[22] Chiếu nhường ngôi
Trần Thủ Độ muốn chơi một ván bài. Đời người, vốn dĩ chỉ là một canh bạc.
-Bệ hạ, người nên nghĩ cho kĩ, nghĩ đến tánh mạng của Thượng hoàng, của Thái hoàng thái hậu, của Đàm tướng quân, của vạn quân đang đóng trong kinh thành. Ta để người ở lại đây suy nghĩ. Chỉ cần đến đầu giờ Dần mà Cảnh vẫn còn sống để ra khỏi điện Thiên An, người yên phận chấp nhận gả cho họ Trần, thần sẽ làm như chưa từng có quân sĩ tràn vào thành đêm nay.
Nói rồi, ông đi đến, cắt phăng dây trói cho Cảnh. Thiếu niên không nói nửa lời, ông quay đầu nhìn Trần Thị Dung. Trong mắt bà vẫn có sự ngần ngại. Ông nắm lấy tay bà rồi dìu khỏi điện. Dáng vẻ, khiến Thiên Hinh cảm thấy chán ghét cùng cực.
Cánh cửa thiên điện to lớn đóng sầm lại cũng là khoảnh khắc Thiên Hinh sợ hãi nhất. Nàng phải đối diện với y.
Trong ánh nến leo lắt, y thấy rõ bóng nàng run rẩy trải trên nền đá. Bằng tất cả can đảm của mình, y chậm rãi quay người lại. Ánh mắt nàng bây giờ không giận dữ đáng sợ như lúc nãy nữa. Mày ngài không níu chặt nữa.
Bây giờ nàng vô cùng đáng thương.
-Thiên Thiên.
Cảnh toan đến gần nàng. Nàng gầm lên tức giận.
-Ngươi đứng yên đó cho ta!
Thanh gươm theo sự giận dữ của nàng, cứa lên cổ Cảnh. Một vệt máu đỏ thẩm chảy xuồng, thấm vào cổ áo trắng.
Nàng nhìn màu đỏ trên nền vải trắng, bàn tay nắm thanh long gươm run rẩy, hơi hạ xuống vai y.
Cổ Cảnh truyền đến một cơn đau, nhưng sao bằng cơn đau đang cồn cào trong lòng y lúc này.
-Ta đã lầm khi nghĩ ở bên nàng thì có thể bảo vệ được nàng. Ta xin lỗi.
Nàng cũng thấy tim mình như đang rỉ máu, mà lời nói của y chính là lưỡi gươm.
-Lẽ ra lúc trước ta nên giết ngươi.
Y chỉ cười hiền, không hề oán trách.
-Chỉ cần nàng an toàn, ta đâu cầu điều gì khác.
Y tay không nắm lấy thanh gươm, y siết nó, máu tươi bật ra. Nàng hoảng hốt nhìn y cầm lưỡi gươm kề chắc lên cổ mình.
-Nàng giết ta đi.
Nàng bật khóc. Bao nhiêu tủi hờn từ nãy đến giờ kìm nén, cuối cũng nàng cũng không chịu nỗi nữa.
Thanh gươm trong tay nàng buông lơi rồi rơi xuống. Tiếng gươm chạm lên nền đá sắc lạnh xé nát không gian.
Nàng quay lưng đi, cố giấu hai hàng nước mắt. Nàng giấu gì chứ, đâu phải lần đầu nàng để y nhìn thấy nàng khóc.
-Dù gì thì dã tâm của các ngươi cũng sẽ đạt được. Từ nay ngươi làm chồng ta, nhưng đừng tơ tưởng có thể có được trái tim ta. Mau cút xéo khỏi đây.
Y nhìn cánh tay nàng buông thõng. Nàng đầu hàng rồi. Số phận này, nàng không thể làm trái được nữa. Dẫu được cùng nàng kết thành phu thê là mơ ước của y, khao khát từ sâu trong lòng y, nhưng bây giờ y lại thấy nó là khoảng cách không thể lấp đầy giữa y và nàng.
-Vậy thì để ta chết!
Cảnh nhanh như tia chớp đá thanh gươm dưới đất lên tay, y quay lưng về phía cửa điện, như hướng về thiên hạ chúng sinh, hướng về phe phái họ Trần mà nói. Y thà chết, cũng không từ bỏ nàng. Cảnh nghiến răng rồi hướng lưỡi gươm về phía mình, vung lên cao.
