[59] Đời người

Hôm nay Thái sư Trần Thủ Độ đến tận Bạch Hạc chúc mừng phu nhân Lê Phụ Trần sinh con trai. Lúc gặp Thiên Hinh ở sân, ông chỉ cười hiền từ.

-Nụ cười này của Thái sư trước nay ta chưa từng thấy?

-Công chúa, người vẫn sống tốt là ta yên lòng.

Nàng biết mình đang mặc y phục tầm thường, chẳng trông ra một phu nhân Ngự sử đại phu. Trần Thủ Độ thấy nàng e dè thì cười.

-Công chúa, chuyện người và nô tì tráo đổi thân phận, ta đều biêt.

-Vậy mà Thái sư không nói?

-Cái ta quan tâm là xã tắc. Chuyện riêng của người và hoàng đế nếu không gây tổn hại đến giang sơn, ta chẳng làm điều thừa thãi.

Thiên Hinh thấy rõ sự già đi trên gương mặt đã hằn đủ dấu vết thời gian của Trần Thủ Độ. Ánh mắt ông u uất hơn, hiu quạnh hơn.

Mấy tháng trước, Linh Từ Quốc mẫu Trần Thị Dung qua đời rồi.

Nàng nhìn Trần Thủ Độ, nhìn con người cả đời túc trí đa mưu, nhưng cũng thâm hiểm khôn lường. Cả đời này của ông mặc kệ đời sau oán trách, miễn là giữ được giang sơn Đại Việt vào tay họ Trần.

-Thái sư, dù ông từng gây ra nhiều chuyện lỗi lầm. Nhưng thôi, đời người có bao lần tương ngộ.

-Chiêu Thánh công chúa là người có tầm nhìn xa trông rộng, thấu đại cuộc này, ta đến bây giờ mới dám nói câu. Ta rất cảm phục công chúa. Nếu người đời sau có lật lại thì xin đừng oán giận Trần Cảnh, Lý Thiên Hinh, Trần Thủ Độ ta xin một mình gánh vác.

Thiên Hinh thấy lòng mình như hải hà gợn sóng. Người đàn ông này cả đời hô phong hoán vũ, cũng có lúc ánh mắt bi ai như bây giờ. Có lẽ con người nào, dẫu cứng rắn đến đâu, khi mất đi người mình yêu thì vẫn sẽ gục ngã.

-Công chúa năm xưa không hề sai khi trót trao tình yêu nơi Trần Cảnh để mà mất ngôi. Nghĩ cho cùng, lỗi này không phải là ở hai người mà ở quy luật lịch sử, ở âm mưu thoán đoạt quyền lực.

Nào có gì trong sáng và thánh thiện bằng tình yêu, nhưng trớ trêu thay nó lại bị lợi dụng trong trò mưu bá đồ vương nơi cung cấm.

-Ta, chưa hề hối hận.

Trần Thủ Độ nhìn đôi mắt khảng khái của Thiên Hinh. Ông gật gù. Lần này gặp có lẽ là lần sau cuối. Ông muốn nói hết với Thiên Hinh.

-Nữ nhi lại có chí hướng và bản lĩnh không thua kém gì nam nhân, trên đời này quả chỉ có một Lý Thiên Hinh.

Và ngày nắng hôm ấy quả là lần cuối cùng Thiên Hinh được gặp người cuối cùng của thế hệ cũ. Năm năm sau, Thái sư Trần Thủ Độ qua đời. Cả đời ông nắm quyền lực suốt ba mươi tám năm, khiến người đời sau vừa chê vừa phục.





Liên ngồi ôm con bên hiên nhà, thằng bé kháu khỉnh và đáng yêu lắm. Thiên Hinh nhìn hai mẹ con rồi mỉm cười.

Cứ ngỡ cuộc hôn nhân do quyết định chóng vánh kia sẽ chẳng đem lại hạnh phúc. Nhưng chỉ một năm sau ngày cưới, Lê Tông ra đời chính là câu trả lời rõ ràng nhất.

Trong nhân gian vẫn nghĩ Liên là Chiêu Thánh công chúa nên bồi hồi chúc phúc cho nàng. Nàng đã sinh cho Lê Tần đứa con kháu khỉnh ở tuổi bốn mươi. Vậy là hạnh phúc đã đến với Chiêu Thánh, dẫu muộn màng.

