[6] Chân Giáo Tự
Nàng vẫn quỳ đó, tà váy trải dài trên nền đất, nhưng giờ đâymở to đôi mắt đã không còn ngây ngô, nhìn bức tượng Phật bằng đồng. Nửa năm trước, nàng là công chúa lá ngọc cành vàng, nàng ngỡ mình chỉ cần cố gắng giúp phụ hoàng những điều nhỏ nhoi, hóa ra quyền lực nhà họ Lý đã lung lay từ tận gốc rễ, và nàng đang phải cứu vãn sự suy vong của cả một triều đại.
Nàng thấy mình nhỏ bé trước thế gian đầy mưu mô này. Những con người kia, họ là ai mà có thể quyết định ai sống ai chết, họ dựa vào đâu mà quyết định triều đại nào trường thịnh triều đại nào suy vong.
Thiên Hinh lững thững bước ra gác vọng, lối đi ươm đầy cánh hoa đào rơi. Lòng nàng nặng trĩu, mắt nhìn ra xa mà thẫn thờ.
-Giang sơn này, còn nắm giữ được bao lâu chứ?
Nàng bất giác nói, cũng không biết là tại sao lại thốt ra thành lời như thế.
-Một gốc mận già thôi cũng phải
Hai trăm năm lẻ thế là xong!
Thiên Hinh chau mày quay sang nhìn về phía người đọc hai câu thơ đầy ẩn ý.
Một ông lão với bộ râu dài trắng tinh, mắt nheo lại, nếp nhăn xô vào nhau trên trán nhưng gương mặt lại phúc hậu vô cùng. Ông chống một chiếc gậy bằng gỗ, cao đến nửa người ông, một tay ông vịn hờ vào thành gác, nhìn ra xa.
Thiên Hinh im lặng một lúc lâu rồi định mở miệng nói. Ông lắc đầu rồi nhìn nàng.
-Ta chỉ tặng con một chữ, Chiêu.
-Chiêu?
-Chiêu trong "Thiên lí chiêu chiêu", lẽ trời rành rành.
Nàng bất giác chưa rõ hết lời ông.
-Đời con phía trước sóng gió, hãy nhớ đừng vì số phận vùi dập mà buông xuôi. Vạn vật luân hồi, là sự chắt lọc nghiêm khắc. Có những chuyện phải xảy ra thì sẽ xảy ra.
Rồi ông bỏ đi.
Thiên Hinh ngây người ra. Từng câu từng chữ ông nói văng vẳng trong đầu nàng.
Hai trăm năm lẻ thế là xong!
Hai trăm năm?
Nàng bần thần suy nghĩ, nhà Lý từ thời Tiên đế Lý Thái Tổ, đến nay đã truyền được hơn hai trăm năm rồi, không lẽ?
Nàng ngẩng đầu lên, gương mặt không giấu nỗi kinh hoàng.
Nhưng nàng thấy đã thấy ông lão đi khuất xa rồi, nàng đuổi theo.
-Ông lão! Đợi tôi với!
Nhưng nàng chạy nhanh cách mấy, cũng không đuổi kịp ông, cứ đi qua một ngã rẽ, lại thấy ông ấy ở một ngã rẽ phía xa.
Nàng kiên trì đuổi theo, đuổi đến hậu đình lúc nào không hay biết.
-Thiên Thiên?
Nàng nghe gọi tên, đứng sững lại.
Ông lão kia hoàn toàn biến mất. Nàng quay lưng, lại thấy Trần Cảnh.
Trần Cảnh vẫn như lần đầu gặp gỡ ấy, một thân hắc y, cầm chổi quét cánh hoa rơi rụng trên lối đi. Y mỉm cười mừng rỡ, ánh mắt không biết bao nhiêu vui mừng.
Nhưng nàng thì bất an không tả hết. Ông lão ấy đã dẫn nàng đến gặp y.
-Chúng ta thật có duyên.
Hai trăm năm cơ nghiệp nhà Lý sắp mất, chẳng lẽ có liên quan đến tên họ Trần này sao? Nghĩ đến đây, Thiên Hinh lùi lại một bước.
-Anh làm gì ở đây?
Trần Cảnh nhìn cây chổi trong tay mình rồi cười vui vẻ.
-Đến phụ giúp chùa một tay thôi, cô đến cầu an sao?
Nam nhân này, thật sự quá đơn thuần, người này sẽ khiến nàng nước mất nhà tan sao?
-Cô sao vậy? Không khỏe chỗ nào sao?
Nàng lắc đầu rồi bỏ đi. Cảnh liền dựng cây chổi bên vách tường rồi đuổi theo.
