Chương 4
Dáng vẻ yếu đuối móng mảnh lủi thủi đi trong hành lang trường, Âu Hiển cảm thấy thật tội lỗi với chuyện tối qua. Giá mà cậu bình tĩnh, chịu đòn hơn một chút thì chắc có lẽ Âu Hiển đã không làm tổn thương cha mình rồi với lại, ông ta cũng chẳng chết.
Cái lọ thuộc màu đỏ ấy cùng với cái dấu ấn kí hiệu của tổ chức ấy làm Âu Hiển không khỏi nghi vẫn. Rốt cuộc là ai trong tổ chức đã tiết lộ cho ông ta biết? Thật thì Âu Hiển chỉ muốn sống như một người bình thường.
Chợt có một bàn tay đặt lên vai Âu Hiển. Theo phản xạ, Âu Hiển liền tránh né. Là Lưu Quân, cậu ta không có ý xấu chỉ muốn hỏi thăm tâm trạng của Âu Hiển. Bất giác nói, Âu Hiển hỏi Lưu Quân:
"Nếu cậu có ý định giết cha của cậu chỉ vì ông ấy muốn trừ khử cậu thì đó có đúng không?"
"Không phải là do cha muốn giết con trước sao? Nếu chống đối lại cũng gọi là hợp tình. "
"Vậy, lỡ như tớ giết người thì sao?"
"Âu Hiển, cậu sao vậy? Bản thân không sai sao phải bi quan vậy chứ? Nào đi chơi, hôm nay tớ bao cậu! "
Căn tin chật cứng, sau một lúc Âu Hiển và Lưu Quân mới thành công lấy được đồ ăn. Bọn họ nhanh chóng tìm một chỗ trống vắng vẻ rồi cùng ngồi. Vừa đặt đồ ăn xuống thì đám Hạ Nghi Nam cầm đồ ăn đi đến.
"Học sinh văn minh, nay cậu ăn gì vậy có thể chia sẻ một chút kiến thức để chúng tôi học hỏi theo được không? "
Bọn chúng quả thật không có ý xấu do đó bọn chúng không biết bản thân đã làm phật lòng ai đó khiến hắn có chút khó chịu khi đã hơi lệch với kịch bản của hắn.
"Xin lỗi, tớ hiện không có thời gian chia sẻ với các cậu. "
Hạ Nghi Nam và đám học sinh đi theo đứng sửng, ánh mắt bọn chúng thay đổi. Trong lòng bọn chúng bổng dưng có cái gì đó xiết chặt điều khiển, tức giận quát:
"Tụi tao có ý tốt vậy mà mày không nhận! Giỏi, vậy thì đừng có trách bọn tao!!"
Hạ Nghi Nam túm lấy cổ áo Lưu Quân rồi đấm mạnh vào mặt cậu khiến cậu văng xuống đất. Vẻ mặt của Hạ Nghi Nam lúc này hết sức bàng hoàng, dường như viễn cảnh vừa rồi là do ai đó đã điều khiển khiến cậu ta phải làm vậy.
Chưa xong, Lưu Quân ôm mặt ngước lên nhìn chợt Hạ Nghi Nam đứng sửng một lúc rồi từ từ tiến tới định đấm tiếp thì có một bàn tay đỡ lấy cú đánh đó là Dạ Tất Du. Đàn em của cậu ta cũng đến vây lấy bảo vệ Âu Hiển. Dạ Tất Du lên tiếng nói với Hạ Nghi Nam:
"Mày nóng tính quá đấy. Đàn em của tao mà mày cũng dám động đến. "
Hạ Nghi Nam sửng người. Ngày hôm qua sau khi mua nước rồi vấp ngã lỡ đánh rơi, Lưu Quân vô tình gặp Dạ Tất Du ngõ lời mời vào băng. Đôi chút thắc mắc, Lưu Quân không hiểu một kẻ yếu đuối không biết đánh đấm như cậu vào băng thì có lợi ít gì?
