Chương 2 : Tuyệt Quỷ Vực
Tuyệt quỷ vực là một vực thẳm sâu vạn trượng, mà vạn trượng vẫn còn chưa tới đáy, chắc chắn ai rơi xuống đều là tan xương nát thịt, mà nơi không trung giữa vực là một cái tháp lớn được xây trên tảng đá khổng lồ.
Tảng đá đó được gắn với miệng vực bằng những dây xích sắt lớn, xung quanh miệng vực chảy ra ba ngọn thác nước nhưng không phải trong vắt tinh khiết mà là đỏ thẫm như máu, những thực vật dính phải thứ nữa màu đỏ này liền héo úa, nhìn xung quanh cách đây một dặm cũng không thấy có một thực vật nào sống được.
Ba ngọn thác nước đều chảy xuống vực, cứ chảy mãi như vậy không bao giờ hết, không bao giờ ngưng chảy, không bao giờ lệch khỏi quỹ đạo của nó.
Cũng vì vậy Tuyệt Quỷ vực này còn có cái tên khác là Huyết Thủy Quỷ vực!!!
Đường Nhiễm đuổi tới lại không thấy mấy người đâu, nhìn nhìn liền thấy bên kia một chỗ đất trống bên tháp mấy vị trưởng lão đang đứng đối diện một người - Đường Ngâm!!!
Bảo chủ - Đường Hiên cha hắn đang nói chuyện với Đường Ngâm, không biết họ nói cái gì? Tính tò mò nổi lên, Đường Nhiễm đạp nhẹ mấy cái liền đã sang được tảng đá, nhẹ nhành di chuyển đi đến một hòn đá nhỏ, cách bọn họ không xa nhưng lại nghe rất rõ ràng.
Đường nhạn, nhị trưởng lão: "Đường Ngâm, ngươi là cái ngoại môn đệ tử lại dám lén học tuyệt kĩ Đường môn nội môn, phạm vào môn quy của bản môn, bây giờ liền sợ tội bỏ trốn".
Đường Ngâm đứng phía sau là vực thẳm, lùi không được tiến không được, đối các vị trưởng lão nói: " Đường Ngâm lén học tuyệt kĩ nội môn biết là phạm phải môn quy, như ta tuyệt đối sẽ không truyền đạt ra ngoài, Đường Ngâm từ lúc còn nhỏ đã là người của Đường môn tuyệt đối sẽ không phản bội Đường môn".
" nhưng nay biết phạm phải quy môn, biết chắc nhất định phải chết, vậy thì chết thì chết, dù sao mạng của Đường Ngâm là do Đường môn ban cho, cũng là không làm mất mặt Đường môn vậy hôm nay Đường Ngâm xin được bị trục xuất khỏi Đường môn".
Đường Ngâm giơ tay lên không trung,liền lấy ra một cái búp dài màu vành kim, mày giống như nụ hoa nhưng cánh hoa nhìn rất dài, phía chuôi thân là một cái tua rua màu đỏ, Đường Nhiễm nhìn đến liền mắt chữ A miệng chữ O,
Tên này quá khủng bố a, ngay cả ám khí cao cấp đường môn hắn cũng tạo ra được, phải nói cái kia cấu tạo cực kì phức tạp, chỉ cần sai một chút liền trở thành hại người hại mình.
Đường Ngâm cười nói: " này coi như là quà tạm biệt, Đường môn có công ơn dưỡng dục Đường Ngâm, Đường Ngâm sẽ không bao giờ quên".
Nói xong, để cho ám khí kia bay về phía bảo chủ, còn hắn nghiêng người lùi vài bước về miệng vực.
" khoan đã!!!".
Cái này là Đường Nhiễm cùng cha hắn kêu lên, vèo một cái liền phi người về phía của Đường Ngâm, cái nài đồng môn không thể chết được, sau này nếu hắn không bị duối khỏi Đường môn có lẽ sẽ thế chỗ Đường Nhiễm làm tân bảo chủ, còn hắn có thể tiêu dao mà ra ngoài chơi rồi.
