[52] Hậu duệ
Năm đó, Trần Thái Tông đón Thuận Thiên hoàng hậu về, đem theo một đứa trẻ, là hoàng đích tử do chính Thái Tông cùng hoàng hậu sinh ra, tự Trần Hoảng. Thái Tông xuống chiếu sắc phong Trần Hoảng làm Đông cung Thái tử, đại xá thiên hạ.
Thời gian sau đó, Thuận Thiên hoàng hậu tiếp tục hạ sinh hoàng tử Trần Quang Khải. Người trong cung đều kháo nhau hai đứa trẻ sinh gần nhau quá, Cảnh đành cho sử quan đổi ngày sinh Quang Khải thành vài tháng sau Hoảng.
Thiên Hinh nhớ con nên một thời gian sau thay danh đổi phận, lẻn vào cung làm cung nữ ở Đông cung.
Một hôm Cảnh đến thăm thì thấy nàng ngồi bên nôi ru con, cảnh tượng hệt như nàng ru Trịnh tám năm về trước. Y rơm rớm nước mắt đến bên ôm chặt lấy nàng. Dẫu đứa con này là điều y khẩn cầu nhưng nàng lại không thể ở bên con với tư cách một người mẹ, y rất xót xa.
-Chàng làm thiếp lộ thân phận mất.
-Thiên Thiên, nàng trở về rồi thì quay về hẳn nhé.
-Cảnh, thiếp không trở về được nữa...
-Có phải nàng giận ta đúng không? Vì ta cùng với Thuận Thiên...Là ta đã hứa vời nàng ấy, ta xin lỗi.
-Đó là việc chàng phải làm mà, con của chàng cũng là con của thiếp. Chàng chẳng cần phải tuyệt tự để chứng minh là chàng yêu thiếp. Chàng có nhiều con để làm vững mạnh hoàng thất thì đã là chung tình với thiếp rồi. Thiếp chẳng cầu chi, chỉ mong trong tim chàng mãi có một Chiêu Thánh hoàng hậu, một Lý Chiêu Hoàng.
-Ta luôn như vậy mà, Thiên Thiên. Nàng đừng tàn nhẫn bắt ta phải tiếp nhận một người phụ nữ khác.
-Cảnh, đàn ông đa thê là chuyện quá đỗi bình thường, và trách nhiệm của người phụ nữ như thiếp là phải chấp nhận điều đó. Phù Vân đã gửi cho thiếp một lá thư, nói là hậu duệ sau này của chàng mai đây sẽ là rường cột của quốc gia. Chàng hãy có thêm con với những phi tần khác, nhé.
Huệ Túc phu nhân xem tử vi cũng đã nói hệt như vậy. Nàng nói Hoảng sẽ là một vị minh quân anh hùng, làm rạng danh Đại Việt. Nàng còn nói y sẽ có một đứa con với chữ Chiêu Văn trên cánh tay, sau này sẽ là bậc danh tướng lẫy lừng. Cả Trần Quốc Tuấn, con trai của Yên Sinh Vương Trần Liễu cũng sẽ là một nhà quân sự đại tài của dân tộc.
Cảnh nhìn nàng, đôi mắt nàng chẳng còn sáng long lanh như những ngày tháng an nhiên năm xưa nữa. Bây giờ đôi mắt nàng Cảnh nhìn vào luôn thấy sự hy sinh, sự mất mát, khổ đau và nhẫn nhịn. Nàng đến sau cùng vẫn muốn chia sẻ chồng mình cho người phụ nữ khác, để giữ lấy giang sơn.
-Triều đình càng nhiều họ khác thâu tóm thì sẽ càng dễ lung lay, con của chàng mai đây sẽ là những Thái sư, những Thái úy, những tướng quân xông pha trận mạc. Hãy là một vị vua anh minh. Thiếp mong là, giang sơn của chúng ta sẽ thật tươi đẹp vào cái ngày Hoảng ngồi lên ngai vàng.
Cảnh nắm lấy tay nàng thật chặt, sự cảm động lai láng trong đáy mắt. Lời nàng nói có bao giờ sai? Nàng sẽ không bao giờ chịu hy sinh vì một lí do phi lý. Thuận theo Thiên Thiên chính là thuận theo lẽ trời. Cảnh thở dài. Thật ra y cũng rất sợ không có con cái về sau phò tá Hoảng. Triều đình sẽ lặp lại vở kịch giang sơn Lý-Trần.
