Hoán Cốt Cải Mệnh

Vũ trụ vô hạn, những thiên hà vật chất không kể lớn nhỏ, chúng liên tục phân tách rồi lại giao thoa, quá trình đó cứ lặp đi lặp lại, không biết từ lúc nào đã sinh ra một nơi được gọi là Hồng Hoang Thế Giới. 
Ở đây, sinh vật đều chứa một thứ năng lượng được gọi là Tinh Hồn Lực ngay bên trong cơ thể của mình. Tinh Hồn Lực có thể tái tạo theo thời gian và ngừng quá trình này lại khi các mạch cơ thể cảm thấy đã chứa đầy, tùy vào cơ địa cũng như cảnh giới mà mỗi người sẽ có tốc độ hồi phục và lượng Tinh Hồn Lực khác nhau. Ban đầu chẳng có gì đặc biệt cho đến khi con người phát hiện ra bản thân có thể biến Tinh Hồn Lực thành nguyên tố ngũ hành, sử dụng nó như một loại sức mạnh dị thường thông qua việc tu luyện bát mạch. Về sau, việc tu luyện Tinh Hồn Lực càng ngày phổ biến, sau khi khai thông bát mạch, mỗi lần đột phá đều sẽ có cảnh giới mạnh yếu khác nhau, lần lượt từ thấp đến cao lần lượt là Khai Mạch, tổng cộng có tám tầng, sau khi thông hết bát mạch có thể đột phá. Cảnh giới tiếp theo là Tinh Binh, rồi đến Tinh Anh, Tinh Vương, Tinh Đế, cuối cùng là Đế Tinh Vương. Ngoài việc có thể chuyển thành sức mạnh của một trong các loại nguyên tố ngũ hành như đã nói, Tinh Hồn Lực vẫn còn chứa rất nhiều tiềm lực khác. Cũng từ đây, Hồng Hoang Thế Giới trở thành vùng đất của những vị võ giả.
Đỉnh Vạn Trượng Linh Sơn, nơi cao nhất Hồng Hoang Thế Giới, đứng từ chỗ này mà nhìn xuống chỉ thấy toàn là mây trắng xóa, khi ngước nhìn lên lại tưởng như với tay là có thể hái cả sao trời. Có mặt ở đây là hai vị cường giả, khí tức cuồn cuộn bao bọc khắp cơ thể nên chẳng thấy rõ nhân dạng, cảnh giới chắc chắn còn hơn cả Đế Tinh Vương, đánh nhau làm rung chuyển cả vạn dặm xung quanh.
Hao Ngạc Thiên Vương: “Bảo vật này, chắc chắn phải thuộc về bổn vương.”
Yêu Hồ Thiên Vương: “Để xem thực lực của ngươi có đánh thắng được ta không đã.”
Hai vị cường giả từ lúc xuất hiện đã đánh nhau không biết đã qua bao nhiêu tuần, vì tranh giành một món bảo vật nào đó mà náo loạn cả Hồng Hoang Thế Giới. Đến một hôm đỉnh Vạn Trượng Linh Sơn bất ngờ phát sáng, một thứ gì đó phi thẳng lên trời, tạo ra cột sáng chói lóa thì cả hai mới dừng lại. Hao Ngạc, Yêu Hồ cùng lao về phía bảo vật kia. Nhưng đúng lúc này từ đâu một luồng Tinh Hồn Lực khổng lồ, hóa thành bàn tay từ trên trời đột nhiên giáng xuống, đánh rơi cả hai vị cường giả kia.
Hồng Hoang Vực Chủ: “Hay cho hai ngươi, nghĩ rằng nơi này chẳng có pháp tắc cai quản sao? Chỉ là một món bảo vật, lại dám làm cho vùng đất của ta phải loạn hết lên như thế này.”
Xuất hiện linh thân cao hơn cả Vạn Trượng Linh Sơn, Hồng Hoang Vực Chủ khiến hai cường giả như Hao Ngạc và Thiên Hồ run rẩy, vội vàng bỏ chạy. Linh thân Hồng Hoang vung tay một cái xuất ra kiếm khí sắc bén, chém chết Hao Ngạc và Thiên Hồ nhưng cả hai chỉ là một phân thân, không phải bản thể.
