[20] Rồng hóa phượng hoàng
Nàng chọn chùa Chân Giáo làm nơi gặp hai vị tướng quân là vì vị trí khuất xa kinh thành của nó. Đến đây, nàng cũng đã hỏi ý kiến Phù Vân về chuyện khởi binh. Y nói y đã biết được ý định của nàng, khiến nàng vô cùng bất ngờ. Mới tu có mấy năm, đạo hạnh của y đã cao đến không ngờ.
Nhưng y cũng nói, nàng nên lường trước cái giá mình phải trả.
Dù sao, cũng đã chuẩn bị đến ngày hôm nay rồi, nàng không thể lùi bước được nữa.
Thời điểm này, người mà nàng không muốn gặp nhất chính là Cảnh.
Cảnh nhìn nàng bằng ánh mắt trìu mến. Y một thân hắc y, tay cầm chổi, hệt như ngày đó. Ngày định mệnh đưa y đến với nàng. Nàng cảm tưởng, sự xuất hiện của y luôn liên quan đến triều đại của nàng.
Nàng quay đầu trông về phía y, trong mắt có chút lo sợ không nói thành lời.
Cảnh chỉ cười, dựng cây chổi bên cạnh gốc cổ thụ rồi đi đến chỗ nàng.
-Ta đã biết nàng sẽ đến mà...
-Sao ngươi có thể tự cao như vậy?
Nàng nói với y bằng chất giọng cay nghiệt.
-Chỉ biết thế thôi.
Cảnh rất hiền lành, rất ôn nhu. Nàng thấy không nỡ nặng lời với y, dù đó là cách duy nhất. Cảnh hít một hơi rồi bắt đầu trách.
-Nàng cũng chẳng đến thăm ta ốm.
-Việc gì ta phải đến thăm ngươi?
Nàng nhếch môi, hừ lạnh.
-Ta ốm tận ba bốn ngày, ngày thứ năm mới đi lại như thường được.
Nàng không nói. Y tiếp lời.
-Hết tuần đó thì ta lại đến chùa, ở trong chùa thanh tịnh nên hồi phục lại như lúc đầu rồi.
-Ngươi kể cho ta những chuyện đó để làm gì?
Nàng dửng dưng nhìn y.
-Nàng không cảm thấy nhớ ta chút nào sao?
Nàng im bặt, một lúc sau mới cắn răng gằn từng chữ.
-Không hề.
Cảnh vẫn không dao động, y kiên nhẫn hướng về nàng, thuyết phục nàng.
-Thiên Thiên, đừng để tâm chuyện chúng ta họ gì nữa có được không? Nàng ở đâu, ta ở đó, ta ở bên nàng, để mặc nàng muốn trừng phạt gì cũng được, nhưng hãy để ta ở bên chăm lo cho nàng có được không?
Cảnh nhìn nàng, ánh mắt khẩn khoản chân thành. Giá như nàng có thể gật đầu, giá như nàng có thể quên hết những tủi nhục họ Trần đã gây ra cho nàng.
-Ngươi quên ta đi.
-Nếu làm được ta đã làm từ rất lâu rồi.
Nàng tức giận nhìn y, y càng nói, nàng càng xiêu lòng.
-Thiên Thiên...
Tại sao Cảnh vẫn có thể hiền lành như thế, sau tất cả những gì nàng đối xử với y, bắt y dầm mưa, quát nạt y, đuổi y đi.
-Ta thật sự rất muốn ở bên nàng.
Gió xào xạo thổi qua những tán cây đã bắt đầu thưa thớt. Tiếng chuông kêu leng keng truyền trong không gian. Thiên Hinh đã từ lâu mong đợi câu này thốt ra từ miệng của Cảnh, đã từ lâu lắm rồi.
Nhưng không phải là lúc này.
-Ngay từ lúc nàng vung gươm đòi lấy mạng ta, ta đã muốn ở bên cạnh nàng cả đời. Từ lúc thấy dáng vẻ đáng yêu của nàng đêm thả hoa đăng. Lúc trông ra trầm ngâm buồn bã của nàng trong ngày Tết ấy. Thiên Thiên, ta thật sự không thể hiểu sao ta lại để nàng trong lòng nhiều như thế nữa.
Nàng không dám nhìn Cảnh. Nàng không dám cất giọng nói nữa, vì sợ y sẽ nghe thấy giọng mình run rẩy. Cảnh ôm lấy gương mặt nàng, hướng về phía mình, cười ấm áp.
-Nàng đã bao giờ đối diện với tình cảm thực sự của mình chưa?
Nước mắt nàng chực trào ra, nàng lùi lại, tránh khỏi bàn tay y.
-Ta không cần. Những thứ tình cảm yếu đuối.
Nó đã khiến phụ hoàng nàng rơi vào tình cảnh hiện tại, nàng không thể đi theo vết xe đổ của người.
