Chương 9

Một người đàn ông to lớn, da tái nhợt, thịt lỡ loét, máu chảy khắp người và đặc biệt giữa ngực ông ta đã bị khoét rỗng giống như đã có ai lấy mất trái tim của con quái vật ấy. Nó thều thào nói với Âu Hiển:

"Trả tim lại cho tao! "

Âu Hiển nhận ra ông ta, thật không ngờ ông ta vẫn còn sống. Giá như lúc đó không thả ông ta đi thì tốt biết mấy. Âu Hiển đã can đảm hơn trước, cậu ta không còn chạy trốn liền giơ tay lên ra lệnh khiến ông ta dừng lại.

Nhưng có gì đó rất khác lạ, ông ta đang cố vùng vẫy và đã thoát khỏi nó. Âu Hiển ngạc nhiên.

"Rõ là dị năng của mình có thể điều khiển vạn vật! Sao có thể, trừ, trừ khi là nó....! "

Ông ta chạy đến rất nhanh, trong lúc Âu Hiển vẫn còn đang bàng hoàng thì một viên đạn đã bắn xuyên qua đầu ông ta khiến ông nằm gục trên đất. Dạ Tất Du cầm súng, thở phì phò chạy đến.

Thật may mắn, nếu cậu ta đến trễ hơn một chút thì Âu Hiển đã bị thương rồi. Trong lúc Dạ Tất Du hỏi thăm Âu Hiển thì ông ta từ từ chống chân đứng lên như một con thây ma.

Dạ Tất Du liên tục xả súng vào người ông ta, để tránh nghi ngờ, cậu ta chọn súng có nòng giảm thanh. Nhưng cậu ta càng bắn, tốc độ hồi phục của ông ta càng nhanh. Trong giờ phút này trong đầu của người thiếu niên chỉ có một suy nghĩ chung đó là chạy.

Cả hai cố gắng chạy nhanh về phía trước, Âu Hiển liên tục dùng mọi thứ xung quanh để chặn đường ông ta. Bổng cả hai ngạc nhiên khi thấy phía trước là Lưu Quân đang mua đồ ở máy bán hàng tự động. Cùng lúc nghe thấy tiếng, Lưu Quân quay sang thì vẻ mặt có đôi chút ngạc nhiên hỏi:

"Sao hai người lại chạy bán sống bán chết vậy? "

Dạ Tất Du và Âu Hiển đồng thanh nói rồi kéo Lưu Quân chạy theo:

"Chạy đi Lưu Quân! Đừng hỏi nhiều! "

Lưu Quân bị Dạ Tất Du kéo theo sau. Với góc nhìn như thế này, cậu hình như đã nhìn thấy được cái gì đó đáng sợ ở phía xa màn sương đang tiến nhanh đến gần.

"Sao cậu không ở kí trúc xá mà lại ra ngoài!? " - Âu Hiển hỏi.

"Kí trúc xá không có sữa tươi với hạt hướng dương tớ thích. "- Lưu Quân trả lời.

Âu Hiển thầm phán: "Cậu ta không thể nhịn một bữa được sao? " . Dạ Tất Du sợ hãi chợt nhớ ra gì đó hối thúc hỏi Âu Hiển:

"Không phải cậu có dị năng điều khiển vạn vật sao!? Sao không điều khiển nó dừng lại đi! "

"Tôi đã thử rồi! Không thể! Dường như ông ta không phải người thường nữa rồi! Cậu cũng thừa biết chỉ có cái đó mới ngăn chúng ta sử dụng năng lực!! " - Âu Hiển

Lưu Quân thắc mắc hỏi:

"Chỉ có cái đó? Đó là thứ gì vậy? "

Dạ Tất Du nghiêm nghị trả lời:

"Đó là một trong những thứ dùng để khống chế dị năng của chúng tôi. Nhưng cái đó chỉ tổ chức tạo và biết sự tồn tại của nó, không ai ngoài trừ người của tổ chức mới biết được... "

"Không muốn nói tiếp thì thôi. Nhưng phải xử con quái vật đó sau đây? Nó chỉ còn cách chúng ta khoảng hơn mười mét thôi đấy! " - Lưu Quân

"Gì chứ!? "

Dạ Tất Du và Âu Hiển quay lại nhìn thì ông ta đã sắp đuổi đến. Dạ Tất Du liền kêu Âu Hiển chạy nhanh vào rừng. Con quái vật này ắt hẳn đã uống thuốc khống chế dị năng nên có sức mạnh và khả năng kháng dị năng của bọn họ như vậy.

"Bây giờ phải làm sao? Nếu cứ tiếp tục chạy, các cậu sẽ không kiên trì được bao nhiêu nữa thì kiệt sức bị con quái vật đó giết. Hay là để tớ báo cảnh sát nhé?"- Lưu Quân nói.

