[14] Nghi ngờ của Hoàng đế

Nói là vui mừng khi gặp lại Cảnh, nhưng Thiên Hinh vẫn giữ nguyên tỉnh táo và cảnh giác của một vị hoàng đế.

Cảnh dẫu sao cũng là người họ Trần, nàng vừa lên ngôi lập tức xuất hiện ngay trong cung, lại vừa vặn gặp nàng lúc đêm hôm khuya khoắt, nàng không tin trên đời này lại có sự trùng hợp đến thế! Vả lại, nàng cũng chịu đả kích từ Trần Thừa và Trần Thủ Độ nhiều rồi, đâm ra không còn tin bất cứ điều gì liên quan đến những con người mang họ Trần ấy cả.

Trở về từ cuộc tương ngộ ở điện Ngọc An, Thiên Hinh lập tức cho vời Đàm Thu vào điện, người nàng tin tưởng nhất bây giờ.

Đàm Thu thấy da mặt nàng hơi tái đi vì lạnh thì vội lo lắng.

-Bệ hạ, người có phải là đang rất lạnh không, để ta sai người lấy thêm áo...

-Không cần đâu, ta có chuyện cấp bách hơn cần anh giúp.

-Xin bệ hạ cứ hạ lệnh.

-Anh lập tức đi điều tra cho ta thân thế của một cận vệ tên Trần Cảnh trong cung.

Đàm Thu tự nhiên mở to mắt, hàng chân mày không giấu nỗi sự bất ngờ. Trần Cảnh? Lẽ nào y vào cung rồi? Sao Đàm Thu không hay biết? Y vội thở hắt rồi tâu.

-Bệ hạ, sao người lại muốn dò la tin tức của Trần Cảnh?

-Anh biết y?

-Trần Cảnh là công tử thứ của TrầnThái Úy, em trai của phò mã Trần Liễu.

Nàng siết chặt bàn tay, sự ấm áp ban nãy ở bên y biến mất hết sạch, nhớ nhung quay quắt cũng tan biết hết sạch. Bây giờ nàng ngùn ngùn lửa giận, vo tròn tay rồi đấm mạnh xuống long ỷ.

-Hay cho Trần Thủ Độ, kéo cả dòng họ nhà Trần vào cung, là muốn ép ta đến đường cùng?

Đàm Thu biết rõ Trần Cảnh xưa nay không quan tâm thế sự, y cũng chưa rõ sao Cảnh lại vào cung làm cận vệ, nhưng y chắc Cảnh không hề có mưu đồ bất chính. Không hiểu sao chưa gì Thiên Hinh lại giận dữ như thế.

-Bệ hạ, ta là bằng hữu của Trần Cảnh đã nhiều năm nay, cũng hiểu y khá rõ. Khác với những người họ Trần trong gia tộc, y không phải kẻ ham muốn địa vị tiền tài, là kẻ rất đơn thuần.

Điều này nàng biết, Cảnh là một nam tử đơn thuần và ấm áp, chỉ không biết y là con của Trần Thừa, cháu của Trần Thủ Độ.

Điều này khiến nàng không sao chấp nhận được.

-Bệ hạ, chẳng lẽ Cảnh đã làm điều gì khiến người phật ý?

Nàng đưa hai tay ôm trán, mắt nhắm nghiền lại rồi lắc khẽ đầu.

-Không phải, chỉ là ta thấy một tên họ Trần nữa xuất hiện, chính sự lại thêm phần nặng nề. Anh hãy mau cho người theo dõi Trần Thủ Độ, tìm hiểu xem rốt cuộc ông ta lại sắp bày ra mưu kế gì!


____

Trần Cảnh mấy hôm nay đều biết có người theo dõi mình, y vẫn luôn đề phòng. Y sợ Thiên Thiên có lẽ sẽ gặp nguy hiểm nếu qua lại với y, ngay giữa chốn cung nghiêm này. Y càng sợ Trần Thủ Độ sẽ làm gì nàng nếu y buông bỏ việc ông đã phân phó. Trần Thủ Độ bảo y làm cận vệ ngoài điện Ngọc An, cốt là muốn y có cơ hội chạm mặt Thiên Hinh vì biết vua rảnh rỗi đều đến đây dạo. 

Ngày hôm sau thì Đàm Thu đến gặp y.

Hai người một tiêu sái một thoát tục, ngồi vắt vẻo trên nóc cung Ngọc An hiu hắt. Cảnh vẫn luôn niềm nở nói với Đàm Thu, chỉ là hôm nay Đàm Thu ít cười hẳn.

-Anh có chuyện gì buồn bực trong lòng à?

Đàm Thu lắc đầu, nhìn Cảnh rồi thở dài.

-Anh vào cung có liên quan đến Chỉ huy sứ đại nhân đúng không?

Dù thân thiết với Đàm Thu, Cảnh cũng không thể tiết lộ suy nghĩ của Trần Thủ Độ. Nhưng y sợ làm mất đi niềm tin của Đàm Thu ở y.

-Phải.

