[49] Phía sau chùa Chân Giáo

Thuận Thiên đứng dựa vào cột, khoái chí nhìn Thiên Hinh chới với. Nàng ta lắc đầu.

-Phải mà sinh được con cho hoàng thượng thì liệu có cảnh tượng hôm nay không?

-Ấy, phải nói là, giữ được con cho hoàng thượng mới đúng!

-Đâu, phải là sống tích đức vào, con đâu chết yểu?

Những lời cay độc đó, Thiên Hinh đều nghe thấy. Thật ra nàng biết bơi, nhưng cơ thể nàng khắp nơi đều đau, lòng cũng đau nốt. Rồi vừa lúc trời trút mưa xuống. Nàng không biết đâu là nước mắt, đâu là nước mưa.





-Các ngươi đang làm gì vậy hả?


Tiếng Cảnh gào lên âm vang như thần, khiến cho cung nữ khắp điện đều quỳ rạp xuống. Bốn vị phi tần thất kinh chạy lại, không quên chỉnh tóc tai.

Cảnh ầm ầm đi tới, phía sau là Liên. Là Liên đã đến báo cho Cảnh.

-Thần thiếp khấu kiến bệ hạ.

Cảnh nhìn một lượt không thấy Thiên Hinh, y lao qua người bốn nữ nhân kia mà không thèm để lại một ánh nhìn.

-Thiên Thiên!

Cảnh gào lên, trợn trừng mắt nhìn nước hồ cuốn nàng xuống đáy. Y ngay lập tức lao xuống.

Phía sau y, bốn nữ nhân kia hoảng hốt gọi với theo.


Thiên Thiên thấy như có sức mạnh vô hình kéo nàng rời xa ánh sáng phía trên mặt nước. Đôi bàn tay nàng buông lơi. Nhưng gương mặt Cảnh thảng thốt rẽ nước hướng đến làm nàng khóc ngay cả khi biết mình không thể khóc trong nước. Gương mặt y thật đẹp, giá như nàng có thể ngắm nhìn y lâu hơn, chứ không phải chết như thế này. Nàng chỉ mỉm cười, mắt nhắm lại. Cảnh hoảng loạn nắm lấy bàn tay đang tỏa ra những làn máu hòa vào nước hồ. Y vòng tay qua eo nàng rồi đạp nước trồi lên mặt hồ.


Liên sợ hãi chạy xuống cầu đá. Cảnh bế Thiên Hinh trên tay, đi từng bước nặng nhọc khỏi hồ. Mưa phủ trắng vẫn không xóa nổi đôi mắt như thiêu đốt cả thế gian này của Cảnh. Y nhìn bốn nữ nhân trên thưởng lầu đang thấp thỏm không yên. Y nghiến răng để lại cái nhìn chán ghét đến tột độ rồi bế nàng rời khỏi.












-Bệ hạ, Lý phế hậu không thể đem vào điện Thiên An, bệ hạ.

Tổng quản nội quan sợ sệt nhìn theo Cảnh ướt sũng giận dữ tiến về tẩm điện Thiên An.

-Trẫm đã nói bao nhiêu lần, không được gọi nàng là Lý Phế hậu!

Tổng quản nội qua bị quát đến sợ xanh mặt. Ông bất lực nhìn Cảnh đã đưa Thiên Hinh về phòng.

-Còn không mau truyền ngự y?

Y quay phắt sang Liên.

-Đem đến đây một bộ y phục, nhanh!





Thiên Hinh mơ màng nhìn Cảnh, nàng run lên. Cảnh trút bỏ áo bào. Y đuổi hết cung nữ ra rồi cởi áo đối khăm của nàng, quấn chiếc khăn to sụ quanh người nàng. Nàng mở mắt nhìn y rồi tự nhiên mỉm cười.

-Bị thương đến thế này nàng còn cười sao?

-Thiếp nhớ lúc chàng quỳ hai canh giờ dưới mưa, mặt mày cũng không xanh như bây giờ.

Cảnh đau lòng nhìn nàng, bồi hồi nhớ lại lúc đó, nàng ném khăn cho y, lại bị bọn người kia bóng gió thành nàng đem giang sơn trao cho y. Lúc đó y lạnh ngoài da thịt, bây giờ y lạnh buốt trong lòng. Liên vào, Cảnh để Liên hầu hạ nàng thay quần áo.

