[15] Tâm tình của Hoàng đế

Nàng như chết lặng đi.

Nếu như trước giờ nàng luôn nghĩ Cảnh chẳng qua chỉ là một thiếu niên lang vô ưu vô lo, những câu nói với nàng là những tình cảm bồng bột chưa chín chắn. Thì trước mặt nàng bây giờ là một Trần Cảnh hoàn toàn ấm áp, ôn nhu. Vòng tay y không hề siết chặt lấy nàng, chỉ là bao quanh cơ thể bé nhỏ của nàng sưởi ấm cho nàng.

-Tôi không biết nữa...

Lần đầu tiên nàng thấy mình đang đi vô định trên một chặng đường nàng biết rõ là trập trùng nguy hiểm.

-Không cần lo, những chuyện sau này, để ta lo có được không?

-Anh không lo xuể đâu...

Nàng thở dài.

Cảnh và nàng, những đứa trẻ cứ nghĩ mình đã lớn, đều bế tắc trước dòng đời này.

Nàng không thể trốn đi. Nàng trốn đi, ai sẽ làm vua? Thuận Thiên sao? Thế thì Trần Thủ Độ sẽ nắm hết quyền hành và ngày ông ta cướp ngôi sẽ chẳng còn xa nữa. Quân Tống sẽ lấy cớ kéo quân sang đánh nước ta, Đại Việt trùm lên một màu tang thương chết chóc. Khi đó nàng có mà trốn đi đằng trời, cũng không thể trốn khỏi chiến tranh.

Nàng cũng không thể vừa có ngai vàng, vừa để Cảnh ở bên cạnh mình.

Vì y họ Trần.

Nàng đẩy y ra, ngồi thẳng dậy.

Cảnh nắm lấy tay nàng, kéo sự chú ý của nàng về phía mình.

-Nghe ta nói, Thiên Thiên.

Bất chợt nàng nhăn mặt, tay nàng đau quá.

Cảnh vội gỡ tay nàng ra, lòng bàn tay nhuộm một màu đỏ thẫm. Y hoảng hồn mở chiếc giỏ mây lấy bông băng và thuốc băng bó ra. Nàng toan xua tay bảo không cần, y liền cầm lấy tay nàng, nâng niu trước mặt.

-Không cần đâu..

-Để như vậy sẽ để lại sẹo đấy.

Nàng khẽ nhìn, cũng không ngờ mình đã siết tay mạnh đến vậy.

Y dịu dang xoa thuốc cho nàng. Hơi rát, nàng cắn răng chịu đựng, quyết không để lộ một tia cảm xúc. Cảnh biết nàng sẽ không để ai biết mình đau. Rồi y nâng tay nàng lên trước mặt, thổi nhẹ vào vết thương.

Nàng thấy mặt mình nóng lên, hai con mắt tròn xoe dán chặt vào y.

-Da tay mỏng như vậy, sẽ rát lắm.

Thoa thuốc xong, Cảnh cẩn thận băng lại cho nàng, không để nó rỉ máu nữa. Y cất lại đồ dùng, ngồi yên nhìn nàng.

Thiên Hinh biết y đợi nàng phản ứng.

-Anh muốn tôi làm gì để đáp lại?

-Một bữa ăn.

-Một bữa ăn?

Hắn nghĩ nàng là ai chứ?

Trần Cảnh cười tít mắt, y không nghĩ đòi hỏi của mình quá đáng. Thiên Hinh gõ nhẹ lên sống mũi y.

-Bộ anh tưởng Ngự thiện phòng là cái chợ à, muốn vào nấu thì nấu?

Cảnh mới à lên vỡ lẽ, y quên mất mình đang ở trong cung.

-Nhưng tôi sẽ cố...

Nghĩ đến hành động ấm áp của y ban nãy, nàng thật sự không nỡ dập tắt nụ cười đó của y.

Trần Cảnh lập tức vui mừng. Trước giờ, y vui mừng đều lộ rõ trên gương mặt, không một tia giấu giếm.

-Cảm ơn nàng.

Nàng vẫn vô cùng ngượng khi Cảnh luôn miệng gọi mình là 'nàng'.

-Đêm mai nhé?

Tên nam nhân trẻ con này lại còn tự quyết định giờ giấc rồi bật đứng dậy vươn vai. Thiên Hinh còn chưa định thần để phản bác thì đôi chân tê cứng của Cảnh đã không trụ vững, y chới với ngã xuống. Nàng hoảng loạn nhìn y mà chẳng kịp làm gì.

Cả người y đã phủ lên nàng. Nàng ngượng đến chín mặt trừng mắt trông ra gương mặt y chỉ cách chưa đến một gang tay. Y chống hai cánh tay vạm vỡ của mình, luống cuống đối diện với nàng, đôi chân y tê đến nỗi y còn không cảm nhận được chúng nữa. Thiên Hinh bất động dưới người y, trong khoảnh khắc, nàng nhớ lại hôm đánh đu ấy, mặt cận mặt, nàng cũng đã lúng túng ra sao.

Cảnh lồm cồm bò dậy, lật người ngồi duỗi chân. Kế bên, nàng vẫn chưa hoàn hồn, dù trời tối vẫn thấy được khuôn mặt đỏ lựng.

-Nàng không sao chứ?

Nàng đến đây để làm tổn thương Cảnh mà? Để đuổi y đi mà!

