[9] Huyết thống

Sáng nào người đi viếng chùa sớm cũng thấy một thanh niên cao lớn, nước da rám nắng cần mẫn quét lá trên sân. Ai cũng tấm tắc khen, quý tử nhà ai mà vừa tuấn tú, vừa lễ phép, nhã nhặn. Nhiều người còn cố tình dẫn cả nữ nhi nhà mình theo để mong lọt vào mắt Cảnh.

Trần Cảnh quệt ngang tay áo trên trán, đứng chống hông nhìn thành quả từ giờ Dần đến giờ, cả một sân chùa rộng bao la ngập lá sau đêm bão hôm qua giờ đã gọn gàng và sạch sẽ hơn nhiều.
Y dựng cây chổi lại sau gốc khế rồi thủng thẳng đi về phía tiểu đình nhỏ, nơi có bộ ấm trà luôn nóng ấm và bộ kinh Phật. Y vô cùng sùng đạo, tất cả nhờ việc sống ở chùa mỗi ngày nghe Phù Vân đọc kinh.

-Này, anh biến nơi đây thành nơi xem mắt của anh mất!

Phù Vân xuất hiện từ phía sau chỗ Cảnh đang ngồi, làm y giật thót mình, tách trà trong tay bắn lên tung tóe.

-Phù Vân!!

Phù Vân cười vui vẻ rồi đi vòng qua lối đi vào tiểu đình, tự rót cho mình một tách trà thả khói.

-Từ ngày anh đến đây, các cô nương trẻ đi viếng chùa ngày một đông.

-Do anh tưởng tượng đấy.

-Phải rồi là do tôi tưởng tượng.

Y cười khà.

-Đấy đấy lại một cô nương nữa cố tình đi ngang qua kìa.

Cảnh liền liếc về phía Phù Vân chỉ.

-Thế mà bảo không quan tâm!

Y phì cười lắc đầu, hả hê nhìn Cảnh.

-Muốn tĩnh tâm đọc kinh anh cũng chẳng tha cho tôi.

Cảnh cố chống chế.

-Ồ, tâm anh có tĩnh được không thế?

Cảnh nhếch mày nhìn Phù Vân. Y tu đạo hành thâm sâu, thấu hiểu tâm người khác như nhìn vào một cái hồ trong veo rõ đáy.

-Bấy lâu qua anh không gặp lại Thiên Thiên à?

Phù Vân đổi giọng, có phần trầm lắng hơn. Cảnh thì im bặt, lắc đầu rất khẽ.

-Cô ấy như biến mất vậy.

-Anh có đi tìm cô ấy không?

-Tôi có gạn hỏi vài người quen, nhưng họ nói trong cung cấm hàng nghìn cung nữ, sao có thể biết hết tên.

-Họ cũng có lí lẽ của mình.

Cảnh hơi ngả người ra thành ghế tựa.

-Hình như, tôi có cảm giác nhớ cô ấy.

-Nếu nói như anh, cô ấy là cung nữ, cung nữ muốn ra khỏi cung chẳng dễ gì đâu.

-Nhưng nói đi nói lại, cô ấy đến núi Nghĩa Lĩnh tháng Mười, Trung Thu đến Hải Ấp, hôm Tết là đến chùa Chân Giáo, chẳng lẽ cung nữ được đi nhiều đến thế sao?

-Có lẽ cô ấy đi cùng một vị chủ tử nào đó.

Cảnh gật gù rồi thở dài. Phù Vân đặt tay lên vai y.

-Có duyên ắt sẽ gặp lại. Tin tôi đi, duyên này của hai người chưa dứt đâu, hãy chờ thêm một thời gian nữa. Chuyện gì cần xảy ra nhất định sẽ xảy ra.






---






Trần Thị Dung vận phượng bào vàng rực, đầu chất cao cài phượng quan vàng và trâm ngọc lấp lánh. Bà đẹp một nét đẹp dân dã nhưng đủ mặn mà để làm si mê đế vương.

Bà xuất thân cũng từ nhà chài lưới, là cô của hai anh em Trần Cảnh. Từ nhỏ, bà đã theo cha và các anh đi buôn cá, nhờ đó mà lớn lên thân thiết với Trần Thủ Độ.

