[41] Thương tâm
Cảnh ngồi trong thiên điện tối om, bên cạnh là hai vò rượu đã cạn khô. Y trông ra ngoài cửa, ánh mắt thê lương ảm đạm.
Tiết trời vào thu lạnh đến tê tái, nhưng không sao lạnh bằng lòng y.
Con trai y không còn nữa rồi. Nó chỉ là một đứa trẻ còn chưa được nửa tuổi. Nó chỉ là một đứa trẻ tay không tấc sắt, con người kia sao có thể dã man như vậy?
Ngự tiền thị vệ đã điều tra ra, là Thuận Thiên đến điện Chính Nghi cuối cùng. Cũng chính Thuận Thiên bắt nhũ mẫu đến Thái y viện sắc thêm thuốc. Nếu không nhũ mẫu đã kịp thời phát hiện ra.
Cái ngày y biết được sự thật, Trần Thủ Độ cũng ở đấy. Ông ta điềm nhiên nhìn Cảnh nổi cơn thịnh nộ, ánh mắt chỉ thoáng buồn. Nhưng chuyện này, lại khiến ông nhẹ gánh lo đi. Đứa con mai đây nối nghiệp nếu sống, cũng mang nửa dòng máu họ Lý. Cuối cùng giang sơn cũng trả về tay họ Lý.
-Dẫu sao Thuận Thiên cũng là người nhà họ Lý, không thể giết nữa, khéo làm lòng dân trách cứ. Mà bệ hạ chẳng thấu sao? Thuận Thiên là vợ của Trần Liễu, Liễu manh tâm làm loạn, ắt sẽ vin vào cớ đó mà nổi lên, ta vẫn chưa nghĩ kế trấn áp.
-Làm loạn thì đã sao? Lòng dân thì đã sao? Con trai của trẫm chết oan như vậy? Chẳng lẽ trẫm không thể làm gì?
-Bệ hạ, trên ngai vàng, không có nhẫn tâm nào là không có, người còn trẻ, còn có thể chịu được thương tâm thì hãy chịu đựng. Đến lúc nào đó mới thấy những nhẫn nhịn ở hiện tại có thể giúp ta có được quyền lực trong tương lai, đến lúc đó trả thù cũng chưa muộn.
Cảnh bật khóc.
Thiên Hinh đứng ở hậu đình nhìn Cảnh ngồi trên long ngai cao cao tại thượng.
Nhưng Cảnh lại rất thảm thương, y khóc như một đứa trẻ.
Đây là lần thứ hai nàng thấy y khóc.
Trần Thủ Độ vẫn trầm ngâm, gương mặt không hé lấy một tia cảm xúc. Ông nhìn thấy Thiên Hinh liền cúi đầu rời đi.
Thiên Hinh chậm rãi bước lên long ngai. Nàng đẩy Cảnh ngả vào lòng mình. Cảnh ôm lấy nàng, khóc thương tâm. Nàng gục trên đầu y, giữ lấy đôi vai đang run lên không ngừng của y. Đôi mắt nàng nhòe đi nhưng vẫn cố không tuôn ra những giọt nước mắt.
-Là ta có lỗi, ta có lỗi với hai mẹ con nàng. Thiên Thiên, ta xin lỗi nàng. Ta bất tài, ta làm vua làm gì chứ, ngay cả con mình cũng bảo vệ không xong.
Nàng không biết nói gì hơn nữa, nàng muốn y đừng đau khổ sao? Y sẽ hết đau khổ nếu nàng nói vậy sao? Không, nàng sẽ để y khóc. Nỗi đau chỉ hết đi khi nó không còn gì để đau được nữa.
-Ta càng không thể đòi lại công bằng cho con trai ta, Trần Liễu thì sao chứ? Anh ấy muốn làm phản thì sao chứ? Ta giết anh ấy, con chúng ta có sống lại được không?
-Cảnh...
-Thuận Thiên nữa, sao chị ấy phải làm như vậy? Sao chị ấy có thể nhẫn tâm như vậy, Trịnh là cháu ruột của chị ấy cơ mà!
Nghe nhắc đến tên con, lòng Thiên Hinh quặn thắt.
-Cảnh, đừng nói nữa.
-Thiên Thiên, ta không cam tâm...
-Ngữ Oanh là chị của thiếp, Trần Liễu là anh của chàng. Trị tội họ cả chàng và thiếp đều sẽ rất đau lòng.
Huống chi lại không có cặp mắt nào nhìn thấy Thuận Thiên mở cửa sổ.
Không có bằng chứng là điều đáng sợ nhất trên đời.
Mấy tuần sau khi Trịnh mất, Cảnh nhận được lá thư chia buồn của Phù Vân. Y khuyên Cảnh đừng quá đau lòng, đứa trẻ này mang mệnh thiên tử, nhưng lại là con rồng có đầu không có đuôi, ắt hiểu là yểu mệnh. Nếu hôm nay không chết, mai này làm vua cũng không được bao lâu...
Tang thương nối tiếp tang thương.
Trần Thừa vốn quá vui mừng khi biết Trần Trịnh ra đời, lại vô cùng kì vọng vào đứa cháu trai này. Ai ngờ đâu...
