[37] Hoàng Thái tử ra đời
Tiết Càn Ninh, Quý Tỵ, Thiên Ứng Chính Bình năm thứ 2.
Cảnh tức tốc rời điện Thiên An vừa thiết triều xong, chạy như bay về phía điện Ngọc An.
-Đã bao lâu rồi?
-Bẩm bệ hạ, đã hơn một canh giờ rồi.
Cảnh lại càng chạy nhanh hơn. Vị nội quan già khổ sở đuổi theo.
Cảnh sợ mình lỡ mất khoảnh khắc đứa con đầu lòng của nàng và y cất tiếng khóc chào đời.
Cảnh vừa đến nơi, đã thấy nữ y chạy vào chạy ra liên tục, bên trong còn truyền đến tiếng rên đau đớn của nàng. Cảnh đau lòng toan xông cửa vào thì cận vệ và ngự y đã ra sức giữ lấy.
Liên mếu máo.
-Bệ hạ, người không thể vào được đâu, phi tần sinh nở, vua không thể vào!
-Ai nói nàng là phi tần? Nàng là hoàng hậu! Hoàng hậu của trẫm trẫm không thể vào thăm nàng sao?
-Bệ hạ, bây giờ hoàng hậu đang sinh khó, xin người đừng vào, để nữ y tập trung đỡ cho hoàng hậu.
-Sinh khó? Sao lại sinh khó? Thảo nào đã lâu vậy rồi! Ngươi tránh ra cho trẫm.
Ngự tiền thị vệ vừa đến, thất kinh nhìn ngự y cận vệ ra sức ngăn Cảnh. Y vội chạy đến khuỵu gối tâu.
-Bệ hạ, cung nghiêm ngàn đời đều có luật như vậy, người hà tất phải làm loạn cung quy để kẻ dưới chê cười?
-Trẫm mặc kệ!
-Bệ hạ, xin người đừng làm manh động đến hoàng hậu.
Từ bên trong truyền đến tiếng hét thất thanh của Thiên Hinh. Mắt Cảnh bây giờ ngập trong những sợi dây máu chằng chịt.
Y vừa chạm tay đến cửa.
Một tiếng khóc trẻ con cất lên, làm cả không gian như nín thở. Tất cả đều sững người, những cánh tay đang giữ lấy Cảnh cũng buông ra.
Rồi nụ cười ngập tràn và tiếng cười mừng rỡ vang đi, ai nấy đều vái lạy ông trời đã bảo bọc cho hai mẹ con họ.
Cảnh thẫn thờ nhìn cánh cửa trước mắt. Bây giờ không ai ngăn y nữa, nhưng sao y không nhấc chân lên nổi. Đằng sau cánh cửa này là vợ y, con y.
Nhưng rồi phía trong truyền đến một tiếng bước chân dồn dập làm Cảnh nheo mắt. Cánh cửa mở toang ra trước mắt y. Vị nữ y thấy thiên tử ngay trước mắt thì thất kinh lùi lại mấy bước rồi quỳ xuống, ánh mắt đỏ hoe. Cảnh tự nhiên thấy tim mình như ngừng đập.
-Sao vậy? Ngươi mau nói.
-Bệ hạ, hoàng hậu....hoàng hậu băng huyết rồi, tình hình đang rất nguy kịch.
Cảnh thấy như bị một luồng sấm sét đánh thẳng vào người, đôi chân y tê đại đi. Ngự tiền thị vệ hốt hoảng đỡ lấy y.
-Bệ hạ!
Cảnh lao vào trong, bắt gặp nàng đang nằm trên giường, cung nữ hối hả bê những thau nước trong suốt vào, rồi cũng sợ hãi bê những thau nước đầy máu tươi ra. Trong lòng y dấy lên nỗi sợ mất mát. Y lao đến chỗ nàng, nắm lấy bàn tay nàng.
-Thiên Thiên, nàng không sao chứ?
Thiên Hình nằm trên gối, tóc chất cao, những lọn tóc mai bết dính trên trán. Ánh mắt nàng đục ngầu, nước mắt giàn ra chảy xuống tai. Đôi môi nàng bị cắn đến bật máu. Nàng không còn tỉnh táo nữa, tay nàng trong tay Cảnh cũng buông lơi.
-Nàng nhìn ta đi, Thiên Thiên.
Cảnh cố nén cơn hoảng loạn trong lòng, cố nén sự run rẩy trong giọng nói. Y nhìn nữ y hối hả lau máu dưới thân nàng.
Thiên Hinh hướng đôi mắt đờ đẫn nhìn Cảnh. Nàng mỉm cười rồi cố siết bàn tay.
-Sinh con đau thật đấy.
Giọng nàng yếu ớt cất lên. Cảnh gục lên tay nàng, cố kìm lại những giọt nước mắt. Y ngửa mặt, cố gượng gạo một nụ cười.
-Thiên Thiên, ta rất biết ơn nàng.
Thiên Hinh vụt tay khỏi Cảnh, đưa lên gõ lên sống mũi y. Nhẹ như không vậy.
-Ngốc ạ, biết ơn gì chứ.
-Nàng nghe ta nói, nàng phải cố lên, hãy cố giữ tỉnh táo. Con của chúng ta sẽ lớn lên mạnh khỏe, nàng sẽ tự hào lắm, vì thế hãy cố lên, hoàng hậu của ta.
