[16] Bát chè ngọt dịu

Sáng nay cung nữ gia nhân ở Ngự thiện phòng bị dọa một trận khiếp vía.

Đầu giờ chiều, đấng cửu ngũ chí tôn cao cao tại thượng đùng một cái xuất hiện ngay trước cửa, tóc chất cao, không đội long mão, tiện phục đơn giản đến tối giản tiến vào Ngự thiện phòng, bắt tay vào công cuộc nấu nướng của mình.

Chuyện này đến Đàm Thu cũng hết sức bất ngờ. Y đang ở Đại lý tự, nghe tin liền chạy đến Ngự thiện phòng.

-Bệ hạ, tự dưng người lại đến đây nấu ăn? Người...

-Ta chỉ là muốn đổi không khí chút thôi.

Nàng gượng gạo trả lời, quay đi nhìn tờ ghi chép nàng đã học được từ một vị nhũ mẫu trong cung.

-Anh cứ đi làm việc của mình đi.

Đàm Thu ái ngại nhìn xung quanh rồi lệnh cho cung nữ rời đi hết, sợ y không có ở đây có người làm hại nàng.

Tin đồn Hoàng thượng vào bếp làm chấn động hoàng cung. Chẳng mấy chốc thì đến tai Trần Cảnh. Thật ra y chưa từng gặp Hoàng đế, cũng chẳng quan tâm đến việc Hoàng đế hôm nay lại tự dưng vào bếp, y chỉ nghĩ đến cách trốn tên đang theo dõi y thôi.

Rõ ràng đêm qua y đã ngắt đuôi được hắn, không hiểu sao hắn vẫn mò theo thấy được mà về bẩm báo lại với Trần Thủ Độ. Là y quá sơ suất rồi.

Những lời đêm qua Trần Thủ Độ nói với y, y cảm giác chúng như là những lời cảnh cáo.


____


Thuận Thiên dạo này không có nước suối sớm để rửa mặt, trong lòng lúc nào cũng bực tức. Nàng không thể chịu nổi nữa, nàng nhất định phải vào cung, trực tiếp nói với Trần thị Thái hậu làm chủ cho nàng. Là Trần Liễu ức hiếp nàng.

Đang hậm hực bước đi trên con đường từ Hoàng môn vào phía nội cung, nàng lập tức sững người lại. Là Trần Cảnh.

Trần Cảnh trong bộ quân phục cảnh vệ, ngồi trên thềm đá trước Đại lý tự lau thanh gươm của mình. Y đang trầm ngâm suy nghĩ, chẳng để ý thấy một nữ nhân tiến đến sát mình.

Đã lâu rồi Thuận Thiên mới gặp lại y. Nàng bối rối, nhìn y trong bộ quân phục càng tiêu sái lạ thường. Gương mặt y lúc ngẩn ngơ suy nghĩ càng đáng yêu lạ thường.

-Cảnh.

Nàng khẽ gọi, đôi môi nở nụ cười khuynh thành.

Cảnh lúc này mới bất ngờ đứng dậy, toan hành lễ.

-Chị dâu?

Y gọi nàng như vậy, làm nàng thấy đau lòng.

-Ngươi có cần nhất thiết phải gọi ta như vậy không?

Cảnh thoáng rùng mình.

-Chị dâu, chị...lớn hơn em mà.

Giả như Thuận Thiên có nhỏ hơn y, y vẫn phải gọi nàng một tiếng chị dâu.

-Cảnh, sao...

Ý Thuận Thiên là 'Sao ngươi nỡ xưng hô với ta như thế', nhưng thẹn thùng quá chẳng nói nỗi.

Cảnh bối rối gãi đầu, phải làm sao để thoát thân đây.

-Lâu ngày mới gặp lại, ngươi không hỏi ta có khỏe không sao?

-Chị...hôm trước em có gặp anh, em đã hỏi rồi.

Thật là làm cho Thuận Thiên muốn tức chết đây mà.

-Chị, em cần đi tuần...

