[10] Ván cờ của Trần Thủ Độ

Trần Thủ Độ bước khỏi xe ngựa, nhìn lên toà tháp chùa cao lêu nghêu. Ngôi cổ tự này dù nằm khuất sau thành Thăng Long nhưng lại đẹp một vẻ đẹp kì công. Chùa đã được xây dựng từ thời Lý Thái Tổ dời đô về Thăng Long dựng nghiệp, tuổi cũng hơn kém hai trăm năm lẻ.

Ông nhìn hàng trăm bậc thang đá dẫn lên đại điện trên cao mà thở hắt ra.


Phù Vân ngồi đánh cờ cùng Trần Cảnh ở phòng sách, cả hai vừa chơi vừa đàm đạo hăng say. Bất chợt Phù Vân im bặt.

-Sao thế, chịu thua rồi à?

Cảnh đắc thắng nhìn bàn cờ nghiêng về phía y.

-Sắp tới cuộc đời anh sẽ có sự chuyển mình.

-Sao?

Cảnh lập tức ngửa mặt lên nhìn Phù Vân, lộ ra vẻ khó hiểu.

-Hãy luôn sáng suốt. Chỉ cần một cái gật đầu của anh, sẽ lái cả cuộc đời anh theo một hướng khác, sẽ lái cả một triều đại theo một con đường khác.

-Anh lại thấy gì à?

-Tôi sẽ không khuyên anh nên làm cái gì, vì lịch sử là không thể thay đổi, chỉ là nó diễn ra theo một cách này hay cách khác mà thôi.

-Sắp có chuyện gì sao?

Tự nhiên Cảnh thấy nôn nao trong lòng.

Bất chợt, cánh cửa bị đẩy mạnh vào. Cả Phù Vân và Cảnh đều hết hồn. Phù Vân thoát khỏi mê man.

-Hả, có chuyện gì sao?

Phù Vân mơ màng hỏi. Cảnh chau mày lắc đầu rồi nhìn sang chú tiểu đã xông vào.

-Anh Cảnh, bên ngoài có một người xưng là chú họ của anh tìm.


----



-Chú Độ?

Cảnh dù biết ngay là Trần Thủ Độ nhưng vẫn nửa ngạc nhiên, nửa hoang mang nhìn ông.

Cũng mấy năm rồi Trần Thủ Độ không gặp Trần Cảnh, sang phủ Trần Liễu thì Cảnh toàn trốn ở chùa.

Mấy năm qua, thằng bé đen nhẻm ốm yếu ngày nào giờ lột xác hoàn toàn, lớn phổng lên trở thành một nam nhi tuấn tú, thân hình săn chắc khỏe khoắn, đúng chất người dân quê chài lưới.

-Đã lâu không gặp cháu, Cảnh, đã lớn thế này rồi!

-Hôm nay sao tự dưng chú lại đến thăm cháu?

Cảnh hơi dè dặt, trước giờ y đối với người chú này không phải là xa cách, nhưng cũng không thể gọi là thân thiết đến nỗi ông đến tận đây thăm y.

-À, chùa này rất linh nên chú đến viếng, nghe Liễu nói cháu ở đây.

Cảnh e dè gật đầu nhìn Thủ Độ.

-Được rồi, ngồi xuống đây đi.

Cảnh vâng lời ngồi xuống bộ bàn ghế đá ở ngoài hiên. Y không nói gì, chỉ nhớ đến những lời Phù Vân nói khi nãy.

-Hôm trước cha cháu có nói với ta, muốn tìm cho cháu một chức quan. Nói thử ta nghe, cháu có muốn vào cung không?

Cảnh lập tức chau mày. Nếu bây giờ Cảnh gật đầu, đây ắt hẳn là cái gật đầu làm thay đổi vận mệnh Phù Vân đã nói đến.

