Chương 1: Khởi đầu mới (1)

Thần giới, hay bây giờ gọi là Đại Thần Quyển, là tân thần giới do bảy vị Đại Thần Vương cùng nhau hợp lực vượt qua Thời Không Loạn Lưu cùng Hắc Động bí ẩn, dung hợp mấy Thần Giới lại tạo thành. Hiện tại Đại Thần Quyển do 12 vị Thần Vương cai quản, so với Thần giới cũ càng thêm mạnh mẽ, thực lực của các vị thần cũng nhờ đó mà mạnh hơn. Sau khi vượt qua được nguy hiểm, sáng tạo ra tân Thần giới, các vị thần vương cũng chưa thể thả lỏng mà phải bắt đầu bận rộn với những công việc để ổn định Đại Thần Quyển và đưa mọi thứ về với quỹ đạo ban đầu. Có vài vị Thần Vương muốn "trốn việc" đều bị Hải Thần kiêm Tu La chi Thần Đường Tam mạnh mẽ lưu lại làm việc. "Ai cũng phải làm việc, đừng hòng trốn rồi đẩy việc cho ta" Lão cáo già nào đó suy nghĩ "ta không được về với vợ con các ngươi ai cũng đừng nghĩ được!".

Vì vậy, các vị thần tại Đại Thần Quyển mỗi ngày đều được nhìn thấy viễn cảnh mà trước đây chưa từng có, các vị Thần Vương mạnh mẽ không gì có thể đánh bại lại phải mỗi ngày chạy lên chạy xuống xử lý công việc, ai nhìn cũng thiếu sức sống, mệt mỏi rã rời. Đây quả thật là khung cảnh hiếm có khó tìm mà~. Sau một thời gian Đại Thần Quyển cuối cùng cũng ổn định, công việc của các vị Thần Vương cũng ít đi, họ mừng rớt nước mắt nhanh chóng chạy về nhà với gia đình và tận hưởng cuộc sống sau thời gian căng thẳng đối mặt với nguy hiểm.

Đại Thần Quyển.

Tại một khu vườn nhỏ, chỉ cần nhìn vào đây ai cũng có thể cảm thấy được sự tỉ mỉ và dụng tâm của chủ nhân nơi này, mỗi một cành cây, một bông hoa đều được chăm sóc rất cẩn thận. Ánh sáng len theo từng kẽ lá rọi chiếu không gian khiến nơi này bừng bừng sinh cơ, làm cho người ta bất giác thả lỏng. Giữa khu vườn có một ngôi nhà cùng với một hồ nước nhỏ ngay gần đó, cảnh sắc ở đây yên bình lạ thường khiến cho người ta cảm thấy yên tâm và ấm áp. Ngồi ở giữa vườn hoa uống trà thiếu niên có một đầu màu lam mềm mại tóc dài, ngũ quan tinh xảo nhưng không hề nữ tính mà ngược lại mang vài phần soái khí, cương nghị, một thân hiên ngang chi khí, xuất trần khí chất. Khóe miệng hắn nở một nụ cười ôn hòa, ấm áp như gió xuân, một đôi giống như bảo thạch màu lam tròng mắt, trong suốt, thâm thúy mang theo lành lạnh hàn ý, bên trong càng là lộ ra một loại giảo hoạt thông tuệ khiến cho người khác không thể bỏ qua. Mắt của thiếu niên như ẩn chứa cả tinh hà vũ trụ lấp lánh, bị đôi mắt đó nhìn chằm chằm khiến người ta cảm thấy như mình toàn bộ đều bị hắn nhìn thấu. Thiếu niên đó chính là Tình Tự chi Thần - Hoắc Vũ Hạo, một trong 12 vị Thần Vương cai quản Đại Thần Quyển hiện tại. Sau sự cố về Thời Không Loạn Lưu và Hắc Động bí ẩn, Hoắc Vũ Hạo nhờ hấp thu Hỗn Độn Lực chính thức trở thành một Thần Vương, Vận Mệnh Chi Nhãn cũng tiến hóa thành siêu thần khí được Hoắc Vũ Hạo mệnh danh là "Vĩnh Hằng Chi Nhãn".