Trong cái khoảnh khắc đó, nàng đã biết mình sợ mất Cảnh đến nhường nào. Sợ làm tổn thương một bách tín trong thiên hạ của nhà Lý.
Gươm vung lên cao quá đỉnh đầu, cánh tay Cảnh bỗng sững lại giữa không trung.
Nàng từ phía sau lao đến, ôm chầm lấy tấm lưng y. Cánh tay nàng mong manh vòng qua người y, siết chặt lấy. Trong một khoảnh khắc nàng nhận ra nàng sẽ không chấp nhận được thấy y nằm đó bất động và nụ cười của y sẽ vĩnh viễn tắt ngấm.
Trong khoảnh khắc, nàng nhận ra y bất quá cũng chỉ là một bách tín của nàng.
Nàng thầm mắng chửi bản thân mình, thì ra, nàng cũng như tất cả con người khác, vẫn yếu đuối trước tình yêu. Thậm chí, tấm lòng của minh quân, cũng đã làm nàng yếu mềm nhường nào.
Cảnh buông thõng cánh tay rồi ném thanh gươm xuống. Y nắm lấy hai bàn tay run rẩy của nàng rồi quay người lại nhìn nàng bé nhỏ trước mắt, nước mắt giàn giụa trên gò má. Đôi môi nàng đỏ bừng và rỉ máu. Cảnh tách bàn tay siết chặt của nàng ra, lòng bàn tay cũng thẫm màu đỏ sẫm. Nàng chịu đựng uất ức nhiều quá rồi. Cảnh đưa tay gạt những sợi tóc bay trước trán nàng, thấm nước mắt của nữ nhân y yêu, rồi trân quý nhìn nàng.
Nàng không dám đối diện với y.
Cảnh hiểu, nàng đã phải dằn xéo con tim như thế nào khi ôm lấy y. Y là con, là cháu của kẻ thù lớn nhất trong cuộc đời nàng.
Cảnh thầm trách cuộc đời, trách số phận. Cảnh và Chiêu Thánh hoàng đế, có tội tình gì đâu.
-Ta xin lỗi vì đã nặng lời, ta xin lỗi vì đã muốn chàng chết.
Nàng bây giờ như bao nữ nhân khác, yếu đuối khóc trong vòng tay người mình yêu. Nàng lắc đầu, nước mắt rơi xuống nhiều hơn nữa.
-Ta xin lỗi vì đã kề gươm lên cổ chàng.
Y ôm lấy gương mặt nàng, cố lau những hàng nước mắt. Y gật đầu rất khẽ, cố trấn an nàng.
-Được rồi, Thiên Thiên, ta đều không trách nàng.
-Ta xin lỗi chàng vì đã...
Cảnh tiến xuống phủ lên môi nàng một nụ hôn.
Nàng bám lấy cổ áo y, mắt nhắm nghiền cảm nhận nụ hôn đầu tiên trong cuộc đời nàng. Trong lòng nàng ngổn ngang bao tâm sự, nhưng giờ đây hoàn toàn trống rỗng, chỉ chìm đắm trong lòng y.
Cảnh một tay ôm lấy gương mặt nàng, một tay ôm vòng qua người nàng, cố trấn an sự run rẩy đầy thù hận của nàng. Nàng kiểng chân, vòng tay ôm lấy cổ y, để y ôm sâu vào lòng.
Giờ đây cả thế gian này có hề gì đâu. Chẳng có tử cấm quân và phiến quân đối đầu ngoài kia, chẳng có họ Trần uy hiếp ngoài kia, chẳng còn gì cả.
Cảnh lại thấy cay đắng vô cùng. Nụ hôn đầu tiên của họ, sao có thể nghiệt ngã đến thế. Nụ hôn thoảng mùi máu tanh trên môi nàng, thấm cả nước mắt tủi hờn của nàng. Cả người nàng bé nhỏ run lên trong lòng y, y dùm có ôm nàng chặt đến mấy, vẫn thấy sự sợ hãi ngập tràn trong nàng.
Thiên Hinh đã trải qua quá nhiều tổn thương rồi.
Nàng sinh ra ở thời loạn, ắt khó có được bình yên. Nàng sinh ra trong gia đình đế vương, càng khó có được thanh nhàn.
