[51] Chuyện của Hoàng hậu
Cảnh ngồi trên thư án, chau mày nhìn xuống Minh Huệ đang khóc lóc.
-Bệ hạ, người phải làm chủ cho thiếp, Vũ phi gian xảo dám để độc dược vào hương liệu tắm của thiếp, làm thiếp không thể hoài thai.
Cảnh chậm rãi hạ tay cầm bút lông xuống, uyển chuyển quết qua hồng mực.
-Nàng lui đi, báo với Đại Lý tự sẽ được giải quyết. Chỗ của trẫm không phải nha môn, không phải cứ đến hết tố cáo rồi lại khóc lóc.
-Bệ hạ...
Minh Huệ khóc lớn hơn nữa, cầm khăn tay chấm nước mắt. Cảnh nhìn sang tổng quản nội quan rồi tỏ rõ phiền muộn trên long nhan. Ông cuống cuồng chạy xuống kêu người dẫn vị phi tử ra. Lôi ra rồi vẫn nghe tiếng kêu gào thảm thiết.
Cảnh thở dài nặng nề rồi hạ bút, mở tráp gỗ cầm chiếc lược bạc lên nâng niu. Y lại nhớ nàng.
Một cung nữ vào châm trà cho y. Một lúc sau thì nàng ta tiến đến gần Cảnh, hạ giọng.
-Bệ hạ, là nô tì.
Cảnh ngước mắt lên nhìn. Là Liên.
Y lập tức thấy ruột gan cồn cào.
-Thiên Thiên có chuyện gì sao?
-Bệ hạ, công chúa không cho phép nhưng nô tì thấy mình cần phải nói với người, bệ hạ.
Liên toan khóc nhưng lại bị Cảnh quát.
-Khóc lóc cái gì, nhanh nói cho trẫm!
-Bệ hạ, công chúa mang thai rồi, cũng đã ba tháng...
Cảnh sững sờ nhìn Liên, đây là tin vui, là tin vui nhất trong những ngày tháng tăm tối của y. Y bật cười lớn, mắt cũng ngân ngấn lệ. Nhưng sao Liên lại khóc?
-Bệ hạ, công chúa định sẽ âm thầm sinh con rồi nuôi con. Sợ đứa trẻ sẽ bị hãm hại như Thái tử năm xưa.
-Cái gì?!
Cảnh đứng phắt dậy. Liên quỳ rạp xuống.
-Bệ hạ là nô tì chăm sóc công chúa không tốt.
Cảnh nghiến răng, nếp nhăn xô lại trên vầng trán cao rộng. Nhất định là Trần Thủ Độ đã nói gì với nàng sau khi y rời đi rồi. Nàng sao lại có thể mềm yếu như vậy? Sao có thể muốn để y và con phụ tử lìa xa.
-Hiện giờ công chúa vẫn ở chùa sao?
-Vẫn ở đó thưa bệ hạ.
-Ngươi mau trở về lo cho công chúa, ta lập tức đến ngay.
Cảnh ôm đầu nhìn ra xa, lời Phù Vân quẩn quanh trong tâm trí.
"Đứa thứ hai, là đích thiên tử."
Tối hôm đó Cảnh xuất cung, âm thầm đến chùa Chân Giáo. Gặp lại Cảnh, Thiên Hinh vẫn không quên những gì Trần Thủ Độ đã nói. Nàng đóng sầm cửa lại trước mặt Cảnh, mặc y đứng ngoài trời sương giá rét.
Liên thấy nàng đi lên giường, sợ sệt đến quỳ sát bên.
-Công chúa, người nhẫn tâm để bệ hạ ở ngoài sao?
-Ta còn chưa trách em dám chạy đến hoàng cung báo tin.
-Công chúa, đây là chuyện đáng mừng, người có con rồi thì lại có thể trở về cung.
Thiên Hinh ngồi bật dậy, mắt cay đắng nhìn Liên.
-Em không hiểu sao? Ta sẽ mãi mãi không trở về cung nữa.
-Nhưng mà, đứa con trong bụng người là con của bệ hạ.
Thiên Hinh đau lòng. Nàng biết Cảnh đang bấp bênh vì không người thừa tự, nàng lại đang mang cốt nhục của y. Nhưng con của Phế hậu, làm sao mà làm vua? Nó sống trong cung sẽ bị các phi tần khác bạc đãi.
Nàng thở dài rồi đi ra cửa.
Cảnh ngồi ngoài hiên, nghe tiếng mở cửa thì đứng bật dậy, mặt y đã tái đi vì lạnh. Nàng lặng lẽ choàng chiếc áo lông lên người y, mắt cụp xuống.
Cảnh nắm lấy tay nàng, cười hiền lắm.
