Chương 10

2 năm sau, thành phố Hoàng Hà cách thành phố Trung Uyên hơn 500 km về hướng đông. Âu Hiển có được một công việc mới tại tổng bộ, cậu ta ở đây là một nhân viên khống chế dị năng.

Theo thông tin chỉ có chính phủ mới biết, tổ chức nghiên cứu bất hợp pháp đã thí nghiệm cậu trước kia - Tổ chức Sao Đen đã bị diệt cách đây hơn hai năm đã khiến số lượng lớn vật thí nghiệm thoát ra. Bọn chúng đi khắp nơi giết hại người dân, một số trong số đó có hình dạng như con người nên rất khó để có thể nhận biết được bọn chúng. Chính vì thế, chính phủ đã lập ra một tổ chức chuyên dùng những dị năng có thiện chí để tiêu diệt bọn chúng - tổ chức Bình Minh - tượng trưng cho ánh sáng tương lai của thế giới.

Nửa năm làm việc tại tổng bộ, Âu Hiển lần đầu tiên được gặp tư lệnh quân khu 6 - Trần Diệp.

"Nửa năm làm việc cậu đã thăng lên lữ đoàn trưởng, thật đáng nể." - Trần Diệp

"Anh Trần nói quá khen. Tôi cũng chỉ làm đúng với trách nhiệm của mình."

"Tôi có một nhiệm vụ giao cho cậu đây. Vào đi. "

Từ ngoài cửa, một bóng người quen thuộc bước vào. Một thiếu niên mặc áo thung đỏ với chiếc áo khoác màu đen mỏng bên ngoài, cùng với cặp kính cận. Âu Hiển sửng người, không thể tin được vào mắt. Trần Diệp nói tiếp:

"Cậu ta là Lưu Quân. Không phải là người dị năng nhưng tài bắn súng và khả năng cận chiến của cậu ta rất giỏi. Mong cậu có thể giúp đỡ cậu ta thích nghi với cuộc sống tại tổng bộ. "

Bước ra ngoài, đến nơi làm việc, Âu Hiển lạnh lùng đi trước rồi bất ngờ quay lại đấm vào mặt Lưu Quân.

"Sao mày lại ở đây!? Sao mày không chết luôn đi! Mày có biết công việc này nguy hiểm lắm không!?"

"Biết chứ, mà biết sao giờ, tôi muốn làm cơ mà."

"Thằng lính mới sao? " - Phương Trâm - đồng nghiệp của Âu Hiển - từng là người của tổ chức Sao Đen với mật danh: B349

Phương Trâm đi đến vuốt lên ngực Lưu Quân nói.

"Một thiếu niên yếu ớt như cậu thì có thể làm gì được chứ. Xem ra lần này, anh Trần cho Âu Hiển cậu một nhiệm vụ khó nhằn rồi đây."

Nói rồi, cô ta đẩy Lưu Quân nhưng không ngờ được rằng Lưu Quân đã tránh sang một bên khiến cô ta bị phản đòn té nhào lên trước. Âu Hiển thấy vậy thì nhết mép cười.

"Lưu Quân xem ra sau khi trở lại mày rất lợi hại. Được rồi, đi theo tao, tao sẽ bao mày một bữa. "

Lưu Quân đến máy bán hàng tự động vui vẻ mua một hộp sữa với một túi hướng dương cùng lúc có người đi đến báo nhiệm vụ cho Âu Hiển. Nhiệm vụ lần này là tiêu diệt quái vật tại khu A thuộc thành phố Trung Sơn đây là cơ hội để lính mới như Lưu Quân lịch luyện.

Trên đường hai người đi xe đến đó, Lưu Quân hỏi:

"Dạ Tất Du, cậu ta bây giờ thế nào rồi?"

"Đừng nhắc đến thằng đó làm gì! Không chừng nó còn đang sống tốt hơn chúng ta đấy!"

Có vẻ quan hệ của hai người này không được tốt như trước. Âu Hiển bất ngờ hỏi:

"Lưu Quân, sao mày sống được vậy? Ý tao là mày chết rồi kia mà."

Lưu Quân vừa cắn hạt vừa trả lời:

"May mắn thôi. Không hiểu sao mở mắt ra tôi thấy mình trong quan tài rồi gắn sức đẩy nó đào đất đi lên. Cũng nhờ các cậu đào hố không quá sâu nên lớp đất trên nó không được dày lắm."

"Mày may mắn thật đấy, suýt bị tao liên luỵ bao nhiêu lần vậy mà vẫn còn sống."

Lưu Quân liếc mắt nhìn Âu Hiển đang lái xe không hỏi gì thêm cứ im lặng cắn hướng dương mà đi.

Sau một hồi cuối cùng hai người đã đến thành phố Trung Sơn. Vào trong, nơi này đã bị quái vật phá huỷ một phần. Người dân di tản rất đông không thể chạy xe vào thành phố, hai người xuống chạy đến nơi bị quái vật đang quấy phá.

Một đàn bọ cạp cao hơn bảy mét đang dùng đuôi phá các toà nhà đồng thời phung nọc độc khiến các toà kiến trúc bị ăn mòn. Âu Hiển nhắc nhở Lưu Quân núp sau hắn kẻo bị thương nhưng Lưu Quân bây giờ không còn vô dụng như trước. Cậu ta lấy ra một khẩu súng rồi bắn vào đầu con bọ cạp. Đòn súng chí mạng chính thức tiễn bọ cạp xuống suối vàng.

Âu Hiển có chút bất ngờ với thực lực của cậu ta. Nhận ra bản thân hơi quá tay, Lưu Quân tiết chế lại, mỗi con chỉ cần ba viên đạn là đủ. Nhưng bọn họ càng giết quái vật càng nhiều hơn, Âu Hiển đoán ở đây chắc chắn có con mẹ nên mới sinh sản nhiều như thế. Nghe vậy, Lưu Quân liền bảo sẽ đi qua bên kia để giết quái. Âu Hiển không nghi ngờ phê chuẩn cho cậu ta đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top