____________
Đàm Thu hai mắt đỏ ngầu, máu lăn từ trán dọc xuống gương mặt y. Hàm răng y nghiến chặt, nhìn tên nội quan đang loan báo "Bệ hạ đã có chồng rồi!"
Y bây giờ hệt như một bóng ma. Y không thể cảm nhận được cơ thể của mình nữa. Giáp phục nặng nề phủ trên vai y, bảo gươm nặng nề ghì trên tay y. Y lê từng bước vào sân rồng.
Tử cấm quân nhìn y đầy e dè. Dẫu sao ngày ấy y cũng từng là Nam thành tướng quân, tướng lĩnh của bọn họ. Y đánh với họ cũng vô cùng nương tay. Nhưng Đàm Thu không chịu dừng lại, lỡ y xông vào trong Thiên An điện, người bị tội sẽ là bọn họ.
Phía sau bước chân y, vệt máu chảy dài.
Đàm Thu cả đời ngậm đắng nuốt cay nhìn gia tộc bị diệt. Y đã nhẫn nhịn quá lâu rồi, hôm nay dù phải chết, y vẫn phải vào đến điện Thiên An, bảo vệ vị nữ đế mà y yêu bằng cả trái tim này.
Trên người y, cơ man là vết thương rách toạt, máu đổ ra theo từng bước chân y. Đuôi mắt y dập một đường, máu tuôn không ngớt. Trên gương mặt tiêu sái ngời ngời, vết gươm dài rạch ngang má phải, nhuộm đỏ cả khuôn mặt y.
-Bệ hạ!
Y gào lên, đạp chân lấy đà lao vào. Tử cấm quân dùng giáo bắc chéo ngăn y lại, không muốn động thủ với y. Vì bây giờ y khác nào một cỗ máy giết chóc chỉ toàn vết thương, y không còn gì để mất.
____
Trần Liễu và Thuận Thiên được đưa vào cung từ lúc chiều, cũng chẳng rõ tại sao.
Nhưng bây giờ thì Liễu đã hiểu rõ.
Y đứng bên ngoài sân, mắt nhìn lên bầu trời đen ngòm, chỉ còn trăng nhưng ánh sáng vô cùng yếu ớt.
Lòng y bây giờ như có lửa cháy phừng phừng. Y nghe nói, nàng đã bị dồn đến đường cùng rồi. Cũng nghe nói, nàng đã gả cho Cảnh.
Liễu biết mình chẳng thể làm được gì. Liễu biết nếu bây giờ mình chạy đến điện Thiên An, đó sẽ lại là cái cớ để chú y gây đả kích cho nàng.
Y không được lặp lại sai lầm của Cảnh. Muốn giúp nàng, hóa ra lại là hại nàng.
____________
Đầu giờ Dần, tiếng loan báo sang canh truyền đến. Cảnh chẳng hề chợp mắt, lo lắngcho tương lai của nàng. Nàng nằm trong vòng tay y, chìm trong giấc ngủ. Cả hai thu mình vào góc điện, như những chú chim non sợ bão tố.
Tiếng trống sang canh đánh thức Thiên Hinh. Nàng bật dậy, trong lòng rối loạn. Nỗi sợ đêm qua lại ập đến với nàng. Đã có lúc nàng mong đêm qua dài mãi, để nàng không phải đối diện với sáng hôm nay.
Nàng chẳng nhìn y, lẳng lặng đứng dậy, xốc lại long cổn rồi chỉnh lại tóc tai, lau nước mắt. Nàng chẳng nói nửa câu, đẩy cửa đi ra ngoài.
Ánh dương đập vào mắt nàng chói chang, nàng lại trơ mắt ra đón nhận. Nước mắt làm mắt nàng nhòe đi, cũng bảo vệ nàng khỏi thế gian đầy điều khiến ta nhăn mày.
Trần Thủ Độ đã đợi trước sân rồng, mặc triều phục trang trọng. Ông ta bật ra một tràng cười gian trá.
-Bệ hạ vạn tuế. Người đã có chồng rồi.
Cảnh đi ra phía sau nàng, đối diện với Trần Thủ Độ đang đứng bên dưới. Cảnh không muốn nàng bị chê cười.
