[48] Tàn khốc

Chu Minh ngồi trong điện Ánh Thiềm, đọc sách tử vi. Nàng nghe nói Hoàng hậu bị phạt vì tội dám bất mãn, ba tháng tới không được chu cấp vải vóc nữa.

Hôm nay nàng định đến điện Thiên An, dẫu trong lòng hoàng đế đã có người thì nàng vẫn phải bảo đảm cho cuộc sống sau này của mình. Nàng đến nước Nam không phải để tìm chỗ ăn ở, mà đến để tìm chốn nương thân. Giây phút nàng gặp Cảnh lần đầu tiên, nàng đã định tâm sẽ dựa vào y suốt quãng đời còn lại.

Ngày hôm ấy nàng theo gót Hoàng Bỉnh vào hoàng cung xa lạ, thấy Cảnh mặc long bào vàng ánh như nắng, gương mặt thanh tú đĩnh đạc, sống mũi cao và đôi mắt như hút hết tâm trí của kẻ đối diện. Cảnh lại là vị vua tài ba, quyết đoán.

Nhưng người nàng muốn gặp hiện tại lại là người phụ nữ ở phía tây hoàng cung...


Thiên Hinh ngồi bên hiên đọc sách, tay ôm con mèo bé xíu ngọ nguậy trong lòng nàng. Nắng phản chiếu xuống làn da trắng ngần của nàng, trên đôi mi cong vuốt và trên đôi môi hờ hững. Con mèo con khẽ kêu meo rồi chạy đi biến. Nó chỉ như vậy khi thấy người lạ thôi, bình thường nó bám riết lấy nàng.

Từ cổng, Chu Minh xuất hiện, hoàng bào và trang sức đều lấp lánh hơn Thiên Hinh, nhưng vẫn chẳng so được với một thân bạch y của Lý Phế hậu.

Thiên Hinh nhận ra Huệ Túc phu nhân, nàng gấp quyển sách lại rồi đứng dậy, gương mặt chẳng để lộ một tia cảm xúc.

-Người là Chiêu Thánh công chúa?

-Chào phu nhân.

Nàng nói bằng chất giọng ấm áp, môi khẽ mỉm cười. Chu Minh trầm trồ cảm thán, người này tuổi bằng hoàng thượng, cũng đã tam tuần rồi mà vẫn trẻ đẹp như vậy, trông làn da như trẻ con và đôi mắt trong suốt kia.

-Phu nhân tìm ta có chuyện gì sao?

-À..

Chu Minh cũng chẳng biết nàng đến tìm Thiên Hinh làm gì nữa. Nàng chẳng qua chỉ là muốn biết mặt người chồng mình yêu thôi.

-Ta đến gặp công chúa.

Thiên Hinh gật gù.

-Lần đó ta thấy công chúa ở cùng với hoàng thượng, chẳng lẽ hai người vẫn lén lút gặp nhau như thế?

-Chuyện đó làm phật lòng phu nhân sao?

-Tất nhiên. Đêm đó là đêm hợp phòng của ta và hoàng thượng. Người lại đến chỗ công chúa.

-Hoàng đế muốn gì, ta đâu ngăn nổi.

-Dẫu sao người cũng đã là phế hậu, lẽ ra nên biết thân biết phận một chút chứ?

-Phu nhân đang nói ta đó sao?

Thiên Hinh khẽ cười, bảo nàng biết thân biết phận?

-Phải, dù gì thì công chúa không còn là hậu cung của hoàng thượng, không có tư cách tranh sủng.

-Có lẽ phu nhân nghĩ nhiều rồi.

Thiên Hinh lắc đầu khẽ. Vốn nàng không hề manh tâm tranh sủng gì cả.

-Ta nghĩ nhiều?

-Phu nhân nên về đi. Sau này cũng không cần đến thăm ta.

Nói rồi, nàng quay lưng đi vào trong. Nếu đứng đó nói tiếp, Huệ Túc phu nhân còn ở tuổi hiếu thắng kia có buông tha cho nàng không?

Chu Minh trong lòng thoáng thấy tức giận, nàng nheo mắt nhìn theo Thiên Hinh rồi quay gót bỏ đi.


Cũng năm đó, Trần Thủ Độ đưa hai tiểu thư ở quê nhà vào cung làm phi, do từng hứa với hai người bạn của mình thuở hàn vi ở Hải Ấp. Cảnh khi xưa sống ở quê cũng từng mang ơn gia đình hai người nên không thể từ chối. Một người là Lệ Trinh nguyên phi, cấp bậc cao nhất trong hậu phi sau hoàng hậu, một người là Vũ phi. Cả hai đều sắc nước hương trời, mang vẻ đẹp của người con gái miền biển.

Bốn người trong hậu cung của Thái Tông ngoài mặt thì nịnh hót nhau, trong lòng lại ngầm đấu đá tranh sủng. Nhưng bọn họ có chung một cái gai trong mắt, Lý Phế hậu đang nhởn nhơ độc sủng ở lãnh cung kia.