Hồng Hoang Vực Chủ quay sang cầm lấy món bảo vật kia, đó là một viên ngọc lục bảo rực rỡ. Nhìn sang Hồng Hoang Thế Giới bên dưới hoang tàn đổ nát, Hồng Hoang Vực Chủ liền đặt viên ngọc xuống, tay dời từng các mảng lục địa nhỏ gần đó tập trung lại với nhau thành một vùng đất duy nhất. Sức mạnh từ viên ngọc tỏa ra, tái sinh lại Hồng Hoang Thế Giới, tạo nên một Hồng Hoang Đại Lục rộng lớn. Linh thân Hồng Hoang Vực Chủ tan biến, sau hàng trăm năm chưa một lần xuất hiện trở lại.
Ngày 20 tháng 8 năm 714 theo lịch Hồng Hoang, một năm 12 tháng, mỗi tháng 30 ngày. Tại Hỏa Quốc, trong phủ Dương gia, Dương phu nhân sắp hạ sinh cặp đôi long phụng, trời đất xuất hiện dị tượng. Gia chủ Dương gia là Dương Xuân Phong đang lo lắng, bản thân đứng đợi không yên ngoài phòng sinh, chờ đến lúc được gặp vợ và con thì bỗng cảm nhận có sát khí ở bên ngoài phủ nên liền vội vàng chạy ra xem tình hình.
Trước phủ Dương gia, lính canh nằm chết la liệt. Gần đó, bóng dáng gia chủ Vũ gia là Vũ Hàn Lâm xuất hiện, tay hắn cầm chiếc thương còn dính đầy máu tươi, phía sau dẫn theo một đám người.
Xuân Phong: “Hàn Lâm, ngươi và Vũ gia làm vậy là có ý gì?”
Hàn Lâm: “Vũ gia ta, Dương gia các ngươi và Vân gia của lão Vân Lăng Tiêu là ba nhà đứng đầu ở Đông Thành Hỏa Quốc này. Có điều, một Dương gia phân nửa chỉ là luyện dược sư mà lại dám cạnh tranh với Vũ gia hoàn toàn là nhờ nữ nhân Lam Băng Khuê với thực lực Tinh Đế kia. Nay cô ta hạ sinh, sức lực cạn kiệt, là cơ hội tốt để diệt trừ Dương gia các ngươi.”
Xuân Phong: “Vũ Hàn Lâm, người đừng có ngông cuồng.”
Hàn Lâm: “Một gia chủ ở cảnh giới Tinh Vương trung kỳ như ngươi, ta muốn xem làm sao giữ nổi Dương gia này.”
Vừa nói dứt lời, Hàn Lâm đã vận Tinh Hồn Lực của mình, tạo ra vô số quả cầu lửa chưởng về phía Xuân Phong. Với thực lực Tinh Đế đỉnh phong, mỗi quả cầu lửa của Hàn Lâm đều cháy vô cùng dữ dội, sơ hở đều có thể bị bỏng chết.
Xuân Phong lấy ra thanh kiếm, trực tiếp đưa Tinh Hồn Lực của mình vào để cường hóa vũ khí, đỡ lại toàn bộ những quả cầu lửa của đối phương.
Nhưng đó chỉ mới là phần khởi động, Hàn Lâm sau đó liền lao thẳng tới chỗ Xuân Phong, tay vung chiếc thương vụt chém thẳng xuống. Xuân Phong kịp thời phản xạ, một kiếm đỡ lại. Hàn Lâm bắt đầu vung thương đâm vung điên cuồng, bộ pháp vững chắc. Xuân Phong tuy đỡ được nhưng bộ dạng rất chật vật, liên tục bị đẩy lùi về phía sau.
Hàn Lâm: “Dương Xuân Phong, ngươi chẳng qua là đang lấy trứng chọi đá mà thôi. Hỏa Thức - Thăng Hỏa Trảm.”
Mũi thương trong tay Hàn Lâm rực cháy, hắn một nhát bất ngờ chém vụt lên, cắt phăng cánh tay phải của Xuân Phong. Hàn Lâm sau đó vụt mạnh cán thương, đánh văng Xuân Phong va vào bức tượng đá đặt trong sân.
Hàn Lâm: “Sự tồn tại của Dương gia, đến đây là kết thúc.”
Xuân Phong chẳng thể gượng dậy, Hàn Lâm cứ thế tiến đến nơi của Lam Băng Khuê và hai đứa trẻ mới sinh, bất kì ai cũng không thể cản được hắn. Nhưng Hàn Lâm chỉ vừa đến trước cửa phòng, một thứ khí tức mạnh mẽ kèm theo hơi lạnh đã đẩy hắn lùi về sau.
