[4] Trưởng nữ Thuận Thiên

Trần Cảnh thấy cảnh bất bình, vội đứng dậy, không quên nhìn Thiên Hinh.

-Cô đợi ở đây!

Y toan đi đã thấy nàng phóng lên trước. Nàng ngoái đầu, nói bằng chất giọng chắc nịch.

-Cùng đi!







Đám người đó đuổi theo người thanh niên kia đến một con phố thì y bị bao vây. Mà y cũng chẳng có sức chạy nổi nữa, cả người như rã rời, chân tay cũng bủn rủn.

-Còn dám chạy, xem ra hôm nay gan mày to bằng trời!

-Tôi đã nói, tháng sau nhất định sẽ trả, các ông việc gì phải truy đến tận đây?

-Còn điêu? Mày đã khất lãi ba tháng, còn định kì kèo đến bao giờ? Hôm nay mày không ăn đòn không sợ đúng không?

-Dừng tay!

Thiên Hinh từ xa đi tới, cất tiếng nói làm cả bọn người kinh ngạc quay lại nhìn, khiến cả Cảnh bất ngờ. Là giọng nữ nhân vừa thanh khiết như gió, lại vừa uy phong như vũ bão.

-Tiểu thư, ở đây không có việc của cô, đừng quản chuyện bao đồng.

-Muốn đánh người là đánh? Hình thư* Đại Việt các ngươi để ngoài tai vậy sao?

*Sách Luật của nhà Lý.

Tên cầm đầu phá lên cười, cầm khúc gỗ to vác lên vai, nghênh mặt nhìn nàng.

-Cái gì mà Hình thư! Nếu Hình thư chẳng mang lại cho ta lợi ích, chẳng bảo vệ được ta, việc gì ta phải tuân theo Hình thư mà bọn quan chẳng bao giờ biết khổ cực nhân gian soạn ra.

Nàng cau mày, đến một kẻ trong giang hồ còn hiểu được đạo lí này, xem ra Hình thư không thể không cải cách.

-Nếu oan ức có thể kêu quan!

Hắn lại cười, lần này là đồng loạt tất cả bọn chúng đều cười. Trần Cảnh đứng lên trước Thiên Hinh đẩy nàng ra sau mình.

-Tiểu thư vẫn còn nhỏ lắm! Về học hành rồi gả đi, đừng quản chuyện bao đồng. Ta tặng cô một bài vè:

   "Ban ngày quan lớn như thần,
Ban đêm quan lớn tần mần như ma!"

Nàng siết chặt lòng bàn tay. Cảnh nhìn nàng, những chuyện này nàng chắc hẳn chưa từng gặp qua, nhưng y đã gặp vô số. Ở cái thời loạn này mà nói, bất công là một điều thường đến nỗi, ta bất lực không thể giúp đỡ.

-Hắn nợ các ông bao nhiêu tiền?

Lúc này tên nam nhân bị truy đuổi kia mới ngước mặt lên nhìn.

-Ô! Tên này có vẻ thông minh đấy. Cả lãi lẫn lời, là một trăm quan tiền!

-Các ngươi muốn ép chết ta sao, sao có thể lấy lãi cao như thế?

Tên nam nhân kia bật đứng dậy, liền bị hắn đạp ngã lăn ra đất. Y yếu ớt ôm lồng ngực đang đau nhói.

-Được rồi! Ta trả cho hắn! Các người thả hắn đi đi!

Dứt lời, Cảnh lấy ra một túi tiền rồi ném cho tên cầm đầu. Hắn liếc mắt nhìn Cảnh rồi cần mẫn đếm. Tên nam nhân yếu ớt dưới đất thì tròn mắt kinh ngạc.

-Rút!

Tên cầm đầu xốc lại túi tiền rồi hất cằm ra hiệu cho đồng bọn. Chẳng mấy chốc bọn chúng đi khỏi để lại ba người ở góc phố.

Cảnh quay ra sau nhìn Thiên Hinh, thấy nàng vẫn đang trầm ngâm, y thở dài.

-Cái thời này, nếu ta giúp một người mà đánh một người, là ta đang hại người kia. Suy cho cùng hắn cũng là đòi nợ thuê, cũng sẽ bị trách phạt, cũng sẽ nghèo đói. Cái thời này, ai cũng là nạn nhân.

Lòng nàng đau như cắt. Người ta nói phụ hoàng nàng chỉ biết vì ái tình, quên bẵng việc nước. Nàng cũng vì phụ hoàng nàng ra sức học tập, trở thành đấng chí tôn thương dân như con. Con đường này, thật nhiều điều đau lòng.

