Chương 11

Phía bắc thành phố q Sơn, một đội nhỏ gồm ba người với người dẫn đầu là Duẫn Vương (C183) dị năng thể chất vượt trội. Nhìn thấy có một con bọ cạp khổng lồ đang đi đến, Duẫn Vương nhết mép cười rồi lấy đà nhảy lên những tảng đá lao đến con quái vật đó.

Ngu ngốc!

Con bỏ cạp bất ngờ dùng đuôi phun độc khiến Duẫn Vương tránh không kịp. Cứ ngỡ là sắp bỏ mạng, Duẫn Vương đành nhắm mắt buông tay chợt có một bóng người xuất hiện bay trên không, phất tay lập tức con quái vật đó đã tan biến thành khói bụi mà bốc hơi. Hắn đeo mặt nạ đen, mặt áo vest đen dài, mái tóc ngắn màu đen sẫm với đôi mắt đỏ như máu.

"Cậu không thể tiếp cận nó với cự ly như thế, dễ xuống sân khấu lắm đấy."

Duẫn Vương đáp đất, chấp tay cầu kiến:

"Cho hỏi danh tính của tiên sinh."

Trong vở kịch của hắn, nếu có tên đồng nghĩa là nhân vật. Thật không muốn một chút nào.

"Tôi giúp cậu chỉ là thuận tiện."

Nói rồi, hắn liền biến mất. Duẫn Vương cảm nhận được hắn cũng là dị năng nhưng chưa bao giờ thấy được dị năng nhân nào mạnh như hắn.

Đến một nhà kho, tên đeo mặt nạ bước vào, hắn liếc nhìn xung quanh chợt cửa bất ngờ đóng lại. Một con bọ cạp khổng lồ đang đứng trước một túi bọc màu xanh lá nhày nhụa. Hắn đoán đó là trứng của nó dùng để cung cấp binh lực phá huỷ thành phố.

Con bọ cạp thét lên làm hắn có chút ngạc nhiên. Hắn ngước nhìn, hai ngón (trỏ và giữa) tay phải đặt vào mắt tiến hành phân tích rồi cười trừ:

"D786 sao? Cũng dư sức hạ rồi nhỉ? Tao sẽ nhường mày lại cho nhân vật chính của tao."

Con bọ cạp nghe vậy gào lên rồi dùng đuôi phun độc về phía hắn. Giơ tay, một chiêu đốt cháy hoàn toàn chất độc thành tro, hắn liếc nhìn con bọ cạp mẹ với ánh mắt sắc lạnh. Con bọ cạp phút chốc cảm thấy sợ hãi, nó vô thức rồi từ từ lùi lại.

"Có vẻ mày cũng chẳng có gì nổi bậc. Đành dùng nó vậy."

Hắn lấy ra lọ thuốc màu đỏ, ngoại lọ đánh kí hiệu của tổ chức Sao Đen rồi từ từ tiến tới con bọ cạp đáng thương đang tỏ vẻ sợ hãi.

"A và D là hai cấp bậc rất lớn. Tổ chức dùng nó để phân biệt sức mạnh của từng vật thí nghiệm. Mày chỉ là D nên sẽ rất khó đấu với A đấy."

Hắn nhảy lên, đá vào miệng trên của con bọ cạp, nó đau đớn khóc không thành tiếng, há miệng để hắn đổ thuốc vào. Làm xong, hắn đáp xuống rồi quăng cái lọ rỗng còn chứa một giọt dung dịch màu đỏ ở góc tường khó thấy với ý định để nhân vật chính của hắn có thể nhìn thấy.

Chỗ Duẫn Vương, sau khi được cứu, hắn rất tò mò không ngừng luyên thuyên về người đeo mặt nạ bí ẩn vừa rồi. Cùng lúc, Lưu Quân vừa đến chào hỏi:

"Chào mọi người, em là người mới rất hân hạnh khi được gặp các anh!"

Nhưng không ai để ý, bọn họ đang rất khoái chí về người vừa rồi cho rằng hắn ở A hoặc S.

Một số con bọ cạp khác xuất hiện, bọn Duẫn Vương liền lập tức chia nhau ra cùng nhau cầm súng giết từng con một. Lưu Quân đứng một bên thầm thán phục.

"Chuyện ở đây sao rồi?"

Âu Hiển xuất hiện bất ngờ đứng kế bên Lưu Quân. Bọn Duẫn Vương thấy có người đến liền đi xuống lấy ra thẻ, chào hỏi:

"Tôi là Duẫn Vương, tiểu đoàn trưởng khu A2. Dị năng C183."

Âu Hiển cũng lấy thẻ ra nói:

"Tôi là Âu Hiển, lữ đoàn trưởng khu A1. Dị năng A010."

Vừa nghe đến A, bọn Duẫn Vương liền đứng sửng. Không chỉ ngạc nhiên vì Âu Hiển còn trẻ mà đã là lữ đoàn trưởng - cao hơn bọn họ mà còn là dị năng A. Bọn họ liền quay sang, tỏ thái độ niềm nhã với Lưu Quân hỏi:

"Không biết thiếu niên này, mật danh dị năng của cậu là gì?"

Lưu Quân liếc ánh mắt nhìn. Trong giây lát, Duẫn Vương cảm nhận được đầu của bản thân đã rơi không biết bao lần giống như có một cái gì đó chém vào đầu hắn.

"Tên tôi là Lưu Quân, không phải là dị nhân. Là người mới đang được Âu Hiển dẫn dắt."

Duẫn Vương nghe vậy thì tỏ vẻ khinh thường. Một con bọ cạp khác đi đến, Lưu Quân liền nhanh như chóp lấy đà nhảy lên bắt thẳng hai viên vào mắt và một viên ở giữa đầu chính thức giết chết nó. Bọn họ thấy vậy thì thu lại vẻ khinh thường vừa rồi. Ngay cả Duẫn Vương cũng khó có thể làm được như vậy.

Âu Hiển vỗ tay rồi nói:

"Cậu làm tốt lắm. Tôi đoán ở gần đây chắc chắn sẽ có con mẹ chính vì thế tôi muốn mọi người cùng hợp sức tiêu diệt."

Nghe vậy, mọi người đều đồng lòng hưởng ứng nhiệt tình cùng nhau đi về hướng nhà kho nơi có bọ cạp mẹ đang chờ đón bọn chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top