-Tôi sẽ không hỏi anh kế hoạch của ông ta là gì, vì tôi biết anh chẳng biết đâu.

Cảnh gật gù, tất cả những gì y biết chỉ là phán đoán của y, chứ y cũng chưa từng nghe qua Trần Thủ Độ nói nửa chữ về nước đi lần này.

-Thật ra anh cũng chỉ là một quân cờ trên ván cờ cả đời người của ông ta thôi, bệ hạ cũng vậy.

-Tôi sẽ không làm tổn hại đến bệ hạ đâu!

-Sao anh dám chắc được. Mỗi nước đi của ông ta đều có sự chuẩn bị chu đáo từ trước, mỗi việc anh làm tưởng chừng vô hại cũng sẽ trở thành con dao làm tổn hại đến bệ hạ.

Cảnh trầm ngâm, Đàm Thu nói phải. Nhưng y chỉ muốn cùng Thiên Thiên cao chạy xa bay, chỉ có điều chưa thể hiểu rõ được trong lòng nàng rốt cuộc đang vướng mắc điều gì.

-Đến lúc đó tôi và anh sẽ đối đầu với nhau.

Đàm Thu nói câu này nhẹ tựa lông hồng. Ánh mắt y lạnh lẽo. Y vốn chẳng có mấy bằng hữu, từng người một cứ lần lượt rời khỏi y...

-Tôi sẽ không đối đầu với anh đâu! Việc gì tôi phải vương vào những thế sự rắc rối đó chứ, tôi chẳng biết Hoàng thượng là ai cả, không ân không oán tội gì phải...

-Vì anh họ Trần!

Câu nói dứt khoát của Đàm Thu, cũng chính là lời kết tội Cảnh. Cảnh thất thần nhìn y không chớp mắt. Từ đó đến nay làm bạn, đếm ra cũng gần chục năm, chưa bao giờ Cảnh thấy một Đàm Thu bi ai như thế.

-Anh muốn tôi rời khỏi hoàng cung?

-Không sai.

-Ngay lập tức?

-Phải.

-Không thể.

Cảnh quả quyết.

Đàm Thu thoáng thấy tức giận.

-Anh muốn gì?

-Đợi tôi xử lí xong chuyện của mình tôi sẽ đi.

-Đợi là đợi đến lúc nào?

Y sốt ruột. Cảnh thừ người ra suy nghĩ, y thậm chí chưa có lấy ý định tiếp theo mình sẽ làm gì, thuyết phục Thiên Thiên ra sao.

-Anh chỉ cần biết thế!

Nói rồi, Cảnh đứng phắt dậy nhảy phịch xuống đất, dứt áo đi mất, bỏ lại Đàm Thu lòng nóng như thiêu đốt. Y cứ chần chừ, sợ đến lúc y muốn rời cung cũng không kịp nữa rồi.





_________








Đêm nay nàng trằn trọc không ngủ được.

Nhớ năm đó vi hành cứu Phù Vân khỏi bọn cướp, nàng đã biết bộ Hình thư không thể không cải cách, đó cũng là việc đầu tiên nàng muốn làm khi lên ngôi.

Nhưng nàng hiểu rõ những gì nàng sẽ gặp phải, quyền lợi của quan lại, quyền lợi của thương nhân, của những kẻ ở tầng trên của xã hội, liệu bọn họ có sẵn sàng chia sẻ lợi ích của mình với những kẻ mà hằng ngày họ giẫm đạp, sai khiến.

Nàng có đủ quyền để bắt buộc những giai cấp ấy tuân theo, hay họ sẽ lật đổ nàng? Ngẫm đi ngẫm lại, vẫn là quyền lực của nàng còn quá non trẻ, chẳng thể chống lại Trần Thủ Độ kia. Chỉ cần sửa lại được Hình thư, hoặc thậm chí là ban hành một bộ luật khác, nàng có thể hạn chế được quyền lực của họ Trần, đánh đổ phe phái Trần Thủ Độ.

Có lẽ đó là con đường duy nhất của nàng bây giờ...

Miên man suy nghĩ, nàng lại để kí ức dẫn đưa đến Ngọc An điện từ lúc nào. Thiên Hinh bỗng quặn lòng nhận ra tiếng chuông kêu khe khẽ hòa trong tiếng xào xạc. Nàng biết Cảnh ở đây.

Thiên Hinh quay lưng.

Nàng không muốn đối diện y. Nàng không muốn đối diện với sự yếu đuối của mình.

Nhưng không lẽ nàng lại phải chịu sự giày vò ấy, muốn nghe y nói, muốn thấy y cười. Nàng lại yếu đuối trước một kẻ họ Trần như thế? Chẳng lẽ lại là số trời hay sao? Nàng siết chặt bàn tay mình đến nỗi móng tay đâm vào lòng bàn tay chảy máu, cái giá lạnh còn khiến vết thương tê dại. Nàng tự hứa, chỉ lần này nữa thôi, nàng sẽ đoạn tuyệt với y, làm y đau khổ rồi đẩy y đi xa khỏi hoàng cung này.