Hàn Lâm: “Chết tiệt…Cố gắng quá như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe đâu, Dương phu nhân à. Ngươi còn đang sắp hạ sinh quý tử nữa mà.”
Băng Khuê: “Vũ Hàn Lâm, ngươi hôm nay là muốn chết sao?”
Nhìn dáng vẻ mệt mỏi do cố gắng chịu đau của Băng Khuê, Hàn Lâm hoàn toàn chẳng có chút lo sợ trước sự cách biệt về cảnh giới vốn có của cả hai, vẫn rất tự tin thách thức đối phương.
Hàn Lâm: “Dù cô có là cường giả Tinh Đế, nhưng bây giờ Tinh Hồn Lực lại hỗn loạn và cạn kiệt, cơ bản thể trạng đã suy yếu nhiều phần. Cơ bản, ta dư sức giết được.”
Tiếp tục vừa dứt lời, Hàn Lâm phóng chiếc thương trong tay lao về phía Băng Khuê. Dương phu nhân tạo ra một bức tường băng đỡ được nhưng Hàn Lâm đã lợi dụng vòng ra sau, dùng Tinh Hồn Lực tạo ra những quả cầu lửa ném thẳng vào đối phương.
Trong ngọn lửa lớn, một loạt khối băng bất ngờ lao vụt ra đâm về phía Hàn Lâm. Hắn vội vàng lùi lại, đồng thời vận Tinh Hồn Lực tạo ra bức màn lửa để chống đỡ. Khi những đám lửa đã tàn, băng cũng tan, Băng Khuê xuất hiện với cơ thể mặc một bộ chiến giáp ngọc màu xanh lam rực rỡ, đứng giữa không trung.
Băng Khuê: “Đừng quên năm đó là ta đây một mình bình loạn cả hai nhà Vân gia và Vũ gia các ngươi.”
Hàn Lâm: “Chết tiệt.”
Sáng hôm sau, Dương gia phủ tràn ngập những khối băng lạnh lẽo, xác của đám người mà Vũ Hàn Lâm dẫn theo chất thành đống đợi xử lý. Phía Vũ gia phủ, Hàn Lâm trở về cùng nhiều thương tích nặng, cả hai cánh tay bị hàn khí xâm nhập dẫn đến phế bỏ hoàn toàn, năng nhất là đòn tất sát bằng băng nhọn đâm vào vùng hiểm khiến hắn cả đời chẳng thể có con được.
Hàn Lâm: “Ả đàn bà chết tiệt đó, một ngày nào đó ta sẽ lại diệt cả Dương gia các ngươi.”
Trở lại phủ Dương gia, tuy đánh bại Vũ Hàn Lâm nhưng vì vận dụng Tinh Hồn Lực trong lúc kiệt sức, lại còn là loại nguyên tố biến dị, bản thân Băng Khuê bị hàn khí phản phệ, tuổi thọ bị giảm đi chỉ còn sống được khoảng trên dưới mười lăm năm. Nhìn hai đứa con vừa mới chào đời của mình, Băng Khuê vẻ mặt có chút luyến tiếc.
Băng Khuê: “Minh Thiện, Minh Vy… hy vọng sau này cả hai sẽ có thể thay ta bảo vệ Dương gia.”
Thấm thoát mười lăm năm sau, thiếu gia Minh Thiện là tiểu thư Minh Vy giờ đây đã trưởng thành.
Minh Vy xinh đẹp rạng ngời, tính tình lanh lợi, nàng sở hữu mái tóc màu bạch kim và đôi mắt màu xanh lam giống của mẹ, kế thừa cả thuộc tính Tinh Hồn Lực thủy đột biến mang hệ băng, nhanh chóng đã đột phá Khai Mạch tầng bốn.
Còn về người anh Minh Thiện, cậu ta điển trai, phong thái nho nhã, tính tình điềm đạm, sở hữu đôi mắt xanh lam, mái tóc bạch kim của mẹ xen lẫn màu lục của cha. Có điều bị hàn khí lúc sinh thành xâm nhập, bát mạch thì đã có tận bảy cái bị phong bế không thể tu luyện, đến giờ chỉ có thể mãi giậm chân ở bước đầu Khai Mạch tầng một, Tinh Hồn Lực thuộc tính ánh sáng, bị không ít người xem thường.
