[57] Bao lâu
Thiên Hinh ngồi cạnh Liên, nghe Liên kể về những gì Lê Tần đã nói. Nàng phì cười rồi xoa đầu Liên.
-Em giống hệt như ta ngày còn trẻ vậy.
Liên ngước cặp mắt ngây thơ nhìn Thiên Hinh.
-Ngày đó ta dối lòng rằng mình ôm lòng hận bệ hạ, để cuối cùng mất ngần ấy thời gian để có thể nhận ra mình yêu chàng đến chết đi sống lại. Bây giờ ngẫm, ta luôn tiếc quãng thời gian ấy, nếu không ta và hoàng thượng đã chấp nhận nhau sớm hơn, có con sớm hơn, thì giờ đây mọi sự đã khác.
-Công chúa...
-Liên, em hãy tự nhìn lại tâm mình. Nghĩ đến Lê Tần, em cảm nhận gì?
-Một tên hống hách ngang tàng.
-Sau đó thì sao?
Liên bần thần, rồi lí nhí nói.
-Hắn đáng thương...
-Em không phải chỉ thương cảm tướng quân có đúng không?
Liên bật khóc, nàng ngả người vào lòng Thiên Hinh.
-Công chúa, lúc đó em đã muốn che chở cho hắn, muốn hắn dựa vào em. Nhưng mà hắn đâu có cần em, hai chục năm qua hắn vẫn sống tốt mà.
Thiên Hinh hiền từ lau những giọt nước mắt trên mặt Liên.
-Em chưa hiểu được sự khác nhau giữa sống và tồn tại. Ta từ hoàng hậu phế xuống làm công chúa đã mười năm. Mười năm qua ta chỉ tồn tại chứ đâu có sống. Sống là được yêu thương, được hạnh phúc, được tận hưởng sự kì diệu của thế gian này. Liên, nếu em nghĩ Lê Tần đã sống thì em sai rồi. Năm đó lúc ta còn làm vua, sở dĩ đem đất Chi Lăng cho Lê Tần trấn giữ là vì nghe được câu chuyện của y, nghe y nói y muốn quên đi niềm đau mà tận tụy phụng sự tổ quốc. Lúc đó vợ y chỉ vừa mới mất một năm. Ta vẫn còn nhớ, y như một cái xác không hồn, điên cuồng tập võ, tính tình khó chịu vô cùng. Đến bây giờ Lê Tần vẫn như vậy, tức hai mươi năm qua y vẫn chưa được giải thoát.
Liên chăm chú nghe Thiên Hinh nói, cũng đã ngừng khóc từ bao giờ.
-Nhưng đối diện với em, đó không phải là một Lê Tần mà ta biết nữa, đó là một Lê Tần của tình cảm nồng nhiệt những ngày son trẻ. Liên, có thể em không nhìn ra, nhưng ta thì có thể.
Liên gật đầu rất khẽ rồi bần thần nhìn ra vô định trong không gian. Nàng không biết bắt đầu với Lê Tần từ đâu cả.
Đêm nay đã là đêm thứ chín quân Đại Việt đóng quân ở Hoàng Giang. Đêm mai theo kế hoạch sẽ là đợt phản công đánh vào Thăng Long. Cảnh đi một vòng doanh trại, đốc thúc binh sĩ. Thấy Lê Tần lủi thủi đi về phía lều, Cảnh đuổi theo. Cả hai cùng ngồi trên khúc gỗ ngã bắc ngang, uống rượu ngắm trăng.
-Gần đến ngày xuất binh rồi nhỉ?
Cảnh nói, mắt nhìn lên cao. Lê Tần trầm mặc. Mấy ngày qua y gặp Liên, nàng toàn bỏ chạy thôi.
-Thiên Hinh nói với ta, Liên đang dần chấp nhận khanh rồi. Chỉ cần khanh không từ bỏ thì sẽ viên mãn thôi.
-Thần nhất định không từ bỏ!
Cảnh nhìn ánh mắt cương quyết của Lê Tần rồi vỗ lên vai y.
-Hai người thật khiến ta nhớ đến năm xưa ta với Chiêu Thánh công chúa, cũng một kẻ điên cuồng theo đuổi, một người sợ hãi không dám đối diện. Tin ta đi, chỉ cần khanh vững vàng, sẽ có ngày Liên hiểu được tâm tình của khanh.
-Nói đi cũng nói lại, bệ hạ, thần quả cảm phục tình cảm của hai người.
