Chương 2
Lớp 1C - trường cao trung Lục Viễn...
"Tụi bây nghe gì chưa?! Lớp sắp có học sinh mới đấy! Chúng ta nên 'chuẩn bị' cho nó cái gì bây giờ?! "
Một nam sinh trong lớp với vẻ ngoài đô con, tóc nhuộm màu đỏ, ngồi trên bàn giáo viên, bắt chân lên ghế cười nói với đám học sinh trong lớp tên cậu ta là Hạ Nghi Nam. Một nữ sinh ngồi cuối lớp đang bận trang điểm - hoa khôi lớp - Trương Vy lên tiếng nói:
"Mấy con gà mới đến đừng làm nó sợ quá nhé!"
Lớp 1C tổng số 23 học sinh. Hiện tại đang là giữa kì một, thời gian này rất ít việc học sinh chuyển trường hay đăng kí nhập học thường chỉ có đầu kì hoặc cuối kì một.
Bóng dáng của học sinh mới bước vào, cậu ta bước lên bục, cúi chào nói:
"Chào mọi người, tớ là học sinh mới tên là Lưu Quân. Mong mọi người giúp đỡ nhiều ạ! "
Hạ Nghi Nam đến khoác vai Lưu Quân nói:
"Học sinh mới, cậu có hút thuốc bao giờ chưa? "
"Cái đó không phải không tốt đối với học sinh sao?
"Cậu ngốc quá, không biết đến trường này là trường của học sinh cá biệt sao? Mấy cái này chỉ là đồ chơi thư giản nhỏ mà tôi muốn giới thiệu với cậu. Tôi còn rất nhiều cái thú vị muốn cho cậu thử đấy! "
"Cảm ơn nhưng tớ không cần. Bởi mấy cái đó sẽ 'không tốt cho sức khỏe' đâu."
"Không ngờ mày là học sinh ngoan đấy! Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt!!! Hừ!!!"
Lưu Quân lặng lẽ tìm một chỗ trống đặt chiếc cặp nặng nề xuống. Trương Vy ngồi bàn bên vừa trang điểm nói:
"Cậu xui thật đấy, mới đến mà đã chọc tên Hạ Nghi Nam. Thằng đó không để yên cho cậu đâu."
"Cảm ơn vì đã nhắc nhở"
Trương Vy liếc mắt sang nhìn chiếc cặp nặng của Lưu Quân, thắc mắc hỏi:
"Đi học thôi mà đem gì mà nhiều thế? Cho dù là đồ riêng thì cũng gửi cho kí trúc xá cả mà? "
"Chỉ là mấy món vụn vặt của tớ, cậu đừng thắc mắc nhiều. " - Lưu Quân vui vẻ trả lời.
Giờ giải lao, Lưu Quân tưới cây cho vườn thuốc của trường. Những cái cây bị nhổ lên, những tán lá bị giẫm đạp đều được Lưu Quân dọn dẹp trồng lại một vườn mới. Những giọt nước rơi trên tán lá sáng như vì sao tựa đêm thâu tạo nên vẻ kì diệu khiến người ta liên tưởng đến những tán lá đang nhảy múa theo nhịp điệu của gió.
"Này, thằng học sinh mới!"
Lưu Quân quay lại. Nhìn thấy Hạ Nghi Nam cùng với năm tên khác đi theo sau, cậu ta thầm đoán tên này đến đây để gây sự. Cậu ta cưới hí mắt, một nụ cười hiền dịu khiến người ta cảm thấy an tâm, không một chút phòng bị nhưng lại ẩn chứa sự khó chịu khó nói.
"Có chuyện gì sao bạn Hạ? "
"Mày đừng có xưng kiểu bạn bè đó với tao. Thật kinh tởm. " - Hạ Nghi Nam tỏ vẻ khinh miệt.
"Nhưng tôi là người có văn hoá đấy. Người có văn hoá thì không thể nào thô tục được. "
"Ha, nói hay nhỉ? Này thanh niên văn minh, ngươi giúp tụi tao mua nước được không? "
Lưu Quân giơ tay ra. Bọn kia khó hiểu hỏi. Lưu Quân giải thích bọn chúng không đưa tiền thì làm sao cậu có thể mua được. Tụi Hạ Nghi Nam nghe xong cười khoái chí, cười cho sự ngu ngốc của hắn.
"Tụi tao không đưa tiền thì dùng tiền của mày mua!"