-Thiếp mệt quá.
Cảnh bất an nhìn đôi mắt dần nhắm lại của nàng, y sợ hãi nắm lấy bàn tay dần lạnh đi của nàng.
-Không, Thiên Thiên, làm ơn, nàng hãy nói chuyện với ta đi.
Nàng nặng nhọc mở mi mắt, chống lại bóng đêm đang muốn bao trùm lấy nàng.
-Con đâu?
Nữ y nghe gọi, liền bế đứa bé đã được tắm sạch, bọc trong long cổn.
-Bệ hạ, là hoàng tử.
Cảnh đón lấy con, mỉm cười đặt xuống cạnh Thiên Hinh, vuốt ve gương mặt bé xíu.
-Không.
Thiên Hinh khẽ đưa mắt nhìn y khó hiểu. Cảnh trìu mến nhìn con trai rồi nhìn nàng.
-Là Hoàng thái tử!
Đến chiều thì Thiên Hinh qua cơn nguy kịch. Thái y viện được một phen kinh hoàng.
Cảnh lập tức sắc phong con trai làm Hoàng Thái tử, đặt tên là Trần Trịnh.
Thượng hoàng Trần Thừa nghe xong thì vui mừng khôn xiết. Còn đích thân đến thăm cháu trai dù đã quá yếu rồi.
Phe phái của Liễu càng thấp thỏm hơn, khi mà kế hoạch không những không có kết quả, mà đứa bé sinh ra lại là con trai, được phong Hoàng thái tử trước cả đặt tên.
Cảnh cùng Thiên Hinh ngồi trên chiếc giường con bên bệ cửa sổ. Y ôm lấy nàng, để nàng gối trên ngực y. Nàng thở từng hơi yếu ớt, cố giương mắt nhìn ra ngoài sân.
-Nàng ngồi ở đây mãi nhiễm lạnh mất, vào trong thôi.
Cảnh toan trở mình, Thiên Hinh đã ôm chặt lấy y.
-Sao thế?
-Thiếp đã rất sợ.
Cảnh đưa tay đắp chăn lên kín cổ nàng.
-Nàng không sao nữa rồi.
-Không phải thiếp sợ chết.
Nàng ngập ngừng, ánh mắt vẫn nhìn đâu đâu, tay vẫn ôm chặt y. Cảnh khẽ cười xoa đầu nàng.
-Thiếp sợ mình không được gặp chàng nữa.
Ít khi nàng thổ lộ với Cảnh như thế. Chắc hẳn nàng thật sự đã trải qua một trận thập tử nhất sinh.
-Được rồi, nàng và con vẫn mẹ tròn con vuông. Ta xin lỗi vì không thể san bớt nỗi đau ấy với nàng.
-Không cần đâu.
Nàng khẽ siết mạnh vòng tay, càng làm y thấy nàng như con mèo nhỏ mềm mại trong lòng mình.
-Đau lắm, để mình thiếp chịu được rồi.
Chưa bao giờ Cảnh thấy mình hạnh phúc như bây giờ. Nàng và y cưới nhau có thể là sắp đặt. Nhưng nàng và y thật lòng yêu nhau, điều đó không ai có thể chối cãi.
-Ta đọc sách thấy, nữ nhân sau khi sinh đều dễ trầm cảm, nàng đừng lo, có ta đây rồi, cuộc sống cứ để ta gánh vác cho nàng, nàng cứ yên tâm dưỡng bệnh, nhé.
Nàng ngước đôi mắt long lanh nhìn y, đáy mắt ánh lên niềm hạnh phúc. Y gõ nhẹ lên sống mũi nàng, mỉm cười như nắng.
-Mới đó đã cảm động rồi sao?
Nàng cười, câu nói này Cảnh đã từng nói với nàng vào lần đầu tiên gặp gỡ. Y đánh nhau với bọn công tử bắt nạt nàng, tay bị thương, máu chảy như mưa. Y nắm dây cương ngựa mà thấm đỏ cả, nàng nhìn. Y đã nhoẻn miệng cười mê hoặc: "Mới đó đã cảm động rồi sao?"
-Cảnh, thiếp đã biết chàng được hơn chục năm rồi.
Cảnh nhìn ra xa, mười năm bao sự đổi dời, thay triều đổi đại. Còn nhớ lần đầu gặp, y cảm mến nàng nhưng đã không nghĩ mười năm sau nàng lại sinh con cho y.
-Phù Vân đã gửi đến một lá thư chúc mừng nàng.
Thiên Hinh tròn mắt. Nàng mới sinh lúc sáng, núi Yên Tử đến Kinh thành lại đâu phải ngày một ngày hai?
-Đó là Phù Vân mà, nàng bất ngờ làm gì?
Cảnh phì cười nhìn gương mặt ngây ngô của nàng. Đó chẳng phải là quốc sư sao? Có điều gì mà Phù Vân chẳng biết.
-Hắn nói, ta hãy chăm sóc tốt cho Trịnh, thằng bé mang mệnh thiên tử.
Nàng cười hạnh phúc nhìn y, rồi nàng ngả người xuống vòng tay ấm áp.
-Được vậy thì tốt quá.
Dẫu có thế nào, y nhất định để con của y và nàng lên ngôi, cùng nàng ngắm nhìn con trưởng thành và trở thành thiên tử.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top