Sáng sớm bửng mắt, tại sân tỷ võ trong phủ Dương gia. Minh Thiện - người thiếu niên đang trong chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần dài màu xanh đen, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo choàng, đi giày và mang một bộ thắt lưng có chỗ dùng để đeo kiếm đang có một trận tay đôi với một đồng tộc khác có mái tóc xanh lục là Dương Mộc Hà, mười lăm tuổi, mặc cổ phục, thực lực Khai Mạch tầng một đỉnh phong.
Mộc Hà: “Thiếu gia, lỡ mà ta có làm bị thương cậu thì cũng đừng có trách đấy.”
Vừa nói xong, Mộc Hà vận hồn lực bao bộc vào hai cánh tay rồi lao tới tung quyền pháp tấn công. Minh Thiện đứng yên đó thủ thế, ý định rõ ràng là muốn đối đầu trực diện với Mộc Hà. Người đứng xem xung quanh ai nấy cũng đều lắc đầu ngao ngán, thái độ tỏ vẻ coi thường Minh Thiện vì không ai nghĩ một kẻ chỉ ở đầu Khai Mạch tầng một lại có thể sánh được một Mộc Hà chỉ còn nửa bước là có thể đột phá tầng hai.
Quần chúng A: “Đúng là tìm đường chết, chẳng ai lại ngu đến mức đứng đó chịu trận cả.”
Quần chúng B: “Nhỏ miệng thôi, coi chừng cái miệng hại cái thân đấy. Dù sao cái tên Minh Thiện đó cũng là con của gia chủ.”
Nhưng mọi người sau đó lại bị làm cho ngạc nhiên khi Minh Thiện nhẹ nhàng nghiêng người, nắm lấy cổ tay Mộc Hà rồi dùng toàn lực xoay người ném văng đối phương ra xa. Chưa dừng lại ở đó, Minh Thiện lập tức áp sát, Mộc Hà đứng dậy, hai bên liền trao đổi mấy quyền với nhau. Được một lúc, Mộc Hà nhảy lùi về sau, thi triển hồn lực.
Mộc Hà: “Thủy Thức, Ngọc Long Đạn.”
Hai tay của Mộc Hà tỏa ra hồn lực hóa thành dòng nước cuồn cuộn hòa quyện vào nhau, tạo thành một quả cầu lớn rồi bắn thẳng lao về phía trước.
Minh Thiện: “Ngọc Long Đạn, vẫn là quá chậm.”
Đòn tấn công của Mộc Hà lao qua khoảng trống chẳng có ai, Minh Thiện thì chỉ trong một cái chớp mắt đã xuất hiện ngay bên cạnh hắn.
Mộc Hà: “Nguy rồi!”
Không để Mộc Hà kịp phản ứng, Minh Thiện đã dùng ngay một chưởng đánh văng đối phương luôn ra khỏi võ đài. Mộc Hà đứng dậy tức giận định lao vào đánh tiếp nhưng nhìn vẻ mặt mọi người xung quanh lúc này, hắn đành quay đầu bỏ đi.
Quần chúng A: “Không phải chứ, cái tên Mộc Hà này vậy mà lại để thua nhanh vậy sao?”
Quần chúng B: “Được rồi, sắp tới giờ nhận bài khảo nghiệm nên đừng có đứng đây nữa. Mau đi thôi!”
Mười lăm tuổi là thời điểm mà các thiếu niên chuẩn bị được đưa đến học viện để học tập và tu luyện, nâng cảnh giới bản thân lên cao hơn. Nhưng trước đó, Dương gia có quy định riêng rằng các tộc nhân phải thông qua một bài khảo nghiệm.
Minh Thiện: “Săn một con Yêu Trư sao?”
Tố Tâm: “Yêu Trư trong rừng tre tuy mạnh nhất cũng chỉ ở mức phàm thú trung kỳ, nhưng mà với thực lực Khai Mạch tầng một đó của cậu e là có hơi khó khăn nhỉ?”
Nói với cái vẻ mặt đầu giễu cợt, Dương Tố Tâm mười lăm tuổi, Khai Mạch tầng ba, dáng người lực lưỡng với mái tóc xanh lục được cắt cao lên giống chiếc bờm ngựa. Thiếu niên này là một trong số những kẻ xấu tính nhất, từ nhỏ đến lớn đều xem thường Minh Thiện ra mặt. Những lúc có Minh Vy, Tố Tâm nếu nói những lời như vừa rồi chắc chắn sẽ bị cô nàng đấm cho bầm dập.
Minh Thiện chẳng để ý đến những lời nói của tên Tố Tâm kia, trực tiếp tiến đến khu rừng tre để thực hiện bài khảo nghiệm của mình. Có điều cậu ta không biết rằng có kẻ bịt mặt đang bám theo sau mình.
