Chương 5: Hôn nhân không mong đợi
Trở lại vấn đề ở Nhất Nguyên đang diễn ra cuộc kiểm tra định kì hằng năm. Cuộc thi này kiểm tra trình độ kiếm pháp và khinh công. Người đạt kết quả cao nhất sẽ được phong làm thống lĩnh phái. Sau này rất có khả năng làm chưởng môn. Xét ở góc độ của tôi, tính tôi thích ngao du thiên hạ, nhiều khi lại thích ở yên một chỗ. Tôi đến đây học võ công cũng vì muốn có cơ hội gặp Hàn Nguyên. Thế nhưng trên thực tại, võ công của tôi cứ ngày một tăng dần, ngày một tiến bộ kinh ngạc. Tôi không thích vị trí chưởng môn này, chỉ muốn an phận nên không hề có ý định tranh chấp. Thống lĩnh phái hiện tại là Lương sư huynh. Võ nghệ phi thường, khinh công thì siêu đẳng cấp. Gia sư huynh cũng giỏi không kém. Tuy nhiên hai người này khi nhắc đến nữ nhi lại trở lên lộn xộn, thật khiến người ta khó hiểu. Giờ lành cuối cùng đã đến. Đệ tử trên dưới Nhất Nguyên phái đều hội tụ lại, các lão tiền bối, lão hiệp cũng đến.
Cuộc kiểm tra võ nghệ bắt đầu. Lượt của tôi là lượt thứ chín mươi tám, toàn Nhất Nguyên có chín mươi chín đệ tử. Không thể chấp nhận nổi, cái thời này không biết sắp xếp tên theo bảng chữ cái sao? Tôi nhìn lên nhìn xuống các huynh đệ trong võ đường, người nào cũng giỏi. Chờ hoài, chờ mãi, chờ đến nỗi chân tay rụng rời, tưởng chừng đã mười mấy năm trôi qua, bây giờ là lượt thứ sáu mươi chín- Lương Thập Nguyên.
Lương sư huynh bước lên võ đài. Khuôn mặt anh tuấn, cường tráng mạnh mẽ, xứng đáng là Lương thống lĩnh của cả sư môn. Khinh công của Lương sư huynh trông thật vô địch thiên hạ, kiếm pháp đỉnh điểm, một khi đã ra tay thì không có con 'ruồi' nào chạy được. Tôi phục! Phục sát đất!!~~
Lượt thứ bảy mươi- Gia Bách Nguyên. Gia Bách Nguyên đẹp trai như nam thần, nhiều lúc khiến tôi hơi mê mẩn, nhưng tôi vẫn chỉ một lòng một dạ với ý trung nhân của mình nên không dám có suy nghĩ quá giới hạn. Gia sư huynh vốn được các tỷ muội trong võ đường coi là "soái ca", lúc nào huynh xuất hiện là y rằng họ lại reo hò ngắm nhìn không rời mắt. Gia huynh tài năng không kém cạnh Lương thống lĩnh. Tôi đứng nhìn cũng phải há hốc mồm kinh ngạc. Thực đế đã khẳng định một điều, mấy thứ bay bay trong phim cổ trang tôi thường xem là có thật. Trình độ kiếm pháp còn tài năng hơn cả mẹ tôi thái hành, băm thịt.
Y Y lúc này chạy đến chỗ tôi, thấy tôi mặt mày ủ rũ thất thường, y đưa cho tôi một bình nước, bảo rằng:
"Công chúa, chắc người mệt rồi, người uống chút nước đi ạ."
Tôi nhìn Y Y bằng ánh mắt long lanh không tả nổi, giống như người đã bị bỏ đói lâu năm, thực tại hoành hành thể xác cạn khô không còn một giọt nước. Tôi cầm lấy bình nước uống lấy uống để. Nước này có vị hơi lạ, vừa nồng vừa ngọt ngọt, tôi không để ý lắm. Không chết khát là may rồi. Tôi và Y Y lại tiếp tục chờ.... Lượt thứ chín mươi tám- Trương Linh Lục Ngạn. Ôi đức mẹ Maria ơi! Chúa Giê-su ơi!! Chờ đến bạc đầu cuối cùng cũng đến lượt của con rồi.
