Chương 7
Hoắc Vũ Hạo nghiền ngẫm nhìn bóng lưng hai người biến mất sau đó quay sang phía Long Hạo Thần đang bất tỉnh. Hoắc Vũ Hạo dùng linh lực kiểm tra tình huống của Long Hạo Thần, thân thể của hắn không có vấn đề gì thậm chí còn tốt hơn lúc trước. Hoắc Vũ Hạo thở dài nhẹ nhõm, xem ra Long Hạo Thần sẽ không tỉnh luôn nên hắn đã đỡ thiếu niên kia lại gần một gốc cây và ngồi xuống nghỉ ngơi. Nói thật trong suốt quá trình vừa rồi hắn đều căng chặt tinh thần của mình nên có chút mệt mỏi, thực lực của Hoắc Vũ Hạo hiện tại vẫn còn yếu vì vậy hắn nghĩ mình nên nghỉ ngơi một lúc. Nghĩ nghĩ một chút về việc vừa trải qua, Hoắc Vũ Hạo bị sự mệt mỏi lấn át mà ngủ thiếp đi. Ánh chiều tà ấm áp chiếu lên người hai thiếu niên gầy yếu, những cơn gió nhẹ nhàng sượt qua hai gương mặt non nớt tinh xảo.
-Uhm…
Long Hạo Thần lúc này chậm rãi tỉnh lại, hắn mở trừng hai mắt, chớp chớp đôi lông mi dài đủ để khiến bất cứ cô gái nào ghen tị, mới phục hồi tinh thần lại. Mạnh mẽ bật dậy từ mặt đất.
-Ta không sao ư?
Nhìn thân thể mình lông tóc không tổn hao gì hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó Long Hạo thần đột nhiên nhớ ra gì đó mà tìm kiếm xung quanh.
-Không xong! Vũ Hạo sao rồi??
Lúc hắn đang cuồng cuồng tìm Hoắc Vũ Hạo thì quay sang thấy thiếu niên kia đang dựa vào gốc cây ngủ ngay bên cạnh mình. Tinh xảo dung nhan mang theo vài phần dịu ngoan, đôi mắt nhắm chặt, mày hơi nhíu lại, gương mặt có chút mệt mỏi. Nhìn thiếu niên ngủ quanh thân khí chất ít đi một phần lạnh băng, chính là hắn nhíu chặt đôi lông mày có vẻ ngủ có chút không an ổn. Long Hạo Thần ngẩn người nhìn sau đó lo lắng gọi:
-Vũ Hạo… Vũ Hạo, mau tỉnh lại, đệ không sao chứ?
Thiếu niên đang ngủ rốt cuộc có dấu hiệu tỉnh, đôi lông mi dài khẽ động, một đôi kinh tâm động phách mắt mở ra, thiếu niên ánh mắt mông lung vì vừa tỉnh ngủ nhìn về phía người gọi mình. Hắn ngơ ngơ một lát rồi hồi phục tinh thần nhìn người trước mắt cười nói:
-Hạo Thần ca, huynh tỉnh rồi hả? trong người có khó chịu không? ta không sao dù sao người xông lên cũng không phải ta.
Hoắc Vũ Hạo cười rất ôn nhu, đó là nếu không để ý đến đám khí đen ở đằng sau lưng hắn và giọng điệu có chút lạnh băng đó. Long Hạo Thần chột dạ nhìn Hoắc Vũ Hạo, hắn nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác mà không dám nhìn thẳng đệ đệ mình. Việc này xác thật là hắn sai, đáng lẽ ra hắn không nên liều lĩnh như vậy. Long Hạo Thần nhìn thẳng về phía Hoắc Vũ Hạo buồn buồn nói:
-Xin lỗi… lần này là ta sai rồi, ta không nên đột ngột xông ra như vậy, làm đệ lo lắng rồi….
Hắn càng nói càng nhỏ, giọng điệu mang theo tự trách và hối lỗi, Hoắc Vũ Hạo nhìn thiếu niên trước mặt có chút bất đắc dĩ và buồn cười. Hắn xác thật là có chút tức giận, việc Long Hạo Thần đột nhiên xông lên như vậy rất nguy hiểm, nên để cho hắn ăn chút quả đắng thì hắn mới học được bài học.
-Huynh biết là tốt rồi, lần sau không được như vậy, ta sẽ lo lắng còn có mẹ cũng sẽ rất buồn nếu thấy huynh bị thương.
Nghe Hoắc Vũ Hạo trắch cứ làm Long Hạo Thần càng hối hận hơn, nếu nhỡ mình có làm sao thì chắc chắn mẹ sẽ rất buồn, lần sau phải chú ý hơn mới được.
-Được rồi, ta nên trở về, cũng đã muộn rồi mẹ sẽ lo lắng.
Hoắc Vũ Hạo nhìn thiếu niên trước mặt ủ rũ, thở dài nói. Long Hạo Thần nghe vậy cũng gật đầu bắt đầu nhìn xung quanh chuẩn bị đi về. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, trong rừng cây chỉ có một chút tiếng côn trùng kêu và tiếng chim hót. Cúi đầu Long Hạo Thần liếc thấy đống rau dại chỉnh tề đặt bên cạnh mình, sửng sốt một chút. A, đây là cái gì? Hắn liếc thấy trên ngón tay mình có thêm một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn màu lam tản ra quang mang sáng loáng, cũng không phải là sáng bóng của kim khí mà là một loại đồ sứ trơn bóng như ngọc. bên trên có một dòng hoa văn màu vàng nhạt, ở phía trên có khảm một viên bảo thạch trong suốt to cỡ hạt gạo, bảo thạch là hoàn toàn khảm nạm ở trong chiếc nhẫn, lấy tay chạm tới chỉ có thể sờ được mặt ngoài bóng loáng của chiếc nhẫn. Trong chiếc nhẫn còn lại là màu vàng kim, gần sát ngón tay có hơi nhô ra, đeo ở trên tay căn bản là không có cảm giác gì. Long hạo thần ngẩn ngơ, trong đầu hắn tràn đầy nghi vấn.Bé gái câm kia cùng Bạch y nhân là quan hệ như thế nào? Còn có Bạch y nhân kia đến tột cùng là như thế nào khiến cho những hắc y nhân tướng mạo hung ác kia biến mất? Cái nhẫn này là ai cho mình? Đối với Long Hạo Thần chỉ có chín tuổi mà nói, những vấn đề này rõ ràng có chút phức tạp, hơn nữa hắn căn bản không chiếm được đáp án. Hoắc Vũ Hạo thấy hắn nhìn chiếc nhẫn trên tay ngẩn người thì gọi:
-Hạo Thần ca, tỉnh mộng, chúng ta phải về nhà.
Long Hạo Thần giật mình phản ứng lại.
-Tới đây, tới đây.
Xoay người đứng lên, theo bản năng đem ánh mắt hướng tới chỗ lúc trước mà hắc y nhân biến mất. Hắn nhất thời phát hiện có mấy phần không đúng. Bước nhanh tiến lên, Long Hạo Thần thấy, trước kia chỗ kia cỏ xanh phủ dài trên mắt đất mà bây giờ tất cả cỏ xanh cũng biến mất, biến thành một mảnh thổ địa, hơn nữa thổ địa rõ ràng kém đi vài phần, phía cỏ xanh bên ngoài còn lại để lại một chứ dấu vết cháy đen. Đã mất đi màu xanh của cỏ và màu nâu của đất. Hoắc Vũ Hạo nhìn thiếu niên hành động không nói gì, có lẽ hắn cũng đã phát hiện ra có điều gì đó không đúng rồi. Tinh Thần Thám Trắc của Hoắc Vũ Hạo có thể giúp hắn dễ dàng phát hiện ra những điểm không thích hợp dù là nhỏ nhất nhưng hắn tới thế giới này không lâu, không hiểu rõ nơi đây cũng không quá quan tâm đến việc không có nguy hiểm đến mình nên hắn không hề để ý.
-Đi thôi, kể cả có nghĩ nát óc thì với trình độ hiện tại của hai ta cũng hai ta cũng chưa thể biết được đó là gì đâu.
Long Hạo Thần bị giọng nói ôn hòa, bình ổn kéo ra khỏi suy nghĩ, hắn quay đầu nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, con ngươi màu xanh lam trong suốt, lắng đọng nhìn kỹ hắn để đầu óc hỗn loạn nãy giờ của Long Hạo Thần dần bình tĩnh.
-Thôi kệ, vẫn là về nhà nhanh để nấu canh cho mẹ vậy.