Rừng tre tuy nhỏ mà cây mọc um tùm dày đặc, trong đây lại chỉ có mỗi Yêu Trư là tập trung đông đúc nên rất nhanh Minh Thiện đã tìm ra một con, trong khi bản thân không bị phát hiện.
Minh Thiện: “Một con Yêu Trư phàm thú trung kỳ, xem ra mình có hơi may mắn rồi đây.”
Tại Hồng Hoang Thế Giới, động và thực vật cũng biết sử dụng Tinh Hồn Lực ở bên trong cơ thể mình và phân chia cấp bậc. Thấp nhất là cấp Phàm, chỉ sử dụng Tinh Hồn Lực ở mức cơ bản. Tiếp đó là cấp Hư, đã có thể giải phóng Tinh Hồn Lực như một loại sức mạnh công kích. Cao hơn là cấp Linh, động vật và thực vật có nhận thức cao hơn, chuyển hóa Tinh Hồn Lực thành nguyên tố để chiến đấu, lúc này đã mạnh ngang Tinh Anh và Tinh Đế. Cấp Vương, có thể giao tiếp qua thần thức, sức mạnh sánh ngang Tinh Đế và Tinh Vương. Cấp Đế, đã có thể nói giao tiếp trực tiếp, sức mạnh sánh ngang Tinh Vương và Đế Tinh Vương. Cấp Vương Đế, số lượng rất hiếm, sức mạnh thậm chí có thể vượt qua Đế Tinh Vương, đồng thời mở khả năng thay đổi thành một hình dạng khác.
Con Yêu Trư lang thang một mình có lẽ là đi lạc kia, nó cứ mải cắm đầu bới đất chẳng để ý đến Minh Thiện gần đó đang từ từ rút thanh kiếm giắt bên hông ra khỏi vỏ, tay còn lại lấy ra hai lọ thủy tỉnh.
Minh Thiện: “Quang Thức…”
Vung tay ném mạnh lọ thủy tinh về phía Yêu Trư khiến nó vỡ vụn, giải phóng một làn khói màu xanh lục dày đặc có chứa chất độc bao quanh con phàm thú. Yêu Trư tuy hoảng loạn nhưng lại bị làn khói làm cho mất phương hướng, hơn nữa hít phải chất độc vừa làm cay mắt, lại vừa khiến các cơ bị tê liệt tạm thời đã khiến nó chỉ biết đi lại quanh quẩn một chỗ. Đợi khi làn khói độc dư thừa tan hoàn toàn, Minh Thiện như một tia sáng biết mất khỏi chỗ ẩn nấp ban đầu rồi bất ngờ vụt tới trước mặt của Yêu Trư.
Minh Thiên: “...Thiểm Ảnh.”
Yêu Trư nhìn thấy Minh Thiện liền sợ hãi quay đầu định bỏ chạy nhưng lại quá chậm, bị Minh Thiện thẳng một kiếm chém nhát sâu lên mình khiến nó hét lên đau đớn. Yêu Trư nổi khùng, quay đầu lại để phản kháng.
Minh Thiện: “Ha, có vẻ không ổn rồi.”
Yêu Trư với hai chiếc nanh nhọn chĩa ra, phần mũi uốn ngược lên lao tới húc đối phương. Minh Thiện nhanh chóng đưa ngang lưỡi kiếm chặn lại nhưng lực của Yêu Trư vẫn mạnh hơn nên bản thân dễ dàng bị đẩy lùi về sau. Thấy tình thế không ổn, Minh Thiện xoay người nhảy vòng qua đầu của Yêu Trư. Trên không trung, Minh Thiện vẻ mặt vẫn bình tĩnh, đôi mắt tỉ mỉ quan sát vị đối thủ bốn chân của mình.
Minh Thiện: “Độc tố tê liệt này đúng là không duy trì được lâu với phàm thú trung kỳ, xem ra sau này phải điều chế ra một loại mạnh hơn mới được.”
