Chương 3
"Đúng rồi tiểu Vũ Hạo, Thu Nhi sao rồi?" Thiên Mộng hỏi, Hoắc Vũ Hạo nghĩ nghĩ: " có lẽ nàng cũng sắp tỉnh rồi". Năm xưa Vương Thu Nhi vì hắn mà hiến tế khiến hắn thấy vô cùng tội lỗi, vì vậy lúc Thu Nhi hiến tế hắn đã dùng Vong Linh Thánh Pháp để bảo toàn linh hồn nàng, lúc thăng cấp thành Thần Vương hắn đã lợi dụng Hỗn Độn Lực để làm năng lượng đưa Vương Thu Nhi thành hồn linh. Thu Nhi hiến tế khiến hắn có thêm một tia Kim Long huyết mạch, ngoài sử dụng được Vận Mệnh chi lực còn có thể vận dụng Lực Lượng chi lực của Kim Long. Kim Long huyết mạch khiến Linh Mâu Võ Hồn của Hoắc Vũ Hạo biến dị, song dị đồng biến đổi, một bên hoa hồng kim một bên tử kim sắc kỳ dị sắc bén Long nhãn, bình thường Vũ Hạo đều lựa chọn ẩn đi nên rất ít người biết đến Vũ Hạo dị đồng. Ngoài ra Thu Nhi cũng để lại cho Vũ Hạo Hoàng Kim Long Thương nhưng Vũ Hạo rất ít khi dùng đến.
Đối với Thu Nhi, Hoắc Vũ Hạo cảm thấy áy náy và hổ thẹn, hắn không thể đáp lại tình cảm của nàng lại còn khiến nàng vì hắn mà hiến tế. Hắn muốn cứu lấy nàng nhưng cũng sợ nàng bị tổn thương nữa nhưng là dù vậy hắn vẫn sẽ lựa chọn cứu nàng, tuyệt không hối hận. Hoắc Vũ Hạo có chút mong chờ Thu Nhi tỉnh lại dù là có khả năng trí nhớ của nàng sẽ không còn, Hoắc Vũ Hạo nhắm mắt ưu sầu nghĩ, ‘thế cũng được để nàng có thể sống một cuộc sống mới.’ Thiên Mộng nhìn Vũ Hạo trầm ngâm, hắn đại khái cũng đoán được tiểu tử này đang nghĩ gì nên lập tức đổi đề tài: “đệ bây giờ đang cảm thấy chán đúng không? có muốn tình làm gì trong thời gian sắp tới không?” nghe vậy Hoắc Vũ Hạo vuốt cằm: “thực ra đệ đang nghĩ đến một điều…” mấy người nghe vậy lập tức dừng lại nhìn về phía Vũ Hạo “ đệ từ lâu đã muốn được gặp lại lão sư…”. Thiên Mộng và những người khác lập tức minh bạch, lão sư Vũ Hạo nói ở đây là Y lão người đã truyền thụ cho Hoắc Vũ Hạo Vong Linh Thánh Pháp Thuật, người đã cứu Tuyết Đế và tạo ra Hồn Linh. Ông ấy là người đã dạy cho Vũ Hạo rất nhiều điều, cuối cùng sau khi tan biến còn trở thành đệ tam võ hồn của Vũ Hạo.
“Vậy đệ định đi đâu tìm ông ấy?” Thiên Mộng thắc mắc, tàn hồn của Y Lão đã tan biến muốn tìm lại ông ấy thực sự rất khó. “Đệ nghĩ đệ có thể dựa vào đệ tam võ hồn của mình và Vĩnh Hằng chi Nhãn xem thử, theo như ngày xưa lão sư nói thì có lẽ ngài ấy không phải người ở thế giới này, đệ đã thử và tìm được manh mối rồi.” Vũ Hạo từ từ giải thích, thực chất việc đi tìm Y Lão hắn đã nghĩ đến và chuẩn bị từ khá lâu, sau khi trở thành Thần Vương hắn càng nắm chắc hắn có thể tìm đến Y Lão chỉ là lúc trước quá bận nên không thể đi luôn mà đến bây giờ rảnh rỗi mới định đi tìm luôn. “Thật vậy sao ?! Vậy ta đi luôn thôi còn đợi gì nữa, ca ở không mãi cũng chán rồi muốn đi làm gì đó kích thích một chút!” Thiên Mộng vui vẻ nói, đôi mắt lập lòe hào hứng và nóng lòng muốn thử như một đứa trẻ. “Ngươi kích động như vậy làm gì chứ chết Thiên Mộng” Băng Đế liếc mắt coi thường tên nào đó đang tự làm mất mặt nhưng trong mắt nàng cũng ánh lên tia mong đợi, những người khác cũng hơi kích động, bọn hắn chung quy cũng là hồn thú, bản năng chiến đấu in sâu trong máu, những tháng ngày nhàn hạ khiến bọn hắn thấy gò bó khó chịu bây giờ nghe đến Vũ Hạo muốn đi sang một thế giới khác bọn hắn đều thấy kịch động.
