Q1: Chương 2: Hồng y nữ tử
Hắc y nhân từ trong chỉ giới lấy ra vô vàn tinh thể hồng sắc cùng các kích cỡ khác nhau. Hiển nhiên tinh thể tạo nên linh hồn của Mộ Nguyệt là mảnh lớn nhất. Hắn dùng một thanh chủy thủ cứa nhẹ vào lòng bàn tay. Những giọt máu to như hạt đậu lơ lửng rồi từ từ bao trùm lấy tất cả các tinh thể hồng sắc. Các tinh thể hồng sắc hòa vào máu phát sáng, nối lại với nhau tạo ra bóng dáng một nữ tử. Các tinh thể lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được từ từ tạo nên các bộ phận chỉ có thể dùng từ hoàn mĩ để miêu tả.
Hắc y nhân trước mặt liền xuất hiện một nữ tử một thân hồng y, khuôn mặt giống Mộ Nguyệt nhưng bộ dáng này chính là tinh xảo hơn mười phần
Hắn đưa tay cầm lấy tay nàng, quỳ một chân xuống, song mâu tràn ngập vui vẻ, khóe môi mỏng hơi nhếch lên, khẽ thì thầm.
"Chủ nhân, ta đợi người..."
Đúng lúc này, hắc diễm từ trong không gian nhanh chóng bay thẳng vào cơ thể nàng rồi dung hợp vào Tinh Thần chi hải.Nam tử kia mày kiếm nhíu chặt.
Chết tiệt! Sao hắn lại quên thanh tẩy chấp niệm các mảnh hồn của nàng chứ!
Hắn đi khắp các thế giới để tìm lại các mảnh vỡ của linh hồn nàng, mà các mảnh kia đều có thể coi là các linh hồn hoàn chỉnh. Tất cả bọn họ đều phải mất mạng khi còn rất trẻ, phần lớn là bị người mình tin tưởng nhất ra tay, nên chấp niệm mặc dù ít ,nhưng với hơn bảy mươi chín ngàn ba trăm sáu mươi chín vạn mảnh hồn thì ngay cả ít không đáng kể cũng thành nhiều vô số kể.
Một tia sáng lóe lên, xiềng xích giam cầm nàng vỡ tung từng mảnh, thân thể nàng lơ lửng, lông mi hờ hững nâng lên nhưng hoàn toàn không có một chút sinh khí nào, hệt như một cái xác không hồn. Hơn nữa, nàng thế nhưng lại là song hồng mâu, lại là song mâu duy nhất từng xuất hiện. Trong tất cả các chủng tộc cũng chưa từng xuất hiện qua hồng mâu!
Nam tử hắc y nâng bàn tay lên, miệng đọc một loạt chú ngữ phức tạp. Một dải tia sáng bay vào mi tâm nàng, một vòng tròn ma pháp màu trắng hiện lên dưới chân. Một sợi dây xích màu trắng xuất hiện, vây lấy nàng từ tứ phía. Nàng miệng phun ra một chữ " Sát", một thanh hỏa đao được ngưng tụ nhanh chóng, rồi phi thẳng về phía hắc y nhân.
Phập!
Một đạo âm thanh khô khốc vang lên. Thanh hỏa kiếm kia đâm xuyên qua người nam tử với một lực đạo rất mạnh. Vừa rồi là do hắn đang thi triển bí thuật, không thể thi triển ma pháp khác, cũng không thể di chuyển, lại không muốn làm tổn thương nàng nên đành đỡ hết toàn bộ. Máu chảy xối xả, ướt đẫm áo hắn. Hắn tiếp tục niệm chú mặc cho vết thương bị lửa bén đang ngày càng nứt to hơn. Dù dùng đầu ngón chân để suy nghĩ cũng có thể nhìn ra đây không phải là loại hỏa diễm bình thường.
"Thật con mẹ nó phiền phức! " Hắc y nhân mồ hôi chảy ròng ròng nghiến răng chửi thề, động tác trên tay càng nhanh hơn.
Sợi xích vây quanh nàng ngày một dày đặc, tới mức tạo thành cái kén trắng phát ra từng đợt hào quang rồi biến mất. Nữ tử bên trong từ từ nhắm mắt, thân thể rơi xuống liền được hắc y nhân phi nhanh tới đỡ lấy.
Hắn mồ hôi đầy trán,môi mỏng nhếch lên đầy mệt mỏi liền nhét cho nàng một viên Tụ Hồn Đan. Nhìn nàng trong lòng mình đang từ từ sáng lên, hắn biết nàng đang dung hợp vào thân thể của phế vật Lam gia Mộ Nguyệt.
Tạm thời cứ để nàng lấy cái thân thể này đã, hắn sẽ lấy lại cái của nàngsau. Chỉ là dùng quá nhiều sức, giờ hắn cảm thấy thật mệt, đành phải ngủ một giấc, không biết khi nào sẽ tỉnh lại. Hiện tại thì không thể giúp nàng được rồi.
Hắc y nhân lấy trong chỉ giới ra một Bạch đản, tay ngưng tụ ra một luồng sáng vàng nhạt đưa vào giữa tiểu đản. Từ giữa thân tiểu đản liền xuất hiện một ấn kí hoa tường vi. Miệng hắn phun ra một búng máu lớn, khó nhọc mở miệng.
" Tên ngươi sẽ là...Dịch Ấn. Từ bây giờ cho tới lúc tất cả các thế giới tan biến, cho tới lúc vạn vật tiêu tan, cho tới lúc thần tộc diệt vong, người ngươi phải bảo vệ là......."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top