Cảnh ngồi vắt chân chữ ngũ trên thềm gỗ ngoài hiên, mắt nhìn một chiếc lá rơi bị gió cuốn lên rồi lại chạm đất. Bất giác y ngâm khe khẽ.

-Dạ sắc sơ phân hiểu,
Thần quang tiệm xuất không.  

Có nghĩa là Sắc đêm mới vừa hửng sáng, ánh ban mai hiện dần trên bầu trời.

-Ý của anh là trách tôi trời gần sáng rồi mới đến đúng không?


Y chỉ cười, chỉ cần nghe tiếng bước chân ấy cũng đủ biết là nàng đến.

-Ta treo chuông ở đó hai ngày rồi, nàng không thấy sao?

-Vậy là anh đã chờ ở đây hai đêm?

Nàng khẽ thấy gương mặt tái đi vì chịu lạnh cả đêm của y. Biết nàng xót xa, y khẽ vỗ vỗ lên chiếc giỏ mây đặt cạnh.

-Nàng không cần lo, ta có đem theo áo choàng, rất ấm.

-Ai lo cho anh.

Nàng lạnh lùng nói, nhẹ như không. Y vẫn mỉm cười, những lúc nàng lạnh lùng với y, y lại cảm thấy có cái gì nóng ấm trong ánh mắt nàng. Nàng nói không lo, nàng vẫn nhìn xuống chiếc giỏ mây thật kĩ, cho đến khi thấy được chiếc áo choàng, nàng mới đằng hắng quay đi.

Thiên Hinh cũng ngồi xuống thềm gỗ, cố tình giữ khoảng cách với y.

-Hai câu thơ đó rất hay.

Vừa nãy thật ra nàng đã tán thưởng trong lòng. Nếu lúc trước chưa biết y là con nhà quan mà chỉ là chài lưới như y nói, nàng sẽ tán thưởng hơn nữa.

-Ta cũng chỉ là vô tình bật ra hai câu đó.

-Ám thôi tân phát bạch,
Tiệm cải cựu nhan hồng.
Bất giác niên hoa xúc,
Do tranh nghiệp quả hùng.  

Nàng ngửa cổ lên nhìn trăng, đọc thêm bốn câu nối vào.

Cảnh thoáng trông sang nàng, bốn câu đó có nghĩa

Ngầm giục mái tóc xanh điểm trắng,
Dần thay vẻ hồng của dung nhan xưa.
Chẳng biết tuổi xuân ngắn ngủi,
Còn tranh nghiệp quả còn mạnh hùng.  

Hay! Nàng đúng là nữ nhân tài sắc vẹn toàn, tức khẩu thành thơ. Y lại lẩm nhẩm lại mấy câu của nàng, y đã thuộc rồi, sẽ không quên đâu. Ai ngờ được bài thơ đối đáp vô tình giữa hai người lại trở thành một trong những bài thơ được lưu danh sử sách trong 'Việt âm thi tập' sau này của vị vua trẻ chứ.

-Nếu ta nhớ không lầm, nàng chỉ mới mười bảy.

Cảnh hơi nghiêng đầu nhìn nàng, y nhớ chắc, vì nàng bằng tuổi y. Thiên Hinh quay đầu nhìn Cảnh, trong đáy mắt có chút tội nghiệp.

-Thanh xuân cũng sẽ sớm tàn phai.

Cảnh ôm lấy hai vai nàng, quay nàng lại đối diện với mình.

-Thiên Thiên, nàng có nỗi khổ gì, có thể nói với ta không?

Nàng đã toan đáp là không thể.

Nhưng Trần Cảnh đã nhẹ nhàng đẩy nàng vào lòng y, dù cử chỉ y hết sức ôn tồn, nàng cũng không cách nào đẩy y ra, chống lại y. Giờ đây áp mặt vào lồng ngực săn chắc của y, nàng thấy nóng bừng hai má, tay chân đều trở nên yếu đuối.

Đã lâu rồi nàng không cảm nhận được sự ấm áp như bây giờ. Rất lâu rồi.

Mười năm rồi, chưa có ai ôm nàng như thế này nữa. Từ ngày nàng xa cách mẫu hậu...

Nàng tự nhiên muốn khóc. Nhưng nàng không thể.

-Nàng không vùng lên chống lại ta ư?

Cảnh nhìn xuống lòng mình, thấy nàng im thin thít, hàng mi dày thi thoảng lại run run.

-Rốt cuộc anh muốn gì?

Nàng cố lấy lại chất giọng cao ngạo hàng ngày, lạnh lùng nói.

-Muốn hiểu nàng.

-Tôi thậm chí còn không thể hiểu chính bản thân mình.

Phải, tình cảm này rốt cuộc là gì đây?

-Vậy thì ta sẽ hiểu giúp nàng.

-Anh không hiểu được đâu.

-Trước khi ta từ bỏ, ta luôn cố gắng.

Nàng trầm ngâm.

-Và trước giờ ta chưa từng từ bỏ bất kì điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top