Sau khi hay tin Trịnh mất, ông ngã bệnh rồi không dậy được nữa.
Giáp Ngọ, Thiên Ứng Chính Bình năm thứ 3.
Mùa xuân, tháng giêng, ngày 18, thượng hoàng băng ở cung Phụ Thiên. Sử phong làm Trần Thái Tổ.
Cảnh từ ngày mất con rồi lại mất cha. Mẹ y cũng mất bốn năm trước. Thế là giờ đây, Cảnh trở thành người cô độc. Y chỉ còn Thiên Hinh.
Thiên Hinh hiểu, nàng sớm tối đến điện Thiên An chăm sóc Cảnh, cố giúp y giải quyết việc nước việc dân. Nhiều đêm nàng khuyên Cảnh ngủ sớm rồi âm thầm thức khuya phê chuẩn hết tấu chương để sáng mai Cảnh thiết triều. Nàng càng ngày càng gầy đi, làm Cảnh đau lòng lắm.
Đêm nay vẫn như thường lệ, Thiên Hinh đến điện Thiên An. Cảnh đến bên chỗ nàng rồi ngồi cạnh, gục lên vai nàng.
-Ta thấy mình thật bất tài.
Thiên Hinh dịu dàng ôm lấy y, ánh mắt ôn nhu.
-Thiếp là người nhà của chàng, đây là việc thiếp nên làm.
Cảnh nhìn nàng, lòng cồn cào dậy sóng. Y thấy biết ơn nàng, trước giờ đều biết ơn nàng.
-Ta chỉ còn mỗi mình nàng.
Giọng nói của Cảnh rất thương tâm, rất cô độc. Nàng ôm lấy gương mặt đã tiều tụy đi nhiều của y.
-Thiếp và chàng đều đơn độc. Nhưng hơn hết, chúng ta có nhau. Chàng đừng mãi đau buồn, hãy đứng lên làm lại từ đầu, có được không?
Cảnh nhìn quầng thâm trên mắt nàng. Y càng tự trách bản thân mình hơn. Nếu đã không thể làm nàng vui thì chí ít cũng đừng làm gánh nặng cho nàng. Y phải tự phê chuẩn lấy tấu chương, phải tự đứng dậy.
-Chàng đã luôn bảo vệ thiếp, đã đến lúc thiếp báo đáp chàng.
Nàng dịu dàng hôn lên trán Cảnh, khóe mắt hơi ươn ướt. Thiên Hinh là nữ nhân mạnh mẽ nhất mà Cảnh từng gặp trong cả cuộc đời này. Không có đả kích nào có thể quật ngã được nàng. Nàng sai rồi, trước đây y chưa từng làm được gì cho nàng cả, chỉ toàn là dựa vào nàng thôi.
-Ta thật may mắn vì đã lấy được nàng.
-Chàng biết thiếp sẽ luôn ở bên chàng mà.
Cảnh trầm ngâm. Trịnh mất cũng là lúc nỗi lo người thừa kế lại dấy lên trong lòng Cảnh. Đã có lúc Cảnh nghĩ, hay là y bỏ hết, đưa ngai vàng cho Liễu, dẫn Thiên Hinh đi thật xa. Nhưng mà y lập tức bác bỏ ngay. Giang sơn này sao có thể để vào tay kẻ lòng dạ nham hiểm như Liễu chứ. Vả lại, Liễu yêu Thiên Hinh như vậy, sẽ để y dẫn nàng cao chạy xa bay sao?
Thiên Hinh nhẹ nhàng đẩy y nằm xuống trường kỷ rồi phủ lên người y. Cảnh bối rối ôm lấy eo nàng.
-Nàng nhẹ đi nhiều quá.
Thiên Hinh cúi xuống hôn lên môi Cảnh.
-Chúng ta có thêm một đứa con nữa nhé.
Cảnh ngỡ ngàng nhìn nàng. Bấy lâu qua nàng phê chuẩn tấu chương, chắc đã thấy những điều đau lòng mà triều thần đã tâu rồi. Quần thần muốn y lập phi.
-Thiên Thiên...
-Chúng ta đâu có sự lựa chọn.
Cảnh nhìn ánh mắt khổ tâm của nàng. Nàng hy sinh nhiều quá. Y nhìn nữ nhân phía trên người mình, nhỏ bé nhưng lại mạnh mẽ đến nhường nào. Nàng chưa từng quên nỗi đau đớn thể xác khi sinh con, lại càng không thể quên nỗi đau trong tâm hồn khi mất con. Làm sao y có thể nhẫn tâm...
Cảnh vòng tay siết chặt lấy nàng, y cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi của nàng thấm trên ngực y. Nàng rõ ràng là không thể chịu nổi.
-Thiên Thiên, nếu không muốn nàng không cần phải cố. Trần Cảnh ta vẫn còn đủ sức bảo vệ cho nàng. Hãy đợi đến lúc nàng thực sự khỏe.
Nàng trong lòng y gật đầu rất khẽ.
Năm tháng còn dài phía trước, cuộc đời đâu chỉ vì chút đau thương mà dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top