Từ lúc Nguyễn Nộm tranh đấu, nội chiến xảy ra, nhà Lý phải dựa dẫm hết thế lực này đến thế lực kia, cuối cùng họ Trần chớp thời cơ, đưa tay cứu giúp Lý Huệ Tông, bấy giờ vẫn còn là Thái tử, bảo vệ người khỏi phe phái thù địch. Thái tử Sảm lúc ấy chạy loạn về Hải Ấp vừa gặp đã động lòng trước sắc đẹp của Trần Thị Dung, lập tức phong làm Thuận Trinh phu nhân mặc cho Đàm Thái hậu ra sức can ngăn.

Trần Thị Dung đã nhất mực từ chối, đang đêm trốn ra ngoài gặp Thủ Độ. Trần Thủ Độ dù đau lòng, nhưng nam nhi đứng giữa thiên hạ, chi chí bốn phương, khó thể ích kỉ nghĩ cho riêng mình. Ông đã lắc đầu bảo Trần Thị Dung về và thành thân với Thái tử, sau này sẽ làm nên việc lớn cho gia tộc, cho đời sau nhớ đến.

Còn nhớ lúc đó hai người trẻ tuổi không còn đường lui, đoạn đường phía trước xa không thấy đích, lại trùng trùng đau thương. Muốn chết cũng không được, vì họ Trần cần Thủ Độ, cần Trần Thị Dung, mỗi người có một trọng trách riêng của mình.

Suy cho cùng, cũng chỉ vì gia tộc.

Đời này của họ phí hoài vì hai chữ giang sơn.

Bây giờ họ ngồi đây, kẻ mẫu nghi thiên hạ, người bề tôi trung thành. Trần Thị Dung lên tiếng.

-Thiên Hinh càng lớn càng hiểu chuyện, tư chất thông minh hơn người, quyết tâm giữ lấy cơ nghiệp nhà Lý.

-Con bé muốn giữ cơ nghiệp nhà Lý là không sai.

Trần Thị Dung có hơi tức giận.

-Đã cất công sắp xếp cho Thuận Thiên lấy Trần Liễu, bệ hạ lại muốn đem ngôi báu muốn nhường cho Thiên Hinh.

-Hoàng thượng đột nhiên muốn nhường ngôi ta thật sự bất ngờ, nhưng nhường ngôi cho Thiên Hinh công chúa quả thật không nằm ngoài dự đoán.

-Vậy sao anh vẫn bảo em gả Thuận Thiên cho Trần Liễu?

-Với tính cách của Thiên Hinh, em nghĩ con bé sẽ bằng lòng dễ dàng sao?

Trần Thị Dung im bặt, quả thật chuyện này làm bà bối rối. Rồi tự dưng bà chợt nảy ra một ý nghĩ động trời.

-Chẳng phải ta còn một đứa cháu trai nữa sao?

Trần Thủ Độ hơi nhếch mày nhìn bà.

-Ý em là đứa con trai út của Thừa?

-Phải, nhiều năm trước em có gặp qua thằng bé, mặt mũi tuấn tú, thông minh sáng sủa. Chắc, cũng đã đến tuổi cặp kê.

-Không hay cho lắm, thằng bé ta cũng từng gặp qua khi nó mười hai tuổi, làm loạn ở kinh thành, suýt chết, tính tình còn ngang bướng, đến Thừa còn chào thua. Nó bỏ cuộc sống nhung lụa về Hải Ấp làm tiều phu, bị bắt lên kinh thì trốn ra chùa sống. Tính tình như vậy lại có thể làm nên chuyện lớn sao?

Trần Hoàng hậu trầm ngâm. Một lúc sau Thủ Độ chêm lời.

-Đã vậy, vừa mới gả Thuận Thiên công chúa cho họ Trần, lại tiếp tục để Trần Cảnh có cơ hội gần gũi Hoàng Thái nữ, không khéo các phe phái khác có cớ mà phản loạn.