Tôi kiêu hãnh bước lên võ đài. Tay cầm kiếm, mái tóc xõa dài chuyển động, vạt áo xanh đậm màu đại dương phấp phới trong gió xuân. Hoa đào lại rụng nhiều. Có mỹ nhân, có hoa đào, khung cảnh ái tình này thật dễ khiến lung lay bởi sự lãng mạn nhất thời. Tôi lại lạc đề rồi.... Tôi rút kiếm, thực hiện màn võ thuật chém không khí kiêm bay lượn trên không trung. Nói vậy nhưng không thể coi thường những chiêu thức này được, thậm chí trước đây tôi còn không nghĩ nó tồn tại, trên phim ảnh là kĩ xảo công nghệ trường quay, còn thứ tôi đang thực hiện là một kì công của thời đại võ lâm anh hùng này. Giống như mùi hơi nồng của rượu, sộc lên mũi, mặt tôi nóng lên, toàn thân choáng váng, cảm giác lảo đảo như người say, hơi thở cay cay. Cả cơ thể không thể chủ động. Cuối cùng không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết trời đất lúc này cao hay thấp nữa...
Tại Đông triều.
"Bình Dương, con thấy Hạo Thiên là người như thế nào?" - Hoàng thượng
"Thưa Hoàng thượng, Hoàng tử dung mạo anh tuấn, võ công tài giỏi, lại học cao hiểu rộng."
"Nhưng trẫm thấy nó rất bướng bỉnh, không nghe lời trẫm.."
"Hoàng tử như vậy là có nỗi khổ riêng, người không thể trách Hoàng tử."
"Bình Dương, con đừng nói giúp nó. Đứa con này là con trẫm, trẫm biết nên dạy dỗ nó thế nào. Dù sao hôn sự cũng đã thống nhất. Bây giờ nó có cãi cũng không được."
"Hoàng thượng, người làm vậy Hoàng tử nhất định sẽ sống không được hạnh phúc."
"Có một nương tử như con không thể không hạnh phúc. Con là một tiểu nữ tài sắc vẹn toàn. Rất xứng đôi với Hạo Thiên."
"Nhưng nếu Hoàng tử cảm thấy khó chịu trong lòng, Bình Dương thực sự cảm thấy rất khổ tâm."
"Nó nhất định sẽ không phụ lòng con. Trẫm hiểu, con sau này cũng sẽ hiểu. Hôn nhân sắp đặt, chỉ cần một chút tình cảm ban đầu sẽ từ từ trở thành vĩnh cửu."
"Nhưng còn ý của Hoàng tử.."
"Trẫm sẽ đích thân nói chuyện với nó."
"Người nhất định không được ép Hoàng tử. Hôn nhân là hạnh phúc cả đời, nếu huynh ấy không thích con, khác nào khiến huynh ấy sống đau khổ mãi mãi."
"Trẫm không biết, mãi mãi là bao xa, nhưng đối với trẫm, lâu dài rồi sẽ trở thành quen thuộc. Bình Dương, con không cần lo nghĩ nhiều quá."
"Tiểu nữ không thể không lo..."
"Vậy trẫm hỏi con, tình cảm con đối với Hạo Thiên là gì?"
"Tiểu nữ chỉ là... "
"Nhìn con như vậy, thực sự ta thấy rất bất mãn."
"Tình cảm là ý nguyện riêng của mỗi người. Nếu người ép huynh ấy..."
"Đủ rồi, trẫm không nghe nữa, con về điện đi."
"Tiểu nữ xin phép cáo lui...."
