[2] Có bao giờ gặp lại?
Nữ nhân bé nhỏ một mình vịn chắc yên cương, chẳng chút do dự mà trèo lên ngựa, viên lĩnh khoác ngoài đã che quá nửa mặt từ bao giờ. Cảnh nhìn nàng lại kín đáo không để lộ chút dung nhan rồi phì cười.
Hai con tuấn mã thản nhiên đi dọc con đường sỏi đá, hai bên vẫn là bạt ngàn ruộng lúa kéo dài đến xa xăm. Nàng vẫn không ngừng suy nghĩ về tên nam nhân đang hộ tống mình, hắn có phải là nội gián mà nhà Trần cử đến? Nàng có cần tương kế tựu kế đối phó với hắn, đối phó với Phụ chính Trần Tự Khánh, đối phó với cả thế lực họ Trần?
-Máu kia vẫn đang chảy, không cần băng bó ư?
-Không cần lo, chút vết thương này sẽ mau lành thôi.
Đoạn đường tuy ngắn đã làm thay đổi cái nhìn về đối phương của hai người. Y cũng chẳng coi nàng là một đứa trẻ nữa, chỉ trông ra một tiểu thư khuê các mà chẳng mềm yếu, lại chí khí vô tư.
-Cô đến đây một mình sao?
-Chẳng phải anh cũng thế sao?
-Cô...bao nhiêu tuổi vậy?
Nàng liếc nhìn y. Cảnh lúng túng xoa gáy, nom rất đáng yêu. Thật ra nàng trông y cũng trạc tuổi nàng, chỉ là y rất cao, đôi vai rất rộng nên cảm tưởng y lớn rồi, chứ gương mặt y cũng non nớt kém gì nàng đâu.
-Mười lăm.
Nàng khẽ nói. Cảnh giật mình.
Không phải chứ. Hai người họ lại có thể bằng tuổi nhau.
-Sao?
Y phì cười nhìn nàng ngờ ngợ trông ra y, rồi nhún vai.
-Chỉ là, lần đầu tôi gặp một tiểu thư mười lăm tuổi đã được tự do như vậy. Cô ở Thăng Long sao?
-Phải.
-Ở chỗ nào trong Thăng Long?
-Anh hỏi có việc chi?
-Tôi đã từng đến Thăng Long nhiều lần, cũng khá thông thuộc đường ở đó.
Nàng nghi hoặc nhìn y. Tên nam nhân họ Trần này lại còn muốn biết nàng sống ở đâu. Thấy nàng dò xét nhìn mình, Cảnh thở dài.
-Được rồi, cô không nói cũng không sao, tôi cũng không gặn hỏi làm gì. Chỉ là muốn cô thong thả một chút, tôi vốn xuất thân ở làng chài cá ở Hải Ấp, không có gì phải đề phòng.
Nàng cười lạnh, kéo nhẹ áo choàng xuống nhìn Cảnh.
-Kiếm thuật giỏi như vậy, có thể xuất thân từ làng chài cá sao?
Cảnh lắc đầu. Cảnh không nói dối. Từ đời ông nội y, Trần Lý, họ Trần đã trở thành một cự tộc có thế lực ở Hải Ấp. Dù sống trong nhung lụa, y vẫn thích ra biển, cùng lao động và tập luyện với những anh em làng chài. Cho nên nước da y rám nắng như đồng nung, cha y cứ phàn nàn không thôi,m. Nhưng y chẳng để tâm, cứ thích ở ngoài biển, để hơi biển đượm vào da thịt, mái tóc mình.
-Cô ra ngoài một mình như vậy, không lẽ cha mẹ không lo lắng à?
Thật ra Cảnh rất lấy làm lạ. Một tiểu thư xinh đẹp đến như thế, lại không đem theo bất kì gia nhân nào, đơn thương độc mã đến một nơi xa lạ.
-Tôi trốn nhà đi.