Long Hạo Thần sờ sờ trong ngực, Bồi Nguyên Dịch vẫn còn, hắn lập tức an tâm rất nhiều. Cầm lên mộc kiếm chạy về phía Hoắc Vũ Hạo hướng về phía nhà đi về. Nhưng mộc kiếm vừa mới vào tay hắn liền dừng bước, bởi vì hắn phát hiện một hiện tượng thần kỳ. Mộc kiếm của mình tựa hồ nhẹ hơn, nhẹ như không có gì, giống như một sợi vũ mao. Phải biết rằng mộc kiếm trong tay hắn mặc dù không phải trọng kiếm do kỵ sĩ chân chính sử dụng được chế từ mộc đầu nhưng cũng là tại gỗ chắc, nặng chừng bảy tám cân. Thời điểm khi hắn gia nhập Áo Đinh Tử Điện, liên tục luyện tập hơn một tháng mới có thể dùng hai tay ổn định sử dụng thanh kiếm này. Mộc kiếm nhẹ đi? Không đúng hình dáng nó vẫn thế a! Chẳng lẽ lực lượng của ta mạnh mẽ hơn? Vừa nghĩ, Long Hạo Thần liền hai tay cầm kiếm đâm về phía trước. Lập tức vang lên tiếng ô ô, một kiếm này độ mạnh yếu lại đem chính hắn sợ hết hồn. Mà hai tay hắn lại tương đối ổn định. Hắn rõ ràng cảm giác được trong tứ chi bách hài mình dường như phảng phất có khí lực dùng không hết. Nhảy về phía trước mấy cái, phảng phất thân thể của mình cũng cùng mộc kiếm giống nhau đều nhẹ hơn. Cái lực lượng này chẳng phải cần là linh lực hai mươi mới có thể có sao? Long Hạo Thần trong đầu không khỏi lần nữa nhớ tới bé gái câm khuôn mặt mang vài phần lạnh lùng cùng quật cường kia: “Những thứ này đều là ngươi đem đến cho ta sao? Ngày mai đến tử điện lại kiểm tra thử, dù sao mộc đôn kiểm trắc linh lực thủy chung cũng ở đấy.” Thiếu niên tâm không quá phức tạp, mặc dù chuyện hôm nay phát sinh mang cho Long Hạo thần một chút phức tạp nhưng hắn vẫn quan tâm tới mẹ mình hơn. Dù sao bé gái câm chẳng qua là khách qua đường còn mẹ hắn mới là người quan trọng nhất của hắn, còn có Vũ Hạo nữa.
-Hạo Thần ca huynh đột phá rồi sao?
Thanh thúy, non nớt giọng nói vang lên cắt đứt suy nghĩ của Long hạo Thần, hắn nhìn về phía đệ đệ đang tò mò nhìn mình. Trong suốt lam tròng mắt như nhìn thấu hắn, Long Hạo Thần vội vàng trả lời:
-Có lẽ là vậy, ta cùng không chắc lắm mai đến tử điện rồi sẽ kiểm tra thử. Bây giờ chúng ta về nhà đã.
-Uhm.
Hoắc Vũ Hạo nhẹ giọng trả lời, hắn cười cười cùng Long Hạo Thần quay về. Dù sao cũng không có nguy hiểm gì nên hắn cùng không cần lo lắng, đây chắc hẳn là nhân họa đắc phúc đi? hiện tại ta cũng là một đứa trẻ không cần lo nhiều làm gì cứ thuận theo tự nhiên vậy. Hoắc Vũ Hạo vui vẻ nghĩ, hắn cũng muốn trẻ con một chút, vô âu vô lo, hắn muốn trải qua một tuổi thơ như bao đứa trẻ khác để bù cho quá khứ của mình. Một tiểu viện nhỏ dần hiện ra, hai gian phòng cỏ tranh, mấy cây dừa làm giá đỡ, một chút phơi nắng đồ ăn, đây chính là nhà Long Hạo Thần.
-Mẹ, bọn ta trở về rồi.
Cửa nhà tranh mở ra, một nữ tử tóc cài trâm từ trong túp lều đi ra. Nhìn hai đứa nhỏ từ bên ngoài hưng phấn chạy về nhất thời toát ra vẻ tươi cười. Nàng chính là mẫu thân của Long Hạo Thần, Bạch Nguyệt, Long Hạo Thần dung mạo giống như cùng nàng một khuôn khắc ra. Mặc dù Bạch Nguyệt ăn mặc mộc mạc đã trải qua không ít phong sương nhưng tuyệt sắc dung mạo này vẫn như cũ có thể để cho bất luận kẻ nào rung động mãnh liệt. Nàng cùng Long Hạo Thần bất đồng duy nhất chính là màu mắt, nàng hai tròng mắt là màu đen còn Long Hạo Thần là màu xanh lam trong suốt. Hoắc vũ Hạo nhìn hai người họ phun tào, Long Hạo Thần chắc là không phải sinh nhầm giới tính đấy chứ? Rõ ràng là xinh đẹp đến mức con gái cũng ghen tị mà lại là con trai, đúng là đáng tiếc. Hắn nhìn Bạch Nguyệt mang theo hoài niệm, nàng mang cho hắn cảm giác rất giống mẹ, xinh đẹp, dịu dàng và rất yêu thương con của mình. Hoắc Vũ Hạo rạng rỡ cười chạy về phía Bạch Nguyệt cầm tay nàng nói:
-Mẹ, người ở nhà một mình vẫn ổn chứ? Ta với Hạo Thần ca mang cá với rau về nấu canh cho người nè.
Bạch Nguyệt nhìn hài tử tinh xảo trước mắt cười hiền hòa mang chút đau lòng. Hài tử này là một năm trước Long Hạo Thần dẫn về, nàng nghe con trai mình nói tìm thấy đứa bé này ở trong rừng, hắn không có nhà cũng không còn cha mẹ nên nàng liền nổi lòng thương. Hài tử nhỏ gầy, sắc mặt có chút xanh xao, quần áo trên người cũng khá bình thường không đến nỗi quá quý giá cũng không quá rách nát, có lẽ hắn từng sống trong một gia đình bình thường không quá nghèo cũng không giàu, Long Hạo Thần nói hài tử không còn nhà cũng không còn người thân nên nàng đã nghĩ gia đình hắn có thể đã tao ngộ bọn cướp, cuối cùng chỉ còn lại mình hắn. Bạch Nguyệt lúc đó nhìn lam phát hài tử nhỏ bé ngoan ngoãn cũng rất yêu thích, liền đề nghị hắn cùng hai mẹ con nàng sống, dù là nhà nàng nghèo nhưng ít nhất nàng cũng sẽ không để cho đứa nhỏ này cô đơn, thiếu tình cảm gia đình. Lúc đấy hài tử liền dùng đôi mắt màu lam trong suốt kia nhìn nàng, trong mắt mang theo ánh sáng lấp lánh đầy hào hứng và ngây thơ. Bạch Nguyệt liền mềm lòng cũng cảm thấy chua xót cho hài tử này, nàng liền nói với hắn:
-Hài tử, nếu không ngại nhà chúng ta nghèo liền ở đây cùng chúng ta, ngươi cũng có thể cùng Long Hạo Thần giống nhau gọi ta là mẹ, ta nghĩ Thần Thần cũng sẽ rất vui khi có một đứa em trai đó.
Hài tử liền mở to mắt nhìn nàng rồi nhìn sáng phía Long Hạo Thần đang mong đợi nhìn hắn. Sau đó hắn nhìn về phía nàng đơn thuần vui vẻ nói:
-Ta đồng ý, cảm ơn ngài đã thu lưu ta, a di.
Bạch Nguyệt cười tươi vui vẻ, có lẽ sau này trong nhà sẽ rất náo nhiệt đây rồi quay về phía tiểu hài tử:
-Nếu đã đồng ý liền không cần gọi a di, đến, gọi ta một tiếng mẹ xem.
Hoắc Vũ Hạo nhìn xinh đẹp thiếu phụ trước mắt đang mong chờ nhìn mình có chút ngẩn người, hắn mím môi một lúc rồi ngại ngùng mở miệng:
-M-mẹ…
Bạch Nguyệt nghe non nớt thanh trong trẻo thanh âm gọi mình liền yêu thích không thôi sau đó lập tức ôm Hoắc Vũ Hạo vỗ về:
-Hảo hài tử, có mẹ ở còn có ca ca của ngươi, sau này ngươi không còn cô đơn nữa.
