[23] Đàm Tướng quân
Đàm Thu trong cơn thịnh nộ, y sững sờ nhìn Cảnh lao vào đỡ gươm cho Trần Thủ Độ.
Y nghiến răng căm hận, giờ phút này đây, y thực sự căm hận Cảnh.
Bàn tay y dừng giữa không trung. Y không thể hạ thủ với Cảnh!
Nhưng rồi.
Phập!
Cả người Đàm Thu giật bắn. Hai mắt y trân trân nhìn Cảnh. Cảnh ngỡ ngàng. Phải mất một lúc sau, y mới biết là Đàm Thu đã trúng tên. Trần Thủ Độ chẳng lẽ khờ đến mức để một tên cầm gươm đến gần mình mà không bố trí mật quân!
Cảnh quay lại nhìn Trần Thủ Độ, y lùi ra sau. Ánh mắt y mang theo sự oán giận ngút trời. Là y đã quá ngây thơ hay lòng dạ con người này quá hiểm ác.
Y đã hi sinh tình bạn của Đàm Thu để bảo vệ cho ông ta, hóa ra ông ta đã lo chu toàn cho đường lui của mình.
Cảnh tiến đến gần Đàm Thu, toan đưa tay đỡ y. Đàm Thu giáng mạnh thanh gươm xuống khoảng sân giữa hai người, chỉ cách chân Cảnh có một tấc. Cảnh biết kiếp này y không muốn mình chạm vào y thêm lần nào nữa, vĩnh viễn.
Thanh gươm chạm đất truyền đến một thanh âm chói tai. Suốt từ đêm qua Cảnh đã quá khiếp sợ âm thanh này, càng khiếp sợ ánh mắt căm phẫn của Đàm Thu. Chục năm bằng hữu, cuối cùng chẳng bằng một nhát gươm...
Chẳng thà Cảnh không lao đến đỡ gươm cho Trần Thủ Độ, Đàm Thu vẫn sẽ chết, nhưng sẽ không đem theo nỗi hận Cảnh xuống mồ...
Đàm Thu không nói gì, quay lưng lại, tìm kiếm Thiên Hinh của y, bệ hạ của y.
Cảnh thấy rõ máu tuôn ra từ ba mũi tên gắm lên lưng y.
Thiên Hinh từ nãy đến giờ như bất động. Nàng dường như chẳng thể di chuyển nổi bàn tay mình. Nàng muốn vỗ vai y như mọi khi nàng vẫn hay làm. Nàng sợ mất đi Đàm Thu đến tê dại.
Đàm Thu đi đến trước nàng, vẫn là khoảng cách vua tôi trước nay, khuỵu một chân xuống trước nàng, dù cơn đau có truyền đến từ khắp cơ thể. Y vẫn chắp tay cung kính.
-Bệ hạ...thần, Đàm Thu, phụng mệnh Thượng hoàng thề sống chết ở bên bảo vệ cho người. Dẫu người có là công chúa, là hoàng thái nữ, hay là hoàng đế. Thần, vẫn sẽ dốc toàn tâm toàn lực bảo vệ người.
Lần đầu tiên trong suốt mười năm qua, Thiên Hinh thấy được nước mắt của người cận vệ ngày đêm bên cạnh mình. Thì ra, nước mắt Đàm Thu cũng thật long lanh, cũng thật bi thương nghiệt ngã.
-Lời thề này, có lẽ thần...không thể tiếp tục nữa.
Nàng cũng khuỵu xuống trước mặt y, nắm lấy hai bàn tay đang chắp cung kính của y, gật đầu rất khẽ, nàng cố cười, nhưng nụ cười đầy bi ai.
-Anh vất vả nhiều rồi, đã có thể nghỉ ngơi rồi. Kiếp sau, ta hy vọng anh sẽ sống một cuộc sống không có binh biến lục cung, không có đầu rơi máu chảy.
Y nắm tay nàng, nắm tay nàng rất chặt. Y ngắm nàng rất lâu, y sợ nhắm mắt lại, bước qua vòng luân hồi, kiếp sau y sẽ quên mất nàng.
-Ta chết không đáng tiếc, chỉ lo từ đây không còn ai bảo vệ nàng, che chở nàng. Thiên Hinh, nhất định...phải bảo trọng.
