Chương 8: Đệ Nhất Vô Tình Công Tử

 Tôi cảm thấy buồn thay cho Bình Dương. Một nữ nhân xinh đẹp như hoa, sắc nước hương trời nhưng cũng vì yêu thương mù quáng đến nỗi lụy tình. Muội thích huynh ấy nhưng huynh ấy không thích muội, không thể níu kéo thì cũng phải học cách từ bỏ. Nữ nhân này tội nghiệp đến quá đáng. Hoàng thượng đường đường là người cai trị một nước cũng chìm vào chế độ phong kiến lỗi thời. Nhân gian xưa nay đều như vậy hết chăng? Tình yêu vốn không thể sắp đặt. Ái tình trước sau cũng cần đến từ hai phía. Bởi lẽ, tình yêu đơn phương là tình yêu đau khổ nhất.

Tôi mấy ngày liền ở cạnh Bình Dương. Con người này hình như có ý định tuyệt thực, thân xác gầy đi khiến tôi lo hơn. Từ sáng đến tối đều chỉ ở trong phòng, một câu cũng không thốt ra.  Chắc chắn đang rất suy sụp. Tôi giận Hoàng thượng, giận luôn cả Trương Hạo Thiên. Tại sao họ lại có thể đối xử tàn nhẫn với một nữ nhi như vậy? Hoàng thượng thì ép hôn, Trương Hạo Thiên thì lại làm hỏng cả hôn sự. Họ đều lần lượt làm khổ muội muội nhỏ bé của ta. Đúng là cha truyền con nối, cũng may tôi không phải họ hàng của họ. 

"Bình Dương, muội định cứ như vậy mà sống sao?"

"Nếu muội không nói gì thì ta biết phải làm sao?"

"Ta không muốn nhìn thấy muội như vậy."

"Muội nhiều ngày không ăn gì rồi, ta không thể không lo."

"Muội trả lời ta đi!"

"Bình Dương, rốt cuộc trong lòng muội bây giờ đang nghĩ cái gì?"

"Muội yêu thương Hạo Thiên, ta biết. Nhưng huynh ấy không thích muội, muội cũng không thể buộc lòng huynh ấy. Chuyện huynh ấy đã làm, ta cũng hiểu. Huynh ấy cũng vì tình cảnh bắt buộc. Muội không có lỗi. Muội đừng giữ chuyện này trong lòng. Nghe lời ta đi."

"Ta biết muội giận huynh ấy. Ta cũng không khác muội. Nhưng muội phải nghĩ cho bản thân muội nữa. Từ trước đến nay đều là muội nghĩ cho huynh ấy. Muội có biết đã bỏ mất bao nhiêu cơ hội khác. Cả cuộc đời muội không thể nghĩ cho người khác. Ta không cho phép muội sống như thế."

"Đồ ta mang đến, muội ăn hay không là tùy muội nhưng nhất định không để bản thân chịu khổ. Bao nhiêu thuốc thang muội đều đổ bỏ. Ta không ngăn muội nữa."

"Ta không muốn can thiệp vào chuyện của muội nhưng muội không thể đối xử với chính mình như là hành hạ một tù nhân. Không thể nghĩ cho muội cũng nên nghĩ cho những người thân của muội."

"Muội đau đớn, họ còn đau đớn hơn."

"Nếu muội tiếp tục yên lặng, ta sẽ không ở đây với muội nữa."

Tôi chờ mãi không thấy Bình Dương trả lời liền đi ra ngoài. Tôi không thể lúc nào cũng bám sát nữ nhân này, tôi còn có cuộc sống riêng của tôi. 

Gia Bách Nguyên ở trong hoàng cung từ hôm đó đến giờ. Hai mắt cũng đã chứng kiến những chuyện đã xảy ra. Vì tôi ở lại chăm sóc Bình Dương nên chưa thể trở về Nhất Nguyên. Tôi mở cửa phòng, anh ta ngồi vắt chân lên ghế, ăn quả táo rồi lại đưa mắt nhìn tôi:

"Trương thống lĩnh, tôi nên gọi là Trương thống lĩnh hay Lục Ngạn công chúa đây?"

"Gọi ta là Lục Ngạn đi. Ta không thích thể hiện gia cảnh hay chức quyền gì đó."

