[8] Chiêu Thánh Hoàng Thái nữ

Mùa xuân năm Giáp Thân, Lý Huệ Tông xuống chiếu sắc phong Thiên Hinh công chúa làm Hoàng Thái nữ. Lần đầu tiên trong mấy trăm năm thay triều đổi đại, Đại Việt ta có nữ Thái tử được ghi tên vào sử sách.

Thiên Hinh từ đây đổi hiệu thành Chiêu Thánh Hoàng Thái nữ, chữ "Chiêu" mà nàng đã được lão ông bí ẩn ban cho ở chùa, "chiêu" trong "thiên lý chiêu chiêu", lẽ trời rành rành. Từ đây nàng bắt đầu danh chính ngôn thuận tham gia triều chính, phê chuẩn tấu chương, xây dựng quyền lực cho riêng mình. Và nàng chấp nhận buông bỏ những tình cảm chớm nở trong nhân gian kia, gạt đi để chuyên tâm cứu lấy cơ nghiệp nhà Lý.

Lần này lập Hoàng thái nữ, đại xá thiên hạ, nhân gian lại bắt đầu những đàm tiếu, nhưng nghi ngờ về vị công chúa non trẻ này, cái tuổi đã hơi muộn để lập gia thất, nhưng lại quá sớm để nhuốm máu trên hai bàn tay tham gia chính trị. Nàng ngồi lên vị trí Thái tử, là vua trong tương lai, khiến thế lực họ Trần lao đao, phòng vệ.

----

Thiên Hinh ngồi ngoài gác vọng, gió mặc sức cuốn mái tóc nàng bay. Đã vào mùa hè, mưa phùn như e thẹn chạm vào da thịt, mát lạnh. Nàng chăm chú nhìn ra xa, không gian như nhòe đi trước mắt. Hoàng cung rộng quá, nàng nhìn mãi vẫn không thể  nhìn ra ngoài bốn bức tường này. Hoàng cung giam giữ thể xác nàng, chưa từng có thể giam giữ tâm trí nàng. Nàng nhớ đến những ngày ung dung dạo chơi ngoài nhân gian, đến Hải Ấp, đến chùa Chân Giáo, gặp Phù Vân, gặp cả Trần Cảnh.

Nàng thoáng thở dài.

Đã mấy tháng kể từ ngày cuối gặp Cảnh, nàng hình như vẫn không thể quên cảm giác ở gần y trên chiếc đu ấy, gió và mây trôi về phía sau y, và nắng ở trên môi y. Và cả những lời y nói.


Đàm Thu từ sau đi lại, kính cẩn chào nàng rồi khoác lên vai nàng một chiếc long bào ấm áp.

-Hoàng Thái nữ, người nên vào trong, để thấm mưa sẽ ốm mất.

Nàng gật đầu khẽ. Đàm Thu vừa nhắc cho nàng nhớ, nàng bây giờ là Hoàng Thái nữ, tâm trí đâu để mà lo những tình cảm nông nổi nơi nhân gian.

-Ta ở đây thêm một chốc nữa.

Đàm Thu thở dài, từ khi lên làm Hoàng Thái nữ, nàng u sầu thêm, càng ngày lại càng không nói, không cười. Những năm tháng êm đềm tươi đẹp trước kia, đều không thể vãn hồi, nàng của những năm tháng ấy, y không thể thấy nữa. Nhưng y không thể ngừng lo lắng cho nàng. Y đã quá quen với việc ở bên nàng rồi, đến nỗi từ chối chức Thiếu úy, chấp nhận tiếp tục làm Nam thành tướng quân ngày đêm ở bên nàng. Chuyện này khiến cha mẹ và cả họ Đàm không hài lòng, nhưng y kiên quyết muốn thế.

-Đàm Thu...

Y bất ngờ thoát khỏi dòng cảm xúc.

-Tự nhiên ta thấy nhớ cuộc sống bên ngoài.

Y mím môi nhìn nàng, y biết.

-Anh có nhớ năm đó đi vi hành cùng phụ hoàng của ta không?

-Thần nhớ.

-Tự do biết mấy.

Nàng ngưng một chút, rồi chống cằm lên thành gác vọng.

-Tự do bay nhảy, đi những nơi muốn đi, thấy những điều muốn thấy, gặp những người muốn gặp.

-Đợi đến khi tình hình triều đình ổn hơn, người vẫn có thể đi mà, điều người cần làm là cố hết sức.

-Triều đình có bao giờ thực sự yên ổn đâu...

Nàng nói, kèm theo tiếng thở dài dường như vô tận.

-Đến khi yên ổn là bao giờ? Là năm ta hai mươi tuổi, ba mươi tuổi, hay năm mươi tuổi?

Lời nàng nói, cay đắng biết mấy. Nếu đã là người sinh ra vì giang sơn mà tận hiến, giang sơn vạn dặm, trăm họ thái bình, thì làm gì còn dám nghĩ đến tự do của bản thân.