"Nhưng... "
Tụi kia nghe vậy khó chịu, Hạ Nghi Nam bực tức đạp mạnh vào bụng Lưu Quân làm cậu ta ngã lăng ra đất nói:
"Đi hay không? Hay là để bọn tao đánh mày!! "
Lưu Quân lom khom đứng dậy, lẳng lặng quay đi. Hạ Nghi Nam và tụi kia thấy vậy cười phá lên muốn xem bộ mặt tuyệt vọng của cậu ta nhiều hơn nữa.
Đến căn tin mua sáu lon nước, Lưu Quân lủi thủi đi. Đến ngã ba, cậu ta vô tình vấp chân ngã vèo ra làm mấy lon nước lăng dài trên đất. Lọm cọm nhặt từng lon một ôm vào người, nhặt đến lăng cuối cùng thì bị một người khác nhắc lên lấy.
Ngước lên nhìn, Lưu Quân nhận ra là tân trùm năm hai - Dạ Tất Du. Lưu Quân cầu xin nói:
"Xin hãy trả lại cho tôi. "
"Cậu làm gì mà mua nhiều quá vậy? " - Dạ Tất Du trả lại cho Lưu Quân.
"À, có mấy người bạn cần tôi mua giúp đấy mà. "
Trong lúc chờ đợi Lưu Quân, tụi Hạ Nghi Nam đã bắt nạt thêm một học sinh khác. Một học sinh gầy gò, ốm yếu liên tục chịu nhiều cú đạp, cú đánh từ phía tụi nó. Cậu ôm đầu chỉ biết khóc mà không dám phản kháng. Thật đáng thương cho kẻ bị bắt nạt!
"Tôi đem nước đến cho các cậu rồi đây! "
Hạ Nghi Nam quay sang nhìn, tâm trạng đã khá lên một chút, vui vẻ nói:
"Ồ, có nước rồi sao? Chú em đi hơi lâu đấy! Mà không sao, tụi này rất bao dung không trách nhặt chú em! "
Tụi Hạ Nghi Nam lấy nước vui vẻ rời đi. Cậu học sinh vẫn còn ôm đầu, cúi gầm xuống đất, không ngừng khóc lóc xin tha.
"Cậu này, cậu không sao chứ?"
"Cậu là....? " - Cậu học sinh hai hàng nước mắt chảy hỏi.
Lưu Quân cùng cậu ta ngồi trên ghế đá. Cậu ta giới thiệu bản thân là Âu Hiển - 1A. Vì gia đình không có điều kiện nên mới theo học tại ngôi trường này. Đáng lẽ ra cậu ta sẽ có bạn, sẽ có hạnh phúc như bao người nhưng không hiểu sao Âu Hiển luôn bị bắt nạt. Từ đầu sơ trung lên tận cao trung, không ngày nào cậu ta không bị người khác đánh, được người khác quan tâm. Giá mà, có ai có thể hiểu được lòng cậu ta.
Âu Hiển cũng có chút tò mò hỏi Lưu Quân:
"Cậu không sợ tôi sẽ liên luỵ đến cậu rồi cậu cũng sẽ bị bắt nạt chung với tôi sao?"
"Sợ gì chứ. Không phải chỉ là bị đánh bị xa lánh thôi sao? "
Lưu Quân liếc nhìn sang cánh tay trái của Âu Hiển. Dưới lớp áo sơ mi tay dài, sau khi bị đánh nó đã bị rách một đường để lộ biểu tượng hình ngôi sao nằm ba vòng tròng được in hằn lên lớp da.
Nhìn thấy Lưu Quân cứ nhìn chằm chằm vào dấu ấn trên tay của bản thân, Âu Hiển lập tức che lại, đứng dậy chuẩn bị lên lớp. Dưới tán cây xanh, bóng râm mát mẻ, gió thổi lá rơi, Lưu Quân nhết mép cười.
"Thật không ngờ cậu cũng chung quê hương với tôi đấy, Âu Hiển. "
Tan học về, Âu Hiển vội vã về nấu cơm trước khi người cha nhậu say đánh mắng cậu. Thật tội nghiệp cho kẻ đáng thương khi phải sống trong gia cảnh chia ly, chung sống với người cha rượu chè và bị người mẹ bỏ mặt.
Kể từ ngày tài sản gia đình bị người mẹ ruột ôm đi, lão cha không ngày nào không ngừng chửi miết, xem Âu Hiển như cái để chuốt giận. Sống phải hiếu thảo, Âu Hiển chỉ biết khóc tuyệt vọng trong lòng mong có ai có thể giúp hắn thoát khỏi chốn địa ngục này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top