Sau khi Bình Dương rời khỏi, Hoàng Thượng tới Thiên Thánh cung tìm gặp Hạo Thiên.
"Thiên nhi, ta muốn nói chuyện với con."
"Phụ hoàng đã đến tìm con như vậy, chắc chắn là chuyện quan trọng. Vậy người hãy nói đi."
"Là chuyện của Bình Dương."
"Phụ hoàng, dù người nói thế nào đi nữa, con nhất định sẽ không đồng ý với cuộc hôn sự này."
"Con dám cãi lại ta sao?"
"Phụ hoàng, Hạo Thiên không có ý đó. Nhưng hôm ấy người thực sự đã không dò xét đến ý kiến của con, thực sự con không thể chấp nhận."
'Vậy nếu ta hỏi con trước, con có đồng ý với chuyện này không?"
"Con và Bình Dương chỉ là huynh muội tốt, không hơn không kém. Không hề có tình cảm nam nữ."
"Nhưng Bình Dương đối với con lại khác."
"Con không thể chấp nhận tình cảm của muội ấy."
"Tại sao? Chẳng lẽ con đã có nữ nhân nào rồi? Con phải giải thích với ta."
"Hạo Thiên trước nay chưa gần gũi một nữ nhân nào, càng không thể có tình cảm với họ."
"Vậy Bình Dương có gì không tốt? Thậm chí còn tốt hơn cả trăm nữ nhân trong thiên hạ này. Từ chối một cô gái như vậy, con thực sự sẽ làm tổn thương Bình Dương."
"Phụ hoàng, từ trước đến giờ con luôn nghe lời người. Đánh cũng chịu đánh, phạt cũng chịu phạt, làm gì con cũng đã làm rồi. Con chỉ xin người lần này, con không thích Bình Dương, nhất quyết không thể đến với muội ấy."
"Hạo Thiên, con nỡ sao? Con nỡ từ chối một nữ nhân tốt như Dương nhi?"
"Phụ hoàng, hôn sự là chuyện quan trọng đối với con. Muội ấy tốt, nhưng không đúng thời điểm. Con không thích muội ấy là vì con cảm thấy thế. Người khác cảm thấy thế nào, con không thể biết được. Nhưng chuyện này, con không muốn."
"Tề tướng quân là người có công với triều đình, xung quân ra trận để giữ thành Bình Hương, rồi nhiều năm về trước cũng thay ta ra chiến trường. Không có Tề tướng quân cái mạng này của ta cũng khó sống đến ngày hôm nay."
"Tức là con thực sự phải..."
"Đúng vậy."
"Phụ hoàng, người nhất định phải làm thế sao?"
"Bình Dương thích con, Tề gia lại có ơn với triều đình quá nhiều. Việc này đơn thuần chỉ làm Trương gia và Tề gia xích lại gần nhau hơn."
"...."
"Con hãy quan tâm Bình Dương nhiều hơn, nó là một cô gái hiền hậu tốt đẹp. Áo tân nương tân lang, ta sẽ cho người chuẩn bị. Hai ngày nữa là tổ chức hôn lễ."
Hoàng Thượng rời khỏi Thiên Thánh cung. Bên trong điện lúc này là cả một khối tức giận nhưng bất lực. Vốn dĩ tình cảm không thể bắt buộc, nhưng trong hoàn cảnh này thật khó có thể chống lại. Một lúc sau, Hoàng tử rời cung để tới Dương Linh điện gặp Bình Dương.
Bình Dương đang ở trong điện, có cung nữ bẩm báo:
"Tiểu thư, Hoàng tử muốn gặp tiểu thư."
''Hoàng tử!?"
''Dạ vâng đúng vậy."
Bình Dương nghe thấy nói là Hoàng tử đến gặp thì vui mừng khôn xiết, bước ra ngoài điện.
"Hạo Thiên, huynh tìm muội có việc gì?"
"Dương muội, ta muốn nhờ muội một việc."
"Huynh muốn nhờ muội việc gì?''
