[17] Thiên Thiên, chính là Lý Chiêu Hoàng

Nàng muốn cải cách quy chế thi cử và tuyển chọn người tài. Nàng muốn cải cách luật pháp, ban hành một bộ luật mới. Nàng muốn mở rộng giao thương buôn bán. Nàng muốn tăng cường quốc phòng.

Thiên Hinh biết mình cái gì cũng muốn, nhưng quyền lực lại chẳng có bao nhiêu. Nàng muốn làm gì cũng phải thông qua ý kiến của Trần Thủ Độ, đương nhiên Chỉ huy sứ không đồng ý, ông ta không muốn nàng ôm quá nhiều quyền lực.

Nàng không thể chịu đựng thêm nữa, nhất định không nhân nhượng nữa.

Thiên Hinh đã ngầm tập trung một đội quân, đóng ở châu Cổ Pháp, quê tổ của họ Lý , đợi ngày lật đổ thế lực Trần Thủ Độ. Nàng muốn tiên hạ thủ vi cường.*

*Ra tay trước sẽ có nhiều lợi thế.

Đàm Thu từ Đại lý tự trở về, hạ giọng tâu với nàng.

-Bẩm bệ hạ, quân ta ngày một đông, đợi thêm vài tháng nữa là có thể xuất binh.

Nàng gật đầu hài lòng. Dù những trung thần nhà Lý không còn một ai, bốn phía là kẻ thù, nàng vẫn tin mình sẽ làm được. Thời điểm nổ ra loạn lạc không xa nữa, nàng phải bình ổn tâm trí mình, không được để bị phân tâm.

Nhắc đến nỗi phân tâm của nàng là nhắc đến Trần Cảnh.

Nàng biết y là một người đơn thuần, ánh mắt y không nói dối. Nhưng y là cháu của Trần Thủ Độ, chắc chắn Trần Thủ Độ sẽ dùng y như một quân cờ mà y không hề biết.

Nàng vẫn nên chấm dứt với Cảnh, khi còn có thể.


Từ đêm cùng uống bát chè mát lạnh ấy, cứ vài đêm tiếng chuông kêu leng keng lại hòa vào tiếng dế kêu đêm của hoàng cung. Hai người chỉ đơn thuần là ngồi ngắm trăng với nhau, cùng nhau làm thơ, cùng nhau luận thơ, đàm đạo.

Nàng là nữ nhân thông minh và mạnh mẽ nhất y từng gặp trong đời.

Y là thiếu niên đơn thuần và ấm áp nhất nàng từng gặp trong đời.





Qua hết mùa đông năm đó, mùa đông dài nhất trong mười mấy năm cuộc đời của Lý Thiên Hinh. Nàng ấp ủ nhiều cải cách, nhiều công trình, cũng đã thực hiện được vô số công lao, như cho đắp lại đê sông Hồng, bảo vệ biên giới giáp nhà Nam Tống, dẹp yên phản quân ở các bộ tộc ít người miền núi phía bắc, xóa được nạn đói mùa đông. 

Nhưng tất cả những công trạng của vị vua chỉ mới ngồi lên ngai vàng của nàng đều bị một tay Trần Thủ Độ xóa sạch. Ông cho vời Trưởng Sử quan bấy giờ, là một người họ Trần, bí mật tiêu hủy hết các ghi chép về công lao của Lý Chiêu Hoàng, cũng không thêm thắt gì, chỉ để cho người đời sau biết nàng là một vị vua hữu danh vô thực, không chút công lao.

Tết năm đó, Thiên Hinh phát hạt giống cho bá tánh gầy dựng lại sự nghiệp từ đầu, cho thương nhân vay tiền lãi thấp, cho binh sĩ thay phiên về quê ăn Tết, đem lại sự ấm áp cho trăm họ Đại Việt.

Trớ trêu thay, bá tánh trên dưới đều nghĩ tất cả những gì họ nhận được là do một tay Thái úy phụ chính Trần Thừa ban cho, của nhà họ Trần thay mặt vua ban cho!

Thoắt cái đã gần nửa năm nàng ngồi trên ngai vàng.