-Thiên Thiên, không cần biết Thái sư đã nói gì với nàng, nàng hãy tin ta có được không. Từ giờ ta sẽ bảo vệ nàng và con, không để ai hãm hại hai người nữa.
-Cảnh, Thái sư dẫu cay nghiệt nhưng nói đúng. Thiếp không có quyền độc sủng.
-Sủng ái gì chứ, ta ngó ngàng gì những nữ nhi thường tình ở hậu cung kia, nàng là cả cuộc đời của ta rồi.
Thiên Hinh khổ tâm ôm lấy bụng. Đứa con này của nàng sinh ra đằng sau chùa, mong là sinh mệnh nó không dễ tàn như bóng nến, giống anh trai của nó.
-Đêm trước thiếp mơ thấy con rồng vàng uốn lượn trên bụng mình, sáng hôm sau mới xuống nhờ ni cô bắt mạch. Mới biết là có mang rồi.
Cảnh nhẹ nhàng giữ lấy hai vai nàng, dịu dàng hôn lên trán nàng.
-Thiên Thiên, đứa con này của chúng ta mai này sẽ là thiên tử.
Mắt Thiên Hinh ngấn lệ, nàng vội gạt nước mắt rồi quay đi.
-Còn chưa biết là trai hay gái mà.
-Nàng dẫu không tin ta thì cũng nên tin Phù Vân chứ.
Nàng thấy mình vui lắm. Đã bao lâu rồi nàng mới hạnh phúc như vậy. Đứa con trong bụng nàng mai này sẽ thay nàng và Cảnh làm vua...
-Thiên Thiên...
Cảnh ôm lấy khuôn mặt nàng, bàn tay y lạnh ngắt.
-Nàng về hoàng cung với ta nhé, ta sẽ che chở cho mẹ con nàng.
-Không!
Trong đáy mắt nàng lóe lên sự sợ hãi đến ám ảnh.
-Cảnh, hoàng cung ấy đã giết mất một đứa con của chúng ta. Chàng quên rồi sao?
Làm sao y quên được cơn đau đến chí mạng đó, khi y biết con trai đã tắt thở, tay con vẫn nắm riết lấy ngón tay y.
-Ở đây không có người chăm sóc...
-Ở đây có các sư thầy, các ni cô, có cả bạn cũ của phụ hoàng thiếp, thiếp sẽ ổn mà.
-Thiên Thiên...nàng đâu thể sinh con ở ngoài cung, không cho nó một danh phận.
Thiên Hinh đã nghĩ về điều này rồi, nàng đã đau đến chết đi sống lại khi nghĩ đến con đường này, nhưng đó là điều duy nhất nàng có thể làm cho con.
-Cảnh, con sinh ra mang tiếng là con của Lý Phế hậu thì mai này ngồi lên ngai vàng khó vững. Chẳng thà...
Nàng ngập ngừng. Y đọc được trong mắt nàng nỗi đau oái ăm ấy.
-Không, Thiên Thiên..
-Chẳng thà chàng để Thuận Thiên hoàng hậu nhận lấy làm con mình.
Dẫu nàng biết thế là giao trứng cho ác. Thuận Thiên cũng đã từng gián tiếp hại chết Trịnh mà...
-Không, nàng đừng như vậy. Ta sẽ đưa nàng về, khôi phục danh vị hoàng hậu cho nàng.
-Nhưng, Thái sư có cho không?
Cảnh im bặt đi. Rõ ràng là không thể.
-Còn chị của thiếp, chị ấy sẽ đau lòng nhường nào. Cảnh, thâm cung quá nhiều nỗi đau, thiếp không thể trở về.
-Sao ta có thể để nàng mất con?
-Thiếp không mất con, chỉ cần trong lòng chàng nhớ đến thiếp, thiếp đều cam lòng. Cảnh, giang sơn này chàng nếu muốn con được giữ lấy, thì hãy nghe theo thiếp có được không?
-Nhưng Hoàng hậu đã có lòng riêng với Trịnh. Khó khăn lắm chúng ta mới có thêm đứa nữa.
-Chị ấy tuổi cũng đã chín chắn hơn năm xưa, chỉ cần chàng nói lí lẽ và dùng hết chân tình của mình, thiếp tin chị ấy sẽ chấp nhận. Cảnh, đây là con đường duy nhất ta có thể đi. Ta không có lựa chọn nào khác.
Cảnh biết chứ. Nếu không phải là con của chính cung hoàng hậu, sau này đứa con sợ sẽ sống cuộc sống buồn tủi như Quốc Khang...
