Chương 7: Bắt đầu cốt truyện
Khi dùng tinh thần lực dò xét bốn phía, ta đồng thời cảm nhận được thực lực của đồng thời cũng sơ bộ nhận biết thực lực cảnh giới của Bối Bối và Đường Nhã.
Cổ Lãnh Thiên bất ngờ hỏi:
-Bối Bối ca , Đường Nhã tỷ, hai ngươi đến Tinh đấu Sâm Lâm tìm hồn hoàn cho Đường Nhã tỷ đúng không?
Bối Bối cười mỉm đáp:
-Lãnh Thiên đệ đệ thực lực không tầm thường a. Ít nhất không dưới ta, Lãnh Thiên đệ đệ nói đúng nay ta cùng Đường Nhã đến là giúp Đường Nhã tìm đệ tam hồn hoàn.
Trò chuyện một hồi Cổ Lãnh Thiên và Bối Bối lập tức tập trung tinh thần đề phòng xung quanh. Ở Tinh đấu Đại Sâm Lâm luôn tràn ngập nguy hiểm, trừ những kẻ như Cổ Lãnh Thiên có hung thú thủ hộ, nên dường như không có con hồn thú cũng lại gần.
Trong tinh thần chi hải của Hoắc Vũ Hạo, sau nửa canh giờ trò chuyện với Thiên Mộng Băng Tầm.
- Được rồi, ngươi cũng ra ngoài đi, ba nhân loại kia đối với ngươi cũng không có ác ý đâu!
- Ba nhân loại?
Hoắc Vũ Hạo còn đang kinh ngạc thì mọi thứ trước mắt đã trở nên mơ hộ, hắn cảm giác bản thân như bị cuốn vào một xoáy nước, tâm thần nhất thời lâm vào một mảnh tối đen.
-Sao còn chưa tỉnh nữa?
Đường Nhã vỗ vỗ khuôn mặt Hoắc Vũ Hạo, bối rối hỏi Bối Bối.
Bối Bối cười nhẹ:
- Khí huyết vững vàng, Hồn Lực trong cơ thể cũng bình thường, hơn nữa lại vô cùng thịnh vượng. Nếu ta đoán không sai hắn vừa đột phá Hồn Sĩ tiến vào cấp bậc Hồn Sư. Thân thể hắn cần thời gian để dung hòa lực lượng đột phá Hồn Lực, đáng tiếc chỉ là thập niên Phong Phí Phí.
Đường Nhã hừ nhẹ:
- Có gì mà đáng tiếc, đệ nhất Hồn Hoàn yếu kém một chút cũng là bình thường, hắn đơn thương độc mã đánh bại Phong Phí Phí đã rất không tồi rồi!
Bối Bối cười cười:
- Muốn bắt được tâm nữ nhân quả nhiên phải thắng được dạ dày của nàng, đúng là nói tâm của ngươi lại nằm cùng một chỗ với dạ dày.
Ta mỉm cười trêu:
-Bối Bối ca có lẽ là một cao thủ tình trường . Đường Nhã tỷ cẩn thận Bối Bối trêu hoa ghẹo nguyệt lưu tai họa a~
Mặt ngọc Đường Nhã ửng đỏ:
-Phì, cái gì mà tâm cùng một chỗ với dạ dày, không biết lớn nhỏ mà. Đừng quên ta là lão sư của ngươi. Với như Lãnh Thiên đệ nói, ngươi dám.. hừ hừ
Bối Bối cũng không phản bác, chỉ cười cười nhìn nàng.
-Ư...
Một tiếng hừ nhẹ phát ra từ miệng Hoắc Vũ Hạo, hắn chậm rãi mở mắt.
- Tiểu Hoắc, cuối cùng đệ cũng tỉnh rồi, dọa chết ta mà.
Đường Nhã thấy hai mắt Hoắc Vũ Hạo hé mở liền mừng rỡ kêu to.
Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy trong đầu có chút mông lung, tập trung một chút mới thanh tỉnh lại, một màn nói chuyện cùng Thiên Mộng băng tầm vẫn tin rõ trong đầu, hắn không hỏi tự nhủ:
-Vừa rồi là mơ sao?
Đường Nhã cười hì hỳ, khẽ véo tay hắn một cái, Hoắc Vũ Hạo rên một tiếng:
- Tiểu Nhã tỷ, tỷ làm gì thế?
Đường Nhã cười đáp:
-Ta giúp đệ kiểm tra xem là mơ hay thật thôi. Đã tỉnh ra chưa, lá gan đệ cũng thật lớn, dám một mình tiến vào Tinh Đấu Đại Sâm Lâm.