-Nếu vậy thì để một thời gian nữa xem, anh cứ đến gặp thằng bé xem sao, nó chắc cũng đã lớn, cũng phải hiểu sứ mệnh của mình.





---









Trần Liễu từ ngày làm phò mã, được phong cho chức tước, ban ruộng đất, tiền của nhưng chẳng lúc nào thấy vui, chẳng lúc nào nở nụ cười. Trước mặt Trần Thừa y cố tỏ ra thân thiết với Thuận Thiên, không lại bị càm ràm. Y cũng biết người Thuận Thiên có cảm tình là Cảnh. Nếu như không biết Cảnh đã có người trong lòng chẳng thà y xin cha nhường cuộc hôn nhân này cho Cảnh.

Liễu thở dài ngồi đọc sách trong tiểu đình đối diện hồ sen trong vườn tư phủ. Một nô tài đi đến bên y rồi lặng lẽ cúi đầu.

-Bẩm phò mã, trong cung báo lại, lát nữa Hoàng Thái nữ sẽ đến tư phủ để thăm Thuận Thiên công chúa.

Trần Liễu hơi bất ngờ rồi vội nói.

-Mau báo cho công chúa chuẩn bị, sai người bắt gà làm cỗ thiết đãi Hoàng Thái nữ, cho người chuẩn bị lễ cho ta nghênh đón!






---






Trần Liễu đã đứng chỉnh tề, áo bào cổ tròn, phốc đầu nghiêm trang.

Đoàn kiệu của Chiêu Thánh Hoàng Thái nữ lộng lẫy vàng chói tiến đến tư phủ của y, đi theo bên cạnh là Đàm Thu trên con chiến mã nước da đen tuyền và hàng chục cận vệ tay sẵn vũ khí. Trần Liễu và gia nhân đều quỳ xuống hành lễ.

Thiên Hinh bước khỏi kiệu, phất tay áo ra hiệu bình thân.

Trần Liễu chưa bao giờ gặp nàng, hôm nay mới có dịp diện kiến. Y quả thật bất ngờ trước những lời đồn đại, vì nàng quả thật còn đẹp hơn cả lời đồn.

Hôm nay xuất cung, nàng bận giao lĩnh chéo, đối khâm voan lấp lánh khoác ngoài hờ hững cố định bởi chiếc đai trên eo, càng tôn lên dáng người tuyệt mĩ. Gương mặt nàng càng mĩ miều hơn nữa, vô cùng giản dị, vô cùng thoát tục.

-Phò mã đừng quỳ lâu thế, đứng lên được rồi.

Liễu lúc này mới đứng dậy, đưa hai tay lên ngang mặt chấp lại tâu.

-Hoàng Thái nữ đến thăm, quả thật là phúc của phủ ta.

-Không cần khách sáo, đều là người một nhà cả.

Nàng cười trong miệng mà chua chát trong lòng. Gì mà người nhà, nàng hận họ Trần chưa đủ hay sao?

Nàng vừa đi dọc hành lang chữ nhị, vừa trò chuyện với Trần Liễu. Liễu cũng khá e dè với nàng, y từng nghe cha y nói Hoàng Thái nữ cũng không phải là nữ nhi có thể xem thường được.

-Thuận Thiên công chúa vẫn chưa muốn gặp ta sao?

Nàng bắt đầu nghi hoặc nhìn Liễu khi y đã cùng nàng trò chuyện mà đi hết hai vòng vườn phủ.

-À, Hoàng Thái nữ, người biết công chúa rất chăm chút vẻ ngoài mà, có lẽ hơi mất thời gian một chút.

Thiên Hinh gật đầu rồi ngồi xuống một bộ bàn ghế bằng đá cạnh hồ.

-Hoàng thái nữ, để ta...

Liễu vội ngăn nàng vì sợ ghế đá dơ sẽ làm hỏng bộ y phục của nàng.

-Không sao đâu, phò mã cứ ngồi xuống đi.

Nàng xua tay rồi lệnh cho Đàm Thu lùi ra xa để nàng nói chuyện.

Trần Liễu quả thật cảm thấy nữ nhân này vô vàn kì lạ, chẳng giống với bất kì tiểu thư nào y từng gặp.