-Công tử nói hay quá!

Tên nam nhân khi nãy mới lồm cồm bò dậy, mặt vẫn xanh lét. Trần Cảnh niềm nở.

-Tôi là Trần Cảnh, người Hải Ấp này, không biết anh là người ở đâu, tôi chưa từng gặp qua?

-Tôi quanh năm sống trên núi Yên Tử một mình, thiếu tiền mua sách nên mới vay mượn bọn người đó, tôi tự Phù Vân.

Cảnh gật gù lập lại tên Phù Vân, quả là một cái tên hay. Tự nhiên y có cảm giác, cái tên này y sẽ còn gọi rất nhiều lần.

-Còn vị tiểu thư đây là?

-Tôi là Thiên Thiên, người Thăng Long.

Nàng trả lời qua quýt, trong lòng vẫn đang rối bời.

-Chốc nãy chắc làm cô sợ rồi, thật xin lỗi.

Nàng xua tay, cả ba đi bộ dọc về phía lễ hội, hai nam nhân trò chuyện hăng say.







-Phù Vân! Nếu như anh đã ham học như vậy, chẳng thà đến Hải Ấp, làm việc cho Trần gia, vừa có tiền, vừa có cơ hội học hành. Sống mãi ở núi Yên Tử, làm sao có ngày đỗ đạt làm quan!

Phù Vân bật cười, giương ánh mắt cảm động nhìn Trần Cảnh.

-Cảm ơn tấm chân tình của anh, nhưng mà tôi xuất thân thấp hèn, mơ gì đến ngày làm quan.

Thiên Hinh vội chen lời.

-Không đúng, làm quan đâu phân sang hèn, mỗi năm triều đình đều mở khoa thi, đậu cao có thể làm quan. Anh tài giỏi thì nên đem sức góp ích cho đất nước.

Trần Cảnh liền gật đầu tán dương. Phù Vân đi chậm lại rồi lơ đãng nhìn ra xa suy nghĩ. Dù sao y cũng thân cô thế cô, sống ở đâu chẳng được.

-Được, ta cũng chưa trả cho Trần Cảnh anh món nợ một trăm quan tiền đó, cũng nên ở lại làm trừ công!

Trần Cảnh cười ồ lên rồi vỗ vai Phù Vân, có người bầu bạn vẫn hơn!

Hai người họ chia tay Phù Vân ở đình làng, y trở về Yên Tử trong đêm để thu xếp, còn đòi viết khế ước thề sẽ quay lại trả nợ cho Trần Cảnh, Trần Cảnh liền xua tay không cần.

Tiếng trẻ con nô nức đi rước đèn, ánh nến lung linh hòa vào bài vè thân thuộc của chốn nhân gian làm Thiên Hinh cảm thấy thích thú. Nàng đứng nơi đình làng, đưa mắt dõi theo đám trẻ con chạy ngang qua rồi mất hút. Trần Cảnh dịu dàng dõi theo nàng, không hiểu sao ở nàng có một vẻ đẹp mà không bất cứ nữ nhân nào có được, chỉ là mái tóc ấy, chỉ là bờ môi ấy, không hiểu sao y lại không thể quên.

Bất chợt nàng quay sang bắt gặp y đang chăm chú nhìn mình.

-Anh nhìn cái gì?

Cảnh lúng túng quay đi, chỉ bừa lên trăng.

-Tôi đang ngắm trăng!

-Trăng trên mặt tôi à?

-Chẳng qua là lỡ đưa mắt về phía cô thôi.

Thiên Hinh bật cười, cũng có lí đấy.

-Tôi về đây, anh cứ ở đó ngắm trăng đi nhé!

-Về sao?

-Không sai.

-Về đâu?

Nàng xốc lại áo choàng rồi quay lại nhìn y.

-Về nhà.

-Để tôi...

-Không cần!

Nàng khẽ cười, đưa tay ra hiệu tạm biệt rồi lạnh lùng xoay lưng đi mất. Bỏ lại Cảnh buồn rầu phía sau nơi mái đình.

Lần sau gặp lại, không biết là phải mất bao lâu đây.



Vừa thấy bóng người mảnh khảnh rảo bước trở về trên phố, Đàm Thu lập tức lao đến, ánh mắt y ngập trong lo lắng, nhìn nàng một lượt từ trên xuống dưới.

-Công chúa, người về rồi, không bị thương ở đâu chứ?