Cảnh xua tay.
-Cảm phục gì chứ, ta chẳng thể làm gì được cho nàng.
-Nhưng chẳng phải công chúa vẫn yêu thương người đó sao?
Cảnh trầm ngâm. Lê Tần ngửa cổ uống rượu.
-Năm đó Thiên Thiên vì ta mà mất ngôi, vì chú ta mà mất cha, vì hoàng hậu của ta mà mất con, ta vẫn căm hận bản thân mình là một trượng phu vô năng. Ta muốn bù đắp cho nàng...
-Bệ hạ, người đang nghĩ đến kế sách thần đã nói sao?
Cảnh gật đầu khẽ.
-Đó là điều mà ta muốn dành cho nàng trong những năm tháng cuối đời. Tuổi xuân của chúng ta đã luôn bị ngăn cản, thôi thì chặng đường cuối chỉ cầu bình bình an an.
-Vậy, người quyết định chấp thuận?
-Ta chỉ muốn khanh bằng lòng.
-Dĩ nhiên thần bằng lòng.
-Nhưng điều này sẽ hủy hoại thanh danh cả ta và khanh.
-Thần chấp nhận. Bệ hạ, thần nói điều này ra không phải vì thần muốn lấy Liên. Thần muốn nói ra vì thần xem người là bằng hữu.
Cảnh nhìn thẳng vào cặp mắt chân thành của Lê Tần rồi gật đầu.
-Bệ hạ, người đã lo cho quyền lực, cho thanh danh cả đời, chết đi cũng chỉ là những nấm mồ xanh, sợ gì miệng lưỡi nhân gian nữa, miễn là ta được hạnh phúc.
-Lê Tần, kể cả khi hậu thế trách cứ khanh và ta?
-Bệ hạ, thần cả đời sống không tạo cho mình lớp vỏ bọc hào nhoáng, thần vốn không sợ bị lời ra tiếng vào.
-Khanh quả là hiếm có. Lê Tần, khanh khiến ta nhớ đến hai bằng hữu cũ của ta.
-Bằng hữu cũ? Trước nay chưa từng nghe người nhắc đến.
-Lần đầu tiên gặp khanh, ta đã nhớ ngay đến cố nhân ấy. Y tên gọi Đàm Thu, từng giữ chức Nam thành tướng quân trong kinh, tướng mạo phong lưu, tiêu sái ngời ngời. Nếu y còn sống, chắc cũng trạc tuổi khanh.
Nói đến bốn chữ "nếu y còn sống" không khỏi khiến Cảnh đau lòng. Đàm Thu đã chết trước mặt y.
-Đàm Thu tướng quân thần đã từng gặp qua. Y ngày xưa luôn đi theo Chiêu Thánh công chúa, cũng từng uống với thần vài chén rượu. Năm đó nghe y đã hi sinh trong binh biến kinh thành. Thật đáng tiếc.
-Phải, đã hai mươi năm rồi.
Thời gian đúng là nghiệt ngã. Nỗi đau về Đàm Thu chỉ như vừa mới hôm qua thôi.
-Còn người thứ hai?
-Là một tên hòa thượng đạo hạnh cao cường!
-Thần đoán, là Quốc sư Phù Vân?
-Không sai, nhưng giờ ta không gặp lại y nữa, lần cuối cùng đã là mười năm trước rồi.
Lê Tần thẫn thờ, hóa ra Cảnh cũng vô cùng cô độc. Bằng hữu của y, một là đã chết, hai là cạn duyên tương phùng, mà người nào cũng đã hơn chục năm.
-Ta biết khanh nghĩ gì! Làm hoàng đế, chính là cô độc như vậy đấy.
____
Sáng nay Hoàng Bỉnh phi ngựa tới tâu. Quân đội Mông Cổ trong Thăng Long bây giờ khí thế rệu rã. Chúng chuyển sang cướp bóc ở các vùng ven, lại bị quân đội ta mai phục nên càng tiêu hao binh lực. Thời cơ đã đến rồi, nửa đêm ngày mai, quân Đại Việt sẽ đánh thẳng vào Đông Bộ Đầu, đuổi quân Thát về nước.
Cảnh cũng đã nghĩ thông suốt rồi, cũng đã an bài rồi. Y đến gặp Thiên Hinh. Nàng đang ngồi trên giường chải tóc, thấy y liền mỉm cười.