"Nếu ta nói ra, muội nhất định không được buồn...."
"Huynh cứ nói đi, muội không buồn, chỉ cần giúp được huynh, chuyện gì muội cũng làm được."
"Muội hứa trước với ta đi."
''Muội hứa."
"Bình Dương, chuyện này thực sự rất khó nói....."
"Nếu đã khó nói, huynh không nói cũng được, không cần phải ép bản thân."
"Nhưng ta nhất định phải nói...."
"..."
''Bình Dương, ta xin muội điều này.... muội có thể lần này vì ta.... muội hãy đến gặp phụ hoàng... xin người đừng gả muội cho ta... Bây giờ chỉ có muội có thể làm như thế... Bình Dương, muội có thể không?"
"Huynh.... muốn muội làm thế sao?"
"Ta không muốn sống trong cưỡng ép. Nếu muội không muốn... vậy ta sẽ chấp nhận mọi hình phạt của Hoàng thượng."
"Trương Hạo Thiên, muội hỏi huynh. Từ trước cho đến nay, tình cảm của huynh đối với muội là gì?"
"Ta xin lỗi, đối với muội... ta thật sự... "
"Muội hiểu rồi.... huynh đi đi. Lúc này, muội không muốn gặp huynh... "
"Bình Dương, nếu làm thế khiến muội đau khổ, ta sẽ thay muội... "
"Muội nói là muội hiểu rồi. Huynh đi đi... "
"Bình Dương.... ta xin lỗi."
"Đừng nói nữa..."
"Xin lỗi... vì đã phụ muội."
Trương Hạo Thiên rời đi, Bình Dương vẫn đứng đó, nhưng đôi mắt đã khác. Khuôn mặt ngấn lệ, tiếng khóc truyền đến một nơi rất xa, sự khổ tâm và tình yêu đơn phương mù quáng, tất cả hòa trộn lại thành nỗi đau thể xác lẫn tinh thần. Nỗi đau đớn đến tột cùng. Đào kia vẫn bay phất phơ trong gió...
"Trương Hạo Thiên.... "
Ái tình không nhìn bằng mắt mà bằng tâm hồn. Vì vậy, nhân loại khắc họa Thần Tình ái có hai cánh nhưng con mắt mù lòa. Tình yêu từ một phía luôn là tình yêu đau khổ nhất. Ái tình thế gian lu mờ, có người hạnh phúc, lại có kẻ về không. Sự sắp xếp cũng lại giống một ván bài đen đỏ; thắng và thua, được và mất chỉ cách nhau một sợi dây vô hình. Muốn đổi... cũng không thể đổi được.
-------------------------------------------------------00000----------------------------------------------------------------
"Công chúa điện hạ, người tỉnh rồi, cuối cùng người cũng tỉnh rồi. Người làm nô tỳ lo chết mất."- Y Y
Tôi ngáp dài, giống như vừa trải qua một cuộc vật lộn điên đảo giữa thể xác và tâm hồn. Cả người đau nhức khó chịu, tôi hỏi Y Y:
"Y Y, lúc nãy có chuyện gì mà ta lại ở đây?"
"Công chúa điện hạ... chuyện này... chuyện này đều là tại nô tỳ không cẩn thận đã vô tình hại người."
"Sao sao? Kể ra đi, ta không nhớ gì cả."
"Chuyện là... là.... nô tỳ kể xong, xin người đừng trách nô tỳ."
"Tiểu Y, ta vẫn còn sống sờ sờ đây, cô không có lỗi gì cả. Kể đi ta nghe mới biết được chứ."
"Hôm trước, Y Y đi chơi cùng Thượng Viễn huynh, vì biết khi huynh ấy chờ thì nhất định sẽ rất mệt mỏi, nên Y Y có lấy một bình nước ở trong phòng, không ngờ nô tỳ vụng về... lại lấy nhầm..."
"Không sao... không sao. Ta vẫn khỏe."
