[32] Con trai của Trần Liễu
Trần Liễu ôm một vò rượu ngồi trong thư án. Đêm qua y không tài nào ngủ được, lòng nhớ nàng da diết. Phải mà người được gả cho y là nàng, thì bây giờ y chẳng cần chi nữa.
Trần Hoàng Chương đẩy cửa bước vào. Ánh sáng làm Liễu chói mắt.
-Vương gia, không lẽ người bỏ cuộc rồi?
-Thật ra ta thấy thời cơ vẫn chưa đến.
-Dĩ nhiên là thời cơ chưa đến. Hôm nay trên triều tâu lại, Nguyễn Nộn ốm nặng rồi, quân ta ra dò la hắn còn vờ khỏe mạnh, cưỡi ngựa bắn cung, nhưng thái y của hắn lại khai thật là hắn yếu rồi, sẽ không chống cự được hết năm sau.
Liễu chau mày. Nguyễn Nộn mà chết, giang sơn sẽ quy về một mối, Trần Cảnh sẽ tập trung lực lượng đối phó với y, lúc đó quân của y chẳng là gì so với tiền vệ ngự lâm quân và cấm vệ quân kia cả.
-Vả lại, ta chưa hơn được bệ hạ, tranh ngôi sẽ thiệt thòi.
Trần Hoàng Chương vuốt râu, gật gù.
-Phải, vương gia nói có lí.
Trần Liễu cười khổ, là Thiên Hinh nói có lí!
-Vương gia, có một thứ người có thể nỗ lực để hơn Kiến Trung đế.
Liễu lập tức mặt mày sáng rỡ.
-Là gì?
-Có con thừa tự.
Liễu lập tức tắt ngấm tia hy vọng vụt qua.
-Kiến Trung đế đã ở với Lý hậu hai năm mà chưa có con, hậu cung cũng không có phi tần nào khác, lỡ như tuyệt tự, há chẳng phải giang sơn lại về tay vương gia sao? Điều bây giờ vương gia cần làm là sớm có con trai thừa tự, chuẩn bị cho những biến cố sau này.
-Hoàng hậu và Thái tông còn trẻ, sợ gì không sinh được con?
-Vương gia yên tâm, Chiêu Thánh hoàng hậu từng là vua, trọng chữ hiếu, chắc chắn sẽ để tang Lý Huệ Tông ba năm. Trong ba năm này, người có con nối dõi, sẽ là sức ép lớn đối với Thái Tông.
-Hắn còn sợ sức ép sao? Hắn thậm chí có thể để Chiêu Thánh độc sủng, hắn quyền lực hơn thái phó nghĩ rất nhiều.
-Chẳng qua là một tay nắm thóp được điểm yếu của Trần Thủ Độ nên mới có cớ cầm quyền. Chỉ cần ta có mọi lí do để đưa người lên ngôi vua, người chẳng cần lo nữa.
-Trần Thủ Độ tuy sớm có mâu thuẫn với Cảnh, nhưng ông ta dễ gì trao ngai vàng cho ta?
Nói đến đây, Trần Hoàng Chương im bặt. Ông ta vuốt râu suy nghĩ rồi gật gù.
-Trần Thủ Độ có hai vết nhơ trong cuộc đời mình, một là mang tiếng giết vua tôi nhà Lý, hai là cưới phế hậu nhà Lý. Vin vào hai cớ đó, có thể bắt hắn quy phục. Chỉ cần ép được hắn, ngai vàng không xa tay vương gia nữa.
Liễu cho là có lý. Y trầm ngâm một hồi, đắn đo một hồi rồi thở dài.
-Được, cứ bắt đầu kế hoạch của y, đầu tiên là gây sức ép cho Thái Tông. Thái phó cứ thuận nước đẩy thuyền.
Ông ta cúi đầu rồi lui ra.
Liễu chau mày. Nếu vì kế hoạch của y mà nàng chịu tổn thương, y nhất định không tha thứ cho Trần Hoàng Chương. Thêm nữa, Thái phó hiến kế muốn y sớm có con trai, y lại không yêu Trần Nguyệt, càng không yêu Thuận Thiên.
Nhưng không được, ngai vàng kia, y nhất định không từ thủ đoạn mà đoạt lấy.
_____
Thiên Hinh mở mắt dậy, thấy mặt trời đã lên cao ba ngọn tre. Nàng nhìn sang bên đã thấy chỗ nằm bên cạnh trống trơn. lòng không giấu được nỗi cô quạnh.
Nàng để cung nữ vào hầu hạ tắm rửa, đỏ mặt nhìn những vết hôn khắp cơ thể mình. Đêm qua là một Trần Cảnh nàng chưa từng được biết, một Trần Cảnh cuồng nhiệt mà vẫn vô cùng ôn nhu. Nàng bật cười nhớ lại câu xin lỗi lúng túng của y, lúc đó vẻ mặt y ngây ngốc, hai má đỏ như gấc chín.
Một Trần Cảnh như vậy mong là cả thiên hạ này chỉ mình nàng thấy được mà thôi. Nàng vốc nước lên mặt, rửa trôi những mảnh kí ức lộn xộn đêm qua.
Thiên Hinh vừa đến bàn ăn thì Cảnh cũng từ ngoài vào. Trên môi y không giấu nổi nụ cười. Y cười trêu nàng chứ gì, nàng vừa giận vừa ngượng, nâng chén cơm lên che mặt. Cảnh phì cười rồi xoa đầu nàng.
-Sao lại xấu hổ nữa thế?
Nàng liếc nhìn y rồi đặt chén cơm xuống, lại lấy tay che mặt. Y sủng nịnh hôn lên tóc nàng rồi ngồi xuống bàn.