Còn nhớ lần trước, binh sĩ chạy đến kinh thành báo cho y nàng đang ở lộ Tam Giang gần núi Nghĩa Lĩnh, cần y đến đón. Y lao đi như tên, đến nơi thấy y phục nàng dính máu, một phen hoảng hồn.

Thiên Hinh nhìn thấy Đàm Thu lo đến phát điên như vậy, thật ra cũng có chút đau lòng. Nàng chỉ cười hiền với y, lắc đầu rất khẽ.

-Được rồi, ta không sao.

Đàm Thu ánh mắt phảng chiếu vầng trăng sáng, thấy vài lọn tóc của nàng rối bời, liền vô thức đưa tay vén tóc cho nàng. Thiên Hinh hơi sững sờ trước hành động này của y, trước giờ y luôn giữ khoảng cách với nàng, không dám động vào nàng dù chỉ là tay áo. Y cũng phát hiện ra hành động của mình, liền lùi lại mấy bước.

-Bệ hạ đang cho tìm người khắp nơi, người mau về thôi.

-Ta biết rồi, anh cũng vào trong đi.

Đợi Thiên Hinh đi rồi, Đàm Thu mới bần thần thở dài. Y trông xuống bàn tay mình run run. Điều gì đã cho y cái dũng khí ấy, nỗi sợ nàng gặp nguy hiểm, nỗi sợ nàng rời khỏi tầm mắt y, sợ nàng rời xa y. Đàm Thu đau lòng siết chặt bàn tay mình. Mỗi ngày y lại muốn đến gần nàng hơn một chút, muốn ở bên nàng lâu hơn một chút, muốn nhìn bóng lưng của nàng lâu hơn một chút. Đoạn tình cảm này, tự bao giờ đã không cách nào che giấu đi.






Thuận Thiên công chúa sáng dậy đã đòi người mang nước suối ban mai đến để rửa mặt, nhưng vùng Hải Ấp giáp biển này vẫn chưa biết tìm nước suối ở đâu ra? Gia nhân đều chạy lên chạy xuống lo lắng không biết kiếm ở đâu.

Hoàng đế lúc gà mới gáy đã bắt trên dưới đoàn người tề tụ đủ ở sân để xuất phát ra bờ biển thăm thú, đón chút gió sớm. Ngữ Oanh không có nước suối nên nhất quyết không chịu đi, làm Lý đế giận lắm. Người lên đến phòng Ngữ Oanh, đem theo ngùn ngùn lửa giận, đứng trước cửa nói vọng vào.

-Ngữ Oanh! Con có mau lên không hả? Để tất cả mọi người đợi thế này, con thấy thoải mái sao?

-Phụ hoàng! Con nhất định không ra ngoài mà không có nước suối rửa mặt!

Người nhìn quanh, sợ người ta nghe thấy danh xưng này, hạ giọng.

-Bình thường là mẫu hậu con đã chiều hư con rồi! Con thấy Thiên Hinh có cần đến những thứ như thế không hả?

Vua Huệ Tông nghe trong phòng có tiếng đồ đạc vỡ.

-Con không thích! Người thích thì đưa Thiên Hinh đi với người, gả con đi cho khuất mắt!

-Con!

Vua giận run người, người nắm chặt bàn tay.

-Lần này đi cũng sẽ rời khỏi Hải Ấp, con không ra khỏi đó, ta cho con và nô tì của con tự tìm đường về Thăng Long, ta vi hành ẩn danh đến đây, thách ai tin con là công chúa!

Dứt lời, người phất ống tay áo rồi bỏ đi.

Một lát sau đoàn người hộ tống Thuận Thiên vào kiệu, nàng ta ấm ức lấy mạng che mặt, mắt ngân ngấn nước. Lý Đế lắc đầu ngán ngẩm.

-Con xem con đi, đi chơi mà lại che mặt kín như thế, còn gì là khí trời!

Ngữ Oanh cong môi dỗi.

Đàm Thu đi lại cúi đầu tâu với vua.

-Bẩm bệ hạ, thần đã chuẩn bị cả, đã có thể khởi hành ngay.

Đợi được cái gật đầu của vua, Đàm Thu lãnh đạm cúi đầu rồi rời đi. Ngữ Oanh mới tức tối dỗi với vua cha.

-Phụ hoàng, sao Thiên Hinh lại được có người đi theo bảo vệ còn con không có?

-Chẳng phải ở cung của con đã có rất nhiều thị vệ sao?

-Nhưng đó là Đàm Tướng quân kia mà, một Đàm Tướng quân bằng cả mấy chục tên thị vệ mà con có!

