Chương 8: Nam nữ thụ thụ bất thân?
Hoắc Vũ Hạo ngại ngùng cất tiếng hỏi:
-Lãnh Thiên này, có phải ngươi là người hồi nãy giúp ta rửa vết thương và thay giúp ta bộ y phục đúng không?
Cổ Lãnh Thiên đáp:
-Ân có việc gì sao?
Mặt Hoắc Vũ Hạo dần đỏ lan tới gần mang tai, đáp:
-Cảm tạ, nhưng Lãnh Thiên này, nam nữ thụ thụ bất thân.....
Vũ Hạo nói xong ta lại sững người trong giây lát, Bối Bối và Đường Nhã cũng sững người một lúc, rồi Bối Bối nhìn Vũ Hạo và ta với ánh mắt cổ quái.
"Phốc..."
Đường Nhã không nhịn được mà bật cười thanh tiếng:
- Lãnh Thiên đệ đệ, ngươi thật xinh đẹp a, đâu phải mỗi ta nhận nhầm đệ là nữ hài.
Định đáp lời Hoắc Vũ Hạo nhưng nghe những gì Đường Nhã nói, ta bất chợt đóng băng tại chỗ không biết nói gì, Vũ Hạo thì ngẫn người.
Bối Bối một bên cố nín cười ôn hòa đáp:
-Khụ... khụ, này Vũ Hạo, thật ra Lãnh Thiên là một cái nam hài, nên người đừng có những sinh ra mấy ý nghĩ lệch lạc a~
Nói đến đây Bối Bối cũng không nhìn được cười, thoát khỏi trạng thái đóng băng, ta giận dỗi quát:
-Được rồi, quay lại chuyện chính của Đường Nhã tỷ tỷ a.
Bối Bối cũng ý thức được, gật đầu:
-Thất lễ rồi Lãnh Thiên đệ. Ta thay mặt Đường Nhã và Vũ Hạo xin lỗi vì hiểu nhầm về "giới tính" của người ân.
Bối Bối ổn định lại tinh thần rồi nói tiếp:
-Vũ Hạo thật không nghĩ ra, đáng tiếc chúng ta đã chậm một bước, hẳn nên trợ giúp tiểu Hoắc tìm được hồn thú tốt tiến hành dung hợp.
Hoắc Vũ Hạo lúc này đã tỉnh táo, mặc dù tuổi nhỏ nhưng hắn cũng có vài phần kinh nghiệm. Hắn lập tức đoán được Bối Bối và Đường Nhã cho rằng hắn hấp thu đệ nhất Hồn Hoàn là Phí Phí, tuy không rõ vì sao bách vạn niên Hồn Hoàn lại mang bạch sắc nhưng trước mắt phải che dấu, cũng không giải thích nhiều.
-Bối đại ca, tiểu Nhã tỷ, Lãnh Thiên, mọi người sao lại tìm ta, có chuyện gì sao?
Hoắc Vũ Hạo dò hỏi.
Đường Nhã sẵng giọng:
-Thật ra chúng ta chỉ thầm đoán đệ định tiến vào Tinh Đấu Sâm Lâm, không ngờ gan đệ lại lớn như thế. Đệ không biết đây là cấm vực của nhân loại sao? Cho dù là một vài hồn sư tu vi cực cao cũng không liều lĩnh vào sâu bên trong. Tiểu tử ngươi nếu muốn tiến vào cũng phải có người đi theo chỉ dẫn. Chúng ta đuổi theo cũng muốn bảo hộ người, ta cùng Bối Bối cũng là hồn sư mà. Nhưng vận khí ngươi cũng thật không tệ, tuy rằng đệ nhất hồn hoàn không quá mạnh mẽ nhưng cũng không thương hại gì.
Nghe nàng nói xong, tâm tình Hoắc Vũ Đạo lại dâng lên một chút lo lắng, niên kỉ hắn tuy nhỏ nhưng cũng biết chút ít về cách nhìn người. Hắn có thể nhìn được Đường Nhã đối với hắn vô cùng chân thành.
-Tiểu Nhã tỷ tỷ, đệ...
Hoắc Vũ Hạo trong lúc xúc động suýt nữa đã nói ra sự tình Thiên Mộng băng tằm. Đúng lúc này trong đầu hắn lại vang lên một tiếng ho khan, một khí tức thanh thuần tiến vào khiến tâm tình hắn ổn định trở lại, câu nói đến miệng lại nuốt xuống. Nguồn truyện:
Đường Nhã cười cười:
-Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của đệ kìa, Tiểu Hoắc, đệ đã có đệ nhất Hồn Hoàn, lúc này có tính toán gì không?
Hoắc Vũ Hạo thoáng sửng sốt, đúng rồi, bản thân có tính toán gì đây? Lúc trước tiến vào Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, mục tiêu của hắn là trở thành một hồn sư, tìm kiếm đệ nhất hồn hoàn. Hồn Sư và Hồn Sĩ tuy chỉ khác một chữ nhưng cách biệt lại một trời một vực. Trở thành Hồn Sư chính là bước vào cửa lớn, một bước lên mây trời cao biển rộng hiện ra. Nhưng hắn cũng chưa nghĩ đến sau đó sẽ thế nào, dù sao một đứa bé mười một tuổi lại lần đầu tiên ra ngoài có thể tính toán sâu xa gì.
Nhìn thấy vẻ mờ mịt của hắn, Đường Nhã mừng thầm nháy mắt với Bối Bối.
Bối Bối gật đầu lên tiếng:
- Hoắc tiểu đệ, ở nhà đệ còn những ai?
Ánh mắt Hoắc Vũ Hạo lập tức ngưng trệ, sau đó lắc đầu:
- Không còn ai cả, chỉ có mình ta cô độc...
Đường Nhã mừng rỡ buộc miệng:
- Tốt, thật là quá tốt!
Hoắc Vũ Hạo ngạc nhiên, Bối Bối lại bình tĩnh khẽ gõ đầu Đường Nhã:
- Nói lung tung gì thế.
Đường Nhã cũng ý thức bản thân lỡ lời, trừng mắt nhìn Bối Bối:
-Nói lung tung gì thế. Ân còn ngươi thì sao Lãnh Thiên đệ đệ?
Nhìn cảnh này ta thấy có chút cổ quái, nhưng vẫn thành thật đáp:
-Bối Bối ca, Đường Nhã tỷ, thật ra ta đang định gia nhập Học viện Sử Lai Khắc. Còn gia môn, ta giống như Vũ Hạo đều là cô nhi, nhưng ta may mắn được A di và tỷ tỷ cưu mang chăm sóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top