Mọi người kinh ngạc nhìn kẻ không mời mà đến này!!! Mà Đường Nhiễm đã đến chỗ miệng vực bèn định cần lấy cánh tay của Đường Ngâm, ai dè!!!! Xui cmn xẻo a, chân của Đường Nhiễm mắc phải một cái rễ cây nghiêng người một phát, tình thế bây giờ chính là...người chuyển bị rơi xuống vực là hắn chứ không phải cái đồng môn, Đường Ngâm này!!!
Mọi chuyện sảy ra quá nhanh, mọi người kịp phản ứng lại thì Đường Nhiễm đã ở giữa không trung, Đường Hiên kêu lên: " A Nhiễm!!!"
Đường Nhiễm vẫn là mở to mắt, sự sợ hãi hiện lên trong con ngươi đem nhánh đó, hàng loạt hình ảnh vụn vặt xẹt qua, nếu là một nơi khác hắn liền có thế ứng phó được nhưng nơi này chính cái tuyệt quỷ vực này có một loại sợ hãi không thể nào quên.
...Thứ nước màu đỏ thẫm luôn chui vào miệng, tai và mũi hắn, cơ thể nặng trĩu không thể di chuyển, cả sức lực vùng vẫy cũng vô lực, khi hắn bị xách lên bờ là vài tiếng cười khinh bỉ, chế nhạo và hắn loáng thoáng nghe được những âm thanh ân ái đâu đó, rất nhiều gã nam nhân vây quanh một nữ tử đã vô lực nằm trên đất, nước mắt chảy ra mỉm cười với hắn...
" đừng sợ!!"
Âm thanh vang bên tai, bây giờ Đường Nhiễm mới để ý đến hắn đã được Đường Ngâm ôm ở trong lòng, lúc nãy khi hắn rơi xuống vực là Đường Ngâm nhanh tay cầm lấy một cổ tay hắn, nhưng là cũng như thế nào bị kéo xuống, bây giờ hai người bọn hắn đang bị treo lơ lửng trong không trung, là Đường Ngâm nhanh tay bắt lấy một cái dây leo đi.
Đường Nhiễm nhìn cái dây leo rồi nheo mắt nhìn xuống dưới, vỗ vỗ cánh tay còn đang kẹp lấy bụng hắn hô: "đi! đi xuống bên dưới!"
Nói xong chỉ vào cái vùng bị dây leo che kín nhưng nhìn kĩ lại sẽ thấy đó là một cái động.
Đường Ngâm gật gật đầu, rồi buông tay đang giữ Đường Nhiễm ra, "Oái!!"
Bị thả bất ngờ, Đường Nhiễm giật mình một cái, rút đoản đao trong túi ra cắm phập vào đất đá, tuy không giữ được lại liền nhưng mà khi đoản đao bị văng ra ngoài thì đã đến cửa động, cầm dây leo giật xuống lăn vào trong.
Trong động này khá là tối, giơ năm ngón tay chả nhìn thấy ngón, nhưng Đường Nhiễm chính là đã luyện Tử Cực Ma Đồng, nhìn ra được một ít cảnh vật, này sơn đông giống như từng có người lai vãng, bàn đá giường đá, vài cái bát cái đũa, Đường Nhiễm đứng dậy phủi phủi bụi dính trên quần áo tiện tay cất đoản đao, Đường Ngâm ít lâu cũng nhảy vào trong động, cũng là nhìn sơ qua nơi này một cái, ánh mắt lại dừng trên người của Đường Nhiễm.