Hoắc Vũ Hạo cứng người, dù đã trở thành thần cũng sống vui vẻ với người thân và bạn bè mình nhưng hắn vẫn bị loại ấm áp này cảm động đến. Có thể là do hắn hiện tại biến nhỏ cũng có thể thực chất sâu trong thâm tâm của hắn vẫn muốn loại ấm áp này. Hắn liền rơi nước mắt ôm chặt Bạch Nguyệt, Hoắc Vũ Hạo lúc này không phải Tình Tự chi thần cũng không phải Linh Băng Đấu La đại danh đỉnh đỉnh, hắn hiện tại chỉ như một hài tử thiếu thốn tình thương mà thôi. Long Hạo Thần thấy Hoắc Vũ Hạo ôm mẹ mình khóc cũng cuống quýt chạy ra an ủi:
-Đệ đệ đừng khóc, chúng ta từ giờ là người một nhà, sau này ca sẽ bảo vệ đệ ai dám bắt nạt đệ ta sẽ đánh hắn.
Hoắc Vũ Hạo nhìn hắn nghiêm túc an ủi mình mà phì cười, tinh xảo ngũ quan như bừng sáng, màu lam đôi mắt mang theo vui sướng lấp lánh như bao quát cả bầu trời sao, Bạch Nguyệt cùng Long Hạo Thần như hắn cười như vậy thì ngẩn người. Hoắc Vũ Hạo thoát ra khỏi Bạch Nguyệt ôm ấp hướng về phía hai người cười tươi giới thiệu:
-Ta tên là Hoắc Vũ Hạo, năm nay 7 tuổi, cảm ơn hai người đã thu lưu ta, mẹ, ca ca.
Nhớ lại ngày đó một năm trước Bạch Nguyệt cảm khái, vậy mà đã một năm, hài tử đối với nơi này đã quen thuộc hơn cũng giúp đỡ hai mẹ con họ rất nhiều. Nàng biết tiểu nhi tử mình nhận cũng không có đơn giản như bề ngoài của hắn, một năm ở chung cũng đủ khiến nàng nhận ra. Nhưng nàng không hề đề phòng thằng bé, nàng biết tiểu Vũ Hạo không có ác ý cũng là một cái hảo hài tử, vì vậy nàng coi Hoắc Vũ Hạo như con ruột của mình mà chăm sóc yêu thương, nàng cũng thật sự thích tiểu nhi tử của mình. Nhìn hắn tinh xảo ngũ quan, mềm mại lại dịu dàng hiểu chuyện hài tử ai mà không thích chứ. Nàng thật sự may mắn khi có hai hài tử đáng yêu ngoan ngoãn như này.
-Ta không có sao tiểu Vũ Hạo. Hai đứa khảo hạch ổn chứ? Cá với rau cứ để đấy ta làm hai đứa đi tắm rửa đi rồi chúng ta ăn cơm.
Bạch Nguyệt xoa đầu tiểu nhi tử rồi nhìn về phía đại nhi tử vẫy vẫy hắn lại. Long Hạo Thần với Hoắc Vũ Hạo nghe vậy liền lần lượt nói:
-Sao lại để mẹ làm được? Người cứ nghỉ ngơi đi ta với Vũ Hạo sẽ làm. Làm cơm xong bọn ta tắm rửa cũng được.
-Đúng vậy mẹ, không phải người thích ăn canh ta nấu nhất sao người cứ nghỉ ngơi đi.
Nhìn hai nhi tử hiểu chuyện của mình Bạch Nguyệt chua xót, tất cả là do nàng quá vô dụng nên mới khiến hài tử chịu khổ như vậy, nàng cười cười dịu dàng:
-Được rồi, được rồi hai đứa liền nhanh một chút.
-Dạ, mẹ.
Nhìn hai đứa nhỏ vui vẻ chạy đi nấu cơm Bạch Nguyệt cười cười rồi vào trong nhà nghỉ một lúc. Long Hạo Thần cùng Hoắc Vũ Hạo nhanh chóng làm cơm sau đó cả ba người cùng ăn tối. Long Hạo Thần hưng phấn mà nói với mẹ về buổi khảo hạch ngày hôm nay.
-Mẹ, ta với Vũ Hạo đã thành công thông qua khảo hạch rồi. Vũ Hạo còn rất lợi hại nữa, linh lực của đệ ấy đã lên đến 25 rồi đó.
Bạch Nguyệt ngạc nhiên nghe Long Hạo Thần kể chuyện, nàng tin tưởng hai đứa nhỏ sẽ thuận lợi vượt qua khảo hạch, càng không ngờ tiểu Vũ Hạo lại lợi hại như vậy, không hổ là nhi tử của nàng.
-Tốt lắm, Thần Thần với tiểu Vũ Hạo nhà ta thật lợi hại. Ta biết hai đứa có thể thông qua khảo hạch mà.
Thấy mẹ vui vẻ như vậy Long Hạo Thần với Hoắc Vũ Hạo cũng vui lây, cả ba người vừa dùng cơm vừa sôi nổi nói chuyện, bầu không khí vui vẻ ấm áp khiến người ta không nỡ phá hỏng. Một buổi tối yên bình vui vẻ cứ thế qua đi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai Long Hạo Thần đã rời giường, phát hiện Hoắc Vũ Hạo còn dậy sớm hơn mình đang luyện tập thì gọi:
-Vũ Hạo, dừng lại thôi chúng ta cần phải nhanh chóng đến Áo Đinh Tử Điện.
Thế là hai thiếu niên cùng nhau ăn xong điểm tâm mẫu thân làm rồi đi tới Áo Định Tử Điện. Đêm qua ngủ say, trong giấc mơ của Long Hạo Thần xuất hiện cảnh tượng lúc ban ngày, phảng phất còn mơ tới một bé gái câm đem nhẫn đeo tại trên tay hắn. Thế nên buổi sáng dậy hắn có chút khẩn cấp muốn đi chứng thực một chút linh lực của mình đạt đến bao nhiêu. Bởi vì đến sớm nên lúc hai người họ tiến vào Áo Định Tử Điện thì vẫn chưa có ai, Áo Định Tử Điện không có đồ vật gì quý giá nên nơi đây không có ai canh gác càng huống hồ chuẩn kỵ sĩ Ba Nhĩ Trát giáo quan ngụ ở phía sau.
-Vũ Hạo, ta đi kiểm tra linh lực, đệ có muốn đi cùng không?
Long Hạo Thần quay sang nhìn Hoắc Vũ Hạo hỏi.
-Đi.
Hoắc Vũ Hạo gật đầu rồi cả hai cùng bước về phía đôn mộc khảo hạch. Long Hạo Thần rút mộc kiếm trên lưng ra, hắn hôm nay cố ý tới sớm một chút chính là, muốn kiểm chứng một chút suy đoán của mình, kiểm tra xem linh lực có mạnh lên hay không. Mộc kiếm chậm rãi giơ lên, Long Hạo Thần tập trung tinh thần lực dùng sức hít sâu một hơi rồi hoàn toàn bổ kiếm xuống.
Phốc—, rắc rắc…, phanh—
Phốc—, rắc rắc…, phanh—
Ba âm thanh bất đồng liên tiếp vang lên nhưng lại phân biệt rõ ràng. Tiếng thứ nhất là tiếng mộc kiếm chém vào đôn gỗ phát ra, tiếng thứ hai là thanh âm mộc kiếm bị gãy phát ra. Đúng vậy, mộc kiếm thế nhưng bởi vì không chịu nổi Long Hạo Thần lực lượng mà gãy nhưng cũng không có hoàn toàn gãy hẳn vì vậy hắn mới không bị thương. Và âm thanh con còn lại là tiếng thạch châu va chạm phát ra. Vẫn đang duy trì động tác Long Hạo Thần rõ ràng có thể thấy được thạch châu chạm đến mức cao nhất 25 độ. Là thật sao? Thật sự, mộc kiếm bị gãy đã chứng minh điều này. Ba Nhĩ Trát từng nói với bọn họ, mộc kiếm bọn họ sử dụng sức thừa nhận cao nhất là linh lực hai mươi.
(Viết đến đoạn này mới nhận ra mộc kiếm chỉ chịu được 20 độ linh lực ;))), lúc trước có viết khảo hạch đầu của tiểu Vũ Hạo linh lực là 25 nhưng kiếm không gãy nên có gì mọi người bỏ qua ha (._. ) )
Mặc dù Long Hạo Thần đối với trở thành Kỵ sĩ còn không có quá nhiều khái niệm nhưng trong một đêm từ nhất cấp Kỵ Sĩ tùy tùng tăng lên nhị cấp Kỵ Sĩ tùy tùng cũng đủ làm hắn sinh ra khiếp sợ cùng vui mừng.
-Vũ Hạo, nhìn nè t cũng lên được 25 cấp linh lực rồi!