Nàng nhắm nghiền mắt, lệ chảy dài. Đàm Thu chưa từng nói yêu nàng, nhưng y đã luôn yêu nàng thầm lặng nhất.
-Mạng của ai mà không đáng tiếc, Đàm Thu, đừng từ bỏ được không. Đời người rất ngắn, hãy sống nốt những năm tháng còn lại, được không.
Đàm Thu tựa hẳn trên vòng tay nàng, sức nặng của nam nhân chẳng khiến nàng buông tay. Nàng không thể bỏ rơi y. Cảnh nhìn đôi mắt bằng hữu thâm tình, giá như nàng chưa từng gặp Trần Cảnh, giá như y chưa từng tìm nàng, phải chăng giờ nàng đã cùng Đàm Thu dệt nên chuyện tình nữ vương đẹp đẽ nhất nhân gian.
Đàm Thu đưa tay, đan lên mái tóc nàng rũ xuống. Mái tóc nàng đen nhánh tuột quã kẽ tay y nhuốm máu.
-Nhớ năm đó, gặp nàng, chúng ta vẫn chưa từng hiểu hoàng quyền đáng sợ nhường nào. Có lẽ, đến lúc này, chúng ta vẫn chưa hiểu.
Nàng bật khóc. Phải, nàng đã đánh giá thấp Trần Thủ Độ, đánh giá thấp mưu quyền của lão thần mấy chục năm hô phong hoán vũ. Nàng đã tự cao tự đại biết mấy, nàng đã nhẹ dạ nghĩ thế gian này thật đẹp đẽ biết bao nhiêu.
-Thiên Hinh, hứa với ta. Dẫu mai đây, hoàng quyền này có rơi vào tay ai, hãy hứa, nhất định phải sống tiếp. Nàng phải sống thật lâu, phải thật hạnh phúc, thay ta...hạnh phúc.
Giọng nói y đứt quãng bóp nghẹt trái tim nàng. Nước mắt nàng lăn dài, nàng cất giọng, chậm rãi cúi xuống tựa trên trán y.
-Đàm Thu, Lý Thiên Hinh ta cả đời này sẽ không quên anh. Không phải là một Lý Chiêu Hoàng, mà là nhớ anh với tư cách một Lý Thiên Hinh.
Đàm Thu mỉm cười, dù nụ cười bê bết máu. Đó là nụ cười rạng rỡ nhất của Đàm Thu trong suốt hai mươi lăm năm cuộc đời của y.
Cuối cùng nụ cười của y tắt ngấm.
Y gục hẳn. Thiên Hinh không đỡ nổi, Cảnh lao đến, trên khóe môi Đàm tướng quân vẫn còn vương chút dư vị của niềm hạnh phúc bé nhỏ.
Đàm Thu vĩnh viễn dừng lại ở tuổi hai lăm, chưa từng nói ra được câu "Bệ hạ, ta yêu nàng."
Nàng gào lên tên Đàm Thu, rồi khóc cạn cả nước mắt.
Lúc lâu sau, nàng mới nuốt hết cay đắng, lau hết nước mắt mà ngẩng mặt nhìn non cao, từng áng mây vẫn vô hạn trôi, nàng nhìn bầu trời thiên thu Đại Việt, đã sắp không còn thuộc về nàng. Rốt cuộc giữ giang sơn cho nhà Lý, nhưng bách tính của nàng, những người nàng yêu thương, cứ lần lượt rời đi, thì nàng còn giữ giang sơn này để làm gì.
Giang sơn dẫu của họ nào, cũng là giang sơn của người Đại Việt...
-Ngươi sẽ không dừng lại đến khi có họ Trần có được ngôi báu đúng không?
Trần Thủ Độ không nói, cũng không có bất kì cảm xúc gì. Nàng không nhìn y, bật cười ngây dại trông xuống Đàm Thu, tay siết chặt lấy bàn tay đầy máu tanh của y rồi kiêu hãnh đứng thẳng dậy. Cảnh nhìn theo nàng, hàng chân mày y cau chặt, đau lòng thay cho nàng. Nhưng giờ đây y làm gì được cho nàng đây.