Cuộc đời sao lại có quá nhiều bế tắc. Làm sao có thể toàn vẹn cả đôi đường. Cảnh thấy mình là một người chồng thất bại chưa từng thấy. Cả thiên hạ này, chắc chỉ có mình y mà thôi. Y chỉ có thể đồng ý với Thiên Hinh.
Trở về, Cảnh lập tức cùng Thuận Thiên đến hành cung tịnh dưỡng. Nói là ban cho đi nghỉ ngơi, nhưng thực chất là để che giấu chuyện người mang long thai không phải là nàng.
Đầu mùa thu, Thiên Hinh trở dạ ở chùa Chân Giáo. Cảnh hay tin liền tức tốc đến bên nàng.
Cuối cùng, ngày 25 tháng 9, Nguyên Phong năm thứ nhất, đứa con trai thứ hai của nàng và y chào đời.
Đêm ấy có hằng hà sao băng vụt ngang trên bầu trời, làm cả màn đêm bỗng dưng sáng tỏ. Cảnh biết là điềm thiên tử sinh ra, lấy tên Hoảng đặt cho con trai, có nghĩa là sáng rõ. Mong là tiền đồ của con cũng sẽ như tên, "đăng quang thái lượng, hoảng đắc nhân nhãn tình đô tĩnh bất khai."
Đầu tháng sau thì Thuận Thiên được đưa đến chùa Chân Giáo. Nàng đi đến chánh điện, thấy hoàng đế vận long bào vàng rực giữa khung cảnh cũng trầm ấm của màu đồng, thật uy nghiêm biết bao. Hoàng đế đã chấp tay khấn Phật, mắt nhắm nghiền. Hoàng hậu đến bên, cúi đầu hành lễ với y.
-Bệ hạ cho vời thần thiếp đến đây?
Cảnh mở mắt, đứng dậy nhìn nàng, nhưng ánh mắt có phần hiền từ hơn nhiều.
-Hôm nay trước mặt Phật tổ, nàng hãy nói thật cho trẫm biết một chuyện.
Hoàng hậu bắt đầu thấy lòng hồi hộp không yên, nhưng ngần này tuổi rồi, nàng lại thấy cuộc đời không còn quá đáng sợ, lạnh nhạt của hoàng đế, cũng không còn quá đáng sợ.
-Năm xưa, là nàng để cửa sổ mở, làm Thái tử viêm phế, có đúng không?
Nàng sửng sốt ngửa mắt nhìn y, hai bàn tay siết chặt lấy nhau. Đã bao năm rồi, y bỗng dưng nhắc lại.
-Cứ trả lời, trẫm không hỏi để phạt nàng.
-Bệ hạ...
-Thái tử mất đã 7 năm rồi, trẫm có muốn trách phạt nàng cũng đâu đợi đến bây giờ.
Hoàng hậu tự dưng thấy lòng mình mềm yếu. Đây là lần đầu Cảnh nói với nàng dịu dàng đến thế. Đôi đồng tử màu hổ phách của y lai láng nỗi buồn. Nàng cúi mặt, ngậm ngùi gật đầu.
Cảnh hài lòng nhìn nàng rồi buông tiếng thở dài. Nàng quỳ xuống chân y, bám lấy vạt long bào của y.
-Xin bệ hạ hãy tha thứ cho thần thiếp còn dại dột, thiếp lúc đó chỉ vì ghen ghét với Chiêu Thánh công chúa nên mới hành động thiếu suy nghĩ. Thần thiếp không nghĩ thái tử yếu ớt như vậy, thần thiếp đến không có ý định giết thái tử, chỉ là định đưa đơn thuốc quốc mẫu căn dặn cho nhũ mẫu mà thôi, thiếp...
-Được rồi..
-Bệ hạ.
-Trẫm muốn nàng chuộc lỗi.
Hoàng hậu lập tức đứng dậy, nắm lấy ống tay áo của y.
-Bệ hạ, người cứ căn dặn, thần thiếp sẽ làm, bằng mọi giá.
Trần Cảnh quay đầu nhìn nàng, ánh mắt hoài nghi, toan tính của bậc đế vương, không còn là chàng thiếu niên nàng gặp năm mười chín đôi mươi.
-Thần thiếp xin thề, đứng trước Phật tổ xin thề với người. Dù người muốn thiếp lên núi đao xuống biển lửa, thếp đều nguyện ý.
-Nếu ta muốn nàng nhận con của người khác làm con của mình thì sao?
Thuận Thiên Hoàng hậu im bặt đi, câu nói mắc kẹt ở cuống họng. Nàng thẫn thờ nhìn ánh mắt không hề đùa cợt của Cảnh rồi thất thần bật cười. Nàng ngồi phịch xuống sàn gỗ, ngước mắt khổ bi nhìn bức tượng Phật trên cao.