Thoắt cái đã gần nửa năm đêm nào nàng cũng cùng Trần Cảnh đàm đạo thơ văn, thỉnh thoảng lại tranh luận chuyện chính sự, những cải cách. Thiên Hinh không thể không bất ngờ, Cảnh rất có tài trị quốc, những ý kiến cũng như đóng góp y đưa ra rất hay, rất có ích. Nàng cũng dần quên đi sự nghi ngờ mà chấp nhận thân thiết với y. Mỗi ngày triều chính mệt mỏi, đến đêm lại có thể trải lòng mình với y, nàng thấy y từ bao giờ đã trở nên quan trọng như thế.

Đêm nay sau khi làm được một bài 'Thử thời vô thường kệ', hai người đều nhìn lên trăng tấm tắc tán thưởng nhau. Một lúc sau thì nàng dời bước về Thiên An điện.

Hôm nay Cảnh thấy trong lòng rất kì lạ. Y nắm lấy bàn tay nàng, kéo nàng ngồi xuống.

-Khuya rồi.

-Thiên Thiên, ta đã quen biết nàng ba năm rồi.

Thiên Hinh à lên trong lòng. Phải rồi nhỉ, sáng nay Lễ bộ Thượng thư đã tổ chức lễ giỗ, nghe nói Bạch Hạc có trẩy hội ba năm một lần. Nàng nhìn quanh, mình đã bị giam lỏng trong chiếc lồng son này quá lâu rồi.

Quả thật cuộc đời của nàng bắt đầu từ khi bước chân đến Bạch Hạc năm ấy. Có lẽ, sóng gió cũng bắt đầu từ đó.

Hôm nay trông Cảnh có vẻ buồn man mác, nàng không hiểu tại sao.

-Nàng có biết lần đầu tiên gặp nàng ta đã nghĩ gì không?

Thiên Hinh trầm ngâm rồi lắc đầu.

-Ta đã nghĩ nàng chỉ là một cô bé, muốn người khác công nhận mình đã lớn, muốn tự lập nhưng chẳng thể tự lượng sức mình.

Nàng phì cười.

-Anh thì không như thế chắc?

-Ta không hề biết cuộc gặp gỡ đó lại có thể kéo dài mối lương duyên của chúng ta đến tận hôm nay.

Ánh mắt y dịu dàng đổ lên nàng. Nàng không cười nữa. Sau một hồi im lặng, nàng gõ lên sống mũi y.

-Anh nghĩ được nhiều thế!

Ba năm quen biết, duyên phận hết lần này đến lần khác đem họ đến với nhau.

-Nàng có nhớ chiếc chuông rơi vào tay nàng ở chùa Chân Giáo không?

-Vẫn nhớ, chiếc chuông có chữ Lành Canh.

-Là của ta.

Không gian như trầm mặc hẳn đi. Nàng quay vội sang nhìn y, y đã nhìn nàng từ lâu lắm rồi. Sợi tơ duyên này quả thật đáng sợ. Nàng không cách nào lý giải những trùng hợp này. Trần Thủ Độ có thể sắp xếp cho y gặp nàng, đâu thể sắp xếp cho chiếc chuông rơi đúng tay nàng. Tất cả những điều này đều do một mình ông trời sắp đặt.

-Đâu có tính.

Nàng quay đi, cố giấu sự ngượng ngùng trên gương mặt. Y đã từng kể nàng nghe giai thoại về những chiếc chuông buộc trên cây đại thụ cầu tình duyên ấy.

Thiên duyên tiền định.


________








Hôm nay trên triều, nàng thông qua chính sách thay đổi quy chế khoa cử của triều đình mà nàng đã ấp ủ suốt thời gian qua. Trần Thủ Độ thẳng thừng bác bỏ, Trần Thừa và cả các vị quan khác đều nhất mực lên tiếng phản đối. Nhìn chung, khoa thi với chế độ tuyển chọn người tài qua các nội dung ngoài Phật giáo, Nho giáo, Đạo giáo, ra một hình mẫu về cách thức thi và truyền bá rộng rãi. Thiên Hinh muốn các quan lại phải hiểu rõ hơn về đời sống của nhân dân, như tên đòi nợ thuê nàng từng gặp năm ấy ở Hải Ấp nói: "Việc gì ta phải tuân theo bộ luật của những tên quan suốt ngày ngồi trong cung soạn ra."