Thuận Thiên từ lâu đã luôn biết Cảnh vẫn thường đến gặp Thiên Hinh, đến quá nửa đêm mới về Thiên An điện. Hôm nay nàng cố tình mời Thiên Hinh đến thưởng trà ở điện Sùng Uyên, thưởng hồ Phượng Liên mùa hè trong vắt. Ở thưởng lầu hôm nay có đủ cả Huệ Túc phu nhân, Lệ Trinh nguyên phi và Vũ phi.

-Xem ra Lý Phế hậu không đến rồi.

Thuận Thiên cười khinh khỉnh, tay nâng tách trà sen ngào ngạt. Vũ phi phe phẩy chiếc quạt lông ngỗng.

-Có danh phận gì đâu mà dám vác mặt đến chính cung?

-Sao lại không?

Tiếng nói của Thiên Hinh vừa ôn nhu như ngọc, vừa dồn dập như cuồng phong. Nàng một thân bạch y, trang sức trên tóc dẫu không nhiều, nhưng lại gọn gàng trang nhã, nàng khảng khái bước vào thưởng lầu. Liên lẽo đẽo theo sau. Thuận Thiên nhếch môi cười. Đã là lúc nào rồi mà còn cao ngạo như thế?

-Chiêu Thánh công chúa tới chơi, quả là phúc của điện Sùng Yên ta.

-Hoàng hậu đích thân mời, ta sao dám khước từ?

Chu Minh cầm ấm trà rót cho Thiên Hinh, đợi Thiên Hinh nâng tách lên thì vờ như lỡ tay rót tràn ra ngoài. Thiên Hinh bị sức nóng của trà làm cho bất ngờ, buông vội tách trà rơi xuống đất vỡ tan tành.

-Sao công chúa lại bất cẩn như vậy?

Lệ Trinh nguyên phi nãy đến giờ vẫn im lặng, giờ có dịp ra oai.

-Bộ tách này đem từ tận Cao Ly về, công chúa không biết sao?

Thiên Hinh chỉ lặng lẽ cười.

-Là ta bất cẩn.

-Nói bất cẩn là xong sao? Công chúa còn không mau nhặt mảnh vỡ lên?

Vũ Phi nhịp nhịp chiếc quạt lông xuống bàn. Thiên Hinh im bặt. Liên vội chạy ồ tới.

-Công chúa, để em dọn cho người.

-Con nô tì không biết phép tắc này, còn không tránh ra? Là hoàng hậu ta bảo Chiêu Thánh công chúa nhặt lên.

Thiên Hinh nhìn ánh mắt cay nghiệt của Thuận Thiên và cả những gương mặt thỏa mãn của ba nữ nhân còn lại. Nàng lặng lẽ quay sang Liên, lắc đầu rất khẽ. Liên thấy sống mũi cay xè nhìn chủ tử chịu ủy khuất, thật không đành lòng. Thiên Hinh ngồi xuống, cẩn thận nhặt từng mảnh sứ trắng mà lòng như hàng ngàn mũi lao đâm vào. Nhặt hết rồi nàng mới để ý thấy một mảnh vỡ ngay dưới chân Lệ Trinh. Thiên Hinh ngửa lên nhìn nàng ta nhâm nhi tách trà, nàng nuốt cay đắng tiến đến, đưa tay đến chỗ mảnh vỡ. Bất chợt, một chiếc hài hoa giáng xuống bàn tay của nàng rồi đè mạnh xuống.

Thiên Hinh nhăn mặt, nàng cắn răng không để một thanh âm nào phát ra từ cuống họng. Liên chạy ào đến, quỳ trước mặt Lệ Trinh nguyên phi.

-Xin nguyên phi tha cho công chúa, xin người độ lượng thả chân ra, mảnh vụn sắc như vậy đâm đau lắm.

-Cái con nô tì lắm lời này, mau ném nó đi khuất mắt ta!

Vũ phi vung chiếc quạt, chua chát nhìn Liên. Liên òa khóc bám lấy tay áo Thiên Hinh. Thị vệ ào vào rồi lôi Liên đi khỏi.

-Công chúa, xin nguyên phi hãy tha cho công chúa, nô tì xin người.

Lệ Trinh cười lạnh rồi nhấc chân lên. Thiên Hinh chậm rãi nhặt mảnh sứ lên rồi thu tay về. Nàng đưa đống vỡ vụn cho cung nữ dẹp rồi ngồi lại vị trí của mình.
Thiên Hinh biết bọn người đó muốn dồn nàng đến chân tường để nàng phản kháng, họ sẽ có cớ đuổi nàng khỏi cung. Vì Cảnh, nàng phải nhẫn nhịn.

-Khó trách nguyên phi, bộ tách này quý hiếm như vậy, bể mất một chiếc thì chẳng còn nguyên vẹn nữa rồi. Thôi công chúa đã hạ mình nhặt mảnh vỡ thì ta cũng độ lượng mà bỏ qua.

Thuận Thiên ánh mắt giễu cợt nói với Thiên Hinh. Nàng chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhìn thẳng.

Bàn tay nàng đau lắm, mu bàn tay ửng đỏ vì trà nóng, lòng bàn tay đẫm máu vì bị mảnh vỡ đâm.