-Nếu thực sự yên ổn, sẽ chẳng có binh biến lục cung, sẽ chẳng có chiến tranh chia cắt, sẽ chẳng có máu chảy đầu rơi. Có khi cả đời này ta chẳng thể nhìn thấy nhân gian được nữa.

Đàm Thu cúi đầu, tâm trạng y cũng chẳng khá hơn là bao. Y đau lòng vì nàng, không dám đau lòng vì bản thân mình. Nàng giờ đây đã không còn chút tâm sức để nghĩ đến tình cảm nhi nữ thường tình, sẽ vĩnh viễn không hướng về y.

Mấy ngày này Trần Thủ Độ gây áp lực về phía họ Đàm. Đàm Thái hậu mất chỗ dựa là vua, cũng mất đi những cận thần cốt lõi trong thế lực họ Đàm trong triều. Trong triều bỗng dấy lên tin đồn , bà dắt thứ hoàng tử Lý Thẩm chạy trốn sang đất Tống, đợi thời cơ quay về giành lại ngôi vua.

Họ Trần bây giờ như chúa sơn lâm, hô phong hoán vũ trong triều, một tay Điện tiền chỉ huy sứ Trần Thủ Độ thâu tóm. Thiên Hinh đã cố gắng rất nhiều, mấy lần thoát khỏi mưu kế của Trần hoàng hậu và Thủ Độ để bảo toàn ngôi báu cho vua. Hết biến cố này lại đến biến cố khác, suốt năm tháng qua nàng chưa từng được ngủ yên giấc. Đến lúc này, nàng thực sự mệt nhoài rồi.

Vì thế, nàng chẳng thể bảo vệ nổi Đàm Thái hậu.

-Đàm Thu này.

Nàng khẽ gọi. Y tiến đến gần một bước.

-Đôi khi ta tự hỏi, chẳng lẽ mẫu hậu ta thực sự chẳng để tâm đến cái gọi là tình nghĩa sao? Phu thê mười mấy năm, lại muốn cướp đi mọi thứ của phụ hoàng ta...

Đàm Thu vội nhìn quanh rồi tiến sát, khẽ nói.

-Hoàng thái nữ, chuyện này không thể nói lớn.

Nàng cười cay đắng.

-Nhà của ta, bây giờ ta thậm chí còn không thể tự do muốn nói gì thì nói trong chính nhà của ta.

Đàm Thu lòng đau như ngàn mũi đao cứa vào. Y dành hết tâm tư, can đảm mà xoay nàng lại đối diện với mình. Thiên Hinh hơi bất ngờ nhìn y, rồi chết lặng nhìn y ôm mình vào lòng. Vòng tay Đàm Thu rất to lớn, bờ ngực y rất rộng, thật sự là người có thể che nắng che mưa cho nàng cả đời này. Nhưng trước thế cuộc này, nàng làm gì có lựa chọn nào khác ngoài giang sơn.

-Thiên Hinh.

Lần đầu tiên, y gọi tên nàng.

-Nàng đừng như vậy có được không? Nhìn nàng đau lòng, ta cũng rất đau lòng.

Nàng mệt mỏi trong vòng tay y, chẳng còn sức đâu mà đẩy y ra, cũng không nỡ đẩy y ra.

-Đàm Thu, ngoài đau lòng ra, ta còn có thể làm gì?

Câu nói bất lực của nàng, của một người họ Lý đứng trước thế cuộc loạn lạc. Y lại ôm nàng chặt hơn, dường như nàng cảm nhận được cả nhịp tim y đập loạn.

-Nàng còn có ta. Hãy để ta ở bên cạnh nàng, phân ưu với nàng, che chở cho nàng, có được không? Nàng cần cả đời để lo cho giang sơn, ta chờ nàng cả đời.

Thiên Hinh từ từ rời khỏi y, nàng đưa ngón tay thon dài lau vội đi nước mắt chưa kịp tuôn.

Nàng thẫn thờ nhìn lên trăng tròn vành vạnh rồi đứng dậy giang tay đón một luồng gió tươi mới, hít một hơi thật sâu rồi đi vào trong.

Nhìn nàng quay đi, lòng Đàm Thu càng nặng nề, càng đau lòng, càng thương cảm. Nàng là nỗi lo lắng của y, nỗi đau của y. Nhưng nỗi đau này chưa bao giờ nhìn về hướng y. Đàm Thu ngửa cổ nhìn trăng đêm bị mây che khuất rồi, mờ mịt như đoạn đường sắp tới y phải đi. Cũng là đoạn đường y cùng nàng phải đi, xa xôi, vô định.


---



Trần Liễu phất ống tay áo bước vào tư phòng, y đưa ánh mắt nhìn về phía cửa sổ.