-Bệ hạ, ở đây thần đã soạn sẵn chiếu thư nhường ngôi, không biết khi nào thì người ấn long ấn?
Nàng biết chuyện này rồi sẽ đến, ngay từ lúc ông ta gợi nàng nhớ đến chuyện cũ của Thái Tổ rồi.
Nhưng nàng không cách nào đón nhận.
-Có chồng thì có chồng, việc gì phải nhường ngôi!
Nàng khảng khái nói, giọng nói âm vang cả sân rồng, truyền đi khắp đất trời, giang sơn của nhà Lý.
Trần Thủ Độ lại cười lớn rồi hất tay. Binh sĩ phía sau gật đầu.
Lát sau, trong đáy mắt của nàng phản chiếu một thân ảnh to lớn, người mặc giáp, tay nắm chắc thanh gươm, trên gương mặt bê bết máu. Nàng ngỡ ngàng đi xuống sân rồng. Cảnh thấy vậy thì đuổi theo, nhưng đến khi y ngửa mặt lên rồi, chính y cũng sững sờ, chôn chần bên cạnh Trần Thủ Độ.
Nam nhân ấy dù cả người xộc mùi máu tanh, y vẫn như một con tuấn mã lao đến bên nàng. Nàng đi đến, nước mắt giàn giụa.
Đàm Thu buông gươm, giữ lấy hai vai nàng.
-Bệ hạ...người...vẫn ổn chứ.
-Đàm Thu...
Y cười, ấm áp như những năm tháng ấy. Nam nhân đưa bàn tay máu vây khắp, lau nước mắt cho nàng.
-Bệ hạ, cả đời ta chưa từng nghĩ, sẽ có một lúc phải từ bỏ...không thể ở bên người nữa...
Y nói, giọng đứt quãng thương tâm. Nàng khóc, lắc đầu mạnh nhìn y loạng choạng.
-Ta không thể để mất đi anh nữa. Ta sẽ cầu xin Trần Thủ Độ tha cho anh, dù có phải cầu xin hắn ta cũng sẽ cầu xin, ta chỉ cần anh đừng như tất cả mọi người, bỏ lại ta một mình.
Câu nói của nàng đã chạm đến phần mềm yếu nhất trong lòng Đàm Thu. Y đưa hai bàn tay đầy máu ôm trọn gương mặt nàng.
-Thiên Hinh, ước nguyện lớn nhất cả đời này của ta là ở bên cạnh nàng, phò trợ nàng. Nhưng ta tuyệt đối...không thể để nàng vì ta mà hạ mình cầu xin kẻ thù.
-Đàm Thu...
Nàng òa lên nức nở. Cảnh quặn lòng nhìn nàng. Cảnh không muốn Đàm Thu chết, đối với y, Đàm Thu là bằng hữu cả đời này không thể tìm thấy người thay thế. Cảnh quay sang Trần Thủ Độ.
-Chú Độ, chỉ cần chú cứu Đàm Thu, việc gì cháu cũng sẽ làm, chỉ cần chú cứu Đàm Thu!
Trần Thủ Độ dửng dưng nhìn y, rồi đặt tay lên vai y.
-Bài học đầu tiên ta dạy cháu, là phải vô tình.
Y hất tung bàn tay ông khỏi vai mình, ánh mắt căm phẫn nhen nhóm sự khinh miệt. Để có được quyền lực, người ta sẽ mất đi nhân tính thế này sao? Cảnh thấy ghê sợ sự cay nghiệt nơi ngai vàng này.
Đàm Thu nghe Trần Thủ Độ nói câu đó, y phá lên cười, nụ cười cay đắng. Y đẩy Thiên Hinh ra, vung gươm rồi lao đến như một cơn cuồng phong thịnh nộ.
Trần Cảnh tròn mắt nhìn Đàm Thu. Y không biết mình phải làm gì! Dẫu sao Trần Thủ Độ vẫn là chú y.
Dẫu sao đất nước này vẫn cần có Trần Thủ Độ dìu dắt. Dẫu căm hận ông, nhưng y biết Trần Thủ Độ thực sự là một kẻ tài năng có thể gánh vác cả một giang san.
Đến Trần Thủ Độ còn kinh hoàng nhìn Trần Cảnh lao vào đứng chắn trước người ông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top