Long Hạo Thần hưng phấn quay sang Hoắc Vũ Hạo, lúc này một tiếng hừ nhẹ khiến Long Hạo Thần giật mình theo bản năng quay đầu nhìn lại, không biết lúc nào sau lưng hắn đã có một trung niên nhân, Hoắc Vũ Hạo nhíu mày nhìn bóng người đằng sau Long Hạo Thần. Long Hạo Thần mặc dù bị giật mình nhưng cũng không sợ. Hai người người tò mò người phức tạp đánh giá trung niên nhân trước mặt. Người trung niên thân hình cao lớn thon dài, tóc đen, mắt đen, tướng mạo đường đường, hơn nữa hai mắt sáng ngời. Không thể dùng anh tuất để hình dùng hắn, uy nghiêm có lẽ thích hợp hơn một chút. Quần áo giản dị, khuôn mặt lạnh lùng làm cho Long Hạo Thần và Hoắc Vũ Hạo cảm thấy trên người hắn có một loại áp lực vô hình, giống như một như một ngọn núi cao nguy nga không thấy đỉnh. Sau giây phút kinh ngạc ngắn ngủi, trung niên nhân rất nhanh khôi phục bình thường, khẽ nhíu mày nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo và Long Hạo Thần.
-Ngươi là ai?
Long Hạo Thần tò mò hỏi, trung niên nhân thản nhiên trả lời:
-Ngươi và tiểu tử bên cạnh đã thông qua khảo hạch Kỵ Sĩ tùy tùng hôm qua, bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ là tân giáo quan của các ngươi. Các ngươi có thể gọi ta là Tinh Vũ Lão sư.
Long Hạo Thần chần chừ nói:
-Nhưng ta chưa từng thấy qua ngài.
Tinh Vũ thản nhiên nhìn về phía Long Hạo Thần nói:
-Ngươi gọi Long Hạo Thần, năm nay chín tuổi, mẹ ngươi tên Bạch Nguyệt, ta nói nói có đúng không?
Thấy Long Hạo Thần gật gật đầu thì hắn quay sang lam phát hài tử bên cạnh nói:
-Còn ngươi tên Hoắc Vũ Hạo, năm nay 8 tuổi, không cha không mẹ, một năm trước được gia đình Long Hạo Thần nhận nuôi đúng không?
Hoắc Vũ Hạo nhẹ giọng khẳng định, hắn phức tạp nhìn nam nhân trước mặt, người này… hắn từng gặp qua… là người hôm trước hắn dùng tinh thần lực quét được nhưng đã bỏ qua ngay sau đó. Người này rất mạnh! Đó là tất cả những gì Hoắc Vũ Hạo nghĩ khi nhìn Tinh Vũ. Còn Tinh Vũ thì nhìn chằm chằm lam phát hài tử không nói gì, hắn có thể nhận thấy hài tử này đã phát hiện hắn là người hôm trước, thật sự rất có tài, xem ra tinh thần lực của tiểu tử này không chỉ cao thôi đâu. Tinh Vũ ánh mắt đột nhiên trở nên trầm ngưng vài phần
-Chờ Ba Nhĩ Trát đến rồi nói sau.
sau đó hắn liền lập tức quay người, một lát sau tiếng bước chân dồn dập vang lên, Long hạo Thần và Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy Ba Nhĩ Trát chạy nhanh tới hơn nữa trên mặt còn mang vẻ khiếp sợ mãnh liệt cùng cung kính.
-Giáo quan hảo.
Long Hạo thần cùng Hoắc Vũ Hạo thấy Ba Nhĩ Trái liền lập tức hướng hắn hành Kỵ Sĩ lễ. Nhưng kỳ lạ là Ba Nhĩ Trát cũng không có đáp lễ như bình thường mà hướng về phía Tinh Vũ cung kính nói:
-Đại nhân.
Tinh Vũ gật đầu:
-Nói cho bọn hắn biết ta là tân giáo quan của bọn hắn.
-Dạ.
Ba Nhĩ Trát vội hướng hai người nói:
-Tinh Vũ đại nhân tới từ Hạo Nguyệt Thành Kỵ Sĩ phân điện, bắt đầu từ hôm nay ba năm tới hắn sẽ là Kỵ Sĩ giáo quan của hai đứa. Nhớ kỹ hết thảy đều phải nghe Tinh Vũ đại nhân chỉ dạy. Hắn chính là một vị Kỵ Sĩ chân chính.
-Dạ.
Hai thiếu niên ngoan ngoãn đáp ứng, Long Hạo Thần căn bản còn không giữa Chuẩn Kỵ Sĩ và Kỵ Sĩ chân chính có gì khác biệt nhưng nếu là tân giáo quan thì mình cứ theo tân giáo quan tu luyện là được.
-Tinh Vũ lão sư.
Vừa nghĩ hắn vừa điều hướng một chút Tinh Vũ vấn an, so với bạn bè cùng lứa, tâm chí của hắn quả thật muốn chững chạc hơn. Hoắc Vũ Hạo nhíu mày hơi trầm ngâm nhìn về phía trung niên nhân, hắn có thể xác định người này không có ác ý cùng mơ hồ cảm thấy giữa Long Hạo Thần và hắn có một cái gì đó liên quan đến nhau, Hoắc Vũ Hạo cũng không rõ tại sao lại cảm thấy vậy có lẽ là do vận mệnh chi lực. Hắn cũng quay người hướng Tinh Vũ nói một câu:
-Người hảo, Tinh Vũ lão sư.
-Ừ, chúng ta đi thôi.
Tinh Vũ thấy 2 đứa trẻ hướng mình vấn an xong liền tự nhiên kéo cra hai đi ra ngoài. Chẳng qua trước khi đi hắn rất mờ mịt nhìn xẹt qua trên khuôn mặt nhỏ xinh đẹp của Long Hạo Thần, đáy mắt hiện lên một tia buồn bã. Một màn này bị Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn thu vào đáy mắt, hắn hứng thú bừng bừng kéo kéo khóe miệng nghĩ có dưa ăn, có lẽ mối quan hệ giữa hai người có cái gì đó khác. Tinh Vũ tay rất lớn, ngón tay thon dài bàn tay khoan hậu, hắn ôm hai đứa nhỏ không hề cố sức. Ấm áp, an toàn, đây chính là toàn bộ cảm giác của Long Hạo Thần và Hoắc Vũ Hạo lúc này.
-Tinh Vũ lão sư, chúng ta không ở chỗ này tu luyện?
Ra khỏi Áo Đinh Tử Điện, Long Hạo Thần không nhịn được hỏi. Tinh Vũ nói:
-Nơi này không thích hợp.
Cảm nhận được Tinh Vũ trong giọng nói nguội lạnh, Long Hạo Thần rất thức thời không có hỏi nhiều hơn cái gì nữa.
Ba Nhĩ Trát đưa mắt nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, mang theo vài phần giật mình tự nhủ:
- Vị đại nhân này không biết đến tột cùng thân phận gì, mới vừa rồi đó chính là truyền âm sao? Lúc đầu nói Đại Địa Kỵ Sĩ mới có năng lực như thế sao. Không, có lẽ là Huy Diệu Kỵ Sĩ? Trời ạ!
Tinh Vũ mang theo Long Hạo Thần đi ra khỏi Áo Đinh trấn, vừa ra khỏi trấn nhỏ, trong lúc bất chợt, Long Hạo Thần và Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy một cỗ ấm áp,năng lượng hùng hậu khổng lồ từ trong tay Long Tinh Vũ truyền đến, sau một khắc,giống như xuất hiện một màn đằng vân giá vũ kỳ dị. Mũi chân Tinh Vũ mỗi lần điểm nhẹ trên mặt đất , cũng sẽ mang theo hắn ít nhất bay về phía trước hơn mười trượng, chẳng qua là thời gian mấy lần hô hấp, Áo Đinh trấn cũng đã bị bọn họ bỏ xa xa lắc ở phía sau. Tốc độ như vậy đối với Long Hạo Thần mà nói, quả thực giống như là nhanh như điện chớp,điều hắn có thể làm cũng chỉ có nắm thật chặt tay Tinh Vũ, sợ mình bị rơi xuống. Còn Hoắc Vũ Hạo cơ hồ giống như tập mãi thành quen với loại tốc độ này nên không có hoảng sợ như Long Hạo Thần.