-Vậy cũng được sao?
-Tôi cũng không còn nhỏ nữa.
-Nữ nhân ra ngoài một mình rất nguy hiểm, thời cuộc lại loạn thế này.
Đôi chân mày tuyệt mỹ khẽ chau lại. Mấy năm nay triều đình chia hai phe, thế lực họ Đàm và họ Trần thay nhau tranh đấu, thiên hạ cũng dần loạn, đến cả một tên chài lưới còn nhận thức được chuyện đó. Vậy mà triều đình lại làm như mắt không thấy, tai không nghe.
Bất chợt, từ đằng sau truyền đến những tiếng vó ngựa dồn dập. Cảnh lập tức quay phắt đầu lại, cặp mắt bỗng sáng hoắc.
-Không xong rồi!
Nàng trông sang y, rồi theo hướng mà lo lắng ngoái lại.
-Là bọn người ban nãy ư?
-Cô chạy trước đi, cứ để cho tôi.
-Không cần anh nghĩa hiệp.
Nàng chỉ lạnh lùng buông lời, tay siết dây cương mà thúc ngựa dừng lại, đoạn lại đưa tay trùm kín áo choàng. Cảnh nhìn động tác của nàng, ánh mắt nàng sau lớp áo choàng kia, can trường chẳng thua kém nam nhân, trong lòng có chút bần thần khó tả.
Chưa đầy một khắc, một đám người đã người ngựa kéo đến trước mặt. Cầm đầu không ai khác chính là tên công tử bị Cảnh dọa cho sợ chết khiếp trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, hắn ngạo nghễ ngồi trên yên cương. Lần này hắn quyết tâm trả mối nhục, dẫn theo tốp người lăm lăm khí giới, chắc cũng phải đến hai chục tên.
-Có còn muốn đối phó với chúng không hả?
Cảnh nhìn thấy nàng khẽ hoang mang, cất giọng trêu. Nàng liếc y, thu vào tầm mắt nụ cười đầy mỉa mai.
-Cũng đâu thể để ân nhân bỏ mạng thê thảm dọc đường thế này, nhỉ?
Y bật cười, rồi huých ngựa đi lên trước chắn cho nàng.
-Chẳng hay công tử còn muốn hỏi chuyện gì nữa, mà phải kéo người đến tận đây?
-Không có kẻ nào phản kháng ta còn sống mà quay trở về!
Hắn nghiến răng ken két, nhưng vẫn cố thu người ngựa lùi ra sau bọn gia nô đi theo. Cảnh nghiêng đầu giễu cợt trông ra một lượt mấy tên kia.
-Ta nói, công tử xem, công tử dẫn ít người thế này đến để đối phó với ta, có phải là quá xem thường ta rồi không?
Hắn cắn răng gắt lớn.
-Ngươi dù có giỏi võ, có thạo kiếm pháp, cũng chưa nghe câu một không thể địch lại mười à?
-Chà, công tử cứ thử qua sẽ biết.
-Khẩu khí cũng lớn đấy! Ngươi đi mà nói với Diêm Vương! Lên!
Bọn người nhất tề xông lên, gươm đao sắc bén lao về phía Cảnh. Y xoay ngựa quay về phía nàng rồi ghé sát nàng.
-Đắc tội với cô một lát nhé!
Nàng còn ngây người ra chưa hiểu thì bị y rút thanh gươm nàng đeo bên người ra.
-Này!
-Yên nào!
Cảnh cười hiền với nàng, rồi quay người nhìn một lượt mấy chục tên trước mặt.
-Giao cho ta vị tiểu thư ấy, ta sẽ tha mạng cho ngươi!
Tên công tử ngồi yên vị trên ngựa xem kịch hay, giảo hoạt cười nhìn nàng lọt thỏm trong áo choàng.
Cảnh ghé xuống nhìn nàng.
-Cô muốn thế nào?
-Lúc này anh còn đùa được sao?