Đường Nhiễm cảm thấy ánh mắt cứ nhìn chắm chằm hắn, nhíu mày quay qua Đường Ngâm nói: " nhìn ta làm gì, ta mới là không phải cố ý kéo ngươi xuống ".Do quá tối vẫn là không nhìn ra hắn cảm xúc, Đường Nhiễm thở dài nói: " nơi này ta từng đi qua một lần, biết rõ đường ra nên ngươi yên tâm, chúng ta không chết ở đâu mà lo, mà Đường môn cũng sẽ phái người xuống đây tìm chúng ta!!!"
Đúng là hắn từng có xuống đây một lần và cũng là lưu lại đây cái này động nghỉ chân, lúc đó có cả người đó ở cùng hắn.
Đợi một lúc lâu ,Đường Ngâm đi sang kia giường đá, phủi bụi trên đó đi ngồi xuống nhìn vào khoảng không hư vô, cũng không thấy kì lạ Đường Nhiễm ngồi xuống cạnh hắn tay lấy ra túi màn thầu đã lạnh đưa cho hắn một cái: "Đường ...Đường.... Cho ngươi "
Lắp bắp nửa ngày cũng không nhớ ra tên người này đồng môn, cũng chỉ nói ra được mỗi cái họ mà Đường môn đệ tử nào cũng có một cái trong tên, đưa một cái bánh lên miệng gặm.
Không gian bỗng im lặng đến kì lạ, Đường Nhiễm cũng là nằm xuống mặc kệ bụi bặm dày cộp phía dưới, nhìn hang động đen tối kia kì thực là hắn không ngờ lại có ngày hắn sẽ quay lại đây, một loại cảm giác sợ hãi cứ nợp nớp trong lòng hắn không thể nào phai đi được, phải nói là Càng lúc càng lớn càng lúc cái cảm giác đó kí ức đó cứ một dần rõ rành trong chớp mắt.
...một lần lại một lần lặp đi lặp lại hành động đó, đem hắn nhấn chìm xuống dòng nước đỏ thẫm rồi lại một lần nữa đem hắn từ trong nước vớt lên.
Bên tai là vài giọng nói trầm thấp của một đám người, tiếng cười nói lanh lảnh cùng với một giọng nữ tử vang lên gọi: " A Nhiễm...A Nhiễm...A Nhiễm...a..."
Nam nhân đang cầm lấy cổ áo hắn xách lên không trung nói: " Đường Vân a Đường Vân, ngươi nỡ nhìn đệ đệ mà ngươi thương yêu nhất chật vật như vậy sao a, ngươi nhìn nó coi có vẻ là đã uống mấy ngụm nước rồi a"
Hắn mơ màng nhìn xung quanh quang cảnh lúc một rõ, nhìn đám người to như đại hán trước mắt, rồi lại nhìn sang vị nữ tử đang cầm chặt lấy một đoản đao trên mặt là phẫn nộ cùng lưỡng lự, hắn lắc đầu khều khào đối nữ tử nói: " tỉ tỉ a, ngươi không cần lo cho ta, ngươi chính là nhanh nhanh tay một chút giết tên này a...."
Chưa nói xong hắn lại bị nhấn xuống dòng nước lạng ngắt, lời nói cũng theo nước mà chui vào lại trong họng, như là sắp thở không nổi nữa, nước hắn cũng xắp uống no rồi, tên hán tử xách hắn từ trong nước lên, cười khẩy lẩm bẩm: " Đường Môn cũng chỉ có như vậy a..."