-Ngôi vị này, ta có nắm giữ cũng chẳng giữ được bao lâu nữa, thà cứ giao cho ngươi.
Cảnh chết lặng. Thiên Hinh sẽ hận y, nhất định, sẽ hận y cả cuộc đời này. Nàng nhường ngôi ư? Nàng từ bỏ cả cơ đồ đế vương, Rồi mai đây thanh danh nàng sẽ ra sao? Khi đặt giữa dòng chảy thiên thu của Đại Việt.
"Tấm thân mình, khác chi con rối.
Ngôi vị ư? Có cũng như không!"
Nhà Lý chấn hưng Đại Việt ta, thái bình thịnh trị suốt hai thế kỉ. Giơ đây dứt. Đúng là không có một loại quyền lực trên đời này có thể duy trì mãi mãi được
_______________
Khắp thiên hạ bố cáo, Thiên Chương Hữu Đạo năm thứ hai.
Tháng 10, Lý Chiêu Hoàng xuống chiếu nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh, chấm dứt đúng một năm nữ đế ở ngôi, chấm dứt hai trăm lẻ sáu năm nhà Lý xưng đế ở Đại Việt.
Một tháng sau đó diễn ra sự kiện trọng đại và duy nhất trong lịch sử, Lý Chiêu Hoàng bước xuống long ngai, trút bỏ long bào, mời Trần Cảnh lên ngôi, mở ra một triều đại mới, sử gọi là Trần Thái Tông.
Trần Cảnh lên ngôi, trở thành người khai lập ra nhà Trần, tự xưng là Thiện Hoàng, có nghĩ là một vị vua hiền lành, lương thiện, niên hiệu là Kiến Trung. Y tôn cha là Trần Thừa làm Thái Thượng Hoàng, chú là Trần Thủ Độ làm Thái sư, gọi là Quốc thượng phụ, nắm trong tay quyền hành lớn.
Dĩ nhiên, Trần Thừa làm Thái Thượng Hoàng, y đã phải phế Lý Huệ Tông. Nhưng từ đây Lý Huệ Tông như được giải thoát, chẳng còn binh lính ngày đêm canh chừng, người tự do đi khắp nơi, thực hiện ước mơ thuở còn trẻ, đó là có thể sống cuộc sống của một bá tánh bình thường. Còn về phần Thái hậu Trần Thị Dung, bà bị giáng thành Thiên Cực công chúa.
Nhân dân truyền đi những chuỗi sự kiện thay vua đổi chúa là thế, đâu ai biết rằng, đằng sau đó là cả một chuỗi bất hạnh nối tiếp nhau.
Thiên Hinh giang hai tay, để nô tì vuốt dọc long bào gấm vàng rực cho ngay nếp. Hạ nhân cung kính chỉnh lại cân đai nạm vàng khảm hồng ngọc, đội lên đầu nàng mũ bình thiên nặng nề. Nàng đưa ngón tay thon dài lên khoé mắt, lau giọt lệ chưa kịp tuôn, đối diện bản thân trong gương đồng, lộng lẫy chẳng kém gì ngày đăng cơ của nàng năm đó.
-Trang điểm kĩ cho trẫm, mắt trẫm có chút sưng.
Nàng đã khóc rất nhiều, phấn son nào có thể che hết. Vị nội quan già đã theo hầu hai đời vua Lý, nén lệ sầu nhước nhìn nàng.
-Bệ hạ, chẳng phải người nên tỏ ra đau thương, để quan lại cho rằng người không tự nguyện, để triều thần lật đổ họ Trần hay sao?
Nàng thẳng lưng, nhìn mình trong gương, muôn phần uy nghi. Tà áo sau lưng thêu hình rồng năm móng, uốn lượn trong mây.
-Dẫu có ra sao, ta vẫn là Hoàng đế. Dù có còn một khắc, ta vẫn là hoàng đế. Hoàng đế, thì phải có uy nghiêm.
Giây phút nàng đi giữa hai hàng triều thần, long bào vàng rực nặng nề lết trên sàn, nàng đã nghĩ, vậy là, nàng sẽ không còn được mặc long bào nữa. Từng bước chân nàng như đứa trẻ chập chững bước đi, nhìn về phía long ỷ dát vàng, phía sau là bức Thiên lý giang sơn đồ nạm vàng, chạm hình rồng sắc sảo ở chính giữa, cờ lọng phía sau, uy nghi vô cùng. Long ngai đó, sớm sẽ không còn được ngồi nữa.