Thiếu niên toan chạy đi thì Thuận Thiên đưa tay níu ống tay áo y lại. Y giật thót mình vội nhìn quanh rồi gỡ nhẹ tay nàng ra.

-Chị, chị đừng làm em khó xử.

-Ngươi một câu cũng chị, hai câu cũng chị, ngươi muốn ta phải làm sao đây!

Thuận Thiên trưng ra vẻ mặt đau khổ. Cảnh bối rối, ai mà biết chị muốn làm sao!

-Em...

-Ngươi đừng ngại nữa, trước mặt ta đâu cần phải lúng túng như thế.

Bộ dạng lúc bối rối của Cảnh thật sự rất đáng yêu.

-Em nào có! Chị, để em đi tìm anh Liễu hộ chị.

Nói rồi, Cảnh ba chân bốn cẳng chạy biến đi mất, chưa kịp để Thuận Thiên nói thêm bất kì lời mời gì nữa. Y mà đứng đó thêm nữa, tai mắt của chú y thấy, y chết mất.

Thuận Thiên tức tối nhìn theo y. Nàng lớn hơn y hai tuổi thì đã sao chứ, y hà tất phải lánh xa nàng như thế.

Thuận Thiên quên mất là, nàng đã được gả cho anh trai của y, Trần Liễu. Thực hư cuộc hôn nhân này chẳng phải đều bị hai bên lãng quên rồi sao?





________________








Đêm nay tiết trời lại lạnh, Thiên Hinh phủ lên người chiếc áo choàng dày ấm áp. Nàng lén đi khỏi điện Thiên An, đến Ngự thiện phòng lấy chiếc hộp đồ ăn mình đã chuẩn bị xong, bị con mèo tam thể béo ú chặn đường, không ngừng kêu meo meo. Nàng cuống quá, nhìn vào trong bếp thấy có người chuẩn bị ra mắng con mèo thì xốc nó lên rồi hướng thẳng đến Ngọc An điện.

Nàng đến, không gian heo hút, không thấy người đâu. Con mèo nhảy khỏi tay nàng, leo lên cây chạy đi mất.

Y không đến sao? Hay là y đến muộn?

Nàng đặt ra muôn giả thiết trong đầu.

Tự nhiên nàng rất sợ cảm giác hụt hẫng nếu y không đến.

Thiên Hinh đặt chiếc hộp gỗ xuống thềm, buông người ngồi trên chiếc ghế đá ngoài sân.

Nàng thở dài buồn bã.

Rầm!

Một thân ảnh đen ngòm từ trên nóc điện phi xuống trước mặt nàng. Thiên Hinh giật mình la lên. Lúc đó bên ngoài có một đoàn lính tuần cầm đuốc sáng trưng, nghe tiếng la liền xông vào điện.

-Là ai?

















Thiên Hinh chưa kịp kêu lên lần nữa thì đã bị một bàn tay thô ráp nhào đến bịt miệng. Cả người nàng đổ nhào xuống, nhưng nàng lại rơi vào một vòng tay vừa êm ái vừa ấm áp. Trần Cảnh kéo nàng xuống, khuất sau bộ bàn ghế đá. Y một tay vòng qua giữ ngang eo nàng, một tay bịt miệng nàng, đẩy nàng sâu trong lòng y. Lính tuần tra ập vào khuôn viên, giơ đuốc soi khắp nơi.

-Vào trong đó kiểm tra đi!

-Đội trưởng, nơi này không người ở, làm gì có ai.

-Không được chủ quan!

Lính gác đi vòng qua hai bên điện, giơ đuốc sáng như ban ngày.

Bất chợt, Cảnh thấy tà áo màu trắng của nàng kéo dài lộ ra khỏi bóng chiếc bàn đá, vội lấy tay kéo về. Thấy động, đội trưởng đoàn binh lập tức rút gươm hướng về phía đó.

Thiên Hinh lúc này cũng như Cảnh, sợ bị phát hiện. Nàng bị bắt gặp trong vòng tay nam nhân giờ này ở nơi vắng vẻ thế này thật tai hại.

-Đại nhân, là một con mèo!