-Lâu quá không gặp, cô vẫn khỏe đó chứ?
Nàng gật gù lấy lệ, lòng cộm một nỗi bất an.
Cảnh nhìn nàng trầm ngâm, cũng nhận ra hình như nàng có chút thay đổi rồi.
-Thiên Thiên, nếu cô đã đến chùa rồi, thì cùng đến Đài cầu phúc đi.
-Đài cầu phúc?
-Đúng, ở sau Tháp chuông đó.
Ánh mắt đầy năng lượng của y đã kéo Thiên Hinh cùng đi đến Đài cầu phúc. Nơi đây là một vọng đài rất rộng, mở ra không gian bao la. Từ đây có thể ngắm nhìn toàn cảnh Chân Giáo tự. Thiên Hinh vừa bước chân lên đài, gió đã thổi tung mái tóc nàng, lan tỏa mùi hương mạt ly nhè nhẹ. Nàng trước gió càng xinh đẹp vạn phần. Trần Cảnh tự nhiên thấy tim mình đập dồn dập, vội đặt tay lên ngực, lẩm bẩm.
-Yên nào...
-Sao?
Nàng quay đầu lại nhìn y, nắng ngập tràn phía sau những lọn tóc rối.
Cảnh vội hít một hơi mạnh rồi lắc đầu, môi mím chặt. Nàng lẳng lặng nhìn quanh.
Trên Đài này có một cái cây đại thụ rất to, treo đầy những chiếc chuông nhỏ.
-Đây là gì vậy?
-Ấy đừng động vào?
Y chụp lấy bàn tay nàng.
Thiên Hinh tròn mắt nhìn bàn tay mình nằm gọn trong tay y. Y vội thả ra, đưa tay xoa gáy.
-À, chuyện là, nơi đây là nơi cầu phúc của những thanh niên đến tuổi lập gia đình. Mỗi năm đều có nhiều thanh niên đến đây buộc chuông, người ta tin là chỉ cần là nữ nhân chạm vào chiếc chuông của nam nhân nào, dù là cách nhau hai đầu giang sơn, cũng sẽ tìm đến nhau mà kết thành phu thê.
Nàng thú vị nhìn những chiếc chuông, thì ra trong nhân gian còn có những chuyện kì thú như vậy. Chọn vợ chồng qua mấy cái chuông sao?
Trần Cảnh hết nhìn nàng rồi nhìn bàn tay mình. Lúc nãy y mạo muội giữ tay nàng như vậy, là sợ nàng phải duyên với một kẻ nào khác.
-Anh có tin chuyện này không?
Y ngập ngừng rồi cũng lắc đầu.
-Không, tôi không có hứng thú lắm.
Nàng nhìn lên cao, trên đầu nàng cơ man là lục lạc, chuông đồng, phát ra âm thanh trầm ấm vui tai. Nắng xuyên qua kẽ lá, phản chiếu ánh đồng lấp lánh.
Trần Cảnh vẫn nhìn nàng, ánh mắt không thể dứt ra, mỉm cười ngây ngốc lúc nào không hay. Thiên Hinh nhìn lên cao, tự nhiên thấy một chiếc chuông cột thấp, lỏng dây chuẩn bị rơi xuống. Ngay phía dưới đó là Trần Cảnh. Nàng vội chạy lại đẩy mạnh y ra, chiếc chuông rơi vào ngay giữa bàn tay nàng.
Nam nhân hoảng hồn nhìn lên đầu, rồi lại nhìn nàng.
-Cô không sao chứ?
Nàng gật gù rồi xoay đi xoay lại chiếc chuông trong tay.
-Lành Canh?
Lành Canh?
Trần Cảnh trợn tròn mắt nhìn chiếc chuông trong tay nàng.
Phải nói đến họ Trần bắt nguồn từ nghề chài cá, đến tận đời Trần Tự Khánh mới một bước lên trời. Người trong họ đều được đặt cho những cái tên của những loài cá. Ông nội của Trần Cảnh vốn tên là Chép, được dịch sang tiếng Hán là 鯉, phiên âm là "Lý", nghĩa là cá chép. Trần Thừa vốn có tên là Dưa (cá dưa). Anh trai Cảnh có tên húy là Leo (cá leo), được phiên theo chữ Hán là Liễu. Còn y, tên là Lành Canh (cá lành canh), phiên sang chữ Cảnh.
Y sững sờ nhìn nàng, lại nhìn chiếc chuông với hai chữ Lành Canh y khắc lên từ dạo mới đến chùa phụ giúp. Y cũng chỉ vu vơ là treo nó lên đó, không ngờ lại đến tay nàng. Tự nhiên Cảnh thấy tin vào cái gọi là thiên duyên tiền định.