-Gần đây ta có nghe một chuyện không hay về phò mã và công chúa, lo lắng nên mới đến tận đây.

Liễu bất giác chau mày, nhớ lại lời đêm đó Thuận Thiên từng nhắc đến. Y khẽ thở dài.

-Chuyện cỏn con này lại kinh động đến Hoàng Thái nữ, ta thật đáng tội.

-Vậy ta có thể nghe lời giải thích thỏa đáng cho tin đồn này có được không?

-Hoàng Thái nữ, trước giờ ta sống phiêu diêu tự tại, chưa từng để tâm chuyện nam nữ, âu cũng là chưa đến lúc gặp duyên.

Thiên Hinh gật gù rồi nhấp một ngụm trà.

-Vậy còn vế sau của lời đồn, phò mã để Thuận Thiên công chúa chăn đơn gối chiếc?

Liễu chỉ biết cười nhìn Thiên Hinh.

-Từ giờ, phò mã cứ gọi tên ta, ta cũng gọi tên người, chúng ta coi nhau là bằng hữu, cứ trải lòng với ta.

Y gật đầu dứt khoát, vị Hoàng Thái nữ này quả thật không phải tầm thường.

-Được, Hoàng...à, Chiêu Thánh.

-Cứ gọi tên húy của ta, Thiên Hinh.

-Được, Thiên Hinh!

Cả hai người phì cười rồi nàng nhìn ra hồ nước trong vắt trước mặt.

-Giờ thì anh có thể nói ta nghe không, anh rể?

Liễu vẫn buồn cười nhìn nàng, Hoàng Thái nữ đang gọi y như những người bạn. Một lúc sau thì y cũng ngửa mặt lên nhìn trời mà nói.

-Chẳng là, ta với Thuận Thiên công chúa không quen không biết, tính tình nàng ấy lại nóng như lửa, khó chiều, một ngày nô tì hầu hạ ở phủ bị nàng ấy mắng lên mắng xuống không biết bao nhiêu lần, nói với ta thì hai ba câu là soi mói. Nếu muốn hoà hợp, cần một thời gian.

Y nói rất có lí mà.

-Ta chắc chắn sẽ có lúc anh sẽ thấy điều đáng trân quý ở Ngữ Oanh, chỉ là chị ấy cần một thời gian và một sự chân thành để bộc lộ điều ấy ra thôi.

Trần Liễu nhìn nàng, mỉm cười rất nhẹ. Nói hay lắm.

-Được rồi, ta vào thăm chị ấy một chút rồi phải hồi cung.

-Người ở lại dùng bữa đã.

-Không cần đâu.

Nàng xua tay rồi đứng dậy đi vào trong. Trần Liễu nhìn theo rồi cười trong lòng. Nếu người y phải lấy là Thiên Hinh thì tốt biết bao nhiêu. Nữ nhân tâm tính, cốt cách đều ra dáng nữ nhân quyền thế, muốn cao ngạo có cao ngạo, muốn dịu dàng có dịu dàng. Trách sao Hoàng đế phong nàng làm Hoàng Thái nữ trễ quá, làm Trần Thủ Độ trở tay không kịp rồi.

Bước qua thềm cửa, Thiên Hinh đã thấy Ngữ Oanh ngồi trong đại sảnh, chễm chệ trên chiếc ghế gỗ ở vị trí thượng tọa. Trần Liễu đi vào, vội nói với thê tử.

-Nàng mau nhường chỗ cho Hoàng Thái nữ.

Gương mặt Ngữ Oanh nghênh lên bất tuân. Trần Liễu toan đi lại chỗ nàng, đem theo lửa giận phừng phừng thì Thiên Hinh ngăn lại.

-Dẫu sao ta cũng là khách, ta ngồi ở ghế bên này là được rồi.

Nàng cười hiền hòa rồi ngồi xuống, ánh mắt vẫn vô cùng ấm áp nhìn chị ruột.

-Chị có gì bất mãn, không vui sao?

-Hoàng Thái nữ còn gọi ta là chị làm gì, chẳng phải bây giờ cấp bậc người cao hơn ta sao?