Từ phía sau gian nhà, một binh sĩ chạy ra, tay xốc một con mèo tam thể mập mạp.

-Con mèo bắt chuột ở Ngự Thiện Phòng đấy, đem nó về thôi.

Một binh sĩ khác lên tiếng. Đội trưởng kia vẫn không hết cảnh giác, chưa chịu thu gươm. Những binh sĩ khác mới giục.

-Đội trưởng, mau trở về vị trí thôi, bị trách phạt mất!

Một hồi thì tất cả rút khỏi Ngọc An điện, trả lại sự yên bình hắt hiu vốn có.

Thiên Hinh thở phào, không ngờ có lúc nàng phải cảm ơn một con mèo.








Cảnh đã thả tay che miệng Thiên Hinh ra, đợi một lúc lâu sau tiếng bước chân tắt hẳn mới thả cánh tay vòng qua người nàng. Y ngả đầu lên trời, thở phào nhẹ nhõm.

Nàng ngồi dậy, có chút giận dữ. Nếu y không bày trò hù nàng cả hai có bị một phen khiếp vía như vừa nãy không. Cảnh biết nàng giận, đứng dậy lủi thủi theo sau nàng đến sàn gỗ dưới hiên, lẳng lặng ngồi cạnh nàng.

-May là họ không thấy chiếc hộp.

Chiếc hộp bằng gỗ trùng màu với thềm, tối quá có lẽ binh sĩ không thấy.

Cảnh nghiêng đầu nhìn sang nàng, nàng né tránh y.

-Lúc nãy có phải khi nàng nghĩ ta không đến nàng đã rất thất vọng không?

-Ai thèm thất vọng.

-Nàng có thất vọng.

Thiên Hinh đỏ mặt rồi quay sang mở ngăn dưới chiếc hộp ra, lấy một chiếc thìa sứ dúi mạnh vào tay y. Y còn ngơ ngác thì nàng đã đẩy nắp ngăn trên, lấy ra một bát chè hạt sen.

-Đã nguội lạnh rồi.

Nàng thoáng buồn. Tiết trời trở rét, đồ ăn thức uống dễ nguội nhanh.


Cảnh nhìn nàng rồi đưa tay với lấy bát chè, múc một thìa ăn ngon lành. Ăn được một thìa, y tấm tắc.

-Ta thấy lành lạnh như thế này ăn ngon hơn nhiều đấy.

Dứt lời y lại nâng bát lên uống nước chè ngọt dịu, lành lạnh nơi cuống họng, sảng khoái vô cùng.

-Ngon thật đấy, Thiên Thiên.

Nàng thấy vui lắm. Trước giờ nàng chưa từng nấu cho ai ăn trừ phụ hoàng. Nàng thấy rõ sự thật lòng trong ánh mắt lấp lánh của Cảnh.

-Mà, chiều nay ta nghe nói Hoàng thượng cũng đến Ngự thiện phòng.

Thiên Hinh thấy đầu mình nóng ran, nàng quay phắt sang y, gật gù.

-Phải, là...là ta đã kéo Hoàng thượng đến Ngự thiện phòng chỉ người làm vài món tráng miệng. Nếu không làm thế ta được phép đến Ngự thiện phòng nấu nướng thế này sao?

Y cảm động nhìn nàng, rồi lại nâng bát húp nước, dứt sạch bát chè.

Thấy y hân hoan như vậy, tự nhiên nàng thấy dấy lên một niềm hạnh phúc lạ kì. Nụ cười của y giống như bát chè kia vậy, ngọt dịu và mát lạnh, làm vơi đi cuộc đời vốn rạo rực hỏa ngục của nàng.

Một lúc, y múc một thìa rồi đưa đến trước mặt nàng, cẩn thận hứng bát ở bên dưới. Y không nói, ánh mắt y chỉ vui vẻ nhìn nàng. Nàng sao có thể từ chối niềm vui trong đôi mắt y. Thiên Hinh để y đút cho mình một thìa.

Chè thật ngọt, ngọt như lòng dạ của hai người đêm nay vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top