-Như vậy, không tính chứ?
Cảnh hoàn hồn khỏi suy nghĩ, ngây ngốc nhìn nàng.
-Sao?
-Chiếc chuông này rơi vào tay tôi, chứ đâu phải tôi cố tình chạm nó, không tính có đúng không?
Cảnh gật đầu e dè rồi đón lấy chiếc chuông từ tay nàng. Duyên này tự khắc tìm đến nàng, muốn tránh cũng không tránh được.
Cảnh đặt lại nó lên hốc cây. Lòng y rối bời.
Nàng bỗng lại thở dài, nhìn ra khoảng trời trong veo. Tự nhiên những lời đầy ám ảnh của ông lão ban nãy lại choán lấy tâm trí nàng.
Cảnh thấy nàng im lặng, vội tìm chuyện để nàng vui. Y à lên rồi quay sang nàng, mỉm cười hiền lắm.
-À, cô còn nhớ Phù Vân chứ?
-Vẫn còn nhớ, anh ấy đang ở đây sao?
-Đã xuất gia rồi, làm hòa thượng ở đây?
-Xuất gia?
Nàng tròn mắt nhìn Cảnh.
-Sao bảo anh ấy đến Hải Ấp học làm quan.
-Anh ấy đến nhà tôi một thời gian, tôi phải lên Kinh thành sống, anh ấy cũng muốn đi theo. Đến đây có cơ duyên được giác ngộ nên xuất gia rồi.
-Hai người đang nói về tôi đấy à?
Phù Vân xuất hiện từ lúc nào. Y nở nụ cười ấm áp và phúc hậu. Y vận viên lĩnh vàng, choàng cà sa bên ngoài, nhìn rất thoát tục, chẳng còn là nam nhân ốm yếu nàng bắt gặp ở lễ hội Rằm tháng tám năm đó. Thiên Hinh lạ lẫm nhìn y một lượt từ trên xuống dưới.
-Lâu quá không gặp, anh...à không, đại sư đã thay đổi nhiều rồi.
Phù Vân và Cảnh phá lên cười.
-Tuổi đạo tôi vẫn còn trẻ lắm, cái gì mà đại sư!
Cả ba người cùng đi dạo quanh hồ sen, cuối cùng dừng chân lại ở một mái đình nho nhỏ. Nghe Phù Vân nói chuyện, Thiên Hinh cũng thấy lòng nhẹ đi rất nhiều, cũng lạc quan lên rất nhiều. Nàng biết chỉ cần mình cố gắng, sau này sẽ không hối hận. Nàng không thể phụ cả tôn thất nhà Lý, không thể phụ dòng tộc nhà Lý. Trần Cảnh cứ nhìn nàng mãi, cuối cùng cũng lọt vô mắt Phù Vân. Y lắc đầu cười.
Trời cũng nhá nhem tối, Phù Vân từ biệt hai người họ, vào trong chuẩn bị làm lễ chiều. Còn lại hai người, Trần Cảnh mới đằng hắng.
-Cô...
Y ngập ngừng không biết bao lâu. Thiên Hinh kiên nhẫn nhìn y.
-Chuyện là, chốc nữa ở dưới phố sẽ có hội thả đèn xuân...cô có muốn cùng đi với ta không?
Chẳng biết mấy mấy phút y mới nói hết được một câu đó.
Thiên Hinh phì cười nhìn bộ dạng lúng túng của y rồi nhìn lên trời.
Chắc trong cung cũng chưa phát hiện ra nàng mất tích, cũng đã lâu chưa đi lễ hội, nàng cũng nên để bản thân nghỉ ngơi một hôm.
-Được.
Nàng nói mà giọng nhẹ tênh. Cảnh mừng rỡ, hai con mắt ánh lên vui sướng.
-Thật sao?
-Không.
Nàng vờ nghiêm túc, quay sang hất cằm nhìn y. Y như bị tạt một gáo nước lạnh, lòng chùng xuống, gương mặt như một đứa trẻ bị lấy mất quà.
Thiên Hinh bật cười nhìn điệu bộ của y.
-Tôi đùa thôi! Anh tin à?
Cảnh nhìn nàng rồi quay mặt đi, lầm bầm.
-Chỉ cần là cô nói tôi đều tin mà.
-Anh nói cái gì?
Nàng mãi cười nên chẳng nghe thấy.
-Không có gì!
Y vùng đứng dậy, đem theo gương mặt ê chề mà đi nhanh khỏi đó, bỏ lại nàng vẫn đang cười như một đứa trẻ.
-Này, đi nhanh thế làm gì! Đợi tôi với!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top