Hoắc Vũ Hạo có chút xấu hổ, trong lúc tao ngộ Phong Phí Phí hắn mới nhận thức được bản thân nhỏ yếu đến mức nào, quả thật không biết tự lượng sức mình. Bất quả tâm tình xấu hổ cũng không tồn lại lâu, hắn lúc này bật dậy vận dụng Hồn Lực trong thân thể.
Nhất thời một màn khiến Hoắc Vũ Hạo kinh hỉ.
Hồn Lực vốn đã bão hòa trong cơ thể lại tăng thêm một ít, trong tinh thần lạc ấn lại xuất hiện bốn kỹ năng, thật sự là bốn kỹ năng! Thiên Mộng ca thật sự tồn tại, bản thân cũng không phải là nằm mơ, quả thật vô tình lại có một cái bách vạn niên Hồn Hoàn!
Lúc này Hoắc Vũ Hạo mới tin tưởng tất cả đều là thật, tâm tình mừng rỡ không nén được bộc phát ra, hô to lên:
-Thành công, ta thành công rồi!
Bối Bối và Đường Nhã chứng kiến một vòng bạch sắc Hồn Hoàn từ chân Hoắc Vũ Hạo từ từ dâng lên, chậm rãi tiến về luật động, đúng là đệ nhất Hồn Hoàn.
Bối Bối khẽ thở dài, đúng là thập niên Hồn Hoàn, chỉ có hơi nghi hoặc vì sao thập niên Hồn Hoàn của Hoắc Vũ Hạo nhìn qua lại có một chút khác biệt so với các Hồn Hoàn cùng loại, chẳng lẽ là do tu vi Phong Phí Phí tương đối cao. Nhưng cho dù nghĩ thế nào cũng không nghĩ đến, bách vạn niên Hồn Hoàn cũng mang bạch sắc.
Không chỉ có Hồn Hoàn biến hóa, hai mắt Hoắc Vũ Hạo cũng thay đổi, đôi mắt vốn mang lam sắc lúc này lại ẩn thêm một tầng kim sắc sáng bóng, Bối Bối và Đường Nhã lúc nhìn vào đều cảm giác một tia hốt hoảng.
Lúc trước Thiên Mộng băng tằm phát ra một tia tinh thần lực cường đại khiến hai người tạm thời mất đi khả năng suy nghĩ, nhưng vì do thực lực chênh lệch quá lên nên hai người vẫn chưa phát giác. Lúc này Hoắc Vũ Hạo sát bên lại khác hẳn, đôi mắt kia tản mác ra tinh thần lực khiến hai người chấn động.
-Vũ hồn thuộc tính tinh thần? Hơn nữa lại dung hợp vào đệ nhất Hồn Hoàn Phong Phí Phí?
Bối Bối luôn trầm ổn cũng biến sắc, dựa theo tri thức về Hồn Sư mà hắn biết, loại chuyện này không thể xảy ra, chỉ là trước mắt...
Kim sắc quang mang cũng dần ẩn vào đôi mắt Hoắc Vũ Hạo, vài tức sau hắn hưng phấn nhảy lên:
-Thành công, cuối cùng ta cũng trở thành Hồn Sư, ta là Hồn Sư!
Bối Bối và Đường Nhã khiếp sợ nhìn nhau, Đường Nhã không nhịn được lên tiếng:
-Tiểu Hoắc, Vũ Hồn của đệ là thuộc tính tinh thần à? Tỷ vừa cảm nhận được tinh thần dao động mãnh liệt!
Hoắc Vũ Hạo lúc này mới hồi phục tinh thần, có chút xấu hổ trả lời:
-Đúng vậy, Vũ Hồn Linh Mâu của đệ là một loại biến dị Vũ Hồn thuộc tính tinh thần.
Hai mắt Đường Nhã sáng lên, đôi mi chớp chớp:
-Linh Mâu, biến dị Vũ Hồn? Tốt, tốt lắm!
Cổ Lãnh Thiên từ một bên lại gần mỉm cười khẽ nói:
-Xin chào Hoắc Vũ Hạo! Ta là Cổ Lãnh Thiên rất vui được gặp.
Lãnh Thiên đưa bàn tay ra, mỉm cười làm quen với Hoắc Vũ Hạo.
Vũ Hạo tiến gần đánh giá thiếu niên nho nhã trông có vẻ bằng tuổi mình, ngượng ngùng đáp:
-Xin chào! Rất hân hạnh, nếu ta đoán không nhầm, hồi nãy là ngươi giúp ta làm sạch vết thương và giúp ta thay y phục phải không?
Hoắc Vũ Hạo ngượng ngùng vì hắn chợt nhận ra Lãnh Thiên (đang trong hình hài nam tử) nhưng vẫn rất xinh đẹp vẫn có thể bị nhầm là nữ hài tử, đã giúp mình thay y phục. Đây là lần đầu hắn bị người khác giới nhìn toàn bộ a.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top