Đáp đất, Minh Thiện tiếp tục dùng chiêu thức Thiểm Ảnh, di chuyển vô cùng nhanh khiến Yêu Trư ngơ ngác nhìn xung quanh, chẳng thể nào bắt theo kịp tốc độ của tên nhân loại này. Bị vờn một hồi, Yêu Trư trở nên bị rồi. Minh Thiện lúc này bất ngờ xuất hiện từ trên không trung, trong tay vung kiếm chém thẳng xuống một nhát chí tử vào người của con thú. Yêu Trư máu me chảy đầy, trong cơn đau đớn tột cùng lại điên loạn vùng vẫy bằng chút sức lực cuối cùng. Minh Thiện biết rõ quậy xong thì Yêu Trư sẽ chết nên không vội vàng làm gì, phi thân lên một ngọn tre đứng chờ đợi một lúc. Đến khi Yêu Trư hết sức mà chết nằm ngã gục, Minh Thiện mới nhảy xuống.
Minh Thiện: “Ai đó?”
Từ sau những hàng tre dày đặc bước ra, kẻ bịt mặt bám theo Minh Thiện đã âm thầm quan sát cuộc chiến nãy giờ.
Nhìn bộ dạng với thanh kiếm sắc lẹm đã cầm sẵn trên tay, thừa sức đoán ra được kẻ này không có ý định gì tốt. Minh Thiện liền thi triển kỹ năng Thiểm Ảnh, trực tiếp áp sát đối phương, chủ động ra tay hành động trước tạo sự bất ngờ. Nhưng tên bịt mặt thực lực không đơn giản, đứng yên một chỗ vẫn dùng kiếm cản được đòn tấn công của Minh Thiện.
Tên bịt mặt: “Đúng là với khả năng chiến đấu của ngươi thì có vượt trội hơn so với một kẻ ở cảnh giới Khai Mạch tầng một thông thường rất nhiều nhưng đáng tiếc, đứng trước cách biệt về cảnh giới thật sự thì ngươi cũng chẳng là gì.”
Dứt lời, tên bịt mặt liền thi triển Tinh Hồn Lực nguyên tố bóng tối, tạo ra vô số những cánh tay đen tuyền mọc lên từ cái bóng dưới chân hắn, lao tới tóm chặt cơ thể Minh Thiện lại.
Minh Thiện: “Nguy rồi, mình không thể thoát được.”
Tên bịt mặt: “Dương Minh Thiện, hãy chuẩn bị cho cái chết đau đớn nhất đi.”
Minh Thiện: “Khốn kiếp! Ngươi rốt cuộc là kẻ nào? A… !!!”
Tiếng thét thấu trời của Minh Thiện vang lên ngay khi tên bịt mặt đặt thanh kiếm vào giữa lòng ngực cậu mà đâm xuống, sau lại bị những cánh tay bóng tối của kẻ địch bịt miệng lại. Minh Thiện chỉ có thể giãy giụa đau đớn trong khi nhìn tên bịt mặt kia thay vì một kiếm giết mình lại từ từ rạch cốt, móc tủy, giằng xé nội tạng bản thân. Một cực hình, một cảnh tượng thật tàn nhẫn.
Cho đến khi nhịp tim Minh Thiện ngừng đập hoàn toàn, tên bịt mặt mới dừng lại rồi nhanh chóng rời đi. Người bình thường chẳng ai dám nhìn vào xác của Minh Thiện lúc này, khi mà lục phủ ngũ tạng đều bị bới móc, thậm chí xương cốt nhiều phần bị róc ra rồi ném vương vãi khắp xung quanh.
Tại phủ Dương gia, chẳng ai biết chuyện gì vừa xảy với Minh Thiện. Gia chủ Xuân Phong nghiên cứu đan phương luyện thuốc mới, phu nhân Băng Khuê vẫn ngồi may áo, còn Minh Vy đứng trông ngóng không yên chờ đợi anh trai mình hoàn thành khảo nghiệm trở về.
Tố Tâm: “Chỉ một Yêu Trư mà lâu đến như vậy, xem ra là thiếu chủ lành ít dữ nhiều.”
Minh Vy: “Tố Tâm, ngươi mà mở miệng sủa ra câu nào nữa thì ta đánh cho sau này không còn ngậm được mồm nữa đấy.”
Một canh giờ trôi qua, đến chỗ rừng trúc nơi Minh Thiện nằm chết ở đó. Kỳ lạ thay khi chẳng có con thú nào mò tới đây, cứ thế mà cơ thể Minh  Thiện vẫn chưa bị xơi tái, máu chảy ra đã thấm sâu dần xuống lòng đất. Bất ngờ một viên đá sáng rực lao vụt ra khỏi mặt đất, nó tỏa ra luồng năng lượng linh hồn mạnh mẽ bao quanh cơ thể của Minh Thiện. Trong không gian thần thức, Minh Thiện thần kỳ tạm thời sống lại.
Minh Thiện: “Đây là… đâu.”
