[43] Buông xuôi

Cảnh lê thân xác nặng nề vào phòng, mệt mỏi đưa mắt tìm kiếm Thiên Hinh.

Nàng đứng bên cửa sổ, ngước mắt nhìn trăng. Liên đứng cạnh, u uất không kém.

-Hoàng đế xuống làm hoàng hậu, bây giờ lại muốn phế ta đi. Trời xanh sao mà éo le và tàn ác quá.

Cảnh sững lại. Thì ra nàng đã biết cả rồi.

-Hoàng hậu, người hiền lành như vậy, chắc chắn Phật tổ sẽ bảo bọc cho người.

Nàng lắc nhẹ đầu, đôi môi vẫn cố cười. Nàng thở dài như vô tận.

-Trước kia ta vẫn nghĩ, mình chẳng làm hại ai sẽ chẳng ai hại mình. Hóa ra muốn sống một cuộc đời bất tri bất giác, ta chẳng thể sống trong hoàng cung này.

Lòng Cảnh nhói đau. Nàng muốn đi sao? Nàng lại muốn rời bỏ y như mà đi sao? Cảnh tiến đến bên nàng. Liên thấy y liền lui ra ngoài.

Cảnh ôm lấy Thiên Hinh từ phía sau, cố gắng hít lấy mùi hương của nàng.

-Thiên Thiên...

Nàng vẫn mỉm cười nhìn trăng, giữ chặt cánh tay to rộng ôm chặt lấy mình.

-Thiếp chưa từng nghĩ sẽ có ngày phải xa chàng.

-Nàng sẽ chẳng đi đâu hết.

Lý triều trải qua bát đế, hai trăm năm lẻ hơn, chưa có vị vua nào cuộc đời thăng trầm, bẽ bàng và tủi khổ như nàng. Nàng khóc, giọt nước mắt đã điềm tĩnh hơn giọt nước mắt lúc mất đi tri kỉ, mất cha, mất con, nhưng lại chua chát hơn. Vì giờ đây nàng mất chồng.

-Cảnh, thiếp phải đi.

Cảnh ôm nàng chặt hơn, hình như y run rẩy.

-Thiếp đã mang tiếng xấu muôn đời là làm mất ngôi nhà Lý. Hậu thế sẽ oán trách. Thôi thì thiếp phó mặc cho ý trời.

Cảnh không ngờ rằng sẽ có lúc nàng buông xuôi. Y túm lấy hai vai nàng, giữ chặt. Nàng nghẹn ngào.

-Cảnh, thiếp cùng chàng làm vợ chồng suốt mười năm, quen biết nhau đã mười lăm năm. Được yêu thương chàng ngần ấy thời gian đã là quá hạnh phúc đối với một kẻ tội đồ như thiếp rồi. Chàng phải bảo vệ ngai vàng của chúng ta, chàng nhớ chứ? Bảo vệ những giấc mơ của chúng ta, cả những hi vọng còn đang dang dở. Bá tánh Đại Việt sẽ không nhớ đến một Lý Chiêu Hoàng đem nước dâng cho chồng, nhưng sẽ nhớ đến Trần đế một lòng vì lê dân bá tánh.

Từng lời nói như nhát dao cứa vào tim Cảnh. Đến hôm nay Cảnh mới nhận ra, trước giờ, y luôn là con cờ trên ván cờ chính trị. Chỉ cần là chuyện Trần Thủ Độ muốn, y không thể không tuân theo.

Nhưng Thiên Hinh đã nhìn thấu ván cờ này từ lâu. Nàng biết, chống lại kẻ đã dày công lập ra ván cờ này chính là chống lại ý trời. Thôi thì nếu để nàng hy sinh một danh phận mà có thể bảo vệ được y, nàng cam lòng.

Cảnh rơi nước mắt nhìn người con gái trước mặt. Nàng luôn thông tuệ sáng suốt, luôn tỉnh táo thực tế. Vì thế nàng luôn biết đâu là điểm dừng. Thiên Hinh dịu dàng đưa tay lau vệt nước mắt cho Cảnh rồi kiễng chân hôn lên mắt y.

-Đây là lần thứ ba chàng khóc rồi.

Cảnh lại như con nước tràn bờ, y ôm chầm lấy nữ nhân y yêu nhất cả cuộc đời này mà khóc thật to. Tiếng khóc của y thương tâm khiến cả bầu trời đêm trở nên ảm đạm.

-Nàng hãy oán trách ta có được không? Trách ta cướp ngôi của nàng, trách ta phụ nghĩa bạc tình. Nàng đừng khoan dung như thế, ta xin nàng.

