Chương 6
Nữa tháng sau, ngồi không cũng chẳng có gì làm. Lưu Quân ngồi trên giường ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ hướng về phía trường Lục Viễn cười trừ.
Sắp đến thi cuối kì rồi, kì thi này có vẻ sớm hơn vài năm trước. Đám học sinh bị trọng thương suýt mất mạng trong trận giao tranh lần trước đều được Dạ Tất Du xử lí hết, tất cả bọn chúng vẫn có thể lếch xác đến lớp.
Lưu Quân bước vào lớp, nhìn thấy cảnh tượng của bọn học sinh trong lớp náo nức vui chơi không lo cho kì thi cuối kì làm hắn có chút nản lòng. Lưu Quân đi đến hỏi đám con gái:
"Các cậu không chuẩn bị bài cho kì thi cuối kì sao? "
Trương Vy vui vẻ, sơn móng chân, không một chút lo lắng nói:
"Có gì đâu mà phải sợ. Không được kì I thì ta còn kì II. Vã lại, không phải chỉ cần dùng phao là mọi chuyện có thể được giải quyết sao?"
Lưu Quân nhíu mày. Âu Hiển bất ngờ vào lớp tự giới thiệu là học sinh mới của lớp. Sau trận giao tranh lần trước, Âu Hiển đã quyết định chuyển vào lớp 1C để cùng học với người huynh đệ tốt của cậu ta.
Giải lao năm phút, Âu Hiển ra ngoài đi vệ sinh thì nghe thấy bọn con trai lớp 1A trong nhà vệ sinh đang nói gì đó với nhau. Bọn chúng đang lên kế hoạch gian lận trong bài kiểm tra lần này. Do đề lần này không phải do trường ra mà là do thành phố ra nên đóng đề đó có khi chỉ đúng không quá 50%.
Âu Hiển lén lúc lặng lẽ trở về lớp. Nói thật thì cậu rất muốn ngôi trường này có thể trở nên tốt hơn. Nhưng cậu lại cảm thấy bản thân quá yếu đuối khi không thể giúp được mọi người.
"Có chuyện gì sao, Âu Hiển? "
Lưu Quân đứng ngoài cửa lớp hỏi Âu Hiển.
"Không có gì. " - Âu Hiển lạnh lùng đáp.
Có vẻ như cái trường này không chỉ thích bạo lực mà còn thiếu về học thức.
Giờ ra chơi, chuông vừa ren, Lưu Quân liền đứng dậy ra khỏi lớp. Âu Hiển lấy làm lạ, điều gì có thể khiến cậu ta gấp ráp như thế. Đám Hạ Nghi Nam đi đến khoác vai Âu Hiển nói:
"Xin lỗi mày về chuyện lần trước. Không hiểu sao tụi tao lại kiếm chuyện với bọn bây. "
Có vẻ, chuyện về siêu năng lực của Âu Hiển trong lúc giao tranh đã bị đám Hạ Nghi Nam quên lãng hoặc là do kẻ nào đó đã tác động vào thần trí bọn chúng.
Đang ăn Âu Hiển chứng kiến thấy đám 1A trong nhà vệ sinh lúc nãy với kẻ cầm đầu băng là Triệu Thất đang đạp đỗ bàn bên, ra lệnh cho mấy học sinh bàn đó cút.
Nhìn bọn chúng trong lòng đầy khó chịu, Âu Hiển đi đến nói.
"Sao các cậu lại làm thế? Không phải mấy cậu kia là người đến trước sao. Sao lại hất đỗ chén cơm của người khác thế? "
Một học sinh trong đám đó tức giận quát.
"Mày muốn kiếm chuyện sao thằng chó?! "
Định đập bàn đứng dậy dạy cho Âu Hiển một bài học thì không hiểu sao cái bàn nó lệch sang một bên khiến hắn mất thăng bằng, cắm mặt ngã xuống đất.
Triệu Thất đứng dậy điềm nhã nói:
"Cậu bạn này, đây là chuyện riêng của chúng tôi sao cậu cứ thích xen vô thế? "
Âu Hiển hất nước vào người Triệu Thất nói:
"Tao thích thế thì sao? "
Triệu Thất tức giận vươn nắm đấm về phía Âu Hiển thì bị Hạ Nghi Nam bắt lại, xiết chặt.
"Bạn này, đừng có động thủ với bạn tôi thế chứ! "
Triệu Thất thu tay lại, cùng đám đàn em chuẩn bị rút, không quên nói:
"Lớp 1C tụi mày chỉ là mấy thằng ngu. Ngay cả mấy phép tính cơ bản cũng không làm được thì làm sao có cơ hội lên được lớp. "
Hạ Nghi Nam bắt đầu nóng máu, hắn muốn nhào lên đánh Triệu Thất đến thả dạ. Âu Hiển lên tiếng đáp trả:
"Vậy sao ta không cược một ván. Nếu lớp nào thành công không có ai dưới trung bình thì lớp đó thắng, lớp còn lại phải phục vụ, nghe lời lớp thắng cuộc. Còn nếu cả hai đều như nhau thì coi như hoà, không lớp nào phải chịu thiệt. "
Triệu Thất tự tin nhận lời thách đấu liền lấy ra hai tờ giấy trắng. Âu Hiển liền viết lên hai bảng có cả hai chữ kí của hai người. Bọn Triệu Thất sau khi có được tờ cá cược rồi rời đi. Hạ Nghi Nam tức giận hỏi:
"Mày muốn giết hết chúng tao?! "
"Có như thế thì các cậu mới nổ lực trong kì thi này được. "
Thật không ngờ tớ lại để mất một màn kịch cá cược hay như vậy. Nhưng không sao, nó chỉ mới bắt đầu.
Lưu Quân ôm một sấp giấy đi vào lớp đặt lên bàn giáo viên. Đây là sắp đề ôm cho kì thi này. Bấy giờ, lớp cũng đã biêt chuyện cá cược giữa hai lớp. Bọn chúng không ngừng bàn tán rồi nhìn lên sấp giấy trên bàn đầy khinh thường. Bọn họ cho rằng có cố đến đâu thì vẫn không thể nào vượt qua lớp A.
Âu Hiển đập mạnh cây thước lên bàn khiến cả lớp im lặng một lúc rồi dõng dạc nói:
"Ai nói chúng ta sẽ phải vất vả học hết đóng này. Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến thi sao có thể học kịp. Chính vì thế tớ đã có một quyết định sáng suốt cho lớp. Đó là, gian lận tập thể. "
Mọi người nghe xong thì đứng sửng. Nếu gian lận, có lẻ bọn họ sẽ có hy vọng thắng hơn. Chưa đợi mọi người đồng ý, Âu Hiển nói tiếp.
"Nhưng qua học kì hai, các cậu nhất định phải học nghiêm túc. "
Mặc dù không muốn nhưng phải cố hết sức để thắng cược. Mọi người trong lớp từng người giơ tay tán thành.
Tiếp đó, Âu Hiển bắt đầu phân công từng người một cho chiến dịch cá cược. Tất cả dường như đã chuẩn bị tinh thần.
Buổi tối, kí trúc xá lớp A. Triệu Thất đến gặp một nữ sinh ra lệnh cho cô hack vào hệ thống thành phố để tìm đề thi cuối kì của trường Lục Viễn. Cô ta gật đầu, gõ bàn phím chưa đầy năm phút đáp án đã có. Triệu Thất đứng bên cười nham hiểm.
"Lớp 1A chúng ta sắp có kẻ hầu người hạ rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top