Chương 10 : Phong phí phí đáng ghét
Bối Bối đưa tay đặt vào thắt lưng, một bạch ngọc yêu đái xuất hiện trong tay.
-Ây da, đã Tiểu Lãnh Thiên cũng đã tặng quà thì Đại Sư huynh ta cũng phải có lễ, Tiểu sư đệ, đây là Đạo Khí phỏng chế từ Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ của tiên tổ Đường Tam, xem như là quà ra mắt đại sư huynh tặng ngươi, có nó ngươi giữ gìn đồ vật của mình cũng dễ dàng hơn.
Vừa nói xong Bối Bối đã đem Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ cột bên hông Hoắc Vũ Hạo, hướng dẫn cách sử dụng. Hai mươi bốn ngọc thạch đính trên yêu đái này mỗi viên ứng với không gian nửa thước, có thể tích trữ vật phẩm, chỉ cần đưa hồn lực vào là dễ dàng điều khiển, đây cũng là hồn đạo trân quý.
Thiên phú Hoắc Vũ Hạo không tốt, thân thể yếu đuối nhưng lại vô cùng thông minh, chỉ vài lần thử đã sử dụng thành thạo Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ. Chẳng qua trong quá trình này hắn cũng tiêu hao không ít Hồn Lực.
Bối Bối sau khi hướng dẫn Hoắc Vũ Hạo dùng Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ, sau đó quay sang Lãnh Thiên:
-Lãnh Thiên sư đệ, nói thật ta không biết nên lấy gì làm quà gặp mặt. Sư đệ chờ đến khi về học viện, Sư huynh ta có thể có thứ thích hợp với ngươi.
Lãnh Thiên ôn hòa cười đáp:
-Sư huynh không cần khách khí như thế, đều là đồng môn huynh cứ tự nhiên.
Đường Nhã nói:
-Tiểu Hoắc, Tiểu Lãnh, lần này ta cùng đại sư huynh ngươi ra ngoài là vì liệp sát hồn thú gia tăng Hồn Hoàn. Ngươi trước tiên theo sau chúng ta, chúng ta hoàn thành liệp sát sẽ cùng nhau quay về học viện Sử Lai Khắc.
-Vâng thưa lão sư!
Hoắc Vũ Hạo, Cổ Lãnh Thiên cung kính gật đầu biểu hiện đồng ý.
Đường Nhã buộc miệng:
-Tuy rằng đã bái sư nhưng ngươi cũng không cần quá câu nệ, Đường Môn chỉ có ba người chúng ta có việc gì phải sợ.
Bối Bối tức giận:
- Lão sư gì thế này, đệ tử câu nệ mới là tốt chứ. Trời cũng không còn sớm, chúng ta mau chóng tiến lên thôi. Hi vọng vận khí không quá kém, có thể tìm được một ít hồn thú thích hợp.
- Ừm, xuất phát.
Đường Nhã gật đầu.
Đường Nhã đi đầu, Bối Bối dẫn theo Hoắc Vũ Hạo, bốn người tăng tốc tiến về hướng Tinh Đấu Đại Sâm Lâm.
Ở trên đoạn đường này Hoắc Vũ Hạo dù đã có hồn hoàn thứ nhất, đã trở thành hồn sư, nhưng tốc độ vẫn khá chậm, trong khi đó Lãnh Thiên, Bối Bối, Đường Nhã tốc độ lại gần như ngang nhau, Lãnh Thiên với tốc độ thật sự của mình thật ra có thể nhanh hơn ba người nhưng cố tình giảm tốc độ lại, để có thể ngang bằng mọi người.
Vừa đi Bối Bối vừa nói:
-Tiểu sư đệ Vũ Hạo, Huyền Thiên Công chính là một trong những công pháp tu luyện tốt nhất đại lục, chỉ cần đệ cố gắng tu luyện nhất định sẽ có thu hoạch. Đầu tiên ta sẽ hướng dẫn đệ một chút bí quyết vận hành thần công, phải ghi nhớ kỹ!
-Vâng!
Hoắc Vũ Hạo gật đầu tập trung lắng nghe.