Ngự y đến băng bó vết thương cho nàng, ái ngại nhìn nàng nằm trên long sàng. Cảnh đã thay hoàng bào khô ráo, ngồi bên nắm lấy bàn tay mong manh của nàng. Rồi y không nói gì, lặng lẽ thoa thuốc lên vết móng tay cào trên mặt nàng.

-Cảnh..

-Đừng nói gì cả.

Cảnh thấy lòng mình đau. Y biết điều nàng muốn lúc này. Y đã ở bên nàng quá lâu để hiểu nàng mà. Thiên Hinh đưa tay giữ lấy khuôn mặt y, ánh mắt thương tâm nhìn chồng mình.

-Cảnh, thiếp phải đi thôi...

Cảnh lắc đầu, nghẹn ngào cúi gằm mặt xuống. Cảnh đã từng hứa sẽ không để nàng ra đi, không để nàng chịu uất ức. Thiên Hinh dịu dàng nâng mặt y lên.

-Chàng biết thiếp không thể ở lại mà.

Thiên Hinh có thể nhẫn nhịn lúc đó. Nhưng nàng từng làm vua, cái tôi của nàng đâu dễ bị kẻ khác chà đạp. Nay nàng phải chịu những tủi nhục đó, nàng biết mình không thể không đi.

-Thiên Thiên, đừng bỏ ta, ta rất cô độc.

Lời nói của những nữ nhân đó văng vẳng trong đầu nàng, điều khiến nàng đau lòng nhất đó là nàng không thể cho Cảnh một đứa con để nối ngai vàng này. Trịnh đâu có lỗi, con chết rồi, bọn họ lại còn mang ra để đùa cợt nàng. Thiên Hinh ôm mặt khóc. Cảnh đẩy nàng vào lòng mình.

-Nàng cũng đâu nỡ rời xa ta đúng không? Thiên Thiên, ta làm vua đến tận hôm nay là vì muôn dân Đại Việt, vì ân nghĩa với họ Trần, và vì tình yêu với nàng. Nàng đừng để ta mất đi một động lực để ngồi trên ngai vàng đầy máu tanh này có được không?

Nàng khóc, nước mắt nóng hổi trên da thịt tê tái.

-Chàng đã từng hứa với thiếp, đến khi nào thiếp không chịu đựng được nữa, người sẽ để thiếp đi...

Cảnh nhớ, vẫn nhớ. Quân vô hí ngôn, sao y có thể nuốt lời.

-Đã đến lúc rồi. Hoàng cung hoa lệ này đã đẩy thiếp đến cực hạn của bản thân. Thiếp xin lỗi nếu thiếp có phụ chàng.

Cảnh lặng đi. Y biết, nếu nàng ở lại đây, hôm nay là trầy mặt rách tay, ai biết ngày mai sẽ là gì. Nếu rời xa nàng mà có thể bảo vệ nàng, y không ích kỉ làm gì nữa. Chỉ cần nàng sống, biết nàng sống, y vẫn sẽ nỗ lực gầy dựng giang sơn của cả hai tươi đẹp hơn.
Vì nàng luôn bảo y phải yêu dân, mà nàng chính là thần dân quan trọng nhất đất nước này.





Thiên Ứng Chí Bình năm thứ 8.

Chiêu Thánh công chúa âm thầm rời cung. Trần Thủ Độ sợ nàng ở trong thành dân thấy lòng lại nhớ vua cũ nên cho nàng đến sống ở một biệt viện trên ngọn đồi phía sau chùa Chân Giáo.

Cũng năm đó, Cảnh phạt hoàng hậu và ba cung nhân cấm túc nửa năm, không yến tiệc không chu cấp. Bấy giờ các trại Vĩnh An, Vĩnh Bình của nước Tống loạn lạc, Cảnh đích thân đem quân đi đánh, đi biệt ba tháng mới về lại Thăng Long.





Canh Tý, Thiên Ứng Chính Bình năm thứ 9.

