Chương 3: Tuyệt Quỷ Vực
Đường Ngâm cười cười gạt đi đoản đao đang đặt trên cổ xuống bỏ qua khuôn mặt đỏ bừng giận giữ của hắn, nói: " ngươi cứ một 'vị đồng môn này' hai 'vị đồng môn nọ', cũng không phải là ta không có tên, ta tên Đường Ngâm còn ngươi hẳn là Đường Nhiễm 'danh tiếng đồn xa nổi danh trong môn phái' đi"
Đường Nhiễm bĩu môi nghĩ nghĩ :" cái gì mà danh tiếng đồn xa cái gì mà nổi danh với không nổi danh, nội dung e là cũng chỉ là những thứ không ra gì"
Ầm ừ mấy tiếng rồi liếc hắn cảnh cáo nói: " ta cảnh cáo ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn câm miệng không được nói một chữ nào về việc ngươi thấy lúc nãy!" và việc mà hắn nói chắc hẳn ai cũng biết, chỉ là cái tên Đường Ngâm này có phải hay không đầu óc bị rơi đến hỏng rồi đi, cớ gì phải nhắc lại? Cái này là có phải tự mình đâm đầu vào chỗ chết không?,Đường Nhiễm hắn nghe xong chính là chỉ muốn đâm cho hắn vài nhát, Đường Ngâm ánh mắt lộ rõ ý cười vuốt vuốt cằm nhìn hắn từ đầu đến chân xem xét nói: " ngươi chính là nói đến việc lúc nãy ngươi nằm mơ, vừa khóc vừa gọi 'tỉ tỉ' hay là việc ngươi mặc nhầm...y phục của...nữ đệ tử đi"
Nói xong lại nhận được không phải là lời nói mà thay vào đó, Đường Nhiễm chính là dùng hành động để chứng tỏ sự tức giận. Một đạo quang ánh lên trong bóng tối tiến thẳng về phía của Đường Ngâm, hắn lách mình một cái né, thành công né đi đoản đao sắc bén, nhưng né hoài cũng không phải là cách, Đường Ngâm nhìn đối phương không có ý dừng lại nói chuyện, cũng nhào tới!
Đường Nhiễm cầm đoản đao siết chắt đâm về hướng của Đường Ngâm, nhưng lầm này nhanh hơn lần trước nhiều!!! Cái tên Đường Ngâm chết tiệt này hết gọi hắn là tiểu cô nương thì thôi đi, bây giờ còn dám nói hắn mặc nữ trang, con mắt nào của ngươi thấy ta mặc nữ trang hả! Quá đáng lắm à nha.
Đường đao của hắn cứ bị Đường Ngâm phá giải, dù là gần hắn trong gang tấc cũng vậy! Đánh một lúc rõ lâu Đường Nhiễm mới nguôi giận nhưng lại vừa mệt vừa đau, nhìn nhìn cánh tay phải bị xước chảy máu một mảng lớn khẽ nhíu nhíu mày, vết thương này là do lúc nãy hắn trượt xuống sơn động bị va vào đất đá, nhưng cũng thấy lạ??? Lúc nãy hắn hoàn toàn không hề cảm thấy đau đớn tí tẹo nào, mà bây giờ chỉ cần cử động thôi cũng hơi hơi ngứa, aiiiiiiii!! Muốn gãi quá đi, ngứa chết ta!!!
Đường Ngâm thấy hắn dừng lại nhưng không dám thả lỏng, chợt bất ngờ hắn ra tay đáng lén không phải y đi tiêu là cái chắc sao!!! Một lúc lâu thấy bóng dáng mờ mờ của hắn đi qua ngồi trên giường đá, y mới kiếm những thứ đốt được đốt lên, cũng may ở đây từng có người lai vãng nên một bên đã thấy một đống củi mà người nọ kiếm về nhưng chưa đố hết, Đường Ngâm ngồi xổm xuống nhón lửa, ánh lửa ấm áp ánh lên xé tan bầu trời tối thui, bây giờ mới nhìn rõ cái kia động là như thế nào hình dạng, ngoài hai cái bàn đá giường đá trong này còn có rất nhiều củi khô cùng thảo mộc đã ẩm mốc, khô héo từ lâu...
Đường Nhiễm nhìn y đánh giá, mái tóc đen tuyền đuôi ngựa, ngũ quan tươi tắn quần áo sộc sệch và bụi bẩn, mặt nạ bạc gắn bên hông được khắc trổ, thân hình... cmn thực sự là hắn muốn khóc a, ông trời đáng ghét, thiên vị tại sao hắn ăn bao nhiêu sao cũng không hề lớn, hắn cần cái cơ thể mảnh khảnh nhỏ bé này làm gì a!!!