Chẳng kịp để y hỏi han gì, Thiên Hinh nhanh như một con sóc chạy ào ra khỏi điện Ngọc An. Phía sau, Cảnh vẫn lấy tay xoa xoa đôi chân tê cứng của mình. Một lát sau thì y vùng chạy theo, cũng chỉ thấy một màn đêm trước mắt.





___________





Đàm Thu bồn chồn đi qua đi lại trước Thiên An điện. Nàng phê chuẩn tấu chương đến khuya, lại bảo không ngủ được nên muốn đi dạo, nhất quyết không cho ai đi theo, đến giờ vẫn chưa thấy về. Mặt trời cũng sắp lên rồi, đêm nay nàng chẳng chợp mắt được chút nào. Y lo lắm.

Vừa thấy thân ảnh bé nhỏ gầy gộc rẽ vào cổng phụ bên tả, y vùng chạy đến bên nàng.

-Bệ hạ! Người đi đâu giờ này mới về?

Thật ra đó không phải là cách một bề tôi hỏi bậc cửu ngũ chí tôn. Nhưng nàng biết Đàm Thu lo lắng, nàng không những không trách mà còn thấy xót xa. Y cũng cả đêm không ngủ.

Thiên Hinh mỉm cười rồi đưa tay lên định vỗ vai y. Đàm Thu bất ngờ nắm lấy cổ tay nàng. Nàng giật mình nhìn y.

-Bệ hạ bị thương sao?

Nàng biết y đã nhìn thấy vết thương được Cảnh băng lại của mình liền rụt tay lại, chắp ra sau lưng.

-Lúc nãy ta vô tình bị đứt tay nên mới đến Thái y viện nhờ Ngự y băng bó.

Đàm Thu nhăn mặt, siết chặt thanh gươm đeo bên người.

-Được rồi, không còn sớm nữa, vào trong thôi.

Nàng bỏ đi rất nhanh, để lại Đàm Thu nghi hoặc sững lại trong màn đêm.

Y vừa mới từ Thái y viện trở về.


______


Trần Thủ Độ nhìn gia nhân vừa chạy vào bẩm báo rồi trừng mắt.

-Ngươi có chắc không?

-Bẩm đại nhân, tiểu nhân chắc chắn đã tận mắt thấy Trần Cảnh thất lễ với Hoàng thượng, người không những không nổi giận mà còn chạy đi mất.

Trần Thủ Độ vuốt râu, cười trong bụng. Không ngờ lại dễ dàng sa lưới như vậy, hóa ra Hoàng thượng cũng chỉ là một cô gái không hơn không kém, yếu đuối vô cùng!

-Làm tốt lắm, cứ theo dõi tiếp cho ta.

-Vâng.

Tên gia nhân đó vừa quay đầu ra đến cửa thì bị dọa cho hoảng hồn. Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, Cảnh vừa bước chân qua cổng biệt viện. Hắn cố giữ bình tĩnh, cúi chào Cảnh rồi chạy bén ra ngoài.

Cảnh thắc mắc nhìn theo tên gia nhân lén lén lút lút đó, nửa đêm canh ba, đến phòng y làm gì? Chưa kịp hết thắc mắc, y đã giật nảy mình nhìn Trần Thủ Độ ngồi như một bức tượng ngay giữa phòng, nơi bộ bàn ghế với ấm trà vẫn thả khói.

-Cháu hay về trễ nhỉ?

Cảnh lập tức đề phòng. Tự nhiên y thấy bất an. Y ngẫm, dẫu sao thì những hành động vừa rồi y với Thiên Thiên nếu để người ngoài thấy được sẽ vô cùng thiệt thòi cho một thượng cung bé nhỏ như nàng.

-Chú, nửa đêm, chú đến chỗ cháu làm gì?

-À...Ta làm việc muộn nên ngủ quên ở thư án, tỉnh dậy định về phủ, đi ngang thì thấy biệt viện của cháu vẫn sáng đèn.

-Cháu đi tuần bên ngoài...

-Ồ!

Trần Thủ Độ dò xét nhìn đứa cháu trước mặt, trên khóe môi có sự thâm hiểm khó đoán.

-Ai dám bắt cháu của Trần Thủ Độ ta đi tuần vào cái thời tiết lạnh lẽo thế này, cháu ốm cha cháu lại trách ta!

-Chú, đã vào cung thì đều như nhau, không lẽ cha mẹ những cận vệ khác thì không đau lòng khi họ ốm.

-Cháu tích cực làm việc ở cung như vậy, chẳng lẽ là tìm thấy cô gái cháu muốn tìm rồi?

Cảnh nghe bên tai mình tiếng sét nổ. Chẳng lẽ Trần Thủ Độ đã biết được điều gì?

Trần Thủ Độ không nói gì cả, chỉ khẽ cười nhìn Cảnh như chết đứng giữa trời. Ông đứng lên đi lại vỗ vai Cảnh.

-Không cần căng thẳng, có cần ta sai người tìm giúp cháu không?

-Không cần!

Cảnh lùi lại mấy bước, thoát khỏi bàn tay của ông trên vai y. Lúc sau y mới bần thần cúi đầu vì biết mình đã vô lễ.

-Cháu xin lỗi. Chú không cần giúp cháu, để tự cháu tìm là được. Khuya rồi, cháu muốn nghỉ, để cháu tiễn chú.

Thủ Độ gật gù rồi cũng rời đi. Cảnh đợi bóng ông khuất hẳn rồi đóng sầm cửa. Y phải bảo vệ nàng, nhất định phải bảo vệ nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top