Rất nhanh, bọn họ sẽ đi tới mảnh rừng rậm hôm qua Long Hạo Thần và Hoắc Vũ Hạo hái rau dại, phía sau mảnh rừng rậm có một ngọn núi. Nơi này hai người bọn hắn cũng rất quen thuộc, dù sao cũng lớn lên là ở chỗ này . Ngọn núi này bị mọi người ở Áo Đinh trấn gọi là Áo Đinh Sơn. Nhưng bởi vì ở trong núi và sâu trong rừng rậm thường xuyên có dã thú thường lui tới, thậm chí còn từng có ma thú xuất hiện, vì vậy, có rất ít người đến bên này. Hắn cũng là nửa năm trước do lòng hiếu kỳ từng đến quá một lần dưới chân Áo Đinh Sơn. Ở nơi đây Long Hạo Thần từng thấy được một con dã thú không tên, bị làm cho sợ đến nhảy hẳn lên, từ đó về sau, Long Hạo Thần không có xâm nhập qua mảnh rừng rậm này, lại càng không cần phải nói tiến vào Áo Đinh Sơn. Hoắc Vũ Hạo thì lâu lâu vẫn sẽ bí mật chạy vào đây để luyện tập, tất nhiên hắn sẽ không để Long Hạo Thần và Bạch Nguyệt biết, nếu không hai người họ sẽ lại lo lắng và không cho phép hắn tới đó.
-Lão sư, bên này có dã thú, có thể còn có ma thú.
Long Hạo Thần hảo tâm nhắc nhở. Tinh Vũ lại giống như không nghe thấy lời của hắn, tốc độ ngược lại tăng nhanh hơn mấy phần, trực tiếp mang theo hai đứa nhỏ đi lên Áo Đinh Sơn. Cho dù là trong quá trình leo núi, tốc độ của hắn cũng không có giảm bớt. Cảnh vật hai bên chung quanh nhanh chóng xẹt qua, kình phong đem tóc Long Hạo Thần cùng Hoắc Vũ Hạo cũng bay tán loạn. Áo Đinh Sơn cũng không tính là rất cao, chỉ có cao ước chừng hơn hai trăm trượng, chẳng qua là một lát sau bọn họ sẽ lên đến đỉnh núi. Ba gian nhà gỗ nhỏ ra hiện tại trong tầm mắt Tinh Vũ, không có sân, chỉ có lẻ loi ba gian nhà gỗ, hơn nữa nhìn kia màu gỗ mới tinh, rõ ràng là vừa mới được kiến tạo không lâu.
Đi thẳng tới trước nhà gỗ Tinh Vũ mới ngừng lại , mang theo Long Hạo Thần và Hoắc Vũ Hạo đi vào trung ương gian phòng lớn nhất kia . Đẩy cửa vào, trong gian nhà gỗ truyền đến mùi mộc hương, cũng không khó ngửi ngược lại mang theo vài phần mùi thơm nhàn nhạt. Trung ương gian nhà gỗ lớn nhất này bên trong gian phòng cũng chỉ có bài biện đơn giản , một chiếc giường gỗ ngay cả chăn đệm cũng không có, một chiếc bàn gỗ, hai cái ghế. Chỉ đơn giản như vậy, thậm chí so sánh với trong nhà Long Hạo Thần cũng muốn đơn sơ hơn.
-Ngồi đi.
Tinh Vũ chỉ chỉ cái ghế, mình cũng kéo ra một cái ngồi xuống. Hai đứa nhỏ nhìn nhau một chút rồi cùng ngồi xuống, hai người có chút khẩn trương nhìn vị tân giao quan của mình. Tinh Vũ nhìn hai đứa nhỏ rồi hỏi:
-Trước tiên nói một chút hôm qua hai ngươi gặp được chuyện gì, tại sao linh lực của Long Hạo Thần lại tăng lên như vậy?
Hai đứa nhỏ chớp mắt nhìn Tinh Vũ sau đó Long Hạo Thần chậm rãi thuật lại chuyện hôm qua. Nói xong hắn có chút lo lắng hỏi Tinh Vũ liệu bé gái câm kia có việc gì không. Chỉ thấy lão sư của hắn nhăn mày không nặng không nhẹ nói:
-Đứa bé kia hẳn sẽ không có việc gì. Nàng và Bạch y nhân kia là đồng bạn, đều thuộc về Thích Khách Thánh Điện.
-Thích khách Thánh điện?
Long Hạo Thần trong mắt tràn ngập tò mò. Tinh Vũ kéo cánh tay mang theo chiếc nhẫn , lầu bầu nói:
-Đây chẳng lẽ là một mai không gian giới chỉ?
Vừa nói, ngón tay của hắn tựa hồ đột nhiên lóe sáng một chút, đầu ngón tay đụng chạm vào chiếc nhẫn, nhất thời tỏa ra một vòng lam sắc quang mang.Vẻ kinh ngạc hiện lên trong mắt Tinh Vũ, hướng Long Hạo Thần nói:
-Vận khí của ngươi rất tốt, đây là tiểu cô nương kia để lại cho ngươi. Giá trị xa xỉ, không nên để mất? Tiểu cô nương này có chút ý tứ.
Sau đó Tinh Vũ nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo nói:
-Còn ngươi thì sao? Nàng coa cho ngươi thứ gì không?
Hoắc Vũ Hạo lắc đầu:
-Không có và ta cũng không cần nàng cho ta thứ gì cả.
Long Hạo Thần nghe vậy có chút ngại ngùng gãi đầu, hắn thấy có vẻ lần này người được lợi nhất là hắn trong khi Vũ Hạo lại không có gì. Nhanh chóng ném suy nghĩ vớ vẩn qua một bên hắn quay sang hỏi Tinh Vũ:
-Lão sư ngài có biết Bạch y nhân hôm qua làm sao có thể khiến thi thể của mấy hắc y nhân kia biến mất không?
Hoắc Vũ Hạo cũng tò mò mong đợi nhìn về phía tân lão sư, hắn vẫn chưa rõ về sức mạnh ở thế giới này nên hắn cũng không người kia đã sử dụng thủ đoạn gì.
Tinh Vũ cười nhạt một tiếng:
-Bởi vì hắn giết những người đó, cũng sử dụng thích khách Thánh điện chuyên chúc Thiên Kích Linh Lô đưa bọn họ biến thành phấn vụn, hơn nữa lấy Thiên Kích Linh Lô mang thêm thanh sắc hỏa diễm đốt thành tro bụi, không lưu một tia dấu vết. Trên người của ngươi linh lực tăng phúc, cũng là nhờ tác dụng của Thiên Kích Linh Lô. Là hắn giúp ngươi khai thông thập nhị chính kinh, bài trừ hết thảy tạp chất trong chính kinh, có thể nói hoàn toàn thay đổi thân thể của ngươi. Đây cũng là một phần ân huệ không nhỏ, ngươi phải nhớ kỹ. Sau này như có cơ hội phải trả lại cho đối phương, không thể thiếu nợ nhân tình như thế, trừ phi. . .
Trừ phi cái gì hắn cũng không có nói đi tiếp, Long Hạo Thần cũng không còn để ý, bởi vì trong lời nói của Tinh Vũ Lão sư, hắn tìm được điều làm cho mình cảm thấy hứng thú hơn.
-Lão sư, ngài nói Thiên Kích Linh Lô là cái gì? Chính là chút ít bạch quang kia sao?"
Tinh Vũ gật đầu, nói
-Có thể nói như vậy. Linh lô đơn giản nói tựu là dung lô do linh lực tạo thành, nhưng thiên biến vạn hóa, mỗi một chủng linh lô cũng là một dạng tồn tại chuyên biệt. Hiện tại ngươi vẫn chưa cần phải học tập trình độ kiến thức về linh lô, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, linh lô là hi hữu, người có linh lô chưa chắc có thể trở thành cường giả, nhưng người không có linh lô sẽ nhất định không cách nào đứng trên đỉnh phong.
-Vâng.
Nghe lời hắn nói xong, ở trong lòng Long Hạo Thần nhất thời có nhiều thêm vài phần ước mơ, muốn là sau này mình cũng có thể có được một linh lô, nó sẽ có hình dạng gì đây? Nhìn lại chiếc giới chỉ trong tay này hắn không khỏi lại nghĩ tới tiểu nữ hài hôm qua. Hoắc Vũ Hạo thì chăm chú nghe lời tân lão sư nói, hắn cần thiết phải biết nhiều hơn sức mạnh của thế giới này, như vậy hắn tu luyện mới có kết quả cao được. Tinh Vũ nói:
-Ta đã nói cho Ba Nhĩ Trát thông báo cho người nhà của các ngươi, mỗi tuần cho phép các ngươi về nhà một lần, thời gian còn lại ở cùng một chỗ theo ta tu luyện.
Long Hạo Thần cả kinh, có chút vội vàng hỏi:
-Lão sư, bồi nguyên dịch kia ta còn có thể được lấy không ?