Xung quanh bên trong thần thức kẻ đã chết là một thế giới tăm tối tưởng như vô tận, chẳng có bất cứ thứ gì hiện hữu ở đây ngoại trừ khung cảnh thân thể nằm không chút sự sống ở rừng trúc bên ngoài và một viên đá màu xanh lục từ từ tiến đến gần. Trong viên đá màu xanh này vậy mà lại có một linh hồn nữ nhân bước ra, mang dáng vẻ của hồ ly với chiếc đuôi cáo phía sau.
Yêu Hồ Thiên Vương, cường giả thời cổ đại Hồng Hoang. Nàng sở hữu vẻ đẹp tuyệt trần, mái tóc đen dài xõa qua vai và đôi mắt cáo màu nâu nhạt. Từng cử chỉ hành động đều rất trang nhã, thu hút người đối diện. Minh Thiện thoáng nhìn một cái, cảm giác liền bất động. Yêu Hồ Thiên Vương: “Không ngờ ta lại có cơ hội sống lại một lần nữa, mặc dù chỉ là một mảnh linh hồn nhưng vẫn hơn là bị giam cầm mãi trong Thiên Sinh Châu đó.”
Minh Thiện: “Thiên Sinh Châu…”
Yêu Hồ Thiên Vương: “Không ngờ ngươi lại bị người ta ra tay hại chết một cách độc ác như vậy đấy, may cho ngươi là gặp đúng Thiên Sinh Châu này. Nào, có muốn sống lại không?”
Minh Thiện: “Ta có thể sống lại sao?”
Yêu Hồ Thiên Vương: “Với một điều kiện.”
Minh Thiện: “Ta đồng ý.”
Yêu Hồ Thiên Vương: “A… Không tệ, có thể trả lời nhanh vậy sao?”
Thấy thái độ dứt khoát trả lời của Minh Thiện, Yêu Hồ Thiên Vương thấy tiểu tử này có chút gọi là hứng thú. Nàng tiến vào trong thần thức, trực tiếp nói với linh hồn sót lại của Minh Thiện bên trong này.
Yêu Hồ Thiên Vương: “Ta tên Yên Nghi, xuất thân Hồng Hồ tộc, trước đây là một cường giả hô mưa gọi gió. Từng tìm kiếm Thiên Sinh Châu một lần thất bại, sau này lại bị kẻ thù ám toán. Hết đường nên đành liều chết một phen, kết quả thần hồn câu diệt, may mắn còn một mảnh thần thức lại tìm thấy Thiên Sinh Châu bị phong ấn nơi này mà nương tựa vào, nhờ tinh huyết của ngươi mà thức giấc. Điều kiện mà ta muốn đặt ra chính là, ngươi phải giải phong ấn Thiên Sinh Châu, khôi phục sức mạnh cho nó, như vậy ta cũng có thể phục hồi lại cơ thể cũng như cảnh giới trước kia.”
Minh Thiện: “Thật sự Yên Nghi tiên tử người đây có thể giúp ta sống lại sao?”
Nhìn Minh Thiện một lúc, Yên Nghi cũng có vẻ đắn đo suy nghĩ nhưng rồi gật đầu quả quyết.
Yên Nghi: “Hồng Hồ tộc ngoài tu luyện bát mạch còn tu luyện cửu vĩ sinh, mỗi đuôi đều mang năng lượng sự sống có thể truyền cho ngươi. Hơn nữa giờ ta còn có Thiên Sinh Châu, tuy bị phong ấn nhưng bản thể của nó vẫn có thể thay thế được những phần cơ thể bị mất cho ngươi. Kết hợp cả hai với nhau, ta có thể giúp ngươi sống lại hoàn toàn.”
Minh Thiện: “Trông cậy vào Yên Nghi tiên tử!”
Mỉm cười một cái, Yên Nghi ra khỏi thần thức Minh Thiện, lấy Thiên Sinh Châu thi triển sức mạnh. Nàng đầu tiên đặt Thiên Sinh Châu vào lòng ngực Minh Thiện, hóa thành bộ xương cốt mới, sau đó toàn bộ tinh huyết được thu hồi trở lại, lục phủ ngũ tạng bị thương tổn liền khôi phục, cơ thể trở về trạng thái vẹn nguyên ban đầu. Yên Nghi tiếp tục hy sinh chiếc đuôi còn lại của mình, đổi thành sức mạnh sự sống cho Minh Thiện hồi sinh trở lại. Sức lực cạn kiệt, Yên Nghi trở lại vào trong Thiên Sinh Châu giờ đã là thần cốt của Minh Thiện để nghỉ ngơi. Minh Thiện từ từ mở mắt sống lại, tay sờ lồng ngực trước đây đã từng bị kẻ xấu moi móc của mình, đôi mắt đầy căm phẫn.