-Công chúa mới sống ở lãnh cung một năm mà đã quên mất trên dưới rồi? Hoàng hậu nói, chẳng lẽ người không dạ vâng?

Thiên Hinh cười nhìn Minh Huệ đang dùng ánh mắt chì chiết mình.

-Ta tin là hoàng thượng sẽ cho phép ta bỏ qua việc đó.

Nghe nhắc đến đế vương, lập tức bốn nữ nhân kia liền đỏ phừng cặp mắt. Minh Huệ đay nghiến.

-Còn dám nhắc đến hoàng thượng? Công chúa nghĩ là mình có tư cách sao?

-Chỉ là một công chúa sống đến chết già ở lãnh cung mà còn dám nói hoàng thượng sẽ cho phép?

Vũ phi là người tức nhất, bởi Cảnh chưa bao giờ nhìn đến nàng.

Thiên Hinh dửng dưng nhìn bốn nữ nhân đang phát hỏa trước mặt.

-Nếu các vị mời ta đến đây chỉ để chì chiết ta thì không cần tốn sức như vậy, ta vốn không để tâm.

-Được lắm, công chúa khẩu khí lớn lắm.

Vừa lúc đó, một cung nữ bê một mâm thức ăn bước vào. Thuận Thiên trong đáy mắt lóe lên một tia nham hiểm. Nàng ta ngước mặt về phía Thiên Hinh.

-Nào, công chúa thử dùng món này đi.

Thiên Hinh nhìn một niêu thịt hầm, chân mày chau lại. Minh Huệ liền đẩy niêu thịt đến trước mặt nàng.

-Không có độc đâu, công chúa nghĩ mạng mình đáng để hoàng hậu bẩn tay sao?

Thiên Hinh im lìm không động đũa, cũng chẳng nhìn bốn người phụ nữ quần áo tóc tai lộng lẫy.

-Hoàng hậu ban bữa, công chúa dám không ăn?

-Ta đợi hoàng hậu động đũa trước.

Thuận Thiên cười khinh khỉnh, cũng biết thân biết phận rồi đấy à?

-Được.

Cung nữ gắp một mẩu thịt rồi đặt vào chén Thuận Thiên. Nàng ta vừa ăn vừa trân trân nhìn Thiên Hinh. Nàng mím môi nhìn niêu thịt. Hậu cung khó đoán, ai biết được trong niêu thịt hầm này có gì?

-Ta không ăn.

Nàng khảng khái nói, ném cái nhìn lạnh lẽo về phía bốn người họ. Vũ phi đứng bật dậy, tay chỉ vào Thiên Hinh.

-Đúng là vô phép, chỉ là một công chúa mà còn dám nói trống không ở đây!

Lệ Trinh giữ Vũ phi lại rồi gắp một mẩu thịt vào chén Thiên Hinh.

-Công chúa cứ ăn, đừng sợ. Nghe đâu, thịt mèo rất tốt cho những kẻ bị bỏ đói lâu ngày.

Mặt Thiên Hinh lập tức biến sắc, nàng hết nhìn niêu thịt lại nhiều Lệ Trinh.

-Nguyên phi nói vậy là có ý gì?

-À..

-Ta đang đi dạo thì bắt gặp con mèo tam thể, sẵn nhớ có mời Chiêu Thánh đến chơi nên làm thịt chiêu đãi.

Thuận Thiên hất chiếc cằm thanh tú của mình lên, vừa nói vừa nghiền miếng thịt trong chén. Thiên Hinh thấy mình sắp bật khóc, nàng nghiến răng nhìn người chị cùng cha cùng mẹ của mình. Con mèo đó còn nhỏ như vậy, sao lại có thể tàn nhẫn như thế?

Chu Minh tiến tới, tay bóp lấy miệng Thiên Hinh để Vũ phi nhét miếng thịt vào. Thiên Hinh vùng vẫy, nàng lại bị Lệ Trinh và mấy nô tì giữ lấy.

-Hoàng hậu mời, công chúa phải ăn chứ.

Chu Minh vừa nói vừa nghiến răng. Miệng Thiên Hinh bị bóp đến đau nhức. Móng tay Chu Minh ghì trên mặt nàng xước một vệt dài. Nàng cố quay đầu đi nhưng lại bị Lệ Trinh giữ chặt, tóc nàng giằng co bị giật đau đến phát điên.
Cuối cùng mấy người bọn họ cũng buông nàng ra. Thiên Hinh chạy đến thành thưởng lầu cố nôn ra, nước mắt nghẹn ngào bị kìm nén đến tức thở.

Thuận Thiên đi nhanh tới, một tay đẩy Thiên Hinh đang chồm người ra trước. Nàng thất kinh nhìn cơ thể mình không tự chủ nhoài ra phía trước rồi ngã ầm xuống hồ.

Bọn họ phá lên cười mãn nguyện. Bốn nữ nhân trong hậu cung hoàng gia của một nước lại đứng cười như điên dại nhìn Thiên Hinh chới với dưới hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top