Cảnh cười rồi ngạo nghễ vung gươm về phía bọn thị vệ.
-Tiểu thư đây không chịu đi với các ngươi rồi, biết làm sao đây hả?
Dứt lời, đám người đó giận dữ xông lên. Cảnh cũng tắt ngấm nụ cười, phi xuống ngựa. Thanh gươm y bắt ngang qua trên bày tay, đỡ hàng chục thanh gươm đè xuống mình, máu tuôn ra thấm đỏ tay áo. Nàng kinh hãi nhìn sức mạnh của y, thật không phải tầm thường, thân thủ của tên này vốn không có người địch lại.
Cảnh gồng mình hất tung hàng chục thanh gươm ra, bọn chúng loạng choạng lùi lại, kinh hoàng cảm thán sức mạnh của tên nam nhân máu me dính bê bết trước mặt. Hai con mắt y giờ đỏ ngầu, hai thái dương chằng chịt những gân xanh.
-Các ngươi còn đứng đó làm gì? Mau lấy mạng hắn!
Cảnh dùng chân đá một thanh gươm dưới đất lên, hai tay song gươm vào thế.
-Muốn sống, mau rời khỏi.
Bọn chúng nghe xong câu đó, máu giận lại sục sôi.
Hai bên giao đấu, tiếng gươm va vào nhau nghe gai người. Nàng lo lắng nhìn Cảnh, thật ra y rất khỏe, kĩ thuật cũng rất tốt, nhưng căn bản không địch lại được hai chục tên, chắc chắn y sẽ đuối sức,. Và điều này cũng khiến nàng chắc chắn, y không phải do Trần Tự Khánh cử đến, vì y đang liều cả mạng sống bảo vệ nàng.
Nàng nghiến răng, siết một vòng dây cương quay tay rồi xông đến chỗ người đang giao đấu, con ngựa gặp người nhảy dựng lên hí vang trời. Bọn chúng đều nhảy ra hai bên né vó ngựa.
-Mau đi!
Nàng gọi lớn, Trần Cảnh hiểu ý, y với tay giữ lấy yên cương rồi nhảy phóc lên lưng ngựa. Cánh tay y vòng qua eo nàng. Bạch mã bị huých mạnh lao đi điên cuồng, để lại một làn bụi mù mịt làm bọn người nhắm nghiền mắt.
-Mau đuổi theo!
Tên công tử tuyệt đối không chịu thua, hắn gào lên.
Trần Cảnh siết chặt dây cương, máu thấm ra đỏ thẫm cả vạt áo choàng nàng, ánh mắt nàng dao động.
-Mới đó đã cảm động rồi sao?
Nàng không nói, mím chặt môi. Vở kịch này, hắn diễn tròn vai quá rồi.
Đằng sau vẫn truyền đến tiếng hô hào truy đuổi của bọn chúng.
-Trước mặt là khu chợ rồi!
Nàng nheo mắt nhìn ra trước, con đường trống trơn, hai bên là nương chè, biết chạy thục mạng đến bao giờ nữa chứ, phải có kế thôi!
Nàng sực nhớ ra rồi cúi xuống bên hông con ngựa. Cảnh hoảng hồn đỡ lấy nàng, tưởng nàng ngã.
-Này! Cô sao thế?
Nàng không nói, đưa tay vào tay nải đang mắc lủng lẳng, lấy ra một nắm lá rồi vò nát.
-Cô đang làm gì vậy?
Là lá tiêu! Nàng đã đọc được trong sách.
Con ngựa bỗng nhiên hí lên, nàng chồm người ra sau nhìn bọn chúng.
-Này! Cẩn thận kẻo ngã!
Cảnh vòng tay đỡ ngang eo nàng.
Nàng tung đám lá vò nát ra sau, chúng cuốn theo gió bay về phía bọn người dữ tợn đuổi theo. Bất chợt, ngựa của bọn chúng hí lên vang trời rồi giãy đạp tứ tung, không phi đi nữa. Cảnh ngoái đầu nhìn, thích thú cười lớn.