Cảnh tiến lại, đẩy nàng vào lòng mình, vòng tay y như mây bao quanh cơ thể bé nhỏ của nàng, dịu dàng lắm. Nàng không hề chống cự, dù lí trí bảo nàng hãy đẩy y ra rồi bỏ chạy. Nhưng nàng đã dựa đầu vào ngực y, bàn tay ngập ngừng ôm ngang người y.
-Ta chẳng cần biết nàng tìm kiếm điều gì ở ngai vàng kia, nhưng nếu nàng cần một bờ vai, thì hãy để ta ở bên nàng, được không?
Cảnh vuốt dọc mái tóc dài mượt mà của nàng. Nàng tựa vào y, thút thít trong vòng tay y. Nàng chưa từng nói ra, nhưng thật sự nàng cần có y.
-Ba tháng nữa thôi.
Cảnh khó hiểu, toan đẩy nàng ra để hỏi thì nàng lại giữ lấy y.
-Ta chỉ cần ba tháng nữa.
Ba tháng nữa là ngày nàng sẽ xuất binh, lật đổ thế lực họ Trần.
Cảnh khẽ hôn lên tóc nàng.
-Bao lâu ta cũng sẽ đợi.
___________
Từ ngày Đàm Thu đi, Thiên An điện của nàng vốn đã hiu quạnh nay lại còn hiu quạnh hơn. Đã có lúc nàng nghĩ, mình thật sự là kẻ cô đơn nhất thế gian.
Vị nội quan già lật đật chạy vào tâu.
-Bẩm bệ hạ, bên ngoài có một vị hòa thượng xin cầu kiến.
-Hòa thượng?
Nhất định là Phù Vân.
-Cho mời vào.
Phù Vân chậm rãi ngồi xuống chiếc bàn trà trong thư phòng, gương mặt phảng phất lo lắng. Thiên Hinh đuổi cung nữ ra ngoài rồi thấp thỏm nhìn y.
-Hôm nay có chuyện gì anh phải đến tận đây tìm ta?
-Thiên Thiên, tôi nghĩ lần này cô nên hoãn xuất binh.
Giọng nói thủ thỉ của Phù Vân làm không khí lập tức lắng xuống. Thiên Hinh vô cùng căng thẳng, bàn tay siết chặt lại.
-Thiên Thiên, đêm qua tôi chiêm bao thấy rồng hóa phượng hoàng.
Nàng cắn răng trân trân nhìn Phù Vân, nghe như sét đánh ngang tai. Phù Vân lắc đầu, chân mày chau sát.
-Con phượng này phần đuôi rũ xuống, kém sắc vô cùng. Thiên Thiên, trước giờ ta chưa từng khuyên cô làm gì, nhưng lần này chỉ hy vọng cô nghĩ kĩ.
-Không kịp nữa rồi.
Nàng lảng tránh ánh mắt đục ngầu của Phù Vân.
-Cô chẳng lẽ không muốn ở bên Cảnh sao?
-Nếu ta nhún nhường, dù ta có sống, ta cũng chẳng thể sống yên. Chi bằng một lần vùng lên, dù có chết cũng không hổ thẹn.
-Còn nếu như không chết?
Nàng chau mày, tim hẫng một nhịp.
-Trần Thủ Độ sẽ để cô chết sao? Ông ta chắc chắn sẽ không để cô chết. Nhà Trần mang tiếng giết vua Lý để lên thay, nhất định sẽ bị quân Tống lấy cớ sang đánh. Ông ta sẽ khiến cô sống không bằng chết.
Lời của Phù Vân đến nửa chữ cũng không sai.
-Thời cơ đã đến, không thể không nổi dậy. Thế lực của ông ta ngày càng bành trướng, ta càng chần chừ, bọn chúng càng thâu tóm ta. Phù Vân, dù kết quả có ra sao, ta vẫn phải xuất binh.
-Dù đánh đổi cả sự bình yên sao?
-Ta chưa từng được bình yên!
Nàng dứt khoát nói, ánh mắt nao lòng. Phù Vân im bặt, một lúc sau thì thở dài. Y đã làm hết sức rồi, tiết lộ cả thiên cơ, nhưng có những chuyện phải xảy ra thì sẽ xảy ra. Lý Thiên Hinh không thể chịu đựng sự tủi nhục này thêm một ngày nào nữa. Phụ hoàng nàng đã chịu đựng suốt ngần ấy năm, nhưng nàng thì không!
Dù có chết, nàng cũng không hối hận.
______
Đầu tháng 10 năm Ất Dậu.
Nửa đêm, khắp kinh thành nghe tiếng vó ngựa dồn dập. Binh sĩ ẩn khắp nơi trong thành nhất tề xông lên, bao vây phủ Chỉ huy sứ, phủ Thái úy và các phủ của các quan họ Trần khác.
Đêm đó chó sủa ầm ĩ, đèn đuốc sáng trưng nhưng không ai dám ra khỏi nhà. Thiên Hinh ngồi trên long ngai tối om, mặc long bào vàng rực, bất động nhìn Thiên điện trống trơn. Nàng sẵn sàng tư thế, dù thành hay bại, nàng đều sẽ đón nhận.