"Nhưng công chúa điện hạ, hôm ấy người uống nhầm.... "
"Nhầm gì cơ ?"
"Người uống nhầm rượu đông thảo.. Rượu này uống vào tuy tăng thêm nội lực nhưng lại khiến cho thần trí hỗn loạn, không thể kiểm soát được..."
"Cái gì? Vậy rốt cuộc lúc đó, ở đó... ta đã làm gì?"- Tôi hoang mang lo sợ, không biết với bộ dạng say lướt khướt của mình lúc ấy, có gây họa gì không.
"Hôm ấy... người sau khi kiểm tra xong... thực sự đã rất ..."
"Rất làm sao?? Cô nói nhanh lên hộ ta đi!!!"
"Nô tỳ.... nô tỳ không dám nói.."
"..."- Tôi lo lắng đến nỗi không dám thở.....
"Công chúa điện hạ... đều tại nô tỳ làm người xấu hổ..."
"Ta đã làm chuyện gì rất xấu hổ sao??"- Tôi vừa thấp thỏm vừa nghĩ đến trường hợp xấu nhất. Không lẽ tôi đã.....
"Ngừời... người đừng hỏi nô tỳ..."
Nhìn cái điệu bộ run rẩy như cá bị vớt lên bờ của Y Y, tôi lại cảm thấy hết sức hoang mang. Khi đó tôi say khướt, chắc chắn.... không để đàng hoàng được. Tôi vò đầu bứt tai, không biết sau này sẽ đối diện với huynh đệ trong sư môn thế nào. Đường đường là công chúa Đông triều, lại vướng phải scandal rượu chè bê bối, tôi không thể sống được. Chúa Giê-su! Người... xin người hãy ban phước lành cho con..!! Làm ơnn.!!!!!
Tôi đang ngồi nghĩ hết các nguy cơ có thể xảy ra thì có người từ kinh thành đến.
"Công chúa điện hạ, đây là thư của Hoàng thượng gửi đến cho người.''
"Hoàng Thượng?"
"Dạ vâng thưa công chúa điện hạ."
Tôi mở phong thư ra, ôi ôi cái chữ, người thời xưa thực sự có thể đọc nổi sao. Tôi, tôi không đọc nổi. Bèn đưa cho người lính kia:
"Giọng ta hơi khàn, đọc hộ ta."
"Dạ vâng. Thưa công chúa điện hạ, trong thư viết rằng: Ngạn nhi, con ở Nhất Nguyên cũng lâu rồi, chắc chắn cuộc sống rất vất vả. Trẫm thực sự rất nhớ con. Nay Hoàng cung có chuyện vui, ta viết thư gọi con về. Hoàng huynh của con và Bình Dương chuẩn bị tiến hành hôn lễ. Ta đã cho người chuẩn bị xe ngựa đưa con về triều đình. Rất mong nhìn thấy Lục Ngạn của ta."
"Oh. Hoàng huynh và Dương muội kết hôn sao!! Vậy ta chắc chắn phải về!!!"
"Công chúa điện hạ, xe ngựa ở dưới chân núi đang đợi. Người hãy chuẩn bị đồ đạc. Nô tài đưa người về triều đình."
Đang trong viễn cảnh không thể đối mặt với mọi người trong phái, lại có dịp về Hoàng cung. Vậy là có thể tránh mặt họ. Đúng là ông trời thương ta. Thần may mắn luôn ở phía ta.
Tôi gọi Y Y đến dặn dò dăm ba câu để nếu sư phụ và các huynh đệ có hỏi thì còn biết mà trả lời. Sau đó vận y phục chỉnh trang để lên đường trở về hoàng cung. Vừa đi ra đến cửa, Đông Nguyên tỷ tỷ và Giao Nguyên muội muội cùng một số người khác đến, họ còn đồng thanh nói với tôi:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Trương thống lĩnh, người đi đâu vậy?''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top