Đường Nhiễm Đang than thở cho cơ thể của mình thì cánh tay phải bị thương nơi bắp tay kia chớt nhói đau như có ngàn kim may đâm vào vậy có hơi chút chút ngứa và xót, nhưng Đường Nhiễm là một sát thủ của Đường Môn đương nhiên một chút đau như muỗi cắn này còn không khiến hắn cho một cái phản ứng, vì vết thương không đáng ngại nên hắn mặc cho vết như vậy cho đến khi trở về Đường Môn, nhưng lại không biết vì nguyên do gì, vết thương cư nhiên không đông máu mà ngược lại chảy càng nhiều hơn, nếu nhìn kĩ sẽ thấy máu kia không phải màu đỏ mà là màu tím và bắp tay bắt đầu sưng lên.
Đường Nhiễm: " chết tiệt"
Đường Ngâm nghe thấy vậy ngửa mặt lên hỏi, nhưng chưa thốt nên lời thì đã nhìn thấy cánh tay phải bị thương,
" trúng độc?"
Đường Nhiễm nghe thấy y nói vậy, mắt cũng tái đi rõ rệt, trúng độc? Ha! Làm sao có thể, hắn làm sao có thể bị trúng độc được.
Hắn còn chưa phản ứng lại đây thì Đường Ngâm đã bắt lấy cánh tay kia, Đường Nhiễm cũng chỉ giật mình một cái vì đau, khó hiểu nhìn cái tên trước mặt, Đường Ngâm nhìn nhìn bắp tay có hơi sưng lên xong cướp lấy đoản đao của hắn, còm đang ngơ ngác thì cánh tay truyền đến một trận đau đớn hắn khẽ rên: " đau...a..a."
Nhìn cách tay bị cắt hình chữ thập máu chảy ra so lúc nãy còn nhiều hơn, hắn cắn cắn môi chịu đau, tuy là một vết thương nhỏ nhưng đối với hắn lại là một trận đau, từ nhỏ hắn đã được đối sử rất tốt, dù trong lúc luyện công cũng rất cẩn thận để không có bị thương tích gì cùng lắm là có đổ máu thì cũng được trị liệu ngay, lúc trốn xuống núi cũng không có ai gây sự, cái này thực sự quá đau!
Khoan!!!khoan đã!!!
Ế! Tại sao rõ ràng cánh tay kia bị thương, cũng là cánh tay kia bị đao cắt, rõ ràng là chỗ đó nên đau mới phải? Nhưng hắn lại cảm thấy chỗ đau ở phía dưới...là chân sao?
Đường Nhiễm cúi người xuống nương theo ánh lửa nhìn đến đôi ủng đen nhánh bó xát vào chân của hắn, nhưng nhìn kĩ lại sẽ thấy một cái dải lụa óng ánh màu đen, là dải lụa kia đang cuốn lên cẳng chân hắn, À không, phải nói là đang ngậm vào cẳng chân hắt đi.
Đường Nhiễm: "....."
Đường Ngâm: "..... Sao vậy??? "
Đường Ngâm đang định đưa lên cánh tay kia cho hắn hút máu độc ra ngoài thì thấy gương mặt dở khóc dở cười kia của hắn, lại thấy hắn còn nhìn chằm chằm xuống phía dưới, nên cũng nhìn xuống theo, đúng lúc đó Đường Nhiễm nhấc chân một cái, máu vung khắp nơi nhưng hoàn toàn không dính một chút vào giày của hắn, nhưng lại dính vào vạt áo của Đường Ngâm đỏ một mảng.
Đường Ngâm coi như không thấy gì, đá đi con rắn đen đã nát bét đầu tiếp tục công việc của mình, đưa lên cánh tay kia: " hút độc".
Đường Nhiễn cúi xuống ngậm lấy chỗ bị cắt hình chữ thập hút ra máu độc rồi lại phun ra ngoài, trong lúc đó, Đường Ngâm ung dung ngồi một bên nhìn Đường Nhiễm nhíu mày nói: "ta thực sự không ngờ ngươi lại là đệ tử Đường Môn nội môn"
"....."
Đường Nhiễm: "...hả???"