Hoắc Vũ Hạo thấy mấy vị hồn linh của mình kích động, tràn ngập chiến ý mà phụt cười: “haha yên tâm đợi đệ nghỉ ngơi thêm một chút chúng ta sẽ lập tức xuất phát cơ mà có lẽ sẽ hơi nguy hiểm một chút mọi người vẫn muốn đi chứ?” Thiên Mộng và những người khác quay sang nhìn Vũ Hạo như muốn nói ngươi đang hỏi thừa “ca đương nhiên sẽ đi rồi, chuyện thú vị như vậy không thể thiếu ca được, với lại nguy hiểm gì mà chúng ta chưa cùng nhau trải qua chứ?” Thiên Mộng hào hứng nói, những người khác cũng gật đầu, bọn hắn đã nhàn hạ quá lâu rồi muốn được đi tìm gì đó kích thích chơi. “Hảo, vậy ngày mai chúng ta liền xuất phát, đệ cần xác nhận chuẩn xác tọa độ để có thể mở một đường sang thế giới của lão sư.” Hoắc Vũ Hạo đột nhiên dừng lại “ nhưng đệ không thể đảm bảo sẽ tìm được lão sư ở đó, Vận Mệnh Chi Lực chỉ cho đệ biết để có thể sẽ gặp lại lão sư thôi.” Thấy Hoắc Vũ hạo có chút xuống tinh thần Tuyết Đế lập tức nói: “vậy thì có sao chứ? hãy coi đây như là một chuyến đi chơi giải tỏa đi Papa à~” thấy Tuyết Đế lại trêu chọc mình Hoắc Vũ Hạo bất đắc dĩ cười cười. Hắn thấy Tuyết Đế nói rất đúng, coi như đây là một chuyến du hí đi, biết đâu hắn có thể tìm thấy cách để mạnh hơn ở đấy thì sao. Phải nói không hổ là suy nghĩ của một vị tu luyện cuồng sao, Hoắc Vũ Hạo nhìn trời mỉm cười, ‘con đến tìm người đây lão sư!’
Đại Thần Quyển. Tình Tự Chi Thần gia,
Hoắc Vũ Hạo vận dụng Không Gian Chi Lực để mở ra một thông đạo, thật may khi hắn đối với Không Gian Chi Lực có không nhỏ lý giải nên việc mở một thông đạo là khá dễ dàng, hơn nữa hiện nay Đại Thần Quyển không gian ổn định và mạnh hơn Thần Giới cũ rất nhiều nên mở một thông đạo nhỏ thôi cũng không vấn đề gì cả. “Tiểu Vũ Hạo, đệ có nói với ai về chuyến đi này chưa vậy?” Thiên Mộng hiện lên bên cạnh Vũ Hạo, “Không sao đệ có nói với sư phụ và Đường Tam tiền bối rồi, có lẽ không có vấn đề gì đâu. Trong khoảng thời gian đệ đi thì sư phụ sẽ thay đệ làm việc.” Hoắc Vũ Hạo cười nhẹ, nhớ lại lúc nói chuyện này với sư phụ và mọi người, ai cũng nói hắn đi vui vẻ và nhớ cẩn thận, Hoắc Vũ Hạo cảm thấy hiện tại cuộc sống của hắn thật sự rất tốt. Sáu thân ảnh khác lần lượt hiện ra, Vũ Hạo nhìn bọn họ mà cười thật tươi, đôi kia màu lam trong suốt tròng mắt lấp lánh như bảo thạch hiện lên ý cười ôn nhu, hắn cười nói: “Vậy mọi người… đã sẵn sàng cho hành trình mới của chúng ta chưa?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top