Nhưng như thế sẽ bất lợi cho những công tử nhà quan to kia, những công tử sống trong nhung lụa, chưa từng biết bể khổ trần gian là gì.

Dĩ nhiên bọn họ sẽ phản đối.

Thiên Hinh bị dồn về thế yếu, vô cùng tức giận, lập tức cho bãi triều. Bọn họ công khai đả kích nàng ngay trên Thiên điện, còn ra thể thống gì nữa!


Họ có còn coi nàng là vua không!


Sau buổi triều đó, nàng không chịu được nữa, đùng đùng đi đến biệt viện của Trần Thủ Độ mà không báo trước, nhất định đòi lại công bằng cho bản thân mình.








Gia nhân trong phủ vừa chạy vào, hốt hoảng định thông báo thì Thiên Hinh đã mang theo lửa giận ngút trời, bước vào đại sảnh.

Trần Thủ Độ đang ngồi ở vị trí thượng tọa. Một thiếu niên đang đứng trước mặt ông.

Nghe tiếng động lớn, cả hai đồng loạt quay lại nhìn. Nàng gọi, trong tiếng nói mang sự giận dữ đến điên dại.

-Trần đại nhân!

Nàng vừa dứt tiếng, ánh mắt như thiêu rụi toàn bộ nơi này. Trần Thủ Độ không hề động dung, đặt tách trà xuống, đứng dậy chắp tay trước ngực thi lễ.

-Bệ hạ vạn tuế.

-Khanh quả thật gan to bằng trời, dám công khai đả kích trẫm ngay ở Long trì, khi quân phạm thượng!

-Bệ hạ! Người lớn tiếng hỗn xược, chẳng lẽ muốn lặp lại chuyện của năm đó!

Nàng biết rõ chuyện năm đó là chuyện gì.

Khi nàng mười hai tuổi. Nàng hận Trần Thị Dung và cả Trần Thủ Độ. Một hôm ông ta biết nàng trốn buổi học thơ Khổng Tử ra hồ sen chơi, nàng cãi lại, ông đã tát nàng.

Nàng đã tức giận thế nào, từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng bị tát. Nàng đã lệnh trảm ông! Tất nhiên phụ hoàng nàng đã ngăn cản.

-Lúc đó trẫm không đủ quyền xử trảm khanh! Nhưng bây giờ thì có thể.

-Lúc đó thần có quyền quản thúc người, không lẽ giờ thần không có?

Dung mạo nàng ngập trong lửa giận, nàng nghiến chặt răng. Phải giữ bình tĩnh! Nhất định không được để ông ta biết nàng đang sợ hãi.

-Khá khen cho khanh, Trần Thủ Độ.








Lúc này, đâu ai biết được, bên ngoài trận chiến của hai người họ, chàng thiếu niên đứng như trời trồng, ý thức tê liệt, trân trân nhìn nàng.

Trần Cảnh như chết đứng vào cái giây phút nàng xô cửa đi vào đại sảnh. Nàng một thân long bào vàng như nắng dài lết đất, thêu rồng ở trên hai vai và giữa ngực, lấp lánh bởi phản chiếu hào quang sau lưng, mái tóc đen mềm như tơ lấp ló sau long mão, nàng tiến vào sảnh, đôi chân mày chau sát, đôi môi tắt hẳn nụ cười.

Y như nghe sét đánh ngang tai, cái giây phút chú y gọi nàng là Bệ hạ.

Chưa bao giờ y nghĩ nàng là Hoàng đế.

Vị hoàng đế mà cha y và chú ý luôn tìm cách hãm hại.

Vị hoàng đế y và nàng hay nhắc đến trong những câu chuyện đêm đêm.

Chính là nàng sao? Vị hoàng đế bất hạnh đã chịu bao tủi hờn ấy?

Thiên Thiên...chính là Lý Chiêu Hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top