-Đó là gì vậy?
-Mau thúc ngựa chạy nhanh!
Bạch mã thấm mệt rồi, nó dừng chân lại ngay tại cổng đá vào một trấn nhỏ. Trần Cảnh leo xuống ngựa, đưa tay đỡ nàng. Nàng thấy bàn tay y bê bết máu, thật ra cũng có chút cảm động. Cảnh thấy nàng trầm ngâm mới biết mình vô ý quá, sợ nàng hoảng, y toan rụt lại. Nhưng nàng chỉ lạnh lùng giữ tay y rồi bất chấp máu y vây khắp mà vịn vào.
-Tôi xin lỗi, làm bẩn...
-Không sao.
Nành lãnh đạm nói, chẳng dứt lời đã quay người đi. Y bần thần đứng lại đó, hết nhìn nàng lại nhìn bàn tay mình.
Nàng quả thật là một nữ nhân hiếm có.
-Thiên Thiên, cô đi đâu vậy?
Nàng bảo y chờ một chốc, vậy mà đi mãi mới về, làm y sốt ruột.
Nàng đặt lên bàn một cuộc vải băng bó.
-Tự băng cho mình đi.
-Cô không giúp tôi sao?
-Nam nữ thụ thụ bất thân.
-Vậy thì suốt chặng đường từ nãy đến giờ...
-Đó là do tình thế nguy cấp, không thể làm khác.
Nàng không nhìn y, chỉ nhìn một bàn thức ăn y đã gọi sẵn.
Cảnh bật cười, cầm cuộn vải lên quấn qua loa trên tay.
-Ở đây cũng sắp về đến kinh thành, anh cũng không cần đưa tôi đi nữa, trở về dưỡng thương đi.
Cảnh tự nhiên cảm thấy không nỡ xa nàng. Đôi mắt nâu kia ánh lên chút nuối tiếc.
-Đã đến đây rồi, tôi vẫn nên đưa cô...
-Ở đây tôi có người quen.
Giống như có mưa rơi trong biển lòng y. Có duyên mới gặp, không biết ngày sau còn gặp lại hay không?
-Vậy, tôi còn có thể gặp lại cô chứ?
Nghe đến đây, nàng hơi sững lại. Thật ra trong lòng nàng không muốn dính dáng đến bất kì người họ Trần nào, nhưng cũng cảm thấy con người y rất tốt, nói năng không gò bó khuôn phép, tính tình phóng khoáng, sẽ một bằng hữu không tồi.
-Gặp lại để làm gì? Anh cứu tôi, tôi cũng đã cứu anh, hai chúng ta không ai nợ ai, từ nay về sau ai đi đường nấy.
Nữ nhân tuyệt trần, vậy mà nói câu nào là tuyệt tình câu đó.
Dẫu sao họ Trần vẫn là họ Trần.
Nam nhân thấy nhói lòng. Lần đầu tiên một nữ tử đem lại cảm giác không muốn rời xa cho y. Trước giờ ở Hải Ấp, biết bao nhiêu tiểu thơ trong vùng được gửi đến xin làm dâu nhà họ Trần, ai cũng dung mạo như hoa. Nhưng y chẳng để ai vào mắt, y lại thấy bọn họ chẳng qua chỉ thích cái quyền thế nhà họ Trần mà thôi!
Nhưng nàng thì khác, ngay tới cái tên, Thiên Thiên, đã thấy không ai sánh bằng.
---
Thiên Hinh ngồi xuống bàn, nhìn lên chiếc gương đồng. Nàng đã thay đi thường phục dưới lớp viên lĩnh khoác ngoài to sụ, trở lại làm công chúa cành vàng lá ngọc, bị giam lỏng trong bốn bức tường thành. Và nếu nàng đoán không nhầm, vài khắc nữa thôi phụ hoàng nàng sẽ bước vào, đem theo lửa giận ngút ngàn mà giáo huấn nàng.