Cấm vệ quân đều đã được nàng cho về quê, kinh thành hiện giờ không có lấy một sự phòng thủ.
Đàm Thu chỉ huy cánh quân đổ ập vào phủ của Trần Thủ Độ. Binh sĩ đạp cửa xông vào. Đàm Thu tuốt gươm, nhìn một loạt những gia nhân hoảng sợ chạy tán loạn trong phủ.
-Trần Thủ Độ! Mau ra đây!
Binh sĩ tràn vào, lục tung khắp phủ, bắt trói hết gia nhân nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy Trần Thủ Độ.
-Nhất định là có mật thất! Mau tìm!
Đàm Thu lo lắng, mới nãy do thám còn báo ông ta đã tắt đèn tư phòng để ngủ. Bây giờ lại không thấy!
Gia nhân trong nhà hoảng sợ la khóc, càng khiến Đàm Thu hoảng loạn.
Từ phía sau, binh sĩ truyền tin hồng hộc chạy đến.
-Tướng quân, Đoàn tướng quân cấp báo, bên phía tư phủ Thái úy cũng không bắt được một ai!
Đàm Thu thấy đầu mình chao đảo. Bọn chúng rõ ràng đã về phủ, đã tắt đèn đi ngủ rồi mà. Sao giờ lại không có một ai! Y siết chặt thanh gươm trong tay rồi nghiến răng nhìn về phía Hoàng cung.
-Mau dời binh đến hoàng cung! Nhanh!
Y gào lên, hai con mắt đục ngầu chi chít gân máu đỏ lè đáng sợ. Y phóng lên con chiến mã đen tuyền, nó hí vang trời rồi lao đi như tên bắn.
Người nhất định không được xảy ra chuyện gì, bệ hạ! Nếu không thần cả đời này không thể tha thứ cho bản thân mình.
Đàm Thu bỏ lại quân sĩ đang hì hộc phi ngựa theo sau. Y đơn thương độc mã, hướng về phía hoàng cung im lìm.
Phù Vân đứng trên gác vọng, lần tràng hạt trong tay mình, miệng lẩm bậm đọc kinh. Mắt y hướng về phía kinh thành, lòng cồn cào bất an.
Chiều nay, Trần Thủ Độ đã đến lôi Cảnh đi rồi.
Đêm nay đây, đêm tháng mười dài đằng đẵng, sẽ diễn ra một cuộc đổi dời to lớn. Y đã biết tất cả, chòm sao Bắc Đẩu trên trời cũng đang bị mây mù che khuất, đêm nay trời không có lấy một vì sao.
-Thiên Thiên, số trời đã định, không thể cãi lại. Dẫu cho hôm đó cô có không xuất binh đảo chính, đêm nay cô vẫn sẽ phải đối mặt với thiên mệnh của đời mình.
Thiên Hinh vẫn trầm mặc ngồi trong bóng đêm. Bất ngờ, cánh cửa thiên điện mở toang. Nàng ngước mặt nhìn.
Trần Thủ Độ bước vào, tay chắp sau lưng, khảng khái đi vào giữa điện. Gương mặt ông ta giễu cợt nhìn nàng. Nàng cố tỏ ra điềm nhiên, không hề biến sắc. Đàm Thu...thất bại rồi.
Tiến đến gần sát long ngai, Trần Thủ Độ chắp tay cúi đầu, hành lễ nghiêm trang.
-Thần, Trần Thủ Độ, khấu kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
Nàng nhăn mặt nhìn ông ta. Ông ta hành đại lễ với nàng.
-Ngươi muốn gì?
-Bệ hạ, đây là lần cuối thần thi lễ với người, cũng nên trang trọng một chút.
Hai bàn tay nàng báu chặt vào long ngai, cố nén giận dữ đang gào thét trong lòng. Chưa kịp cất lời thì Trần Thủ Độ nhìn ra phía sau rồi gật đầu.
Từ ngoài, hai binh sĩ lôi một nam nhân bị trói chặt, trên đầu trùm một chiếc bao bố. Y một thân hắc y, cố chống cự nhưng tay bị trói chặt quanh người, không cách nào manh động.
Nàng lập tức ngấu nghiến nhìn Trần Thủ Độ. Ông ta cuối cùng cũng lấy y ra làm kế uy hiếp nàng.
Hai binh sĩ lui ra ngoài. Trần Thủ Độ đi lại, giật phăng bao bố trên đầu Cảnh. Y vùng vẫy rồi nhìn sang ông.
-Chú! Chú làm gì vậy?
Trần Thủ Độ cười gian rồi quay lên Thiên Hinh.
-Bệ hạ, thần muốn thực hiện một cuộc trao đổi với người, không biết ý người thế nào?
Cảnh lập tức quay lên long ngai, nhìn thấy nàng đang cắn chặt răng, ánh mắt như muôn ngàn lưỡi dao đâm vào y. Nàng im lặng, im lặng đến cả bóng tối cũng lạnh lẽo hơn gấp trăm nghìn lần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top