"Vậy khi ở ngoài tôi sẽ gọi là Lục Ngạn. Khi có sư phụ thì gọi là Trương thống lĩnh."

"Quyết định vậy đi. Bây giờ chúng ta lên đường trở về Nhất Nguyên. Huynh chuẩn bị đồ đạc đi, ta sẽ đến tạm biệt phụ hoàng."

"Ừ."

Tôi chạy đến tìm ông Hoàng thượng không có tính người kia. Trước đến nay tôi không coi ông ta là bố tôi, bố tôi duy nhất chỉ có một người là luật sư Lục. 

"Phụ hoàng, bây giờ đã đến lúc con phải trở về Nhất Nguyên."

"Sao con đi nhanh vậy? Con mới về Hoàng cung chưa được lâu."

"Con chưa học xong võ công, không thể ở đây lâu được. Xin tạm biệt người."

"Con đi đường nhớ cẩn thận."

"Ngạn nhi đã rõ."

Tôi và Gia Bách Nguyên lên đường trở về sư môn. Trời đã tối hẳn, hai người hai ngựa đi trong rừng sâu. Tôi đã thấm mệt. Dừng lại bên đường, chợt nhận ra không mang theo lương thực. Tôi hỏi Bách Nguyên:

"Lúc dọn đồ huynh không mang theo lương thực sao?"

"Không có."

"Vậy bây giờ ta ăn gì đây? Ta đã đói lắm rồi."

"Ta không biết."

"Huynh....."

"Từ đây đến chân núi chỉ còn một ngày đường, không cần ăn cũng không sao."

"Ta thì không thể chịu được."

"Người học võ công có thể vận khí để chống lại cơn đói. Muội nhập môn lâu thế rồi cũng không biết đến điều này sao?"

"Mục đích ta đến đây không phải để học võ. Ta không muốn quan tâm đến mấy chuyện dùng bạo lực này."

''Vậy muội sao có thể một lúc nhảy lên vị trí thống lĩnh?"

''Là do ta uống nhầm rượu..."

"Sao?"

"Hôm đó Y Y đưa ta một bình nước, ta vốn tưởng là nước nên không để ý, ai ngờ đó lại là rượu mạnh. Không thấy công lực hôm đó của ta tăng mạnh, lại còn không thể kiểm soát bản thân."

"Chuyện đó ta không tính đến nữa."

"Bây giờ ta đói lắm rồi. Thực sự không có gì để ăn sao?"

"Không có đồ ăn thì phải đi tìm. Muội cũng nên chịu khổ một chút. Thân phận công chúa như muội ta sợ..."

"Không sao không sao. Ta vốn không quan tâm chuyện là là công chúa hay không."

"Vậy có chịu đi tìm cùng ta không?"

"Được. Đi thì đi."

Tôi buộc ngựa vào gốc cây, đi bộ cùng Bách Nguyên. Trời âm u lại thêm gió thổi lạnh buốt, tôi thì mặc đồ quá mỏng, phải cọ xát hai tay với nhau để cơ thể ấm lên. Tôi chỉ đi theo Bách Nguyên, không dám tự ý bước đi đâu. 

Đường đi nhiều sỏi đá gồ ghế. Có chỗ trũng có chỗ lồi lõm. Nói chung là rất khó đi. Nhiều lúc giẫm phải gai nhọn sắc chảy cả máu, tôi cũng không dám kêu lên. Bách Nguyên đi nhanh dần, tôi chạy vội. Nhìn từ phía tay trái, tôi thấy một con gà rừng đang chạy gần đó. Ông trời chắc chắn thương tôi, không nỡ nhìn tôi chết đói nên mới mang con gà ngon lành này đến đây cho tôi. Tôi đắc ý cười thầm chạy đến. Con gà thấy tôi lao vào thì cũng chạy mất hút. Tôi đuổi theo, đuổi mãi cho đến lúc không thấy con gà ban nãy đâu nữa. Tôi hụt hẫng bỏ đi. 

"Bách Nguyên, huynh ở đâu?"

"Gia Bách Nguyên, muội ở đây, huynh trốn ở đâu rồi?"