Dạ Tất Du rằng:

"Không thể. Con quái vật đó đã uống thuốc khống chế dị năng. Nếu không có thuốc giải cho dù là quân đội, xe tăng đến cũng vô dụng! "

Lưu Quân nhìn con quái vật theo sau bản thân rồi vươn ánh mắt sắc lạnh về phía ông ta. Sự ám ảnh, sự sợ hãi tột, tốc độ của ông ta càng lúc càng nhanh, trong phút chốc đã bắt kịp bọn Âu Hiển. Ông ta cào vào, theo quán tính, bọn họ tránh né ngã nhào lên trước.

Ông ta từng bước đi đến chỗ Lưu Quân túm cổ áo Lưu Quân nhấc cậu ta lên.

"Tim tao đâu? "

Lưu Quân sợ hãi đáp lại:

"Không, không. Tôi biết. "

Ông ta nghe vậy liền thẩy Lưu Quân vào cái cây gần đó khiến cậu ta đau đớn không đứng dậy nổi. Máu từ đầu và lưng cậu cứ không ngừng chảy thành vũng. Với ánh mắt vô thức, giọng nói yêu ớt, Lưu Quân thều thào định nói gì đó với bọn Âu Hiển.

Lại giống như lần trước, Âu Hiển nhớ lại cảnh bản thân đã làm trọng thương cậu ta trong lòng đầy đau đớn, cũng nhớ lại cảnh tượng đó Lưu Quân đã thều thào nói gì đó với Dạ Tất Du trong phòng thể dục. Nhưng lúc đó cậu ta có thể cảm nhận được một tia sống còn sót lại trên người Lưu Quân nhưng bây giờ sao lại không thể?

"Chấn thương lần trước của cậu ta vẫn còn. Chấn thương mạnh như vậy chắc Lưu Quân chịu không nổi rồi. Thật trớ trêu. " - Dạ Tất Du tuyệt vọng, thất thần nói.

Ông ta từ từ tiến lại Dạ Tất Du, hỏi cậu ta có thấy tim của ông ta ở đâu không thì chợt một cái cây gần đó bay lên va vào người khiến ông ta bị đè.

Là Âu Hiển, cậu ta đã điêu khiển nó. Nhưng có vẻ nó không hề hấn gì đối với ông ta. Bấy giờ, Âu Hiển mới hiểu, cho dù cậu ta có dị năng mạnh đến đâu nhưng khi đối đầu với tổ chức hay những người khác có dị năng mạnh hơn thì cũng là một con kiến dễ dàng bị giết chết.

Có vẻ nhân vật chính trong vở kịch của hắn đã hiểu được vấn đề.

Âu Hiển với đôi mắt đỏ, khói đen xung quanh, cậu ta giơ tay lên điều khiển các cây lớn và các tảng đá trong rừng phóng về hướng ông ta. Dạ Tất Du cũng góp sức, cậu ta biến những cái cây do Âu Hiển điều khiển thành trăm mũi giáo đâm thẳng xuống đất. Một tiếng nổ vang trời, khói bụi bay mù mịt. Vở kịch chỉ đến đây thôi, hắn chỉ muốn chấn chỉnh lại Âu Hiển một chút. Con quái vật đã chết trong sự thở phào nhẹ nhõm của Âu Hiển và Dạ Tất Du.

Âu Hiển cố sức chạy đến bên Lưu Quân lo lắng hỏi mong nhận được hồi đáp nhưng đã muộn. Dạ Tất Du đã kiểm tra nhịp thở của cậu nhưng không cảm nhận được gì.

"Cậu ấy chết rồi."

Sau một hồi đào xong một cái huyệt lớn, Âu Hiển từ từ đưa quan tài của Lưu Quân xuống rồi cùng Dạ Tất Du lấp đất lại. Trời bắt đầu đỗ mưa càng lúc nặng hạt như đang khóc cho nỗi buồn của bọn họ.

Kế bên phiến đá khắc tên Lưu Quân, Dạ Tất Du đặt xuống một hộp sữa và một túi hạt hướng dương lớn buồn bã nói:

"Cậu cũng như bọn tôi đều không có gia đình. Bọn tôi xem cậu như em ruột, ba chúng ta là anh em dù cho cậu có chết thì cậu vẫn là em trai của bọn tôi... "

Hai người lặng lẽ từng bước đi khỏi rừng đầy tuyệt vọng. Cho dù bọn họ có mạnh đến đâu thì việc hồi sinh người đã chết thì mãi mãi vẫn không thể.

Chợt, trên mộ có một cánh tay từ dưới đất đào lên, Lưu Quân bước ra từ trong mộ, trở về từ cỗi chết. Cậu ta bước đến phiến đá lấy hộp sữa và túi hướng dương đi ngược lại với hướng của bọn Âu Hiển.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top