có thể nhớ ra nàng là ai, hay chỉ là cái tên thôi cũng được. "Ta không nhớ."
Mộc Huyền Quân còn nhỏ nên không hiểu sự bất lực xen lẫn sự cô đơn phủ một tầng dày trong đôi mắt nàng khi ấy, chỉ cười rạng rỡ với nàng, " Nếu vậy thì nghĩ một cái tên cho ngươi là được rồi!"
Nàng ngạc nhiên nhìn Mộc Huyền Quân, trong giọng điệu mang theo sự mong chờ nên có của một đứa trẻ, "Được sao?"
"Được chứ!" Mộc Huyền Quân vẫn giữ nụ cười trên khuôn mặt, "Vậy...Nhược Vũ...được không?"
"Tại sao lại làNhược Vũ ?" Nàng nhìn hắn đầy thắc mắc nhưng sợ hắn nghĩ mình không muốn nên bối rối xua tay," Nga....Ta.....không phải là không thích đâu. Ta chỉ thắc mắc thôi."
"Cái này.....vì ta còn là tiểu hài tử nên không biết nhiều từ lắm." Mộc Huyền Quân gãi đầu áy náy nhìn nàng.
"Vậy thì.... " Nàng nở nụ cười ấm áp, chìa bàn tay nhỏ nhắn mềm mại ra ," Xin chào, ta là Nhược Vũ."
"Nhược Vũ, nhà ngươi ở đâu?"Mộc Huyền Quân ngồi tựa vào thân cây, nghiêng đầu đầy hiếu kì, đôi mắt mở to chờ câu trả lời.
Tinh thần Nhược Vũ vừa tốt lên ngay lập tức bị câu hỏi ngây thơ của Mộc Huyền Quân đánh gãy. Nàng lắc đầu, khuôn mặt lộ vẻ buồn bã. Sau đó, Mộc Huyền quân cũng không hỏi thêm bất kì câu hỏi nào nữa.
Chỉ là, Mộc Huyền Quân cảm thấy bản thân không nên hỏi thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top