Bối Bối thân hình nho nhã, tính cách cũng vô cùng ôn hòa tinh tế, tỉ mỉ giảng giải pháp môn tu luyện Huyền Thiên Công, mỗi khi có vài chi tiết khó hiểu đều giảng lại một lần. Những chỗ Hoắc Vũ Hạo không rõ hắn cũng có thể dùng lời lẽ đơn giản để giảng giải, Hoắc Vũ Hạo rất nhanh đã đắm chìm trong công pháp.
Đường Nhã phía trước khẽ thè lưỡi, nàng có thể khẳng định nếu bản thân giảng giải cho Hoắc Vũ Hạo tuyệt không thể tốt bằng Bối Bối, bản thân quả thật không xứng là một môn chủ.
Còn Cổ Lãnh Thiên, chỉ cần lướt sơ qua đã sơ bộ nắm giữ lộ tuyến Huyền Thiên Công, sau nửa canh giờ tự học, hắn thậm chí đã vận hành được Huyền Thiên Công ở mức nhập môn.
Sau một canh giờ đi đường, đường mòn cuối cùng cũng kết thúc, trước mắt là một mảnh rừng rập rạp, không khí càng thêm trong lành nhưng mơ hồ có một luồng hơi thở từ nơi xa xăm trong sâm lâm truyền đến.
- Phương pháp tu luyện thân thể cơ bản là vậy. Còn cụ thể thế nào ngươi phải tự lĩnh ngộ thôi. Nếu có gì không hiểu cứ hỏi ta.
Bối Bối nhìn sang Hoắc Vũ Hạo nói.
- Cám ơn Đại sư huynh.
Sau khi Bối Bối vừa đi vừa dạy phương pháp tu luyện cho Hoắc Vũ Hạo khiến hắn càng thêm kính nể vị sư huynh này.
Đúng lúc này, Tiểu Nhã ở phía trước chợt hừ lạnh một tiếng, nhịp bước di chuyển của nàng đột nhiên trở nên hư ảo, thân thể nháy mắt liên tiếp biến hóa rồi đánh về phía cây đại thụ bên trái. Hoắc Vũ Hạo mơ hồ thấy có vài tia hàn quang hiện lên, một con Phong Phí Phí giống con trước đây từng suýt giết chết hắn từ tán cây rơi xuống.
Tiểu Nhã tức giận nói:
- Cái loại Phong Phí Phí này thật đáng ghét, không những dám chủ động công kích lại còn dám dở trò đánh lén nữa.
Vừa rồi Hoắc Vũ Hạo cũng không có sử dụng Linh Mâu nên căn bản không thấy rõ được Tiểu Nhã xuất chiêu như thế nào.
- Tiểu Nhã lão sư, cái mà ngươi vừa dùng là hồn kỹ sao?
Tiểu Nhã đắc ý nói:
- Không phải hồn kỹ, chỉ là Quỷ Ảnh Mê Tung Bộ kết hợp với ám khí thôi, đây là một loại vũ kỹ của Đường Môn, ngươi cứ chuyên tâm tu luyện đi, sau này ta sẽ dạy cho.
- Tiểu Nhã, cẩn thận.
Sắc mặt Bối Bối đột nhiên biến đổi, tay phải giơ lên đánh một hư trảo về phía Đường Nhã. Hai người bọn họ tất nhiên đã thường xuyên phối hợp, từng động tác hết sức hòa hợp. Đường Nhã điểm nhẹ ngón chân xuống mặt đất rồi phóng mình bay lên, giống như cả người không có chút trọng lượng bị một trảo của Bối Bối nhẹ nhàng kéo lên.
Một bóng đen nháy mắt xuất hiện, một mùi hương cũng bất ngờ xông đến.
Đột nhiên có một mùi hương kì lạ đột kích tới Lãnh Thiên và Vũ Hạo bên này.
-Hừ
Một quang minh hộ thuẫn bao bọc xung quanh Vũ Hạo và Lãnh Thiên đẩy lùi, xua tan mùi hương kì lạ vừa ập tới. Ta vội vàng kéo lui Vũ Hạo về sau, đồng thời Đường Nhã đã được Bối Bối kéo về trước mặt, nàng khẽ chạm lên vai Bối Bối rồi lộn nhào một cái bay ra sau lưng Bối Bối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top