Thiên Hinh khổ tâm nhìn Cảnh. Nàng cảm tưởng nếu rời xa y, nàng sẽ không thiết sống nữa. Nhưng nếu nàng không làm Hoàng hậu, thì cũng đừng để nàng làm phi, tần hay hậu cung thấp bé mãi giam mình trong lãnh cung.

-Cảnh, thiếp đã từng oán trách chàng cướp ngôi của thiếp. Nhưng khi thiếp nhìn chàng mỗi ngày lại càng trưởng thành trên long ngai, tài trị quốc của chàng càng hiện rõ, lòng yêu thương bách tín của chàng càng sâu đậm thì thiếp đã biết mình không thể sánh bằng. Còn chuyện làm vợ chàng, thiếp không oán trách chàng, thiếp biết ơn chàng. Vì đã yêu thương thiếp và kiên nhẫn chờ đợi thiếp suốt mười lăm năm qua, dẫu cho thiếp có lúc cay độc với chàng.

Cảnh ép nàng vào tường, toan hôn nàng nhưng nụ hôn ngập ngừng trên bờ môi. Rồi y gục xuống vai nàng, nức nở.

-Ta xin lỗi nàng, ta chẳng thể làm gì cả.

-Đừng làm gì cả. Thiếp chỉ muốn khuyên chàng một câu, hãy là vị vua xứng làm con rể nhà họ Lý.

Cảnh nhìn đôi mắt cương nghị của nàng. Y hiểu, lòng nàng đã quyết rồi. Cảnh nắm lấy bàn tay gầy xương của nàng rồi cố gắng mỉm cười thật ấm áp. Nụ cười của y thật đau khổ.

-Lòng bàn tay nàng đầy những vết xước, nếu không có ta, ai sẽ thoa thuốc cho nàng chứ?

Y muốn nàng oán trách vì y và vì dòng họ của y mà nàng đã căm hận đến cấu xé da thịt sao? Nàng vẫn dịu dàng cười với y.

-Thiên Thiên...dẫu danh phận của nàng có là gì, nàng hãy luôn nhớ, trong lòng của Trần Cảnh ta chỉ có duy nhất một Lý Thiên Hinh mà thôi.











Cảnh nhìn Thiên Hinh chìm vào giấc ngủ. Nàng không muốn làm phi, không muốn ở trong lầu son ngộp ngạt này nữa, nàng muốn rời xa y. Y ngồi đó nhìn nàng rồi đưa tay vuốt những sợi tóc mai mềm mại của nàng.

Đã bao năm qua rồi, sao nàng vẫn xinh đẹp như ngày đầu y gặp nàng ở đền núi Nghĩa Lĩnh. Vẫn làn da trắng hồng, vẫn đôi môi cong cong, vẫn là người con gái mười lăm tuổi khiến tim y xao xuyến. Nàng dẫu không còn ở cái tuổi thanh xuân mặn nồng nhưng vẫn đẹp một vẻ đẹp thanh tao, không mảy may có dấu hiệu héo tàn.

Cảnh nghĩ thông suốt rồi, nàng có thể bỏ cuộc nhưng y thì không. Y nhất quyết không từ bỏ nàng, không làm ra chuyện đớn đau và phi lý ấy.

Y thẫn thờ đi ra thư án. Bây giờ y làm gì để không chịu khuất phục? Y cảm thấy bế tắc quá.

Bất chợt Cảnh nhìn tràng hạt trên bàn, lòng tự nhiên nghĩ đến Phù Vân. Năm xưa Phù Vân từng nói khi y thực sự không biết nên làm gì, khi đã bị dồn đến đường cùng, hãy đến gặp Phù Vân.

Cảnh bần thần nghĩ, nếu bây giờ y đến gặp Phù Vân, đây sẽ là lần cuối cùng gặp gỡ.

Cuối cùng, Cảnh để lại một bức thư cho Thiên Hinh, cúi xuống hôn lên trán nàng.

-Thiên Thiên, nếu không thể cùng nàng làm vợ chồng, ta không thể đầu gối tay ấp với nữ nhân khác. Đã vậy, ta đến nương nhờ cửa Phật để kiếp này chung thủy với nàng. Nàng sẽ không trách ta chứ? Khi ngày mai nàng thức dậy, ta đã là một hòa thượng?

Cảnh mỉm cười nhìn nàng say ngủ.

Cuối cùng, y khoác lên người viên lĩnh màu đồng rồi rời đi trong đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top