-Thì con cũng đã có mấy chục thị vệ đó còn gì!

Vua phe phẩy quạt giấy, nàng giật giật tay áo người.

-Nhưng thị vệ của con làm gì tài ba, xuất thân hiển hách bằng Đàm Tướng quân kia chớ!

Vừa lúc đó thì Thiên Hinh huých ngựa lên đi song song với kiệu.

-Phụ hoàng, hai người nói gì mà vui thế?

Ngữ Oanh vờ không nghe thấy, nghênh mặt đi chỗ khác. Lý Đế ôn tồn vuốt chỏm râu rồi cười hiền.

-Nói về con đấy! Tập trung nhìn đường kẻo ngã.

Nàng cười hồn nhiên rồi lập tức quay sang Đàm Thu đang cưỡi ngựa song hành.

-Đàm Thu, chúng ta thi phi ngựa đi?

Y và vua còn chưa kịp phản ứng thì nàng đã lao đi mất. Đàm Thu hốt hoảng phóng theo sau, quên cả chào vua. Hoàng đế lắc đầu nhẹ, môi vẫn nở nụ cười.





Trước mặt là một bãi đá rất đẹp, cả đoàn kiệu vua dừng chân ở sát bờ, phong cảnh buổi sáng tươi mát và trong lành vô cùng. Mặt trời đã nhô cao khỏi chân trời rồi, thuyền biển cũng đã ra tít khơi xa, chỉ thấy những đốm đen nơi trời đất tiếp giáp. Vua ngồi trên một chiếc ghế mây, tận hưởng sự an nhàn. Người nói với Thiên Hinh bên cạnh cũng đang trầm trồ tán thưởng cảnh vật.

-Con nghĩ xem, mẫu hậu con nhìn thấy cảnh vật này chắc chắn rất thích.

Nàng hơi nhìn qua phí cha, có chút e dè nhưng rồi vẫn vui vẻ trả lời.

-Đã là thứ người thích, mẫu hậu chắc chắn cũng sẽ thích.

-Ta định, khi về già, ta sẽ đưa mẫu hậu con đi đến vùng biển thanh tịnh này, cùng nhau an nhàn sống, đến khi về với Tiên đế.

Nàng cúi xuống dựa người vào lòng cha, có chút không nỡ khi nghĩ đến ngày mình buộc phải từ biệt người. Vua khẽ vuốt mái tóc mềm mại của đứa con gái yêu thương, nghĩ đến Trần thị Hoàng hậu đang ở lại Thăng Long, lo chuyện trong cung.

Thiên Hinh biết người nhớ mẫu hậu, trong lòng cũng thở dài. Nàng và mẫu hậu xưa nay luôn có một khoảng cách, chắc là từ cái ngày nàng thấy được cảnh tượng ấy. Nghĩ đến đó, nàng nhắm nghiền mắt, thu người lại vào lòng vua cha.

Thật sự quá đáng sợ.

-Sao thế? Lạnh à?

Dứt lời, người nhìn sang Đàm Thu đang đứng bên cạnh. Y đang cởi bỏ áo choàng, khoác lên người Thiên Hinh. Nàng vẫn im lìm không nói.

Ngữ Oanh nghe nói bên trong rừng thông cạnh bờ đá này có một hồ nước tên Lộ Thủy, quanh năm trong vắt, còn được đồn thổi là có tiên hạ phàm xuống tắm rửa ở đây nên ai chạm được vào nước hồ Lộ Thủy có thể xinh đẹp vạn phần. Nàng liền bắt nô tì đi cùng mình vào rừng tìm.

-Công chúa, sao mình không dẫn theo thị vệ?

Giọng nô tì đó hơi run, mắt dáo dác nhìn quanh.

-Để cho phụ hoàng mắng ta à?

-Mình trở về đi công chúa, em rất sợ.

-Ngươi sợ thì về trước đi!

Một lát sau, nàng lạc mất nô tì đó thật.

Tự nhiên trong lòng Ngữ Oanh cộm lên một nỗi sợ, nhưng vì quyết tâm xinh đẹp như tiên nữ, nàng không bỏ cuộc mà đi sâu vào tiếp.

Một lát sau, không thấy ao hồ gì, chỉ thấy một bãi lau sậy rậm rạp, cao gần hai thước, nàng cắn răng toan bước tới.

Bất chợt, một cánh tay nắm chặt lấy tay nàng, kéo nàng ra sau, nàng mất thế, ngã nhoài vào lòng người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top