Vào cung? Khóa trái cuộc đời mình? Tự giam lỏng trong bốn bức tường lạnh lẽo? Dấn thân vào quan trường đấu đá? Không, y chẳng thà làm một kẻ vô danh sống nương nhờ cửa Phật.
Thủ Độ hài lòng nhìn Cảnh. Lần đầu tiên có kẻ được ông đề nghị nâng đỡ cho vào cung mà không sáng rỡ mắt vì sung sướng. Trần Cảnh không phải là một nam nhi tầm thường.

-Sao vậy, cháu không thích à?

-Cháu thích ở chùa, tĩnh tâm sớm tối niệm kinh.

-Nếu vậy cha cháu chắc sẽ thất vọng lắm.

Cảnh im lìm. Nhắc đến cha, Cảnh thường không nói được lời nào.

-Hay là cháu có người trong lòng rồi, sợ vào cung thì không được gặp nữa?

Nghe đến đây, Cảnh lập tức mím môi, bàn tay siết chặt. Thiên Thiên ở trong cung kia mà. Nếu y vào cung có thể gặp được nàng không? Mà chắc gì dự đoán của Phù Vân đã là điềm xấu? Lỡ như cái gật đầu của y sẽ thay đổi vận mệnh của y theo hướng tích cực thì sao? Y hoang mang quá.

Thủ Độ vẫn chăm chú quan sát Cảnh. Một lúc sau thì tiếp lời.

-Vào cung làm quan rồi, có tiền đồ công danh, lúc ấy rước người thương về phủ riêng cũng chưa muộn.

Cảnh lắc đầu. Y cũng không rõ mình lắc đầu cái gì nữa, chỉ biết mình không thể gật đầu bây giờ, cũng không thể im lặng mãi.

Và Trần Thủ Độ quả là một người kiên nhẫn.

-Nói chú nghe, cháu trăn trở điều gì?

-Vào cung làm quan phải ở hẳn trong cung sao? Chú làm quan nhưng đâu cần phải lưu lại trong đó.

-Là vì chức quan ta nhắm cho cháu hơi đặc biệt.

-Là chức gì, chú?

-Chính thủ, ở bên cạnh hầu hạ bảo vệ Hoàng Thái nữ.

Cảnh lập tức đứng phắt dậy.

-Hầu hạ?

Y lớn ngần này chưa từng phải cúi mình hầu hạ ai!

-Ta biết là thiệt thòi cho cháu, nhưng đây là con đường không phải ai muốn đi cũng được.

-Chú tưởng cháu không biết gì sao?

Y nhếch môi cười lạnh, mang theo tiếng giễu cợt. Trần Thủ Độ hơi nheo mắt.

-Chú muốn đem cháu lại gần Hoàng Thái nữ, tìm cách để Hoàng thượng gả Hoàng Thái nữ làm dâu họ Trần.

Thủ Độ bật cười lớn, ông gật gù nhìn chàng trai trẻ tuổi.

-Không hổ danh là con trai của Trần Thừa, thông minh hơn người.

-Chú!

-Cháu không biết bây giờ họ Trần đang cần cháu như thế nào sao?

-Cháu không bao giờ làm chuyện hèn hạ đó!

-Cái gì mà hèn hạ, ta chỉ muốn dựa vào cuộc hôn nhân của cháu củng cố quyền lực của họ Trần.

-Lợi dụng hôn nhân để nắm quyền hành, đó là hèn hạ, lợi dụng một Hoàng Thái nữ chân yếu tay mềm, đó là hèn hạ!

Cảnh giận dữ nói, y không chấp nhận chuyện này. Đã vậy bên cạnh Hoàng Thái nữ là Đàm Thu, y không thể xuất hiện bên cạnh cướp người của anh em được.

-Cảnh, cháu bình tĩnh lại, ngồi xuống, nghe ta nói.

Cảnh nể tình chú cháu, cũng không muốn ầm ĩ trong chùa nên ngồi xuống, xoay mặt ra chỗ khác.

-Ta nghe nói cháu đang tìm một người.

Rốt cuộc Trần Thủ Độ đã dùng đến cách này rồi.

Cảnh nhăn mặt nhìn ông, có gì trên đời này mà ông không biết không?