Năm nay hoa đào chùa Chân Giáo vẫn nở, nàng ngồi trên Đài cầu phúc, nơi gốc cổ thụ to lớn và hàng trăm chiếc chuông lớn bé ngân nga. Nàng nhớ lại năm đó mười bảy tuổi lần đầu đến đây, được ban chữ Chiêu, được gặp Cảnh.

Thời gian như con nước trôi, thoắt cái đã hơn chục năm rồi.

Nàng mỉm cười nhìn những chiếc chuông đong đưa trong cơn gió xuân mơn mởn, mang sinh khí thổi vào vạn vật thế gian. Đài cầu phúc này quả là linh nghiệm, Cảnh và nàng đã thành vợ chồng, vượt qua bao gian truân cuộc đời.

Nàng trở về biệt viện lọt thỏm giữa ngọn đồi thoải. Xung quanh là một bãi cỏ xanh mướt mênh mông, ướt lạnh sương sớm. Liên mọi ngày đều đem những món đồ đan bằng dây nàng làm xuống chợ bán, đâu thể cứ ăn nhờ cơm chùa.
Hôm nay căn nhà nàng có gì đó lạ lẫm, nó mang một mùi hương quen thuộc đến cả trong giấc mơ nàng cũng có thể nhận ra, Thiên Hinh chạy ào vào phòng.


Cảnh đứng bên bàn gỗ, tay chạm lên những cuộn chỉ đan.

-Cảnh.

Cảnh quay lại, ấp áp nhìn nàng, nhoẻn miệng cười. Nụ cười đó bao năm vẫn vậy, thuần túy và si tình. Nàng sà vào lòng y, cuốn mình hít lấy mùi hương y.

-Nàng khoẻ lên nhiều rồi.

Nàng mừng rỡ ôm chặt Cảnh không buông, sợ buông rồi y sẽ biến mất. Gần một năm qua, nàng đã nhớ y đến nhường nào, nhớ đến cả khi mơ cũng nhớ, nhưng chỉ biết trông vào kinh thành sừng sững kia.

-Ta rất nhớ nàng, vi hành đất Tống nguy hiểm trùng trùng, không một khắc nào ta quên mình phải trở về lành lặn để gặp nàng.

-Thiếp biết thời thế loạn lạc, chàng cứ lo việc nước.

-Ta lo việc nước là làm tròn hai chữ đế vương, nhưng lại không làm tròn hai chữ phu thê với nàng.

-Chàng về kinh thành rồi, sao không về hoàng cung?

-Ta muốn người đầu tiên biết ta trở về an toàn là nàng.

Nàng rơm rớm nước mắt nhìn ánh mắt quá đỗi hiền lành của Cảnh. Y hít một hơi rồi nhìn xung quanh, y chắp tay sau lưng đi một vòng.

-Nơi này quả thật là tốt hơn ở trong cung nhỉ? Không khí mát mẻ thoáng đãng, lại kề cận thiên nhiên, chả trách nhìn nàng giờ đã hồng hào trở lại rồi.

-Thiếp thường ngày xuống chùa phụ giúp, đều khấn Phật cho chàng an toàn trở về.

Cảnh gật gù rồi ngồi xuống giường con bên bệ cửa sổ, nhìn ra thảo nguyên xanh mướt.

-Nơi này đẹp quá, chắc ta sẽ ở đây vài ngày.

Thiên Hinh tròn mắt nhìn Cảnh. Nàng chạy lại túm lấy tay áo y, không biết là nên mừng hay là nên lo.

-Chàng rời cung, Thái sư sẽ cho phép sao?

-Ta vừa về đến kinh thành, cũng chưa báo cho trong cung biết. Ta xa nàng lâu như vậy, chẳng lẽ nàng không muốn ở bên ta mấy ngày sao?

Thiên Hinh mừng rỡ vòng tay qua cổ Cảnh rồi ghì chặt lấy. Cảnh bế thốc nàng lên rồi để nàng ngồi lên đùi mình.

-Ô, nàng nặng thêm rồi này!

Nàng cười tít mắt đánh nhẹ lên ngực y. Cảnh túm lấy tay nàng giữ lại rồi đặt xuống một nụ hôn lên môi nàng. Cả hai chìm trong nụ hôn của nhớ nhung xa cách. Đã một năm rồi, Cảnh mới được nếm dư vị ngọt ngào này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top