Tôi nghe thấy tiếng sột soạt bên tai, có gió lùa lạnh hết gáy, tiếng rì rào của gió như tiếng một người phụ nữ khóc than ai oán. Tôi run lẩy bẩy, sợ sệt, miệng chỉ cố gắng gọi:

"Bách Nguyên! Bách Nguyên!!"

Đi đã được lâu lắm rồi, chân tay rã rời nhưng gọi khàn cổ cũng không thấy Bách Nguyên đâu. Tôi vừa lạnh vừa đói, đã không có người bên cạnh giờ lại lạc lõng một mình ở chốn này. Không có ai giúp, đợi đến sáng mai không biết có thể tìm thấy Bách Nguyên không. Tôi không rõ địa hình ở nơi này. Tốt nhất cứ ở yên một chỗ, đi lung tung chỉ sợ hỏng chuyện.

Tôi lựa lưng vào gốc cây cổ thụ, nhắm mắt lại. Nhưng trời lạnh quá, tôi không thể ngủ được.

Tôi ôm đầu gối, gục đầu xuống, hy vọng tìm kiếm được một chút ấm áp.

Nơi rừng núi hoang vu thế này..... không biết có ma quỷ hiện hình rồi ăn thịt tôi không nữa....

"Tiểu cô nương, đêm hôm khuya khoắt thế này, sao lại ngồi ở đây?"

Tôi ngẩng mặt lên. Trước mặt tôi là một người mặt đồ đen, tóc bạc trắng, tay cầm kiếm sắc. Không nhìn rõ mặt, tôi chỉ đứng dậy trả lời:

"Ta bị lạc đường...còn ngươi là ai, sao cũng ở đây mà còn hỏi ta?"

"Nơi đây vốn là địa bàn của ta, ta ở đây không có gì lạ."

"Địa bàn của ngươi? Vậy có thể đưa ta ra khỏi đây không?"

"Tại sao ta phải giúp cô?"

"Huynh không thể giúp ta sao? Rõ ràng là huynh có thể giúp ta."

"Ta không thích giúp đỡ người khác."

"Chỉ lần này thôi, ta không muốn ở đây."

"Ta không thích giúp đỡ nên cô cũng không ngoại lệ đâu."

"Nhưng ta thật sự phải về nhà."

"Ta mặc kệ cô."

Người này nhất quyết không chịu giúp tôi. Tôi không thể ở cái nơi như có ma quỷ sinh sống này được. Hôm nay, dù có phải dùng khổ nhục kế, chỉ cần thoát ra được, chuyện gì tôi cũng làm.

Tôi kéo vạt áo của hắn, khuôn mặt hết sức năn nỉ:

"Làm ơn, ngươi ... à huynh hãy giúp ta đi! Nếu không có huynh, ta chắc chắn sẽ không thể toàn thây trở về nhà."

"Vậy ta một đao kết liễu đời cô. Xong thì đem vứt xác cô xuống chân núi. Như vậy là toàn thây rồi. Được không?"

"Cái gì chứ! Huynh sao lại có thể ra tay độc ác với ta như vậy?"

''Ta thích giết người hơn cứu người."

"..."

"Không còn chuyện gì thì ta đi đây. Cáo từ!"

"Ấy! Huynh đừng đi, nếu huynh đi ta sẽ chết thật đó!"

"Ta ở đây thì sớm muộn gì cô cũng chết dưới kiếm của ta thôi."

"Huynh không thể nhân từ với ta một chút sao.''

"Ta không thích."

Tôi ôm chân hắn, dùng hết sức lực giãy giụa, nằng nặc đòi hắn đưa ra khỏi rừng.

"Công tử, nếu huynh không đưa ta ra khỏi đây, ta sẽ không buông chân huynh ra."

"Bỏ ra!"

"Ta không bỏ."

"Đừng để ta phải đụng đến bạo lực."

"Huynh dám giở thủ đoạn hèn hạ với nữ nhi sao?"

Hắn lườm tôi rách mắt. Tôi hơi khiếp sợ nhưng cũng không thể từ bỏ hy vọng sống duy nhất của mình.

"Cô mau buông ra. Nhân lúc ta còn nói nhẹ nhàng."

"Huynh rõ ràng có thể giúp ta. Là huynh cố tình không thèm giúp ta."

"Ta nói rồi, ta không thích giúp ai cả. Sao cô cứ hỏi đi hỏi lại thế."