Minh Thiện: “Mối thù hôm nay, ta chắc chắn sẽ tìm ra ngươi để trả lại hết.”
Yên Nghi: “Nhớ ngươi đã đồng ý gì với ta đấy.”
Minh Thiện: “Chắc chắn, ta sẽ thực hiện nó, tìm cách phá bỏ phong ấn của Thiên Sinh Châu, giúp tiên tử lấy lại sức mạnh.”
Trở về Dương gia phủ, Minh Thiện vác theo xác của Yêu Trừ mà mình giết được, thành công vượt qua khảo nghiệm. Một tuần sau hầu hết các học viện trên khắp Hỏa Quốc sẽ nhận học viên, cũng là lúc những người cùng thế hệ Minh Thiện mới thật sự bước vào con đường võ giả chân chính.
Tối hôm đó tại phòng riêng của Minh Thiện, ánh đèn vẫn còn sáng. Yên Nghi hiện thân, nói cho Minh Thiện biết một vài điều mà cậu ta cần biết.
Yên Nghi: “Ta vẫn luôn thắc mắc tại sao một người có lượng Tinh Hồn Lực dồi dào như ngươi lại chỉ ở Khai Mạch tầng một, hơn nữa còn ở mức bắt đầu. Ra là bị hàn khí xâm nhập từ nhỏ, tích băng làm phong bế cả bảy mạch.”
Minh Thiện: “Nhưng ta vẫn không tin không mở được bát mạch, ta sẽ thành một kẻ vô dụng.”
Yên Nghi: “Rất có tinh thần, tốt. Có điều người sống ở Hồng Hoang Thế Giới tất phải chịu pháp tắc của Hồng Hoang Thế Giới, bát mạch vốn đã là căn cơ tu luyện của võ giả, không có nó thì thực lực mãi cũng chẳng đạt tới cường đại được.”
Minh Thiện: “Chuyện này… Đúng thật là vậy.”
Yên Nghi: “Ha, ngươi vẫn chưa nhận ra sao? Trong cơ thể ngươi bây giờ ngoài bát mạch thì vẫn còn đó Thiên Sinh Châu đấy, ngoài xương cốt ra thì ta còn để nó tạo ra một bát mạch khác trong cơ thể ngươi rồi.”
Minh Thiện: “Sao cơ?”
Nghe lời của Yên Nghi nói, Minh Thiện bất ngờ, vội vàng nhắm mắt lại tập trung cảm nhận. Đúng thật hiện tại ngoài bát mạch trời sinh thì Minh Thiện còn có một bộ bát mạch khác sinh ra từ vị trí của xương cốt Thiên Sinh Châu.
Minh Thiện: “Như vậy có nghĩa là mình có thể tu luyện như bình thường được rồi sao?”
Yên Nghi: “Bây giờ ta sẽ tiến hành phong ấn cả bát mạch ban đầu của ngươi, như vậy thì mới có thể tu luyện bằng bát mạch mới được.
Không đợi Minh Thiện kịp phản ứng, Yên Nghi vung tay điểm đúng mười hai huyệt vị trên cơ thể Minh Thiện, khiến bát mạch trời sinh của cậu ta hoàn toàn bị phong ấn, cảnh giới Khai Mạch tầng một cũng biến mất. Một chút cảm giác đau đớn thoáng, Minh Thiện vội vàng vận Tinh Hồn Lực nhưng không được.
Minh Thiện: “Không phải như vậy chứ?”
Yên Nghi: “Trong một tuần, ngươi nhất định phải tu luyện thành công trở lại cảnh giới Khai Mạch tầng một và ta sẽ giúp ngươi.”
Dứt lời, Yên Nghi lại hóa vào bên trong Thiên Sinh Châu để nghỉ ngơi. Minh Thiện vì đột ngột mất hết tu vi liền có chút lo lắng, chưa gì đã vội vàng bắt đầu vào việc tu luyện ngay trong đêm đó.
Sáng sớm của ngày hôm sau, Minh Thiện thành công bước đầu mở ra Khai Mạch tầng một, lấy lại cảnh giới vốn có ban đầu trong sự ngạc nhiên của Yên Nghi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top