[31] Đêm
Thiên Hinh trở về điện Ngọc An cũng là lúc chiều tà. Giờ này chắc Cảnh đã đến rồi.
Đúng như nàng đoán, Cảnh đứng bên cửa sổ, chắp tay sau lưng, dáng vẻ có phần mệt mỏi hơn thường ngày.
Nàng đi đến phía sau y, chưa kịp mở lời thì y đã nói, trong âm thanh truyền đến sự phẫn nộ.
-Nàng đến chỗ của Hoài vương?
Nàng hơi sững lại, y theo dõi nàng?
-Phải.
Cảnh quay đầu nhìn nàng, đôi đồng tử hổ phách tối lại.
-Nàng còn có thể điềm nhiên đến thế?
-Ta đâu làm chuyện trái với lương tâm, việc gì phải sợ hãi.
Nàng đã giúp y cơ mà. Y không những không cảm kích hỏi rõ ngọn ngành, còn đùng đùng nổi giận như thế?
-Nàng đến gặp Hoài vương làm gì?
-Chàng đang chất vấn ta sao?
-Ta đang hỏi nàng!
Cảnh tức giận hét lớn, gân máu chằng chịt trong hai con mắt đang long lên giận dữ.
Đây là lần đầu tiên y lớn tiếng với nàng.
Ngăn được Trần Liễu không đến gặp, nàng liền nhớ nhung muốn đi tìm sao?
Thiên Hinh cười khẩy rồi bỏ đi. Nàng không bao giờ chấp nhặt kẻ đang giận dữ.
-Nàng đứng lại đó!
Thiên Hinh bỏ ngoài tai. Cảnh ập đến, chẳng để nàng phản ứng gì, nắm chặt lấy hai cổ tay nàng rồi ép mạnh nàng vào tường. Nàng nhăn mặt đau đớn. Cảnh trong cơn thịnh nộ, ánh mắt dán chặt lấy nàng mà hỏi.
-Nói ngay, nàng và Liễu đã nói gì? Hả?
Nàng gan lì nhìn thẳng y, đôi bàn tay nàng càng vùng vẫy càng đau đớn. Nàng điềm tĩnh nói.
-Chẳng phải bệ hạ theo dõi ta sao? Không lẽ không biết?
Cảnh thực là phát điên rồi. Y bây giờ như con thú hoang ngấu nghiến nhìn nàng, hàm răng y cắn chặt với nhau, thái dương nổi lồm cồm những gân xanh xù xì. Y thả tay nàng ra, nhìn nàng như thể muốn ăn tươi nuốt sống. Y khao khát nàng, y muốn chiếm lấy nàng, để nàng chỉ là của y thôi, kẻ khác không thể cướp được nữa. Nhưng nàng lại cùng với anh trai y lén lén lút lút gặp ở tư phủ. Cảnh điên cuồng đấm mạnh lên bức tường, ngay bên cạnh nàng.
Thiên Hinh hoảng hốt nhìn sang tay y, máu đỏ từ từ lan ra, thấm lên cả tường. Nàng lo lắng nhìn máu đỏ sẫm, khớp tay sưng tấy lên, da thịt rách toạt. Cảnh thu phăng tay lại. Y ném lại cho nàng ánh nhìn đầy thất vọng rồi ném lại cái hừ lạnh, dứt áo bỏ đi.
Giây phút ấy Thiên Hinh thật sự thấy mất mát. Thà nàng bỏ bớt chút tự trọng đó, Cảnh đã không bị thương.
Nàng vùng chạy ra trước mặt Cảnh, vươn người lên ôm lấy mặt y rồi đặt lên môi y một nụ hôn mãnh liệt. Y toan đẩy nàng ra nhưng bàn tay nàng ngoan cố vòng qua cổ y rồi ghì chặt, đẩy y áp sát vào mình. Cảnh thấy cả người vốn đã vị lửa giận thiêu đốt, giờ càng thêm hừng hực. Nụ hôn của nàng ngọt ngào và nồng cháy. Y ngập ngừng rồi vòng tay xuống eo nàng siết lấy. Thiên Hinh luồn tay vào tóc y, nàng chuyển nụ hôn cháy bỏng lên đôi mắt nhắm hờ hững của y. Cảnh lại ép nàng vào tường, bàn tay to lớn lướt trên người nàng, đai lưng theo tay y tuột xuống.
Thiên Hinh ngửa cổ, để lộ xương quai xanh lấp ló dưới áo yếm màu tiên hồng. Cảnh từ lúc nào cũng đã cởi bỏ áo bào, để lộ tấm thân trần rám nắng.
-Đừng xấu hổ.
Cảnh nói vào tai nàng, giọng nói nam tính mê hoặc, rồi y hôn lên cổ nàng, để lại vết hôn đỏ hồng trên làn da như ngọc.
-Cảnh, thiếp không có ý gì với Hoài vương cả.
Giọng của nàng bây giờ như cơn gió xuân, bay bổng và mê hoặc.
-Ta biết, ta tin nàng, dẫu nàng có lừa dối ta, ta cũng cam tâm.
-Không, thiếp không lừa dối chàng, thiếp thề...
Đôi môi của nàng bị Cảnh lập tức chiếm lấy, lời thề cũng bị nuốt chửng.
Cảnh bế nàng lên. Y đặt nàng lên giường rồi nhanh chóng phủ tấm thân nóng rực lên người nàng. Thiên Hinh đỏ mặt, càng làm Cảnh thêm sôi sục.
Một đêm xuân sắc không thể quên, một đêm tân hôn đã nợ từ hai năm trước.
Cảnh hổn hển nhìn nàng, vuốt những lọn tóc trước trán nàng rồi sủng nịnh ôm lấy cả người nàng áp sát vào cơ thể trần trụi của mình.
-Ta xin lỗi, lần đầu...ta...làm nàng đau.
Nàng mỉm cười mà trong mắt vẫn ngân ngấn nước. Y cũng đỏ mặt dụi đầu vào lòng nàng. Nàng hạnh phúc vì là nữ nhân đầu tiên cùng y ân ái, hy vọng cũng là người duy nhất được y ôm ấp trong vòng tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top