Một đại hán như là có vị trí vao nhất ở đây lên tiếng: "Đường Vân ngươi đúng thật là vô tình a, đó là đệ đệ của ngươi đó...chi bằng buông vũ khí đầu hàng a, đem Huyết Hoa Chi Lộ giao cho bọn ta, lúc đó bọn ta có lẽ sẽ vui vẻ thả Đường Nhiễm yêu quý của ngươi ra a".Dừng một chút hắn lại nói tiếp: " nhưng ngươi cứ cố chấp như vậy,...thật sự bọn ta không giám nghĩ đến kết cục của con người khi bị nhấn chìm xuống Huyết Thủy Hồ này a"
Hắn thấy Nữ tử kia cứ nhìn hắn lo sợ hắn lập tức sẽ trầm xuống dòng nước đỏ thẫm đó, lại lưỡng lự cách tay run run ném đoản đao xuống đất." được rồi...các ngươi mau buông hắn xuống"
Đại hán kia như là nghĩ nghĩ gì đó, nhìn nữ tử nhíu mày nói,: " mau mang hết vũ khí có trên người ngươi xuống...ngay cả trang sức phụ kiện, một thứ cũng không được lưu"
Nữ tử nghe vậy tức giận trừng đại hán một cái, nhưng vẫn là mang hết đồ hắn yêu cầu vứt xuống tay cầm lấy Huyết Hoa Chi Lộ vứt sang cho hắn,
Cành hoa cùng thân hoa đều đỏ sẫm đung đưa trong gió đáp trên mặt đất .
Đại hán kia cười hài lòng giơ tay ra hiệu cho hán tử đang cầm hắn, hán tử khẽ gật đầu, lại một lần nữa đem hắn nhấn chìm xuống nước.
Nữ tử thấy bị lừa tức giận muốn cúi xuống cầm lên đoản đao, nhưng lúc đó lại phát hiện chính mìng lại không cử động được tức giận trừng đại hán kia, đại hán đi vòng quanh nàng, đáng giá từ trên xuống dưới nàng một cái, ánh mắt chiếm hữu nóng bỏng hiện ra rõ ràng ,đại hán cười nùn nữ tử chậc chậc nói: " Đường Vân cô nương nghe nói xinh đẹp tuyệt trần này được tận mắt nhìn thấy quả thực là mở mang tầm mắt, lại nói cơ thể này ...thật sự rất...." bàn tay hắn vuốt ve gương mặt của nàng, tay lại di chuyển xuống phía dưới.
Nữ tử lại không động đậy được nói cũng không được, sớm đã bị điểm huyệt từ lâu, nàng vô lực trừng đại hán xong dường như tuyệt vọng mà nhắm lại đôi mặt...
Hắn bị người vớt lên tới chỉ nhìn ra cảnh sắc mơ hồ, lâu sau mới nhìn ra phía trước chính là cảnh tượng gì...!.
Đường Nhiễm giật mình ngồi bật dậy, cảm giác ánh mắt cứ dán lên người hắn ,liếc qua Đường Ngâm một bên đang nhìn hắn, ánh mắt lộ rõ ý cười, Đường Nhiễm trên má là man mát giơ tay lau đi, ngẩn người ra!!! A hóa ra là...nước mắt a!!!
Lau sạch sẽ trên mặt xong liếc qua Đường Ngâm, y cẫn còn đang nhìn hắn chăm chăm mà không nói gì!, Đường Nhiễm trừng hắn một cái, rồi cũng hỏi hắn một câu: " lúc nãy ngươi ...đã nghe thấy gì? Đã nhìn thấy gì?"
Đường Ngâm bình thản cười cười nói: " ta a, lúc nãy nhìn thấy một tiểu cô nương đang khóc sướt mướt, miệng luôn gọi 'tỉ tỉ...tỉ tỉ...'"hắn địng nói tiếp nhưng lại không giám mở miệng, Đường Nhiễm từ lâu đã cầm lấy đoản đao kề cổ hắn cười cười nói: " ai nha! Vị này đồng môn a, ngươi không biết cái gì là phi lễ chớ nhìn phi lễ chớ nghe sao? Ta tự hỏi không biết có nên giết ngươi!!!" hừ! Tên này đúng là không biết chữ chết viết như nào đúng không, trong môn phái hắn đã bị gọi là 'tiểu sư đệ' nhưng cái từ 'tiểu cô nương' mới là làm cho hắn lửa giận bừng bừng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top