Đáp lại Lưu Quân là lời nói pha chút đùa giỡn của Dạ Tất Du. Nguyên nhân mà cậu ta muốn Lưu Quân vào băng là để tìm kẻ gây chuyện để khiêu chiến đánh nhau. Nguyên tắc của Dạ Tất Du là không đánh người vô cớ nhưng lại không thích ngồi yên nên muốn tìm cớ để đánh người.
Hạ Nghi Nam sau khi biết Lưu Quân là đàn em trong băng của Dạ Tất Du thì ngỡ ngàng, sợ hãi. Hắn biết Dạ Tất Du là kẻ rất bảo vệ đàn em và cũng biết số phận sẽ ra sau nếu bọn chúng đụng đến đàn em của Dạ Tất Du.
Quả thật như những gì hắn nghĩ. Dạ Tất Du hẹn bọn hắn gặp ở phòng thể dục sau hết giờ ra chơi. Đám Hạ Nghi Nam nghe vậy không khỏi sợ hãi. Băng của Dạ Tất Du chính là tân trùm năm hai vô cùng mạnh nếu đánh nhau e rằng chỉ có một phần thắng.
Bọn hắn sợ hãi cuống cuồng, chợt trong lòng Hạ Nghi Nam có một tia ý nghĩ soẹt qua, không hiểu sao hắn lại muốn đi tìm Vũ Tương Liêm để thương lượng. Dù sao cũng là do Dạ Tất Du nên Vũ Tương Liêm đã không thể thành trùm năm hai, điều đó đã để lại cho Vũ Tương Liêm một tia căm ghét.
Tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao đã kết thúc, màn kịch của kẻ viết kịch khai màn. Dạ Tất Du cùng đàn em (có cả Lưu Quân, Âu Hiển) hùng hổ đi ra. Bên ngược lại là đám của Hạ Nghi Nam cùng với một băng khác đi theo sau - đám của Vũ Tương Liêm.
Dạ Tất Du đôi chút ngạc nhiên cười nói:
"Xem kìa có ai ở đây đây? Vũ Tương Liêm à? "
Vũ Tương Liêm cầm dao nói:
"Thằng chó, mày đừng có mà tỏ vẻ khinh bỉ như thế, tao không thích! "
"Không thích thì cần làm quá vậy không? "
Vũ Tương Liêm không nhịn nữa liền gọi bọn kia cùng xong lên. Dạ Tất Du cũng không vừa liền đấm lấy một tên rồi lấy đà nhảy lên xông về phía Vũ Tương Liêm.
Lần này, phía bên băng Vũ Tương Liêm dường như đã có chuẩn bị. Một số người trong bọn chúng dường như đã chuẩn bị vũ khí liền hăng hái đánh giết.
Âu Hiển đứng từ xa không khỏi hoảng hốt, trên sàn toàn máu với máu. Quả thật lúc đầu chọn theo học ngôi trường này chính là phải đối mặt với nghịch cảnh đẫm máu.
Âu Hiển không dám nhìn nữa, mặt cậu tái xanh, tay ôm đầu, ngồi gục trên sàn tự trấn an bản thân. Dấu ấn trên tay cậu ta nổi rõ lên trong thấy. Lưu Quân đứng bên liếc mắt nhìn, đặt tay lên vai Âu Hiển hỏi thăm:
"Âu Hiển, cậu không sao chứ? Nếu như không muốn xem thì chúng ta có thể rời đi. 'Đừng có như một thằng vô dụng chỉ biết đơ mắt ngồi nhìn.'"
Như có cái gì đó đã xâm nhập vào lí trí, Âu Hiển không điều khiển được cảm xúc mà thét lên trong lòng. Cậu ta đau đớn, ôm ngực nằm lăng ra đất cố gắng ngăn cản cái gì đó không thoát ra khỏi cơ thể. Nó là một nguồn sức mạnh đáng sợ có thể giết chết mọi thứ. Con quái vật trong màn kịch của hắn đã thức tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top