Tinh Vũ gật đầu, nói:
-Mỗi lần trước khi các ngươi về nhà ta sẽ đưa cho. Nếu như các ngươi biểu hiện thật là tốt, ta thậm chí còn sẽ cho hai ngươi vài loại dược vật tốt hơn, đối với bất kỳ thân thể người nào cũng có chỗ tốt rất lớn.Ngược lại, nếu như hai ngươi ở đây trong khi tu luyện không cách nào hoàn thành yêu cầu của ta, như vậy, ta sẽ đem hai ngươi đuổi xuống núi, cả hai cũng sẽ không còn là Kỵ Sĩ tùy tùng của Kỵ Sĩ Thánh điện, cũng không cần nghĩ sẽ nhận được bồi nguyên dịch. Rõ chưa?
Thời điểm nói những lời nói này đáy mắt Tinh Vũ hiện lên một tia thâm ý, thậm chí còn mang theo một phần nhàn nhạt áy náy, nhưng hắn che dấu vô cùng tốt, Long Hạo Thần căn bản nhìn không ra nhưng làm sao qua được mắt của Hoắc Vũ Hạo. Một đời Tình Tự chi thần chẳng lẽ lại có thể cảm thấy được tân lão sư của mình cảm xúc có chút giao động. Lúc này ngay khi Hạo Thần nghe xong lời Tinh Vũ nói, lập tức gật đầu lia lịa, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiên định cùng chấp nhất, vì thân thể mẹ, mình cũng nhất định phải cố gắng hoàn thành thất tốt giáo trình tu luyện lão sư dạy. Hơn nữa lão sư dạy mình cũng là muốn tốt cho mình a! Tinh Vũ hài lòng gật đầu, nói
-Bắt đầu từ hôm nay, buổi sáng mỗi ngày ta dạy hai người các ngươi các loại kiến thức, xế chiều cùng buổi tối chỉ đạo các ngươi tu luyện. Ta dạy kiến thức cho các ngươi đều phải nhớ kỹ, nếu như có một điều nào quên, ta liền khấu trừ các ngươi một tuần bồi nguyên dịch.
Hắn hiển nhiên biết tử huyệt của Long Hạo Thần nằm ở địa phương nào, chẳng qua không biết có tác dụng với tiểu tử kia không,mới một câu nhắc nhở đơn giản đã làm cho Long Hạo Thần sợ đến gật đầu lia lịa. Tinh Vũ nói:
-Ngươi nói một chút hiểu biết của mình về liên minh Thánh điện.
Long Hạo Thần nói
-Ba Nhĩ Trát giáo Quan đã dạy chúng ta, liên minh Thánh điện là do Kỵ Sĩ Thánh điện, Chiến sĩ Thánh điện, Thích khách Thánh điện, Ma Pháp Thánh điện, Mục Sư Thánh điện cùng Linh Hồn Thánh điện tạo thành liên minh. Lục Đại Thánh điện liên thủ, bảo vệ lãnh thổ cuối cùng của nhân loại chúng ta.
Tinh Vũ gật đầu, nói:
-Ngươi nói rất đúng, nhưng đây chỉ là lý thuyết cơ bản nhất.Thời kỳ viễn cổ một vạn ba ngàn năm trước, nhân loại chúng ta từ trong tay chủng tộc viễn cổ Hồng Hoang dần dần chiếm được quyền khống chế đối với Thánh Ma Đại Lục, Hồng Hoang chủng tộc từ từ suy vong. Kế tiếp, trên đại lục trước sau xuất hiện hàng chục quốc gia nhân loại, thống trị đại lục,làm nhân loại chúng ta trở thành chúa tể của Thánh Ma Đại Lục. Các quốc gia cố gắng phát triển công nông nghiệp, dạy mọi người kiến thức,trong đoạn thời gian kia,là nhân loại chúng ta phát triển nhanh nhất . Mọi người an cư lạc nghiệp, đại lục một mảnh phồn vinh. Không lâu sau đó chiến tranh bắt đầu xuất hiện, vốn là mấy chục quốc gia ở trong chiến tranh không ngừng thâu tóm, dần dần tạo thành cục diện ba đế quốc tạo nên thế chân vạc. Ba đế quốc ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, duy trì thế cục thăng bằng, vẫn kéo dài thời gian mấy ngàn năm. Chúng ta gọi bảy ngàn năm này là niên đại huy hoàng cho nhân loại chúng ta. Cho đến sáu ngàn năm trước, niên đại huy hoàng bởi vì Ma tộc đến mà hủy diệt.
Nói tới đây trong mắt Tinh Vũ toát ra phát ra thống hận cùng căm hận từ nội tâm.
-Nhật nguyệt cùng hiện, Cửu Tinh Liên Châu, một đạo phảng phất đem thiên không chém ra một cái khe hở thời không khổng lồ hiện ra trên bầu trời Đông Phương đại lục.Thất thập nhị ma thần trụ từ trên trời giáng xuống, mang đến các loại ôn dịch cùng ma khí. Ở trong một trăm ngày ban đầu khi Thất thập nhị Ma thần trụ phủ xuống,bất kỳ chỗ nào có sinh vật, vô luận là dã thú, ma thú còn là nhân loại chúng ta. Một khi lây dính ma khí do Thất thập nhị ma thần trụ này phát ra lập tức sẽ sinh ra khổng lồ biến dị, biến dị thành Ma tộc sinh vật. Nghe theo Ma thần ở chỗ ma thần trụ chỉ huy. Ngắn ngủn thời gian một trăm ngày, Thất thập nhị Ma thần trụ đã làm cho Ma tộc tăng thêm mấy trăm vạn đại quân. May là Ma thần trụ tản mát ra ma khí chẳng qua là kéo dài một trăm ngày mà thôi, nếu không thì nhân loại chúng ta sợ rằng đã diệt tuyệt.
Long Hạo Thần chỉ là một thiếu niên, đối với hắn mà nói, hiện tại hắn còn cảm thấy không có quá nhiều trách nhiệm, nghe Tinh Vũ giảng thuật, giống như là đang nghe chuyện xưa. Bất quá hắn cũng không quên mất Tinh Vũ lúc trước uy hiếp, vừa nghe vừa đem những thứ này nhớ kỹ trong lòng mình. Hoắc Vũ Hạo tập trung nghe Tinh Vũ giảng, không ngờ đại lục mày cũng trải qua nhiều chuyện như vậy, có lẽ ở đâu cũng vậy, đấy tranh là không thể tránh khỏi.
-Thất thập nhị ma thần trụ, mỗi một cái đều có một gã chân chính ác ma thủ hộ, bọn họ xưng mình là Thất thập nhị Ma thần. Dựa theo xếp hạng thực lực. Bọn họ dẫn theo sau đại quân Ma tộc hướng nhân loại chúng ta phát động công kích hủy diệt. Kể từ ngày Thất thập nhị ma thần trụ phủ xuống nhân loại chúng ta cũng đã tiến vào niên đại hắc ám thẳng cho đến hiện tại. Sáu ngàn năm đấu đá, tất cả quốc gia nhân loại cũng đã hủy diệt, mặc dù chúng ta ở niên đại huy hoàng để dành tài phú cùng lực lượng khổng lồ, nhưng đối mặt Ma tộc cường thế vẫn như cũ vẫn rơi vào thế hạ phong. Thậm chí suýt nữa bị chân chính hủy diệt. Cho đến khi ở ba ngàn năm trước cường giả nhân loại chúng ta tự thành lập tổ chức Lục Đại Thánh điện xuất hiện, mới coi là miễn cưỡng ổn định lại trận tuyến, ngăn cản cước bộ của Ma tộc. Nhưng mà Liên minh Thánh điện chúng ta ở trên đại lục cũng chỉ là chiếm cứ không tới một phần tư diện tích mà thôi.
Nói tới đây, Tinh Vũ thanh âm rõ ràng trở nên sục sôi , trong hai tròng hắn mắt cũng tản mát ra ngọc quang chói mắt:
-Cho nên, hôm nay ta muốn dạy các ngươi điều đầu tiên chính là phải nhớ kỹ Ma tộc mang cho chúng ta nổi thống khổ cùng sỉ nhục, thân là một gã Kỵ Sĩ, chúng ta muốn bảo vệ gia viên nhà mình, bảo vệ thân nhân của chúng ta, bảo vệ nhân loại. Những thứ này mỗi ngày bắt các ngươi đọc thuộc lòng lời của cũng không phải là vô căn cứ. Phải có đầy đủ thực lực cường đại, mới có thể bảo vệ chúng ta phải bảo vệ mọi người. Ma tộc, đã giết chết ngàn vạn đồng bào chúng ta,làm cho máu tươi đồng bào chúng ta nhuộm đỏ đại địa, ba ngàn năm nay, chúng ta Lục Đại Thánh điện chẳng bao giờ dám có nửa phần lười biếng, vì nhân loại có thể sinh tồn và truyền thừa và vì một ngày chúng ta có thể đoạt lại hết thảy những gì đã mất đi, hết thảy cố gắng đem những tên Ma tộc tàn nhẫn ác độc đánh đuổi đi cho đến khi kết thúc sinh mệnh. Long Hạo Thần, Hoắc Vũ Hạo, hai ngươi phải nhớ kỹ, Ma tộc cùng chúng ta có huyết hải thâm cừu.