-Thiên Thiên, ta đến đây để nói với nàng, nếu lần này ta đánh vào kinh thành toàn thắng, ta sẽ làm như kế hoạch của Lê Tần đã tâu với ta.
Thiên Hinh tròn mắt nhìn Cảnh, nàng đã từng mong như vậy, nhưng khi nghe Cảnh nhắc đến chuyện con còn nhỏ, nàng đã từ bỏ rồi.
-Cảnh, còn con...
-Đây chính là điều ta đang muốn nói với nàng.
Cảnh đưa cặp mắt đã đờ đẫn hơn xưa, ai oán nhìn ra xa, cố nén tiếng thở dài như vô tận. Y ôm lấy nàng, để nàng dựa vào lòng y. Thiên Hinh lờ mờ đoán ra được rồi.
-Chàng đâu cần giấu thiếp điều gì, chàng cứ nói.
-Ta sợ.
-Có gì mà chúng ta chưa trải qua đâu, chàng phải tin thiếp chứ.
Cảnh gật đầu khẽ, vòng tay siết chặt lấy nàng.
-Hoảng mới tám tuổi, con còn nhỏ quá. Ta sợ con có bề gì, giang sơn có bề gì. Thiên Thiên, hứa với ta, nàng...đợi ta bảy năm nhé.
Thiên Hinh nhắm nghiền mắt lại. Nàng vốn đã biết rồi. Cảnh hẳn là khó khăn lắm mới đi đến quyết định này. Cuối cùng điều xót xa này y cũng đã nói ra.
-Thiên Thiên, ta biết, chúng ta cái gì cũng đã trải qua rồi, chỉ là chưa từng xa nhau. Chúng ta ở bên nhau thấm thoát đã hơn hai mươi năm, lần đó xa nàng chỉ một năm ta đã nhớ nàng đến phát điên rồi.
Nàng biết, nàng cũng không thể chịu nổi, huống hồ gì lần này là tận bảy năm.
-Ta đợi Hoảng sẵn sàng rồi sẽ đưa nàng đến Bạch Hạc, nơi ta và nàng lần đầu gặp nhau. Chúng ta sẽ sống ở đó nhé, nơi đó có rừng trúc reo, có núi Nghĩa Lĩnh. Ta sẽ quên đi sự đời, cùng nhau sống những ngày chiều tà ở đó, nhé.
-Cảnh, hay là thiếp không trốn đi nữa, thiếp làm cung nữ ở trong Đông cung.
-Không Thiên Thiên.
Cảnh ôm lấy bờ vai run rẩy của nàng. Y lắc đầu buồn bã.
-Như vậy mãi mãi nàng và ta chỉ là những kẻ bị ràng buộc bởi giai cấp. Ta muốn ở bên nàng như một người chồng, ta muốn nàng được sống những tháng ngày vui vẻ, Thiên Thiên.
-Nhưng ít ra thiếp không phải rời xa chàng.
Thiên Hinh thấy mắt mình đẫm ướt. Sao nàng có thể rời xa y, rời xa con.
-Trong bảy năm đó thiếp sẽ đợi chàng ở trong cung, có được không?
-Nàng mang danh phận phu nhân Lê Tần, làm sao ở trong cung được nữa. Thiên Thiên, nàng nghe lời ta một lần thôi...
Nàng gạt nước mắt, mỉm cười khổ sở nhìn y.
-Có lời nào của Trần Cảnh, Thiên Hinh không nghe đâu.
Cảnh không biết mình đang khóc hay đang cười, đuôi mắt y nheo lại rồi y gục đầu trên vai nàng. Thiên Hinh vẫn như xưa, dịu dàng ôm lấy y.
-Nàng hãy đến sống cùng với Liên và Lê Tần trong bảy năm đó, có người chăm sóc cho nàng, ta mới yên tâm. Nàng nhất định phải khỏe mạnh, phải đợi đến ngày ta đến gặp nàng.
Thiên Hinh gật đầu mà rơi một giọt nước mắt.
-Chàng mới là người cần giữ sức khỏe, đừng vì việc nước mà lao tâm khổ tứ, chàng nhất định phải dạy con trở thành một vị hoàng đế tốt. Người làm mẹ như thiếp chẳng gần con được bao lâu đã ly biệt rồi. Cảnh, thiếp biết tấm lòng của chàng, xin chàng nhất định đừng quên ước hẹn của chúng ta, vì thiếp sẽ vĩnh viễn ở đó chờ chàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top