-Xét về lý thì đúng như vậy.

Thiên Hinh điềm nhiên nói, Ngữ Oanh lập tức nhăn nhó tức giận.

-Nhưng xét về tình, ta cùng một mẹ sinh ra, chị là chị, ta là em, điều đó không thể thay đổi.

Này là Thiên Hinh đang cố nhắc khéo Ngữ Oanh, gà cùng một mẹ, chớ hoài đá nhau. Ngữ Oanh im bặt. Trần Liễu ngồi đối diện Thiên Hinh, y khó xử nhìn thái độ của Thuận Thiên.

-Được rồi, lần này ta phụng mệnh mẫu hậu đến đây thăm chị, đảm bảo chị không phải chịu uất ức gì. Nếu không có gì thiệt thòi cho chị thì ta hồi cung đây. Nếu có việc gì thì cứ sai người báo cho ta.

Ngữ Oanh vẫn một mực im lặng khiến Trần Liễu hết sức không vui.

-Công chúa, Hoàng Thái nữ đã có ý tốt lo lắng cho nàng như thế, nàng ít nhất cũng phải mở miệng nói cảm tạ chứ?

-Ý tốt cho ta? Nếu ta không lấy anh, bây giờ người đang ngồi trên chức vị Hoàng Thái nữ kia là ta.

-Công chúa!

Trần Liễu vội chạy đến bên giữ chặt lấy cánh tay nàng. Thiên Hinh không nói không rằng, cầm tách trà lên quan sát.

-Nếu không phải phụ hoàng sợ ta sẽ bị họ chồng chi phối nên mới đem quyền lực trao cho đứa con chưa lập gia thất, ta đã trở thành Hoàng Thái nữ rồi.

-Nàng nghĩ với cách nghĩ này, nàng có bản lĩnh đó ư?

Y quát lớn, làm đến cả Thiên Hinh còn nhếch mắt sang nhìn. Ngữ Oanh thì càng bàng hoàng hơn, có chút kinh sợ.

-Nàng đừng lấy bụng dạ tiểu nhân đo lòng quân tử.

-Ai là tiểu nhân? Anh dám nói thế với ta?

Nàng vùng vằng cố thoát khỏi bàn tay chặt của y.

-Đủ rồi.

Thiên Hinh lạnh lùng nói, đặt nhẹ chén trà xuống, thở dài thườn thượt. Nàng không nhìn hai người họ, đứng dậy xốc lại áo đối khăm, cử chỉ như một trượng phu thực thụ rồi quay sang nói với Đàm Thu.

-Hồi cung thôi.

Đàm Thu sắc lạnh nhìn Trần Liễu và Thuận Thiên rồi quay lưng đi theo Thiên Hinh rời khỏi.

Trần Liễu lúc này mới buông Ngữ Oanh ra, thở dài bất lực.

-Nàng có thể vô lý đến vậy sao?

-Ta vô lý? Chẳng lẽ đến anh cũng bênh vực nó? Cả thế gian này đứng về phe nó hết rồi sao?

-Sao Hoàng hậu có thể sinh ra hai người con một thì băng thanh ngọc khiết, một thì tính nóng như Trương Phi thế cơ chứ!

-Anh nói ai?

-Ta không cần biết nàng được chiều chuộng thế nào trong hoàng cung. Từ hôm hôn lễ nàng đã là dâu họ Trần, sẽ chịu quản giáo của ta! Từ sáng ngày mai sẽ không có nước suối sớm sẽ nàng rửa mặt nữa!

-Trần Liễu!

-Đã nghe rõ chưa?

Tất cả gia nhân ở ngoài cửa đủ sợ hãi nhìn Liễu nổi giận đùng đùng mà quỳ rạp xuống hết cả, răm rắp tuân lệnh.

-Để ta cho nàng xem, ở đây ta có quyền hay là nàng!

Nói rồi y lao khỏi, y định chạy theo Thiên Hinh thì nghe bên trong có tiếng xô vỡ đồ đạc. Liễu bất lực nhìn theo nàng, tự nhiên lại thấy day dứt khôn nguôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top