Thiên Hinh nhìn con đang say ngủ, đôi môi mỏng vẫn vương lại nụ cười.
Đứa trẻ này luôn khiến người khác phải yêu thương, Thuận Thiên dần cũng bị nó chinh phục, không những không ghét bỏ mà còn thương như con ruột của mình.
Những năm tiếp theo đó, tam phi lần lượt sinh cho Cảnh những nhân vật lịch sử đối với nhà Trần sau này.
Kể đến có Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật, do Vũ Phi sinh ra, từ nhỏ đã hiếu học và sớm lộ thiên tri, học được tiếng dân tộc miền núi. Sau này Nhật Duật trở thành một đại thần, làm Thái sư, đến Tể tướng rồi Thái úy quốc công, anh dũng bản lĩnh vô song. Dẫu Vũ phi mang tâm muốn con mình lên ngôi nhưng vẫn ngậm ngùi chịu thua trước tư chất hơn người của Trần Hoảng. Từ nhỏ Hoảng đã tài trí hơn người, nhưng hơn hết cậu bé có tấm lòng bao dung độ lượng.
Đứa con tội nghiệp nhất có lẽ là trưởng tử Trần Quốc Khang.
Thuận Thiên sinh ra Quốc Khang là để hoàn thành tâm nguyện vào cung làm hoàng hậu. Quốc Khang lại là con với Liễu, nàng vốn không yêu thương bằng Quang Khải. Liễu thì lại càng không. Quốc Khang lớn lên tài trí đều không sánh được với các em, lại mặc cảm mình không phải là con ruột của vua cha nên luôn thui thủi một mình.
Rồi mãi đến lúc ngấp nghé tứ tuần, Cảnh mới có con gái.
Trưởng nữ là Thiên Thành công chúa, từ nhỏ đã chơi thân với Trần Quốc Tuấn. Quốc Tuấn yêu thương che chở như em ruột mình, đâu biết lớn lên, cả hai đã từ lúc nào yêu nhau say đắm. Đến nỗi Thiên Thành được Thái Tông gả cho Trung Thành Vương, Quốc Tuấn không cam tâm nên đang đêm lẻn vào phủ cướp người. Công chúa Thụy Bà, mẹ nuôi của Quốc Tuấn khi Trần Liễu bị đày đi xa, biết tin sợ hãi đem vàng đến xin Cảnh cho phép hai đứa lấy nhau. Cảnh lúc đó mới ngậm ngùi ban đất cáo lỗi với Trung Thành Vương đang nổi giận rồi cũng đành cho phép.
Kể đến cô con gái út của Cảnh, An Tư công chúa là đứa con gái Cảnh rất yêu thương vì tính tình giống hệt Thiên Hinh lúc còn trẻ, cũng ham chơi mạnh mẽ, lâu lâu lại lẻn khỏi cung đi khám phá khắp nơi. Nhưng cô con gái này của y lại chịu kiếp hồng nhan bạc mệnh. Sau này để cầu hòa với giặc, nàng đã bị gả cho tướng giặc Thoát Hoan. Cuối cùng Thoát Hoan thua trận phải bỏ chạy về nước, người đời đều không biết kết cục của nàng như thế nào.
Nhưng đó là câu chuyện của đời con đời cháu, còn câu chuyện của Trần Thái Tông và Lý Chiêu Hoàng, vẫn chưa thể dừng lại.
Thời gian như gạo chảy qua tay người, Thiên Hinh vẫn sống lặng lẽ như một kẻ vô hình bên cạnh con trai, nhìn con khôn lớn, chăm con lúc ốm đau.
Tam phi và cả Thuận Thiên đều biết nàng ở đấy nhưng không ai dám nói một lời. Một phần vị sợ Cảnh, một phần vì cảm phục tấm lòng hy sinh cao cả của người mẹ, người vợ như nàng.
Trần Thủ Độ biết Thiên Hinh ở Đông cung làm cung nữ, một lần đến thăm.
Nhìn ông đã già đi nhiều, tóc đã bạc quá nửa. Thiên Hinh nhìn ông, cũng có nửa phần kính trọng. Mấy năm trước Trần Thị Dung đã sinh cho ông đứa con đầu tiên của hai người.
Hai người ngồi ngoài sân, nhìn Trần Hoảng chạy chơi vui đùa cùng Quang Khải.
-Chắc là công chúa hận ta lắm?
Thiên Hinh lẳng lặng cười, lắc đầu khẽ.
-Hận ông thì có ích gì? Giờ đây Hoảng lớn lên mạnh khỏe, đã là điều ta mãn nguyện nhất đời này. Còn với hoàng đế, duyên vợ chồng vẫn còn đó, chỉ là không có cái danh phận hư vô, âu cũng là cái số.
-Công chúa, năm đó ta biết Hoảng là con trai người liền hối hận về những điều đã nói với người ở chùa Chân Giáo. Người khuyên hoàng đế có con, ta cũng vô vàn cảm kích.
-Thái sư ông là người đáng khinh cũng đáng nể. Ta phục ông một lòng vì bệ hạ, vì nhà Trần. Ta khinh ông năm xưa giết phụ hoàng ta cướp ngôi, khinh ông không từ thủ đoạn giữ ngôi cho nhà Trần. Năm đó giả như ta không nhường ngôi, không chịu từ bỏ ngôi vị hoàng hậu, chắc ông cũng xem ta như hai trăm tôn thất nhà Lý năm xưa, đâu tiếc một đao lấy mạng ta?
-Năm xưa Huệ Tông bệ hạ khẩn cầu ta, dù công chúa có làm gì cũng phải tha mạng cho công chúa. Cả đời ta chưa từng hứa hẹn gì với Huệ Tông, nhưng lúc ấy ta đã trót hứa với lòng mình. Công chúa, rời xa hoàng đế là họa, nhưng cũng là phúc. Nhờ vậy Thái tử mới bình an ra đời, ngôi vị vững trong tay.
-Họa hay phúc chẳng phải đều nằm trong tay ông sao? Thái sư, đã đi đến hôm nay rồi ta muốn nói với ông một điều. Trên đời này thứ khó lường nhất chính là tình cảm con người. Ta rời xa bệ hạ để bệ hạ không vì ta mà chống lại ông, làm vua tôi bất hòa, họa đổ đầu dân. Ta thương chồng ta nên ta không muốn chàng vì ta mà khó xử, càng không muốn chàng vì ta mà phải lựa chọn. Ta làm thế vì Đại Việt, chứ đâu có phải vì sợ ông.
Trần Thủ Độ nhìn Thiên Hinh.
Ông đã chứng kiến Thiên Hinh sinh ra, lớn lên, lấy chồng rồi sinh con đẻ cái. Đến nay những câu nói chững chạc này của nàng đã làm ông bừng tỉnh, Thiên Hinh đã trưởng thành rồi, không còn là vị nữ vương trẻ tuổi năm xưa. Nàng giờ đây khảng khái nói không sợ ông. Trần Thủ Độ lắc đầu cười khổ. Người đầu tiên nói không sợ ông lại chính là con cờ ông luôn tin là dễ xoay chuyển nhất trên ván cờ chính trị.
-Nếu công chúa sớm đã thấu đại cuộc, biết vì hoàng đế, cũng là vì Đại Việt, biết tự lượng sức để ván cờ giang sơn của ta không bế tắc, người thầy như ta cũng cảm thấy tự hào. Không ngờ đến tận hôm nay ta mới thấy được bản lĩnh của công chúa. Thủ Độ ta không bị người trách cứ, chính là thanh thản rồi.
Cả hai cùng nhìn ra xa. Nơi cậu bé mới năm tuổi mặc hoàng bào, gương mặt hồng hào chạy chơi dưới ánh nắng nhàn nhạt của những ngày đông. Trần Thủ Độ thở phào.
Những năm tháng này quả thật quá yên bình, hậu cung êm đềm, xã tắc thái bình. Nếu hậu thế có buông lời trách cứ Lý Chiêu Hoàng đem nước dâng cho chồng thì xin hãy để ông một mình gánh lấy. Thiên Hinh, Trần Thủ Độ đã từng xem như con gái mà dạy dỗ, ông chưa từng mong nàng phải chịu bi thương. Giả như không có lời khẩn cầu của Huệ Tông năm đó, ông vẫn sẽ dốc lòng bảo vệ Lý Chiêu Hoàng.
Nhưng rồi, tháng 6, Nguyên Phong năm thứ 6.
Thuận Thiên Hoàng hậu qua đời. Sau khi sinh Quang Khải, nàng đau nặng. Trước khi mất, nàng không đòi gặp Cảnh, không đòi gặp Trần Thị Dung. Nàng muốn gặp Thiên Hinh.
Hoàng hậu trong những giây phút lụi tàn của cuộc đời đã nắm lấy tay Thiên Hinh, xin lỗi nàng. Cả đời Hoàng hậu chưa từng đối xử tử tế với đứa em gái này, nhưng đã làm ra vô vàn chuyện có lỗi. Nàng muốn ra đi thanh thản, nàng muốn biết Thiên Hinh có trách nàng hay không.
Thiên Hinh chỉ cười, nàng nói dẫu Hoàng hậu luôn giận nàng, nhưng nàng luôn kính trọng chị, muốn yêu thương chị thay cho phần của phụ hoàng.
Thiên Hinh giữ chặt bàn tay của chị.
-Ngữ Oanh, kiếp sau, chúng ta vẫn là chị em, có được không?
Nước mắt tuôn từ khóe mắt Hoàng hậu. Lý Ngữ Oanh. Có lẽ, đã rất lâu rồi, nàng không nghe ai gọi mình bằng cái tên này nữa. Thiên Hinh đã từng là hoàng đế, còn có người yêu thương mình, nên tên của nàng luôn được có người nhớ đến. Còn Lý Ngữ Oanh, bất quá chỉ là một công chúa, một hoàng hậu, sau này, sẽ không còn ai nhớ đến nàng nữa.
-Được...
Giọng nàng chậm rãi, ngước ra cửa sổ, nhìn lên bầu trời ảm đạm, nhớ thời niên thiếu, cùng Thiên Hinh chạy đùa khắp hoàng cung, được mẫu hậu chăm lo, được nhìn thấy phụ hoàng.
-Kiếp sau, chị không muốn làm con gái nhà đế vương nữa. Chị muốn sống một cuộc đời vì bản thân mình, yêu người, được người yêu, cùng chàng vượt qua nhân gian khổ ải, hầu chồng chăm con. Tự do tự tại biết bao...
Thuận Thiên Hoàng hậu băng thệ với nụ cười thanh thản trên môi.
Thiên Hinh đưa ngón tay lau nước mắt, nàng kéo chăn đắp kín người chị. Cảm giác như trước đây, chị chỉ ốm một chút thôi, ngủ một giấc sẽ khỏe lại.
Nàng đứng dậy, quay đầu đi giữa hai hàng cung nữ đang quỳ rạp xuống khóc lóc. Ra đến sân, nàng đã thấy Cảnh đứng bên ngoài. Cảnh trầm mặc nhìn nữ nhân mình yêu, nhìn đôi mắt nàng đỏ hoe. Thuận Thiên hoàng hậu băng thệ khi tuổi còn trẻ. Cả đời nàng, chưa từng được yêu thương, nhưng Cảnh ít ra cũng đã đáp ứng cho nàng một tâm nguyện.
Mùa hạ, tháng 4 Nguyên Phong năm thứ 7, Yên Sinh Vương Trần Liễu cũng mất.
Trước khi Liễu mất, cũng đã muốn gặp Cảnh, nhưng không đợi được vua tới, y đã không còn.
Buổi trưa đó, mưa rất to. Hoàng đế đứng bên hiên nhà nhìn trời trút nước xuống nặng nề. Vua nhớ khi xưa, từng đoạn hồi ức lúc hai anh em còn cùng nhau thỏa thích rong chơi ở Hải Ấp, khi thì xuống biển ra khơi làm chài lưới, khi thì vào rừng làm tiều phu. Những năm tháng đó, không cách nào quay lại được. Anh em lớn lên bên nhau, cuối cùng vẫn rơi vào cảnh vĩnh viễn xa cách.
Đêm đó Thiên Hinh cùng Cảnh ngắm trăng, nàng đã bần thần nhận ra sự nghiệt ngã của thời gian.
Đến một lúc nào đó, họ đều sẽ chứng kiến những người đồng trang lứa của họ từng người một ngã xuống. Hình như nàng đã dần đi đến cái cột mốc ấy của đời người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top