-Sáng nay ta đợi nàng dậy mà không được, đành phải đợi thiết triều xong.
-Việc nước quan trọng hơn, chàng đi là đúng.
Bất chợt, Cảnh chồm đến hôn nhẹ lên má nàng. Rồi nàng nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt y, ánh mắt xao xuyến.
-Sao thế?
-Nàng từ giờ hãy dựa vào ta nhé, hãy để ta trở thành người thân của nàng.
Nàng hạnh phúc gật đầu, ánh mắt lấp lánh như sao. Y vui lắm, dẫu y mất quá lâu để khiến nàng hoàn toàn chấp nhận y nhưng y cam lòng. Vì thế y sẽ mãi mãi không bao giờ để nàng rời xa y đâu.
Mãi mãi ư? Trần Cảnh và Lý Thiên Hinh đâu biết là họ chỉ là những con cờ trên bàn cờ chính trị. Chỉ một nước đi có thể khiến hai người chia ly mãi mãi.
[4 năm sau]
Kiến Trung năm thứ 8. (Từ tháng 7 về sau Trần Thái Tông đổi niên hiệu thành Thiên Ứng Chính Bình, năm thứ 1.)
Cảnh và Thiên Hinh vừa trở về từ phủ Hoài Vương. Hôm nay phủ mở yến tiệc lớn để chúc mừng đầy tháng con trai thứ ba của Trần Liễu, được Thượng hoàng ban tên Trần Quốc Tuấn.
Đứa bé này có nét anh tuấn khỏe mạnh của cha nó, cũng mang nét 'thiên sinh lệ chất' của Thiện Đạo Quốc mẫu Trần Nguyệt.
Hôm nay tiệc lớn, công chúa Thụy Bà, chị của Cảnh, thấy đứa bé kháu khỉnh lấy làm ưng, xưng làm mẹ nuôi của Quốc Tuấn. Trần Thừa đều cho phép.
Chỉ trong bốn năm, Trần Liễu đã có ba người con trai.
Đứa lớn nhất giờ đã ba tuổi, gọi là Trần Tung, mẹ là Nguyệt, được Trần Thừa đặt tên theo điển tích Hán Võ đế lên chơi núi Tung, quân lính đều nghe tiếng xưng hô vạn tuế đến ba lần.
Đứa con thứ hai tên là Trần Doãn, được tung hô là đích tử do Thuận Thiên công chúa sinh ra. Nhưng Cảnh và Thiên Hinh đều rõ, Trần Doãn cũng là con của Trần Nguyệt. Vì muốn giữ thể diện cho Thuận Thiên, Trần Thị Dung đã bảo Trần Nguyệt nhường con cho Thuận Thiên nhận lấy. Thuận Thiên cũng sợ bị lời ra tiếng vào nên cũng ngậm ngùi bằng lòng.
Riêng có Liễu là xót xa nhất. Ba người con trai Liễu đều thương yêu, nhưng buồn là y không thể ở bên người y yêu. Trần Nguyệt là nữ nhân hiếm có, nàng biết người y gọi tên trong cơn mê loạn không phải là nàng. Nàng vẫn chấp nhận yêu thương Liễu, sinh con cho Liễu, thậm chí vì nhà chồng mà nhường con cho kẻ khác nhận. Thật khó tin.
Thiên Hinh ngồi xuống bàn, gỡ bỏ những trâm cài trên tóc. Cảnh từ phía sau đi lại, ôm lấy nàng, dựa lên mái tóc mượt mà của nàng.
-Nàng xem, anh trai ta đã có ba người con rồi. Hay là...
Thiên Hinh hơi sững sờ, bốn năm qua cùng Cảnh lo việc nước việc dân, đã có lúc nàng quên bẵng đi chuyện phản quân nhà Lý vẫn còn đóng ở châu Cổ Pháp, không những vậy, còn đang mỗi ngày một lớn mạnh lên.
Thời gian như bóng câu qua thềm, mới đó đã mãn tang ba năm của Huệ Tông rồi. Thiên Hinh ngước nhìn Cảnh, rõ ràng y đã khao khát được có con với nàng như thế nào.
-Hay là chúng ta có một đứa con, nhé?
Cảnh sủng nịnh hôn lên vành tai nàng, thỏ thẻ. Nàng phì cười, hơi thở y làm nàng nhột không nhịn được, tiếng cười trong vắt. Bốn năm qua, nàng luôn uống canh ngừa thai.
Nàng gõ nhẹ lên mũi y, ánh mắt tinh nghịch.
-Chàng hấp tấp làm gì, hôm nay thiếp rất mệt.
Cảnh làm mặt dỗi, dụi dụi vào cổ nàng khiến nàng nhột chết mất, tiếng cười nàng giòn tan hòa vào tiếng trống sang canh lan truyền trong màn đêm tịch mịch.
____
Từ khi Trần Quốc Tuấn sinh ra, Cảnh bắt đầu gắt gao cho người theo dõi nhất cử nhất động của Trần Liễu.
Cảnh biết Liễu đang mưu tính điều gì. Mấy hôm nay Trần Thủ Độ luôn hối thúc y mau có con, sợ con trai của Liễu lớn, khó bề xoay sở. Trong triều, Trần Hoàng Chương liên tục dâng sớ xin sắc phong Liễu làm Hiển Hoàng. Nhưng y lấy cớ danh phụ chính giao cho Thượng Hoàng Trần Thừa vẫn còn đấy, chưa cần phong Hiển Hoàng mà thoái thác. Bây giờ Liễu có danh anh vua, có công có tài, có con nối dõi, rõ ràng là có thể giành lấy ngai vàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top