Thật ra cuộc đời nàng cũng chẳng hạnh phúc hơn Thiên Hinh là bao. Hai người con gái cuối cùng của tôn thất nhà Lý, đều mang số phận hẩm hiu bẽ bàng. Nàng dẫu ngồi trên chiếc ghế mẫu nghi thiên hạ, nhưng nàng cầu tình yêu của trượng phu cả đời, đều không có được, cầu một cuộc sống gia đình ấm êm, cũng đều không có được.
Vẫn nhớ năm đó Thuận Thiên sinh ra có binh biến. Trần Tự Khánh phản trắc, Trần Thị Dung bị họa lây, giáng xuống làm Ngự nữ, sống biệt ở tẩm cung. Trần Thủ Độ thường lui tới thăm, cho nên đến khi bà được sắc phong Hoàng hậu, sinh ra nàng, Huệ Tông trong lòng cũng có nghi ngờ nên ghẻ lạnh. Dẫu nàng càng lớn càng giống Huệ Tông nhưng định kiến của ông về nàng đã in sâu không cách nào thay đổi...
Để cuối cùng ông đem giang sơn trao cho Thiên Hinh.
Nàng từ nhỏ đã luôn sống trong đố kị, đến bây giờ nàng thấy, mình đã quá bất hạnh rồi.
-Là con của bệ hạ và Thiên Hinh sao?
Nàng chống tay, cố nâng đỡ thân xác sắp gục ngã của mình. Cảnh đáp ngay, không hề nao núng.
-Phải.
Thuận Thiên Hoàng hậu cười mà rơi một giọt nước mắt.
Phải rồi, họ thật lòng yêu nhau, dù có đẩy họ ra xa nhau, họ vẫn tìm được đường về với nhau mà.
-Người muốn thiếp nhận con của Thiên Hinh để đứa trẻ có tiền đồ về sau?
-Không sai.
Thuận Thiên Hoàng hậu oán giận ngửa mặt nhìn Cảnh, ánh mắt ai oán.
-Người không sợ thiếp sẽ hại luôn cả đứa con này sao?
Cảnh không nói, y nhìn lên Phật tổ. Hoàng hậu nhìn theo, tự nhiên nàng thấy sợ ánh mắt như soi rọi đến từng ngóc ngách trong tâm nàng. Phật tổ thấu cả đấy, những hành động của nàng mà nàng phải trả giá. Thuận Thiên run rẩy, đưa tay túm lấy vạt áo y.
-Người...có thể đổi cho thiếp một điều kiện được không?
-Là gì?
-Hãy ban cho thiếp một đứa con với người, có được không?
Cảnh nhìn cặp mắt thương tâm của Hoàng hậu. Thật ra Hoàng hậu rất cô đơn kia mà...Hậu cung tranh đấu kia, chắc chắn nàng đã mệt mỏi. Làm phu thê chục năm, có lẽ cũng có ít nhiều cảm thương.
-Trẫm có lỗi với nàng, trẫm không thể trái với lời thề cùng Thiên Thiên.
Nàng bật cười chua chát.
-Thiên Hinh là ai chứ? Là Lý Chiêu Hoàng hay là Chiêu Thánh hoàng hậu? Nữ nhân ai chẳng xứng đáng được yêu thương? Ngày bé Đàm Thu suốt ngày lẽo đẽo theo nửa câu cũng "bảo vệ Thiên Hinh công chúa", Đàm Thu chết rồi lại đến người và Trần Liễu yêu đến chết đi sống lại. Bệ hạ, thiếp hay nguyên phi, Vũ phi, phu nhân đều như nhau, đều xứng đáng được chồng mình yêu thương.
-Vậy sao nàng không nghĩ đến điều đó lúc nàng ra tay tàn độc với Thiên Hinh ở hồ Phượng Liên?
-Bệ hạ, thiếp biết sai rồi, thiếp xin người hãy ban cho thiếp, có được không?
-Nàng cũng đã có Quốc Khang rồi.
Cảnh hơi quay đầu đi, không nhìn nàng nữa. Thật ra nam nhân luôn có sự cảm động nhất định trước những giọt nước mắt của nữ nhân yêu hắn.
-Người biết thiếp muốn có con cùng người mà...Thiếp sẽ chẳng cầu cho con vương vị đâu. Thiếp chỉ muốn có cùng người một đứa con thôi. Thiếp xin người.
Cảnh ngửa cổ thở hắt ra. Trước mặt Phật tổ, y không thể để trái tim của mình hờ hững với sự đau thương. Huống chi, Thuận Thiên cũng chỉ là một bách tín trong mấy trăm vạn con dân Đại Việt của y.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top