"Huynh là đồ bất lương. Huhu huhu....."

Bất lực trước hắn, tôi đành dùng chiêu độc địa nhất. Tôi vừa khóc vừa chửi rủa hắn.

"Huynh đã không giúp tôi còn cố tình bắt nạt tôi. Huhu...."

"Ta không có bắt nạt cô."

"Huynh chẳng phải vừa dọa chết ta sao? Huhu..."

"..."

Hắn đưa tay lên sờ vào má tôi...

"Ồ, cô khóc thật đó hả?"

"Ta đùa chắc!"

"Phụ nữ có cả trăm kế để qua mắt ta. Ta chỉ lo xa thôi."

Tôi khóc lớn hơn. Tiếp tục chửi rủa người mặc đồ đen kia.

"Cô câm miệng lại cho ta. Ta sẽ đưa cô về nhà ta trước, tra hỏi rõ ràng thân phận của cô. Tránh để cô lan truyền linh tinh."

"Ta muốn về nhà. Huhu..."

"Ta nói cô câm miệng lại!"

"Hức... đồ người xấu.."

"Ta vốn không phải người tốt. Động vào ta là cô không sống yên đâu."

"..."

  Trương Hạo Thiên rời khỏi Đông Ngạn. Sau nhiều ngày đi đường đã tìm được một quán trọ ven đường nghỉ chân. Quán trọ này khá tiện nghi lại sạch sẽ. Hạo Thiên nói với người phục vụ:

"Tiểu nhị, ta thuê một phòng."

Cũng lúc đó, một người khác cũng nói:

"Tiểu nhị, ta thuê một phòng."

Hạo Thiên nhìn người kia. Đó là một cô nương trẻ trung xinh đẹp. Rồi lại quay lại nói với người phục vụ kia:

"Bao nhiêu tiền, ta trả."

"Công tử, quán trọ của chúng tôi chỉ còn đúng một phòng. Vậy còn vị cô nương kia..."

"Ta đến trước thì là phòng của ta."- Trương Hạo Thiên.

"Tiểu nhị, ta trả giá gấp đôi tiền phòng. Phòng này là của ta."-Cô gái kia nói.

"Này, ta đến trước thì phải là cả ta."- Hạo Thiên.

"Ngươi chưa trả tiền, chưa phải là của ngươi."- Cô nương kia thản nhiên đáp lại rồi đặt một cọc tiền lên bàn.

"Ta trả gấp năm lần."- Hạo Thiên nói lại rồi cũng đặt một cọc tiền khác lên bàn.

Tiểu nhi vơ vội nắm tiền rồi bảo với Hạo Thiên và cô nương kia:

"Thôi được rồi. Hai người chịu khó ở chung. Tôi sẽ bảo người phục vụ tận tình chu đáo nhất cho hai vị. Để tôi bảo họ sắp xếp lại phòng. Hai người đợi một chút."

"..." 

Sau khi phòng đã sắp xếp gọn gàng, mỗi người một nửa, không ai xâm phạm lãnh thổ của ai. 

"Ta cấm nhà ngươi bén mảng tới lãnh thổ của bản cô nương."

"Ta đây không thèm. Còn cô, đừng hòng bước một bước qua đây."

"Không có dũng khí. Ta khinh."

''Cô nói ai không có dũng khí?"

"Ta ... ta nói tiểu nhị."

[Tiểu nhị: ẮT XÌ!!]

"..."

"Nhà ngươi tên gì, sao tự dưng xuất hiện tranh chỗ ở với ta?"

"Ta đường đường là Hoàng tử Đông Ngạn- Trương Hạo Thiên. Vì bị phụ hoàng ép hôn với người mình không yêu nên đã trốn khỏi kinh thành tìm nơi khác sinh sống."

"Trương Hạo Thiên!.."

"..."

"Bổn cung cũng xin nói cho ngươi mở mang đôi mắt. Ta là Công chúa Thục Quốc- Tưởng Viễn Từ. Cũng vì bị cả mẫu thân và phụ hoàng ép hôn với người mình không yêu nên đã trốn kinh thành tìm nơi khác sinh sống. Thật xui xẻo là ta lại gặp ngươi ở đây."

"Ta mặc kệ cô."








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: