[27] Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc
Trần Thủ Độ xưa nay nói gì là làm đó, luôn rất quyết đoán. Ông nói ông sẽ cưới Trần Thị Dung thì chắc chắn ông sẽ làm. Nhưng vật cản lớn nhất đó là danh phận, Trần Thị Dung từng là cung nhân của Thượng hoàng, dẫu giờ nhà Lý diệt vong, bà vẫn là hoàng hậu được ghi chép trong sử sách.
Nhắc đến Thượng hoàng, bẵng đi gần một năm Trần Thủ Độ không ngó ngàng gì đến, biết ông ta sức cùng lực tận rồi, còn sống đã là may mắn. Nhưng khi Trần Thủ Độ hỏi đến mới biết. Từ ngày vua bị phế, ông được tự do đi khắp nơi, thỉnh thoảng lại xuống phố chơi. Dân bắt gặp, nhiều người nhận ra, đến khóc than, oán nhà Trần là giặc cướp ngôi nhà Lý. Trần Thủ Độ sợ dân nhớ vua cũ bèn chuyển ông và cả Đàm thái hậu đến chùa Chân Giáo, cách xa kinh thành.
Điều Trần Thủ Độ không ngờ nhất đó là Phù Vân, đã được Cảnh phong làm Quốc sư, cũng trụ trì ngôi chùa ấy. Y hết mực bảo vệ vua Huệ Tông, đối với y, những người của triều đại cũ đều không có lỗi, họ đáng được sống một cuộc đời bình yên sau tất cả những khổ đau mà mình phải chịu.
Và Phù Vân luôn được báo mộng, chim ưng đến mổ con rồng già. Y sẽ không để yên cho ai sát sinh trong chính ngôi chùa này. Trần Thủ Độ biết y đối đầu với ông, nhưng vì y làm hòa thượng, lại được bách tín trọng nể, có hơn trăm đồ đệ từ khắp nơi, nên không dám làm gì y. Trần Cảnh lại sùng đạo Phật, từ ngày lên ngôi đã truyền bá tư tưởng đạo Phật rộng khắp, làm Trần Thủ Độ càng không cách nào đối phó với Phù Vân.
Nhưng Trần Thủ Độ luôn lo cho cơ nghiệp mới dựng của nhà Trần, kẻ khóc thương vua Huệ Tông ngày một nhiều, sợ có kẻ nhân cớ làm loạn. Vả lại, ngày nào Lý Đế còn sống, ông và Trần Thị Dung không thể cưới nhau. Muốn bà tái giá, chồng cũ phải không còn trên đời đã.
____
Phù Vân ngồi trong ngự hoa viên, đợi hoàng đế cho vời mình. Sáng nay có người đến truyền tin, vua Kiến Trung có chuyện muốn bàn bạc với Quốc sư nên cho vời vào. Y thở dài, cũng đã hơn một canh giờ rồi.
Ngay lúc chán nản, y lại bắt gặp Thiên Hinh.
-Mấy hôm nay Hoàng hậu ngủ không ngon sao?
Phù Vân thấy rõ sự mệt mỏi nơi đáy mắt nàng. Thiên Hinh lắc đầu khẽ.
-Chắc là giao mùa, ta cảm mạo ấy mà.
Thật ra, mấy ngày nay nàng luôn khó ngủ. Dù Cảnh luôn nằm cạnh ôm nàng, nàng vẫn thấy vô cùng bất an, lòng cứ chộn rộn suốt đêm, không thể chợp mắt.
-Cảnh vẫn đối xử với người tốt chứ? Lâu rồi chưa gặp hắn.
Thật, chỉ có mình Quốc sư là dám gọi hoàng đế như thế thôi.
Nàng gật đầu cười khẽ.
-Vậy là cô vẫn luôn nắm trong tay tình hình chính trị, nhỉ?
Câu nói của Phù Vân làm Thiên Hinh im bặt. Nàng nhếch mắt phượng nhìn y thông tuệ mọi thứ. Rõ ràng nàng nắm rõ rất nhiều thứ, cũng mưu tính rất nhiều thứ. Phù Vân giương đôi mắt đầy chất vấn nhìn nàng. Nàng hơi sợ hãi, thật sự có điều gì mà Phù Vân không nhìn thấu không?
Một lúc thì y bật cười.
-Xem người kìa, bị dọa xanh mặt rồi. Ta chỉ muốn biết người có giúp đỡ Cảnh không thôi mà.
Nàng cười gượng, khẽ liếc nhìn Phù Vân dò xét. Phù Vân lại như ngọn gió vô hình, chẳng thể nắm bắt. Y lần chuỗi hạt trong tay.
-Năm nay số cư sĩ đến Đại Việt ngày một đông, đạo Phật nhờ Cảnh mà phát triển thêm nhiều rồi, mong việc này có thể cứu rỗi sự tàn nhẫn của hoàng cung này.
-Dạo này ta nghe nói, Quốc sư cũng đã có rất nhiều đồ đệ?
-Từ ngày làm Quốc sư, được ban cho chùa Thắng Nghiêm, Chân Giáo, nhiều phật tử khắp nơi đến nghe ta giảng kinh, rồi cũng có duyên nên ta thu nhận đệ tử. Mấy tháng trước Cảnh có đem đến cho ta xem tác phẩm hắn viết, tên là Thiền tông chỉ nam, rất hay, hắn hí hửng quá nên liền ban cho quyền truyền bá đạo Phật khắp các chùa, khắp các lộ. Lần này ta đến đây chắc cũng để từ biệt hai người.
-Quốc sư định đi ngay sao?
-Đi sớm ngày nào, cứu nhân độ thế được ngày ấy.
-Vậy, sẽ mất bao lâu?
-Cả đời.
Nàng im bặt.
-Đừng tỏ vẻ tiếc nuối thế, thi thoảng ta vẫn sẽ về thăm hai người.
-Cứ vài tháng Cảnh lại đến gặp Quốc sư, bây giờ đi mất, chàng sẽ buồn lắm.
Phù Vân bật cười lớn.
-Lại còn ngọt ngào thế nữa. Này, thật ra lần đầu gặp ở Hải Ấp năm ấy, ta đã thấy hai người có tướng phu thê rồi.
Thiên Hinh cười hiền nhìn Phù Vân, đùa như những ngày vô tư lự ở chùa Chân Giáo ngày ấy. Lúc này, nàng mới sực nhớ đến.
-Phải rồi, mấy ngày nay anh có về chùa Chân Giáo không?
-Có chứ, dẫu sao cũng là nơi ta giác ngộ tu hành.
Nàng thở dài, nàng không thể xuất cung đến thăm cha, chỉ ngày ngày lo lắng đến sự an nguy của ông qua lời bẩm báo của thị vệ. Nàng biết Trần Thủ Độ sẽ không buông tha cho ông.
-Phụ hoàng ta vẫn khỏe chứ?
-Ông ấy vẫn khỏe, ngày ngày dậy sớm quét lá rơi, chiều chiều lại cầm khăn lau khắp các ô cửa chùa, sớm tối tụng kinh niệm phật, chắc là cầu phúc cho hoàng hậu đấy.
Nàng thở dài thườn thượt, ông có thể sống bình yên như thế, nàng cũng mãn nguyện. Nàng như trút được hòn đá nặng trong lòng.
___
Hậu đình chùa Chân Giáo.
Thượng hoàng cặm cụi nhổ cỏ nơi gốc đào cằn cỗi. Mấy cây cỏ dại này lại làm cây đào bé nhỏ này mất hết sức sống rồi.
Nhìn ông từ trên xuống dưới, người ta chẳng nhận ra một bậc đế vương nữa đâu. Ông mặc áo nâu, quần tối sẫm, ông chân xắn lên cao, bàn chân bàn tay đầy đất. Vầng trán phía trước cái đầu trọc của ông lấm tấm mồ hôi, gương mặt lấm lem. Ông ngồi xổm trên nền, hì hụi nhổ cỏ.
-Sao mới nhổ hôm trước hôm nay lại mọc đầy nhỉ?
Ông lầm bầm trong miệng, cực nhọc cầm một đống cỏ dại trên tay.
-Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc!
Câu nói làm bàn tay ông sững lại, cả người ông như bị một tia sét truyền qua. Thượng hoàng ngẩng mặt nhìn.
Trần Thủ Độ đang đứng trên hành lanh, nhìn xuống. Ông vận áo bào tươm tất, trang trọng, đội mũ phương thắng màu đen.
Nhìn hai người bây giờ như ở hai cùng cực của xã hội.
Lý đế gật gù nhìn đám cỏ trong tay.
-Thái sư nói phải.
Trần Thủ Độ không nói, chỉ chăm chú nhìn Thượng hoàng đứng dậy, đặt đống cỏ vào trong chiếc bao sờn rách.
-Điều ngươi nói, ta hiểu rồi.
Vua đi tu rồi, lại điềm tĩnh hơn Thủ Độ nghĩ rất nhiều. Chuyện này lại có thể đón nhận dễ dàng như thế.
-Đừng trách thần, bệ hạ, trách thì hãy trách thời cuộc người đã sinh ra.
Vua bần thần nhìn vị quan đã phụng sự triều đình chục năm, rồi ánh mắt cơ hồ ngây dại đi.
-Dung vẫn khỏe chứ?
-Vẫn khỏe.
Trần Thủ Độ thật ra cũng thấy chua xót cho Thượng hoàng. Có lẽ vì hai người có mối liên kết nhất định, đó là cùng yêu một nữ nhân.
-Ta lúc lập nàng là hậu chỉ có thể cho nàng một cuộc sống vinh hoa phú quý, nhưng lại không thể khiến nàng hạnh phúc viên mãn. Chỉ mong, ngươi có thể làm được điều đó.
-Người đều biết?
Chuyện của hai người, vua đều biết cả sao?
-Ta luôn biết được người ta yêu yêu ai.
Câu nói của vua thật sự khiến Trần Thủ Độ có chút xót xa. Thật ra tình yêu của Thủ Độ dành cho Trần Thị Dung rất lớn, nhưng vua cũng có thua kém gì.
-Ta sẽ thuận theo ý của ngươi, chỉ mong ngươi hứa với ta một việc.
-Người biết ta sẽ không hứa với người bất kì điều gì mà.
Trần Thủ Độ phũ phàng nói, bằng chất giọng lạnh tanh.
-Dù Thiên Hinh có làm gì, thì cũng hãy để nó được sống.
Giờ đây thật sự Trần Thủ Độ cảm nhận được, Thượng hoàng bệ hạ bất quá cũng chỉ là một người chồng, một người cha mà thôi. Dẫu có gì xảy ra, ông vẫn nghĩ đến họ, đặt họ lên trước bản thân mình.
____
Trần Cảnh đến điện Ngọc An tìm thì không thấy Thiên Hinh, nghe cung nữ bảo nàng đến ngự hoa viên liền chạy đến tìm nàng. Vừa đến y đã mừng rỡ tay bắt mặt mừng với Phù Vân.
-Bẵng đi mấy tháng, đã ra dáng Quốc sư rồi!
-Đều là phúc ngươi ban cho!
Phù Vân đấm thụp lên vai y. Cung nữ đi theo đều hết hồn vội quay lưng đi.
-Này, không cho anh mượn Thiên Thiên tán gẫu nữa, về đi!
Cảnh nắm lấy tay Thiên Hinh kéo về phía mình. Câu nói bông đùa của Cảnh làm Phù Vân hơi chếnh choáng.
-Không phải anh gọi tôi vào cung sao?
-Tôi không nhớ là có gọi anh vào cung.
Phù Vân im bặt đi. Y nắm lấy tràng hạt rồi lẩm bẩm.
-Sao thế?
Thiên Hinh thất bất an đến cồn cào. Bất chợt, Phù Vân trợn trừng mắt, hốt hoảng nhìn Thiên Hinh.
-Huệ Quang đại sư!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top