"Về sống với tình duyên chưa muộn
Được đôi con khôn lớn đẹp xinh
Bà dần quên chốn cung đình
Về vui mái ấm nghĩa tình thân thương."  

Con trai Lê Tông của Liên và Lê Tần sau này được ban họ vua, trở thành danh tướng bất tử với câu nói: "Ta thà làm ma nước Nam, chứ không thèm lên vương đất Bắc!", Bảo Nghĩa vương, Trần Bình Trọng.


Mùa đông.
Tiết trời se lạnh này khiến Cảnh nhớ Thiên Hinh quay quắt. Ai sẽ nắm đôi tay lạnh buốt của nàng mà sưởi ấm....
Thời gian lúc cần trôi nhanh thì không trôi nhanh, lúc không cần thì lại như nước chảy qua tay vậy...

Hoảng nghe nói là cha sầu não, mấy hôm nay không ăn uống được gì nên mới rủ anh cả Quốc Khang đến đùa vui cho cha vui lòng. Hôm ấy Thượng hoàng mặc chiếc áo bông trắng, ngồi trong điện nhìn ra hai đứa con đang chơi đùa ngoài sân.
Hoảng cười tít mắt nhìn theo anh đang đắc thắng cười lớn, rồi đứng dậy đuổi theo anh giành lại quyển sách trên tay. Cảnh vừa lòng lắm, Hoảng dẫu biết mình là vua nhưng luôn đối tốt với anh và các em, chưa từng kiêu ngạo, lại có tấm lòng thương người. Y chỉ mong sau này Hoảng sẽ đem lòng nhân ái đó làm cội nguồn của quốc gia, để cả thiên hạ này đâu đâu đều rợp tiếng nói cười.

Giỡn thấm mệt rồi, Quốc Khang quay sang Cảnh đang trầm ngâm mà tâu.

-Phụ hoàng, lần trước ở ngoài cung con có học được một điệu nhảy người Hồ, để con múa cho người xem.

Cảnh bật cười rồi phẩy tay cho Quốc Khang múa. Cậu bé mười ba tuổi ngoắc tay ngoắc chân, rồi lại ngoẹo đầu, biểu cảm vui nhộn. Hoảng đứng bên ôm bụng cười ha hả. Quốc Khang chẳng chịu thua, cậu còn lẩm nhẩm theo giai điệu bài hát cổ của người Hồ, cả người lắc lư như cây gặp gió. Cung nữ thái giám đứng hầu cũng khẽ bụm miệng cười.

Cảnh vừa cười vừa lắc đầu nhìn con, y vỗ tay theo từng nhịp Quốc Khang hát.

Thằng bé này dẫu tư chất có không bằng em của nó, nhưng số phận cũng đáng thương, cha mẹ ruột đều không thương, y cũng nên thay họ làm tròn bổn phận của bậc làm cha làm mẹ.

Thấy Quốc Khang dừng rồi, y vỗ tay lớn hơn, luôn miệng khen hay. Cung nữ thái giám đều vỗ tay tán thưởng theo Thượng hoàng. Cảnh cởi áo chiếc áo vải bông trắng ban cho Quốc Khang.

Cậu bé vui lắm. Dẫu chẳng có gì là quý giá nhưng cậu cũng vui. Đời cậu ít khi được cha mẹ cậu cho cái gì. Hoảng thấy vậy cũng múa điệu múa của người Hồ để xin chiếc áo. Điệu nhảy của cậu thậm chí còn buồn cười hơn cả Quốc Khang.

Quốc Khang vỗ vỗ lên vai Hoảng nói:

-Cái quý nhất là ngôi hoàng đế, anh còn không tranh với chú hai. Nay phụ hoàng ban cho anh một vật nhỏ mọn mà chú hai cũng muốn cướp lấy chăng?

Cảnh nghe vậy thì cười lớn.

-Thế ra con coi ngôi vua với cái áo xoàng này chẳng hơn kém gì nhau à?

Cảnh hết lời khen ngợi hồi lâu rồi cho Quốc Khang chiếc áo ấy. Quay sang Hoảng.

-Anh em phải hòa thuận, chớ có tranh giành.

Hoảng chắp tay vâng lệnh.

Trong chỗ cha con, anh em hòa thuận vui vẻ như vậy đấy. Bởi vậy mà sau này Hoảng trưởng thành, thương dân như con, được người đời tôn là Thánh, Trần Thánh Tông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top