Công chúa ngón tay thon thon, vén ống tay áo, nhấc lên một mảnh thơ viết trên giấy. Nàng vẫn hay làm thơ, sau mỗi chuyến đi, mỗi trải nghiệm, nàng đều làm một ý thơ.
Một cung nữ chạy vội vào.
-Hồi công chúa, bệ hạ giá lâm.
Nàng mím môi rồi hạ giọng.
-Ta không ra đó đâu, cứ nói ta ngủ rồi.
-Con còn muốn trốn ta?
Giọng Lý đế như sấm dậy, đùng đùng truyền tới, như nàng tưởng tượng, lửa giận ngút ngàn.
Thiên Hinh đứng bật dậy, cung nữ trong phòng đều lui ra.
-Phụ hoàng!
Nàng cười, chạy lại nắm ống tay áo bạch bào của vua cha.
-Phụ hoàng, con chẳng phải đã hồi cung an toàn và không sứt mẻ gì hay sao?
Vua nghiêm nghị nhìn nàng, ánh mắt không đùa giỡn chút nào.
Nàng chồm lên xoa xoa thái dương cha.
-Người xem, không nên nhăn nhó quá, sẽ mau già, trong điện này có ai đâu, người thị uy với ai chứ hả?
-Con bé này, ta không nghiêm nghị với con, con sẽ ngoan ngoãn mà chịu yên phận trong cung sao? Là ai đưa được đứa con gái cứng đầu cứng cổ này của ta về vậy?
-Là Đàm Thu, thưa phụ hoàng...
-Quả là chỉ có Đàm Thu nói kiên nhẫn đi theo con!
Hàng chân mày hoàng đế giãn ra, ánh mắt tự nhiên trìu mến hẳn. Đúng là không thể không mềm lòng với cô công chúa yêu quý của người.
Hoàng đế đưa tay xoa đầu nàng, người thích xoa đầu nàng lắm, vì nàng không gắn trâm ngọc hoa cài gì lên tóc cả. Nhiều khi người còn mong cô con gái bé bỏng này đừng lớn nhanh quá, để người không phải gả nó đi sớm, người không nỡ.
Lý Đế được cả thiên hạ bàn tán, chẳng biết là ca tụng hay trách cứ, là một ông vua si tình và chung tình. Mười hai năm ở ngôi rồi, hậu cung người chỉ có duy nhất một chính thê, Hoàng hậu Trần Thị Dung. Nhiều lần An Toàn Thái Hậu họ Đàm, là mẹ ruột của người, bắt người tuyển phi, người cũng nhất quyết khước từ.
Trớ trêu, Hoàng hậu Trần thị chỉ sinh được hai người con gái, Ngữ Oanh và Thiên Hinh. Thiên Hinh giống Trần thị hoàng hậu như đúc. Nàng từ nhỏ đã hiểu chuyện, thông minh, yêu thích kiếm pháp, giỏi cả văn võ lẫn cầm kì thi họa, người rất lấy làm tự hào, một mực thương yêu.
Đến nỗi mà công chúa rạng sáng trốn khỏi hoàng cung đi chơi, người cũng không biết làm sao để trách mắng được.
-Lần sau có đi đâu, con cứ nói với Đàm Thu một tiếng. Hắn đi theo bảo vệ con.
-Kiếm pháp con tốt như vậy, cần có người bảo vệ sao, người yên tâm phụ hoàng!
-Thời cuộc loạn rồi, vẫn là nên cẩn thận một chút.
Tự nhiên nàng bất giác nghĩ đến Trần Cảnh. Lúc đó, nàng tuyệt tình như vậy, hi vọng cũng đoạn tuyệt duyên gặp gỡ.
Tiếc một bằng hữu, trách là trách hắn mang họ Trần!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top