Thanh âm của Tinh Vũ tràn đầy sức cuốn hút, cho dù là Long Hạo Thần chỉ có chín tuổi cũng bởi vì những lời của hắn mà nhiệt huyết sôi trào lên.
-Ma tộc cùng chúng ta có huyết hải thâm cừu.
Long Hạo Thần ngữ khí kiên định nhắc lại lời Tinh Vũ nói. Hoắc Vũ Hạo thì trầm ngâm nghiêm túc nhìn Tinh Vũ trong mắt lóe lên quan mang kiên định, hắn hiển nhiên cũng đã bị nhiệt huyết của Tinh Vũ ảnh hưởng đến. Tinh Vũ gật đầu:
-Chúng ta sẽ cố gắng hết thảy, cũng là vì đánh đuổi bọn chúng ra khỏi mảnh đất này, đoạt lại hết thảy những gì đã mất đi, bảo vệ thân nhân của chúng ta. Thử hỏi, nếu có một ngày, chúng ta không có thể ngăn trở cước bộ xâm lấn của ma tộc, khi bọn hắn đi tới Áo Đinh trấn sẽ phát sinh cái gì? Các bằng hữu của ngươi, còn có mẹ ngươi, bọn họ đem gặp phải tai nạn như thế nào?
Long Hạo Thần rùng mình nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định, Hoắc Vũ Hạo nghe xong cũng thấy có lẽ chuyện này không hề đơn giản nhưng dù có chuyện gì đi nữa hắn cũng sẽ bảo vệ bằng hữu và gia đình của mình bên thế giới này. Nhìn bộ dáng của hai hài tử, thần sắc trong mắt Tinh Vũ toát ra mấy phần hài lòng, hắn tự nhiên nhìn ra được, hai tên tiểu tử này đã đem những lời mình nói nhớ kỹ trong lòng.
-Hôm nay ta dạy các ngươi lịch sử kiến thức tương đối nhiều rồi. Ngày mai bắt đầu, ta sẽ giảng cho hai ngươi khởi nguyên của Lục Đại Thánh điện. Kế tiếp ta dạy cho ngươi văn tự nhân loại chúng ta cùng với một chút tương quan kiến thức cùng Ma tộc.
Suốt một buổi trưa hôm đó, Hoắc Vũ Hạo và Long Hạo Thần nghe được rất nhiều những câu chuyện và kiến thức từ Tinh Vũ, hai người đều cảm giác được mình mở mang tầm mắt và cũng thấy hứng thú hơn với thế giới ngoài kia.
-Sáng sớm ngày mai, ta sẽ kiểm tra hết thảy những gì đã dạy các ngươi hôm nay. Tốt lắm, chúng ta ăn cơm. Sau khi ăn xong hai ngươi có thể nghỉ ngơi nửa canh giờ.
Vừa nói, Tinh Vũ giống như là làm một loại ảo thuật, các loại thức ăn ở trong thời gian vài giây đồng hồ cũng bày lên trên bàn gỗ. Nhiệt độ nóng rực từ trong tay Tinh Vũ dâng lên,trong khi Long Hạo Thần còn đang trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú, những thứ thức ăn kia nhất thời tản mát ra đằng đằng nhiệt khí cùng mùi hương nồng đậm. Một cái bồn lớn trong đựng đầy những hạt cơm trắng như tuyết, hai bồn thức ăn trong đó có chứa một lượng thức ăn rất lớn, còn có một bồn cháo gà thơm phức làm Long Hạo Thần trong nháy mắt liền nuốt nuốt nước miếng ừng ực. Bởi vì trong nhà túng quẫn, từ nhỏ đến lớn, hắn còn chẳng bao giờ ăn uống nhiều thức ăn như vậy, chẳng qua là nhìn một chút, Long Hạo Thần ánh mắt cũng có chút khẩn trương. Hoắc Vũ Hạo cũng hứng thú bừng bừng nhìn bàn đồ ăn trước mắt, dù hắn từng ăn nhiều món ngon và cũng làm ra được nhưng hiện tại điều kiện nhà Long Hạo Thần không cho phép nên hắn chỉ có thể làm vài món đơn giản, từ lúc đến thế giới này hắn còn chưa ăn qua nhiều đồ ăn vậy đâu. Hoắc Vũ Hạo vui vẻ nghĩ không biết đồ ăn ở đây như thế nào ta. Tinh Vũ đem ba cặp bát đũa lấy ra:
-Ăn đi. Ăn xong rồi hai ngươi có thể nghỉ ngơi một lát.
Long Hạo Thần trầm mặc xong lập tức quỳ xuống hướng về phía Tinh Vũ, Tinh Vũ cả giận nói:
-Ngươi làm gì? Chẳng lẽ ngươi không biết nam nhi : dưới đầu gối đàn ông là hoàng kim sao, há có thể dễ dàng làm cho người ta quỳ xuống?
Long Hạo Thần cúi đầu, ngập ngừng nói:
-Lão sư, ta, ta. . .
-Ngươi, ngươi cái gì, một chút tiểu ân tiểu huệ đã làm cho ngươi phải quỳ gối xuống, chẳng lẽ ta dạy dỗ phải tên chuyên dập đầu sao?
Tinh Vũ thanh âm càng thêm mấy phần nghiêm khắc. Long Hạo Thần thấp giọng nói:
-Lão sư, ta muốn hỏi là có thể hay không ta mỗi ngày ăn ít một chút, sau đó mỗi tuần khi về nhà mang cho mẹ một chút. Mẹ cũng chưa từng được ăn những đồ ăn ngon như vậy.
Tinh Vũ ngẩn ngơ một hồi, vốn là đang tức giận trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì, cả người cũng lộ ra vẻ có chút ngốc trệ, thậm chí làm cho người ta một loại cảm giác cứng ngắc. Long Hạo Thần bởi vì cúi đầu, cũng không có thấy, lúc này ban thân vị tân lão sư thần bí này đôi môi thế nhưng khẽ run rẩy. Trong ánh mắt cũng nhiều hơn một chút quang mang. Hoắc Vũ Hạp cũng đứng lên cúi đầu trước Tinh Vũ, hắn không như Long Hạo Thần nhưng nhờ Tinh Vũ mà hắn mới biết được thêm nhiều thông tin và kiến thức về thế giới này, người lão sư này cho hắn đại ân rồi.
-Ta cũng phải cám ơn người, Tinh Vũ lão sư!
Tinh Vũ trầm mặc nhìn hai đứa nhỏ rồi chậm rãi đi ra ngoài nhưng vẫn nói vọng lại:
-Đi dùng cơm đi. Ta đáp ứng các ngươi, chỉ cần hai ngươi đi theo ta cố gắng tu luyện, có thể đạt tới yêu cầu của ta, sau này mỗi ngày ta sẽ cho người đưa một phần thức ăn tới cho mẹ của hai ngươi.
-Cảm ơn lão sư.
Hai người cũng vui vẻ hướng về phía Tinh Vũ đi cảm ơn sau đó cùng hướng về phía bàn ăn kia ăn uống vui vẻ. Tinh Vũ ở ngoài nhìn hai đứa nhỏ lẩm bẩm:
-Khiêm tốn, thật thà, thương cảm, anh dũng, công chính, hy sinh, vinh dự, kiên định, nhân ái, chánh nghĩa, hắn còn thiếu hụt cái gì đây? Thật sự là Kỵ Sĩ trời sinh sao? Còn có đứa nhỏ kia…hắn thật sự có gì đó rất khác biệt…
Một lát sau Tinh Vũ quay lại dẫn Long Hạo Thần và Hoắc Vũ Hạo đi nhận phòng.
-Hai người cùng trụ ở một phòng đi, chắc là không sao đâu nhỉ? Nghỉ ngơi một lát đến thời điểm ta sẽ đến gọi các ngươi.
-Không vấn đề gì, lão sư.
Hai người gật đầu trả lời, có chút mới lạ nhìn quanh gian phòng sau đó vào nghỉ ngơi. Sau nửa canh giờ, Tinh Vũ gọi Long Hạo Thần và Hoắc Vũ Hạo ra.