Hoắc Vũ Hạo nhìn cảnh sắc trước mắt rồi nhẹ nhàng cười cười cảm thán:

-Đang bận rộn như vậy rốt cuộc được nghỉ ngơi thật là không quen ah.

Lúc này một âm thanh sang sảng vang lên:

-Tiểu Vũ Hạo, ngươi sẽ không phải đột nhiên thành một cái thích tự ngược người đấy chứ?

Bảy đạo thân ảnh lần lượt hiện lên bên cạnh Hoắc Vũ Hạo. Vừa nói chuyện người là một cái tóc vàng kim nho nhỏ thiếu niên, một thân bạch y khoan khoái, khuôn mặt tuấn tú vừa cười vừa nói làm cho người nhìn cảm giác tùy ý, vô sỉ, hắn là Hoắc Vũ Hạo đệ nhị hồn linh, Thiên Mộng Băng Tằm, trăm vạn năm hồn thú.

-Chết Thiên Mộng, Vũ Hạo đây chỉ là đang cảm thán thôi, đừng có nói linh tinh.

Lanh lảnh giọng nói mang theo kiêu ngạo vang lên, tinh xảo tiểu cô nương lạnh lùng nhìn Thiên Mộng nói. Nhỏ nhắn thân hình cùng một đầu màu lục tóc buộc gọn hai bên, ngũ quan tinh xảo lạnh lùng, kiêu ngạo, vàng kim tròng mắt mang theo uy áp của bậc vương giả khiến người ta e ngại. Một thân xanh lục váy ngắn đính lấp lánh xanh lá kim cương khiến nàng càng thêm nổi bật. 

-Băng Băng, ngươi lại hung ta QAQ

Thiên Mộng đáng thương oan ức nhìn về phía tiểu cô nương. Bài danh thứ tám trong thập đại hung thú, Băng Bích Đế Hoàng Hạt, một trong cực Bắc Tam Đại Thiên Vương, là đệ tứ hồn linh của Hoắc Vũ Hạo.

-Thiên Mộng, ngươi tốt nhất ít trêu Băng nhi một chút.

Một cái đại mỹ nữ lên tiếng, nàng mỹ mạo khiến người ta phải thốt lên kinh ngạc, một đầu tóc trắng dài qua eo, lạnh lùng khí chất cùng nóng bỏng thân hình tạo nên loại cảm giác đối nghịch cực kỳ nhưng cũng tràn đầy công kích tính. Màu trắng váy dài ôm sát miêu tả hoàn mỹ dáng người, nàng là Băng Thiên Tuyết Nữ, xếp hàng đệ tam hung thú trong thập đại hung thú, hồn thú mạnh nhất trong Tam Đại Thiên Vương cực Bắc, đệ nhất hồn linh của Hoắc Vũ Hạo.

-Đúng vậy, với lại không cho phép ngươi nói xấu ông ngoại ta.

Non nớt giọng nói vang lên, một con tiểu bạch hùng hướng về phía Thiên Mộng mắng to. Đừng nhìn nó nhỏ mà coi thường, tiểu bạch hùng này là cũng là một trong tam Đại Thiên Vương cực Bắc, 30 vạn năm hồn thú Băng Hùng Vương, là Hoắc Vũ Hạo đệ ngũ hồn linh.

-Các ngươi đây là đang cố ý cùng nhau bắt nạt ca hả !? Ca chỉ là đang quan tâm tiểu Vũ Hạo thôi mà!

Thiên Mộng uất ức gào lên nhìn về phía 3 thân ảnh vừa nói chuyện. Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy cảnh này cũng phì cười làm Thiên Mộng càng thấy buồn bực hơn:

-Tiểu Vũ Hạo, đến cả ngươi cũng không đứng về phía ca, ca thật hảo đáng thương mà T^T.

Thấy Thiên Mộng như vậy Vũ Hạo thật sự không biết nên làm thế nào mà chỉ có thể bất đắc dĩ cười lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top