Ngữ Oanh ngồi tựa vào thành, chống cằm nhìn ra xa, về hướng mà theo y biết đó là Hoàng cung.

Y thở dài.

Cuối năm ngoái, Thái úy Trần Tự Khánh mất, họ Trần xôn xao tìm bệ đỡ quyền lực mới. Trần Thủ Độ nghĩ vua không có hoàng tử, chắc chắn sẽ nhường quyền lại cho trưởng đích công chúa trong tương lai. Hơn nữa, Thuận Thiên công chúa mới đứng cùng phía với Trần gia.

Trần Thừa vừa lên thay làm Thái úy, lập tức tiến cử con trai cả của mình vào cuộc hôn nhân vụ lợi này.

Trần Liễu trước giờ yêu thích tự do, bị ép lên kinh sống đã đành, nay lại phải cưới một nàng công chúa mặt mũi còn chưa được nhìn thấy, quả thật đáng hận. Y lúc đó thậm chí đã trốn về Hải Ấp, sống ẩn trong làng chài, đến khi Trần Cảnh lấy cớ về đón mới chịu xuất hiện. Hai anh em đi đường tận mấy tuần liền, trốn chạy khỏi phe cánh họ Trần nhưng bất lực. Trần Liễu bị cha giáo huấn một trận, nào là vì lợi ích gia tộc, nào là vì con đường thăng quan tiến chức. Đến lúc ông dùng tình phụ tử mà nhỏ nhẹ nói, y mới đau lòng mà bị khuất phục.

Ông nói ông biết cái tính ham tự do, ham du ngoạn của hai đứa con ông từ đâu ra, và ông đã chôn vùi giấc mơ ngao du sơn thủy đó thế nào để hoàn thành ước nguyện rạng danh gia tộc trong sử sách như thế nào. Trần Liễu cảm động đến nỗi quỳ dưới chân cha, cay đắng chấp nhận hai tuần sau thành thân với Thuận Thiên công chúa, để rồi được phong làm Quan nội hầu.

Ngữ Oanh đã từng nghe nói đến hai cái tên Trần Liễu, Trần Cảnh ở Hải Ấp năm ấy. Nghe đến việc mình bị phụ hoàng gả cho trưởng tử của Trần Thừa, tên Liễu liền bất giác lo lắng. Chẳng phải là tên tiều phu luộm thuộm ấy chứ, nàng cành vàng lá ngọc, chẳng lẽ phải kết cục thảm hại đến thế này, rơi vào tay tên miền biển kia.

Hôm gặp nhau, Ngữ Oanh giật mình một thì Trần Liễu giật mình mười! Y không thể tin người con gái hôm ấy mình cứu giữa rừng thiêng nước độc ấy lại chính là người mình sẽ lấy làm vợ. Cái này chính là thiên duyên tiền định! Nói vậy, vị lão gia hôm ấy chính là Hoàng đế!

Từ ngày lấy nhau, Ngữ Oanh và Trần Liễu chẳng nói với nhau câu nào, y ít khi nào đến tư phòng của nàng, cả ngày đều đi đến tối mịt mới về.

Sau này Ngữ Oanh có gặp Trần Cảnh. Nàng vẫn xao xuyến trước Cảnh như ngày ấy, khiến Cảnh có chút khó xử, nên từ đó y dọn đến chùa Chân Giáo sống, cũng có Phù Vân bầu bạn.

Trần Liễu đến bên chậu rửa mặt, xắn tay áo rồi vốc nước ấm rửa tay. Mắt y hơi liếc về phía nàng, thấy nàng đang hướng đến mình, ánh mắt nàng sắc lạnh.

-Ta nghe nói trước đây ở Hải Ấp anh từng có một nữ nhân.

Trần Liễu hơi chau mày, quay hẳn người về phía nàng.

-Tự dưng hôm nay công chúa lại quan tâm đến chuyện của ta vậy?

-Ta nào có! Chuyện anh từng có đàn bà ở ngoài, bỏ bê chính thất chăn đơn gối chiếc, bọn cung nữ gia nhân đều đang đồn ầm cả lên, anh đừng quên ta là trưởng công chúa, anh là phò mã của trưởng công chúa.

Y cười lạnh, mang nét chế giễu.

-Trưởng công chúa thì sao? Chẳng phải Chiêu Thánh công chúa mới là Hoàng Thái nữ sao?

Ngữ Oanh quay phắt sang giận dữ nhìn Trần Liễu. Y lắc đầu rồi vớ lấy chiếc áo ngủ, đi khỏi phòng.

-Đừng nghĩ nhiều nữa, tin đồn ta sẽ tự có cách dẹp bỏ, công chúa ngủ đi.

Cái cách y nhìn nàng như thể chán ghét lắm, làm nàng thấy giận run người. Còn thế gian này nữa, ai còn quan tâm nàng là trưởng công chúa chứ, khi mà đến cả tên phò mã còn không coi nàng ra gì!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top