-Từ buổi chiều mãi cho đến buổi tối đều là thời gian tu luyện của ngươi. Cái này cho ngươi. Tinh Vũ đem một đôi bích lục trúc kiếm đưa cho Long Hạo Thần. Cái đôi trúc kiếm này so sánh với mộc kiếm vốn là Long Hạo Thần vẫn hay sử dụng thì nhẹ hơn rất nhiều, một tay một thanh, mặc dù nhẹ như không có gì nhưng có thể cảm nhận được sự cứng rắn trong đó. Tinh Vũ lôi kéo cánh tay hắn lần nữa phóng người lên, hướng dưới ngọn núi bay vọt đi, chẳng qua là một lát sau, hắn liền mang theo Long Hạo Thần đi tới vị trí giữa sườn núi. Chỉ chỉ về phía trước nơi có tảng đá lớn, Tinh Vũ nói:
-Đây là một sào huyệt kiêu nghĩ. Bên trong có ngàn vạn con kiêu nghĩ. Loại côn trùng này mặc dù còn không tính là là ma thú, nhưng có tính công kích rất mạnh, nhất là đối với người xâm chiếm. Nhớ kỹ, ngươi dùng trúc kiếm tự bảo vệ mình.
Long Hạo Thần nhìn về hướng sào huyệt kia sau đó quay về phía Tinh vũ hỏi:
-Lão sư, thế còn Vũ Hạo thì sao?
-Hắn ta sẽ có sắp xếp sau, hiện tại ngươi trước tiên hoàn thành bài tập của ngươi đi.
không đợi cho Long Hạo Thần hiểu là chuyện gì xảy ra, Tinh Vũ đã một cước đá văng tảng đá lớn phía trước ra, ở trong tiếng kinh hô của Long Hạo Thần đã đưa hắn vào huyệt động đen kịt phía dưới tảng đá lớn. Long Hạo Thần nghe thấy tiếng của Tinh Vũ vọng xuống:
-Đây là một trong những phương pháp tu luyện của ngươi, cũng là khảo hạch đầu tiên đối với ngươi, nếu như ngay cả cửa ải này ngươi cũng không trụ được, ngươi ngày mai có thể xuống núi.
Thanh âm của Tinh Vũ truyền vào trong tai Long Hạo Thần, làm cảm xúc thất kinh của hắn hơi ổn định vài phần, nhưng đau đớn trên người truyền đến lại càng thêm kịch liệt, y phục trên người hắn căn bản không ngăn được kiêu nghĩ đốt, trúc kiếm trong tay chỉ sợ chẳng qua là huy động tán loạn cũng có thể rõ ràng cảm giác được đánh trúng đại lượng vật thể.
-Ta có thể chịu đựng được.
Long Hạo Thần hô to một tiếng, nghĩ đến mẹ mình, nghĩ đến Tinh Vũ đối với lời của hắn nói hôm nay, dũng khí nhất thời phá tan cảm giác sợ hãi, liều mạng huy động trúc kiếm trong tay, xua đuổi kiêu nghĩ đang không ngừng công kích hắn.
-Ngươi bây giờ mặc dù không nhìn thấy, nhưng mất đi chẳng qua là thị giác. Ngươi còn có thính giác, khứu giác, xúc giác, cảm giác thậm chí là vị giác. Dùng hết thảy năng lực của ngươi để có thể trợ giúp ngươi cảm thụ hết thảy xung quanh…
Nói xong Tinh Vũ quay đi trở về nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo đang nhìn hắn. Tinh Vũ trầm ngâm đến gần Hoắc Vũ Hạo nói:
-Ta biết ngươi không đơn giản nhưng ta sẽ không tìm hiểu sâu, ta cảm giác ngươi sẽ không tổn thương hai người họ.
Hoắc Vũ Hạo không nói gì nhưng từ ánh mắt của hắn Tinh Vũ có thể thấy được sự kiên định và quyết tâm.
-Ta sẽ không thương tổn bọn họ, ta sẽ bảo vệ họ. Ta nói được làm được!
Tinh Vũ nghe được lời này thì khuôn mặt có chút nhu hòa xuống:
-Ta biết ta không có gì có thể dạy cho ngươi không như tiểu tử kia ngươi có cách riêng của ngươi để trở nên mạnh hơn. Nếu ngươi muốn biết gì ngươi có thể nói với ta.
Hoắc Vũ Hạo nhìn chằm chằm Tinh Vũ sau đó nói:
-Ta muốn biết nhiều hơn về hệ thống sức mạnh và những kiến thức ở đây.
Nhìn lam phát hài tử nhìn mình với đôi mắt lam trong suốt sinh đẹp mang theo vẻ tò mò học hỏi và hưng phấn, Tinh Vũ có chút ngẩn người rồi ho nhẹ:
-Được rồi ta sẽ cố gắng nói cho ngươi hết những gì mà ta biết. Giờ thì đi luyện tập đi.
-Hảo, cảm ơn ngài Tinh Vũ lão sư.
-À từ từ đã, ngươi hiện tại có phải đã đợt phá tứ cấp Kỵ Sĩ Tùy tùng rồi đúng không? Và ngươi có thể nói cho ta biết năng lực của ngươi là gì chứ? Ta biết ngươi không chỉ có vậy.
Hoắc Vũ Hạo hơi dừng lại rồi chậm rãi nói:
-Ta không thể cho ngài biết quá nhiều nhưng đúng là ta đã đột phá tứ cấp Kỵ Sĩ Tùy Tùng ngoài ra ta cũng tính là một ma pháp sư. Hiện tại ta cũng chỉ có thể nói với ngài như vậy thôi.
Tinh Vũ có chút phức tạp nhìn lam phát hài tử, hắn thật sự có chút ngoài ý muốn khi nghe đứa này nói hắn là ma pháp sư.
-Ngươi…có thể thể hiện một chút ma pháp của mình không?
Hắn biết là không nên tìm hiểu nhiều về Hoắc Vũ hạo nhưng hắn nhịn không được muốn biết đứa trẻ này có thể phát triển như nào.
-Có thể, lão sư.
Hoắc Vũ Hạo trầm ngâm rồi gật đầu nói. Ngay sau đó nhiệt độ xung quanh hắn bắt đầu giảm mạnh, băng tinh bắt đầu ngưng kết. Tinh Vũ thậm chí cảm nhận được hơi lạnh thấu xương và uy áp khó nói từ trên người hài tử này. Hoắc Vũ Hạo từ từ mở mắt, lúc này đôi mắt của hắn mang một màu xanh lực lạnh băng kiêu ngạo, Tinh Vũ thậm chí còn cảm nhận được khí tức đế vương trên người hắn, kiêu ngạo khó thuần, không để ai vào mắt. Tinh Vũ hơi rùng mình, không ngờ mình một người tu luyện đến mức này còn có thể cảm nhận được một tia uy hiếp đến từ một đứa nhỏ mới 8 tuổi, đây thực sự là việc khiến người ta kinh ngạc. Nhiệt độ bắt đầu giảm mạnh hơn, Tinh Vũ phải sử dụng linh lực của hắn để bảo vệ và theo bản năng phản lại Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo thấy Tinh Vũ bất ngờ tấn công lại thì nhanh chóng lùi lại, lúc này Tinh Vũ mới giật mình dừng linh lực lại hơi lo lắng nhìn về phía lam phát hài tử. Hoắc Vũ Hạo cũng dừng lại hướng về phía lão sư cười cười:
-Ta không có việc gì, Tinh Vũ lão sư.
Thấy hắn thả lỏng thở phào thì Hoắc Vũ Hạo mới cười thầm, có vẻ vị lão sư này của hắn cũng không có lạnh lùng như bề ngoài.
-Vậy ta hiện tại sẽ đi bắt đầu tập luyện, tạm biệt ngài, lão sư, một lúc nữa ta sẽ căn giờ để trở lại.
-Ừ đi đi.
Hoắc Vũ Hạo vui vẻ chạy đi bắt đầu luyện tập. Tinh Vũ nhìn bóng lưng đứa nhỏ vui vẻ rời đi cũng từ từ bình thường lại rồi hướng về phía gian nhà đi. Có lẽ hắn sẽ thử đặt cược vào hai đứa nhỏ này, thật sự mong chờ tương lai của hai đứa nhỏ này, hi vọng chúng sẽ không làm hắn thất vọng.
_____________
10354 từ
Trở lại rồi đây ;")) mấy ngày bị bài tập đè nên ủ mãi (._. Hơi quan ngại về việc số từ càng ngày càng tăng '-')
Tui cũng muốn hỏi mọi người có muốn đẩy nhanh tiến độ không? Tui sẽ thử gộp chương để viết ;"))))
Ps: mọi người thì cho tui xin bình chọn nhé (っ≧3≦)っ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top