-Nếu cháu đồng ý vào cung, ta sẽ giúp cháu tìm người.

Tự nhiên y thấy trong tim mình nhen nhóm một ngọn lửa.

-Ta cũng sẽ không ép buộc cháu vào cuộc hôn nhân đó nếu cháu không muốn, ta chỉ muốn cháu làm chức đó một thời gian để khẳng định uy quyền trong triều.


————-



Sáng hôm nay tiết trời mát mẻ, thi thoảng lại có gió lạnh tràn về. Thiên Hinh dậy sớm, thiết triều xong liền phê chuẩn hết tấu sớ.

Cũng gần đến mùa đông, sớ tâu cần chi viện thức ăn dự trữ ở các vùng núi càng nhiều. Nàng lập tức cắt giảm lương thực trong cung, mở kho lương cũng như mở các kho dự trữ. Tự nhiên nàng có cảm tưởng, mùa đông năm nay sẽ đầy những biến chuyển khôn lường.

Một cung nữ bước vào, kính cẩn tâu.

-Bẩm Hoàng Thái nữ, bên ngoài có Phò mã xin cầu kiến.

Nàng lập tức chau mày. Trần Liễu đến đây làm gì? Chẳng lẽ phía họ Trần có âm mưu gì sao.

Dẫu là gì thì nàng phải luôn trong tư thế sẵn sàng.

Một lúc sau, Liễu được cung nữ mời vào. Y đi dọc sảnh, tiêu sái ngời ngời. Nhưng Thiên Hinh vẫn không để ý đến y. Nàng chăm chú cầm bút hí hoáy viết chi chít chữ lên kế hoạch cho mùa đông năm nay của nàng.

-Hoàng Thái nữ thiên tuế.

Nàng bấy giờ mới đặt bút xuống nghiên, nhìn về phía y rồi nhã nhặn cười nói.

-Anh rể ngồi xuống bên đó đi.

Nàng hướng tay về hàng ghế chầu ở bên tả. Liễu mắt vẫn dán chặt vào Thiên Hinh, cơ mặt cũng giãn ra khi nghe cách xưng hô thân thiết của nàng.

-Chẳng hay hôm nay anh rể có việc gì mà phải đến tận cung của ta? Có việc gì cứ sai gia nhân chuyển lời là được mà.

Nàng còn nhớ cả hai hôm đó đã thống nhất có thể xưng hô như bạn bè. Nhưng đây là Hoàng cung, y ngơ ngác nhìn xung quanh.

-Không sao, đều là người của ta cả.

-À, chỉ là ta muốn đích thân đến xin lỗi người, chuyện hôm đó ở phủ để người thấy những điều không hay.

Nàng cười hiền, ra dáng một bậc đế quân hiền đức. Liễu khẽ mím môi. Rõ ràng nàng cười trông rất đẹp

-Vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường, không sao đâu, ta không để bụng những điều hiển nhiên.

Dẫu sao bây giờ nàng cũng xem y là anh rể.

-Ta cũng đã giáo huấn Thuận Thiên công chúa rồi, lần sau cô đến, chắc chắn sẽ không tái diễn nữa.

-Ngữ Oanh trước giờ sống trong sự chiều chuộng của mẫu hậu, muốn trăng được trăng muốn sao được sao. Anh đừng giáo huấn chặt quá, kẻo chị ấy lại nghĩ quẩn....

-Người yên tâm, ta có cho người đi theo từng chút một, đề phòng bất trắc. Tính tình của Thuận Thiên ta đã rõ vài phần.

-Vậy thì tốt quá, cứ như vậy hai người sẽ có tình cảm nhanh thôi.

-Cô muốn ta và Thuận Thiên có tình cảm sao?

-Dĩ nhiên là muốn. Hoàng thất ngày đêm trông ngóng cốt nhục của hai người. Chỉ cần Thuận Thiên có thể sinh quý tử, hoàng thất có thể vơi bớt đi một phần lo âu.

Trần Liễu gật gù cười mà trong lòng cay đắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top