Nàng nhếch mặt phượng nhìn long ấn vàng đặt trên đệm nhung, bàn tay nàng run run chạm lên nó.
Ngày bé nàng vẫn nghĩ, bàn tay nàng thật nhỏ bé so với ấn rồng. Hoàng đế khác chỉ cần một tay có thể nhấc nó lên, nàng lại phải dùng đến hai tay. Cho nên những năm thay phụ hoàng phê chuẩn tấu chương, nàng đã luôn tập gồng bàn tay nhỏ bé, nhấc ấn rồng dứt khoát điểm lên thánh chỉ.
Từng cử chỉ, đều khiến nàng đau lòng nhớ đến những gì phụ hoàng đã dạy nàng, những gì nàng đã làm trong suốt một năm qua. Long ấn đã đóng xuống tờ chiếu nhường ngôi được họ Trần soạn sẵn. Trong đó vốn đã định ra nàng là thân nữ chúa vô dụng bất tài, nàng dù ấm ức nhưng không cách nào thay đổi.
"Chiêu Hoàng là phận nữ nhi
Phấn son gánh việc gian nguy được nào!"
Ngày nàng bước xuống long ngai, trút bỏ long cổn khoác ngoài, trút bỏ mũ bình thiên.
Khi ấy, ánh mắt nàng đã ngây dại rồi, nàng chẳng thể hiện cảm xúc gì nữa cả.
Nàng cũng chẳng thể nhìn Cảnh nữa.
Cảnh đã không muốn lấy ngôi của nàng.
Cho đến một đêm y trốn đến chùa Chân Giáo, Phù Vân đã nói, y hãy thuận theo ý trời. Chỉ khi y làm vua, y mới có đủ quyền lực tối cao để bảo vệ nàng. Cuộc đời của vị vua triều cũ, sao có thể dễ dàng trôi qua?
Chẳng phải mục đích cả đời này của y là bảo vệ nàng hay sao.
Vì thế, y bất chấp Thiên Thiên hận y đến mức không nhìn đến y nữa, y ngồi lên ngai vàng, trở thành Kiến Trung (Người quan trọng kiến lập nên triều đại), trở thành vị hoàng đế đầu tiên được vợ nhường ngôi cho. Nàng và y trở thành đôi vợ chồng đầu tiên trong lịch sử đều làm vua, khiến người đời vô cùng hiếu kì.
Vừa lên ngôi, Cảnh đã đến gặp cha và Trần Thủ Độ, yêu cầu sắc phong cho Thiên Hinh làm Hoàng hậu ngay lập tức. Y không muốn nàng nghĩ nàng là kẻ đã bị lợi dụng xong rồi vứt bỏ. Y muốn cho nàng một danh phận, dù chính y cướp đi danh phận của nàng.
Trần Thừa nghe y nói lập tức lớn tiếng.
-Hồ đồ, bệ hạ không nhớ năm xưa, Huệ Tông lên ngôi, việc đầu tiên làm không phải là đại xá thiên hạ mà lại nghĩ ngay đến việc đón Quốc mẫu về cung. Việc đó làm triều thần quở trách mà dẫn đến lung lay ngai vàng, không lẽ người định đi theo vết xe đổ?
Cảnh im bặt đi. Không phải y sợ mất ngôi, mà là vì y không muốn bị cha y và chú y khống chế.
Đến mùa xuân năm sau, Trần Thái Tông sắc phong Lý Chiêu Hoàng làm Chiêu Thánh hoàng hậu.
Y cũng tuyên bố với Trần Thừa và Trần Thủ Độ, từ đây y sẽ bảo vệ nàng, sẽ không lập thêm bất kì thê thiếp nào khác, cả hậu cung của y, chỉ có thể có mình nàng.
Đến tận ngày hôm ấy, nàng mới thấy lời Phù Vân ứng nghiệm.
Nàng từ rồng lại hóa phượng hoàng.
"Hai trăm năm lẻ nền cao rộng
Chiêu Hoàng, triều Lý hết từ đây."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top