Đường Ngâm lại tiếp tục tay chống cằm, nhíu mày nói: "ngươi xem ngươi, võ công yếu kém, lại nhát gan, và còn rất rất xui xẻo"
Đường Nhiễm đang ngậm một ngụm máu độc trong miệng, nghe hắn nói vậy liền không cần biết là độc hay là máu, đem một ngụm tanh tưởi máu độc nuốt xuống, quát: "ngươi đừng có ở đó đánh giá người khác, ta chỗ nào võ công yếu kém, ta chỗ nào lại nhát gan, ta chỗ nào thực rất rất xui xẻo, nếu vậy ta còn làm đệ tử Đường Môn gì nữa, liền trực tiếp xuất môn xuống núi làm nông cho khỏi mất mặt Đường Môn đi"
Đường Ngâm:"....."
"..... Ta Nói ngươi a, không những xui xẻo lại còn là một tên ngốc, có ai như ngươi tự cấp chính mình máu độc, ngươi là lo độc ở tay ngươi chưa đủ??"
Đường Nhiễm định nói gì đó nhưng lại thôi, cúi xuống đá đá mấy viên đá nhỏ dưới chân,Đường Ngâm nhìn thấy hành động này của hắn không khỏi phì cười liên tưởng đến một chú cún con bị ủy khuất hờn dỗi y, bàn tay y bất giác đưa lên xoa đầu hắn.
Nhìn mái tóc bị xoa đến rối tung lên kia của mình, Đường Nhiễm vốn đã len lói lửa giận cứ vậy mà bùng lên, xiết chặt tay lại, Đường Ngâm sau đó bị đánh chính là một chữ thảm.
Cuối cùng vẫn là Đường Ngâm giải hòa, hai người nằm vật ra dưới đất thở dốc, Đường Ngâm nhìn hắn nhíu mày nói "ngươi không phải nói là biết đường ra khỏi nơi này sao, mau dẫn ta rời khỏi nơi này" Đường Nhiễm nghe hắn nói vậy thoáng trầm tư, lúc lâu sau Đường Nhiễm đứng dậy đi sâu vào trong hang còn Đường Ngâm không cần nói cũng tự biết đi theo, hắn đi đến một ngõ cụt lần mò lên tường đá liền đụng phải cái gì đó lồi lên, thở ra một hơi liền ấn cái kia vào, cái kia cư nhiên là ấn vào được, không những ấn được mà nó còn là một cái tiểu cơ quan, ấn song lập tứ ngõ cụt liền thông một cái lộ nhỏ, ánh sáng từ cái lộ đó hắt vào hang, Đường Nhiễm lâu ở trong bóng tối đột ngột tiếp xúc với ánh sáng không khỏi đồng tử hơi co lại, bước đi cũng loạng choạng không vững, Đường Ngâm thấy vậy, liền nghĩ không lẽ độc phát tác liền tiến lên đỡ lấy hắn, đỡ xong không khỏi nhíu mày, người này cư nhiên thật tiểu.
Đường Nhiễm đẩy hắn ra, bây giờ đã trở lại vui vẻ nhìn thành quả của mình, ưỡn ngực hừ một tiếng rồi bước đi, Đường Ngâm phía sau khó khăn nhịn cười, ngươi có thể đừng như vậy trẻ con sao? ta thật sự nhịn cười không nổi đâu a!
Tất nhiên là hắn không thể cười, có ngu mới cười á!!! Không để Đường Nhiễm đi quá xa y liền cất bước đuổi theo!
Từ nơi này đi ra là một khoảng trời được những ngọn núi trùng trùng diệp diệp bao quanh, nơi này có suối nhỏ róc rách chảy, mặt đất một màu xanh bao phủ, thực giống một nơi có người ở, một vườn hoa đào nở rộ tô điểm một vùng trời, quả là một cảnh sắc đào nguyên, Đường Nhiễm tiến về phía vườn đào kia, nhíu mày nhìn xung quanh, hummmmm! Tuy có khác một chút xíu nhưng nơi này hắn từng đi qua đi, hắn vẫn là tiến về con đường nhỏ mà đi.
Đường Ngâm từ lúc vào đây đã luôn để ý tới hắn, không biết y đang nghĩ cái gì chỉ cần đừng liên lụy hắn thì hắn sẽ không can thiệp! Đó là quy tắc thứ nhất của hắn khi xuống núi: không cần lo chuyện bao đồng
Xong, đi được một quãng đường khá xa, mặt trời cũng xắp lặn, bấy giờ hắn mới phát hiện một chuyện động trời, Đường nhiễm cười gượng đối Đường Ngâm nói "huynh đệ, chúng ta...".
Chủ nhật, ngày 10 tháng 2 năm 2019
Vào lúc: 23h 03P'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top